Bác sĩ nỗ lực giúp Tiêu Xán loại trừ chất Cyanide trong cơ thể, nhưng cô ấy có thương nặng ở trên người, sự trao đổi chất vốn đã hỗn loạn và chậm chạp, bây giờ lại tăng thêm kịch độc, cả người lâm vào tình trạng hôn mê.
Hoắc Viễn Phàm nhìn thấy Tiêu Xán tỉnh lại lại ngất đi, tâm trạng như tàu lượn siêu tốc, từ cao đến thấp, cuối cùng ngã xuống vực sâu.
Y tá của bên kia truyền đến tin tức, nói cho hắn biết trong ống kim là chất Cyanide.
Luc nghe được cái tin tức này, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong nhận thức của hắn, Kiều Ni Ni từ trước tới giờ là vô tội đấy, nhưng chuyện bây giờ xảy ra ở trước mắt, lại đột nhiên lật đổ sự nhận thức của hắn.
Đã là nhận thức sai của hắn, vậy lúc trước những chuyện mà Tiêu Xán nói... có phải đều là sự thật hay không?
Ngực, giống như bị đột nhiên đâm vào một dao.
Hắn lảo đảo đi ra ngoài ICU, đi đến trước mặt của Kiều Ni Ni, cô ấy và cậu Kiều bị giam ở trong một căn phòng bệnh.
Nhìn thấy hắn, cô hết sức kích động mà đi lên phía trước, bổ nhào vào trong lồng của hắn ôm chặt lấy hắn, uất ức mà thút thít nỉ non, "Anh Viễn Phàm, đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao Đinh Thành vô lễ với em như vậy?"
Hoắc Viễn Phàm một phát đẩy cô ấy ra, mặt mày biểu lộ ra sự lạnh lùng hà khắc chưa từng có, "Cô nói cho tôi biết, cô có phải muốn giết Tiêu Xán phải không?"
Kiều Ni Ni bị bộ dạng kinh khủng hung ác nham hiểm của hắn làm sợ tới mức co rụt lại, không tự giác sợ hãi mà lui về phía sau, ngụy biện, "Không có, đó chẳng qua là dịch dinh dưỡng."
"Cô còn nói dối?" Hoắc Viễn Phàm đột nhiên nâng cao âm lượng, làm Kiều Ni Ni sợ tới mức nhìn trân trân không nói nên lời, hắn trước giờ đều đối với cô rất dịu dàng, nhất là sau khi cho rằng cô bị Tiêu Minh làm bẩn, luôn luôn cố gắng bình phục sự tổn thương mà cô đã chịu, nhưng bây giờ, nước mắt, đổ rào rào xuống.
"Phòng xét nghiệm đã chứng minh đó là chất Cyanide rồi, Tiêu Xán cũng đã trúng độc của chất Cyanide." Hoắc Viễn Phàm hung hãn nhấn rõ từng chữ, tiến lên, một phát bóp lấy cổ của Kiều Ni Ni, "Nói thật, cô chính là muốn hại chết Tiêu Xán, đúng không?"
Dù là hắn nói là sự thật, nhưng cô không thể thừa nhận, thừa nhận rồi, Hoắc Viễn Phàm nhất định sẽ giết chết cô.
Cố lắc đầu, phủ nhận.
Hoắc Viễn Phàm dùng sức đem cô ấy quăng ra ngoài, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của cậu Kiều, "Ngươi không phải nói cô ấy thương rất nặng sao? Tại sao còn có thể xuống đất tự do đi lại?"
Cậu Kiều vỗ vào lồng ngực, "Cô ấy trẻ tuổi, khôi phục được nhanh."
Hoắc Viễn Phàm tức giận đến mức gân xanh ở trên trán trực nhảy, "Đinh Thành, đem người mang đi cho tôi, hai người cùng nhau, mỗi ngày đều đánh cho đến chết cho tôi, cho đến khi bọn họ nói ra sự thật mới thôi."
Cậu Kiều nóng nảy, nhảy dựng lên mà quát to, "Họ Hoắc ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy, tôi là bác sĩ chính quy của bệnh viện này, ban ngày ban mặt, ngươi dám đem tôi mang đi?"
Hoắc Viễn Phàm dưa mắt ra hiệu cho Đinh Thành, Đinh Thành lập tức đi lên trước, trực tiếp đánh ngất cậu Kiều.
Nhìn cậu Kiều mềm nhũn ngã ở bên chân, Kiều Ni Ni hoảng sợ mở to mắt lên, chỉ có thể bó tay không còn cách nào mà bị người của Hoắc Viễn Phàm mang đi.
Bọn họ bị cùng nhốt vào căn phòng tối, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm nước bị thiu đi, dậy mùi, còn ít đến tội nghiệp, thời gian dần trôi qua, hai người bắt đầu xảy ra tranh chấp, vì tranh giành đồ ăn, cậu Kiều thường xuyên đem Kiều Ni Ni vốn dĩ đói đến toàn thân không lực đánh đến một bên, bản thân cướp ăn lấy đồ ăn biến chất kia.
Ngày hôm nay, cậu Kiều cuối cùng cũng chịu không được rồi, hô to muốn nói ra chân tướng.
Một giây sau, cửa phòng của căn phòng tối được mở ra, trong lúc ánh sáng chiếu vào một phương trời đất, xuất hiện một đôi giày da cọ sáng, người đàn ông lạnh lùng hà khốc mà nhìn bọn họ, lạnh giọng mở miệng: "Nói!"
Một chữ đơn giản, nhưng bọn họ đều đã biết hắn cuối cùng muốn biết là gì.
Kiều Ni Ni vẫn còn đang giãy giụa, bổ nhào qua ngăn cản cậu Kiều, "Đừng, đừng nói, nói ra thì tiêu rồi, chúng ta đều đã tiêu rồi."