Ý Tương Tư Mà Tôi Từng Chôn Sâu

Chương 03




Cái lưng mảnh khảnh của Tiêu Xán đau nhức dến mức thành một đường cong, hai tay ôm bụng, mặc cho vết thương ở trên trán ồ ồ mà tuôn máu ra ngoài.

"Ái chà, Xán Xán, cô không sao chứ?" Kiều Ni Ni kinh hoảng mà nhào đến kiên quyết kéo lấy cánh tay của cô, Tiêu Xán chau mày, rất muốn một phát hất Kiều Ni Ni ra, nhưng cô không dám dùng một chút lực, sợ động thai, cũng sợ Hoắc Viễn Phàm lại hành xử thô bạo với cô.

Vì đứa con, cô chỉ có thể nhịn.

"Tôi không sao..." Khó khăn mà nói ra chữ, nghiêng đầu, muốn nhìn một mắt mặt mũi dối trá của Kiều Ni Ni, ai ngờ cô ấy lại hoảng sợ mà ngã ra phía sau, vẻ mặt đầy buồn, uất ức mà nhìn chằm chằm vào cô: "Xán Xán, tại sao phải đẩy tôi?"

Tiêu Xán ngạc nhiên.

Chẳng mấy chốc liền phản ứng lại, cô lại bị Kiều Ni Ni tính kế rồi!

Bên tai bắt đầu bốc lên kình phong dữ dội, cô dứt khoát nhắm hai mắt đem nửa bên mặt vẹn toàn đưa đến trước mặt của Hoắc Viễn Phàm.

Hoắc Viễn Phàm chợt nhìn thấy máu ở trên mặt cô, trái tim co rụt lại, cánh tay giơ lên giữa chừng lập tức cứng đờ, đầu ngón tay không chịu khống chế mà phát run, cuối cùng nắm chặt thành nắm tay, "Tiêu Xán, cô thật sự là không biết hối cải."

Cơn đau đớn trong mọng đợi không có rơi xuống, Tiêu Xán mở mắt lên, hướng Hoắc Viễn Phàm uốn cong môi, "Tôi đi nấu cơm."

Cô ấy cuối cùng cũng biết điều mà đi đến phòng bếp, dường như cam chịu số phận mà không ồn không cãi, nhưng trong lòng của Hoắc Viễn Phàm ngược lại không dễ chịu rồi, vừa định kêu cô ấy lên lầu xử lý vết thương ở trên đầu trước, Kiều Ni Ni khoác vào cánh tay của hắn, "Anh Viễn Phàm, Xán Xán vừa nãy không có đẩy em, là chính mình em không có chú ý mà ngã sấp xuống đấy, anh liền đừng làm khó cô ấy nữa."

Hoắc Viễn Phàm lấy lại tình thần, tự cười giễu.

Tiêu Xán là có bao nhiêu ác độc, hắn lại có thể mềm lòng?

"Ni Ni, em chính là quá hiền lành." Sau một hồi mềm lòng, khôi phục lại sự băng lãnh như trước.

Kiều Ni Ni mặt lộ thương cảm, trong đôi mắt to mênh mông tuôn ra nước mắt, "Tuy rằng người của Tiêu gia bọn họ đối xử với em như thế, nhưng em thiệt tình coi Xán Xán là người bạn tốt đấy —— "

Hoắc Viễn Phàm lộ vẻ xúc động, ánh mắt băng lãnh tia về phía Tiêu Xán đang chậm rãi đi đến phòng bếp, "Cô cút đi, trên người của cô bẩn như vậy, những món ăn được nấu ra cũng buồn nôn làm cho người không thể nào nuốt xuống."

Tiêu Xán cứng đờ, chậm rãi quay người, "Nơi này là nhà của tôi, dựa vào cái gì là tôi phải cút?"

Ánh mắt, thẳng rơi vào trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Viễn Phàm.

Đã bao lần, cô là bảo bối trong lòng bàn tay của hắn, bây giờ vì Kiều Ni Ni, vậy mà chà đạp cô như thế.

Ba năm cuộc sống hôn nhân, lạnh lùng và hành hạ vô tận, sắp đem tình yêu của cô đối với hắn cũng phai mờ mất rồi.

Ngực, đau đến nghẹt thở.

Kiều Ni Ni bất an mà kéo Hoắc Viễn Phàm, "Anh Viễn Phàm, bây giờ Xán Xán là người phụ nữ có thai, chúng ta nên trông nom cô ấy nhiều..."

Sắc mặt của Hoắc Viễn Phàm âm trầm, dịu dàng mà nắm lấy tay của Kiều Ni Ni, "Anh dẫn em ra ngoài ăn cơm, sau đó đi xem phim."

Kiều Ni Ni lập tức vui mừng lên, lúc rời đi, quay đầu lại đắc ý mà liếc Tiêu Xán một mắt.

Tiêu Xán hòa hoãn thật lâu, lại đơn giản xử lý vết thương ở trên trán một hồi, vì bản thân mình nấu một chén mì lớn, ăn xong liền lên lầu đi ngủ.

Cô ngủ không được êm, trong cơn mơ hồ, trên mặt đột nhiên đau nhói, mở mắt lên, một xấp ảnh chụp bị Hoắc Viễn Phàm dùng sức nện vào mặt cô, "Tiêu Xán, tôi chưa từng biết cô lại thấp hèn đến trình này."

Tiêu Xán vuốt mặt bò dậy, ánh mắt lướt qua ảnh chụp rớt ra loạn xoạn, mỗi một tấm hình trên đều là hình ảnh cô và Đỗ Trạch ở với nhau, trong đó có mấy tấm là cô mặc đồ ngủ lộ ra vai nằm ở trong lồng của Đỗ Trạch, mà Đỗ Trạch lại là vẻ mặt thâm tình nhìn vào cô.

"Tôi không biết những tấm hình này chuyện như thế nào."

Trong lòng hoảng hốt, theo bản năng mà giải thích.

Mặt mày của Hoắc Viễn Phàm đầy giận dữ, một phát vén đi chăn mỏng ở trên người Tiêu Xán, "Nghiệt chủng trong bụng của cô là của Đỗ Trạch đấy, đúng không?"

Vừa nghĩ tới cô ấy mang thai là con của một người đàn ông khác, hắn liền hận đến mức nghiến răng.

Cô ấy thậm chí còn vì đội nghiệt chủng này, quỳ một ngày một đêm kêu hắn đồng ý cho sinh hạ.

Tiêu Xán hoảng sợ mở to mắt, lắc đầu, "Không, là của anh, anh tin tôi."

Hoắc Viễn Phàm giễu cợt mà cười khẩy, "Sáu tháng trước tôi không hề chạm vào cô, Hoắc gia của chúng tôi cũng không có gien sinh đôi, ngược lại là Đỗ gia có, cô còn dám nói đứa con là của tôi ư?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.