Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan

Chương 7




Khi Khương Thời Niệm tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Di động của cô đặt chế độ im lặng, cũng may là đang trong lúc nghỉ phép nên cũng không có việc gì quan trọng, nhưng WeChat trên điện thoại cũng đầy tin nhắn chưa đọc.

Trên mu bàn tay có một lỗ kim mới nhưng cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, cơn sốt cao cũng đã lui, trong chiếc bình giữ ấm đặt ở trên tủ đầu giường có nước và một tờ giấy phục vụ của nhân viên khách sạn để lại.

Khương Thời Niệm không nghĩ nhiều như thế, cô cho rằng khách sạn đã giúp đỡ suốt toàn bộ quá trình nên ngồi dậy gọi điện thoại cho trợ lý trước. Trợ lý Đồng Lam thở dài một hơi, nức nở nói: “Chị Niệm Niệm, cuối cùng chị cũng gọi cho em rồi.”

Khương Thời Niệm nhạy cảm nhận ra được có chuyện đã xảy ra, cô truy hỏi, Đồng Lam lại ấp úng không muốn nói, chỉ đáp: “Chị có biết hôm nay Kiều Tư Nguyệt quay show ở cảng Đàm Môn chứ ạ?”

Ở đài, Kiều Tư Nguyệt là thành viên tổ B, trong tay nắm giữ một vài chương trình đề tài xã hội thường phải ra ngoài quay ngoại cảnh, dạo gần đây phải quay cảnh ở cảng Đàm Môn, nghe nói là cả đêm hôm nay cô ta phải xuất phát đi đến đó.

Đồng Lam phẫn hận thở dài, ngón tay Khương Thời Niệm dừng lại một chút, nhấp vào WeChat. Nhìn thấy một chuỗi tin nhắn chưa đọc, có rất nhiều người biết chuyện liên tục nhắn tin cho cô.

Cô mở đường link đầu tiên ra, trên tiêu đề to đùng viết “Thương thiếu gia của công ty Truyền thông Trung Á ôm bồ mới trong ngực, cùng du lịch hải cảng, liệu ngày kết hôn có bị lùi lại hay không?”

Bài viết bên trong đó miêu tả tường tận, viết rõ ràng là tiểu hoa đán vừa mới nổi của đài truyền hình Bắc Kinh Kiều Tư Nguyệt, trong lúc quay chương trình có thiếu gia họ Thương của Trung Á tiếp đón, buổi sáng có siêu xe đón đưa, du thuyền ra biển, lòng mến mộ thể hiện rõ rành rành.

Ảnh chụp cũng cực kỳ rõ ràng. Thương Thụy mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa đơn giản, Kiều Tư Nguyệt ngồi trên ghế phó lái của chiếc siêu xe trị giá hàng triệu, còn trên chiếc du thuyền tư nhân sau đó, Kiều Tư Nguyệt không sợ lạnh, cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngắn nhỏ và một chiếc áo sơ mi trắng trong sáng gợi dục, mái tóc dài tung bay. Thiếu gia Thương ở bên cạnh lỗi lạc điều khiển du thuyền, chuẩn bị ra biển.

Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm bức ảnh đó thật lâu, lại quay đầu lại nhìn nền trời còn đang có tuyết rơi của Bắc Kinh.

Vốn dĩ trái tim đã trải qua quá nhiều tổn thương thì còn gì là đau lòng, dư âm duy nhất chính là cảm giác buồn nôn ghê tởm  ùa lên, tràn ngập khắp toàn thân.

Đài truyền hình Bắc Kinh không chỉ là đài truyền hình quốc gia mà còn có nền tảng video riêng trên mạng, có rất nhiều chương trình có độ nổi tiếng rất cao trên mạng, nhất là các chương trình phỏng vấn và giải trí, những MC đang hot hiện giờ cũng có lượng fan không ít.

Đồng Lam chưa cúp điện thoại, cô ấy đoán được rằng Khương Thời Niệm hẳn là đã thấy rồi nên tức giận đến mức bật khóc: “Tổng giám đốc Thương làm thế là có ý gì thế!? Hôm qua là sinh nhật của chị, chị còn bị ốm, hôm nay anh ta lại chạy tới cảng và bị chụp lại cùng với Kiều Tư Nguyệt?! Có phải mắt anh ta bị mù rồi không vậy?! Cái con Kiều Tư Nguyệt kia là một con đĩ trà xanh rõ rành rành thế mà anh ta không nhận ra à?!”

“Chị Niệm Niệm, trước kia em cũng không dám nói cho chị biết, thật ra em đã thấy Kiều Tư Nguyệt ôm tay của tổng giám đốc Thương.” Đồng Lam nghiến răng. “Thế mà tổng giám đốc Thương cũng không né tránh gì cả!”

Tình yêu với Thương Thụy dù rằng không công khai một cách chính thức nhưng ở bên ngoài có rất nhiều nguồn tin tức nhỏ ngoài luồng. Khương Thời Niệm có thể tưởng tượng ra những ngôn luận trên mạng bây giờ đang nói thế nào, cô không muốn xem.

Khương Thời Niệm cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat cho Thương Thụy: “Hôm nay anh có về Bắc Kinh không?”

Thương Thụy đang ở sân bay, trợ lý ở bên cạnh lo lắng sốt ruột đi theo, chưa chờ tổng giám đốc Thương dặn dò đã dập hết hot search.

Giờ Thương Thụy mới xem WeChat xong, đầu mày nhíu lại mới thả lỏng, cười nhạo một tiếng: “Kích thích một chút vẫn rất có tác dụng, biết chủ động tìm đến tôi cầu hòa rồi.”

Trợ lý nhanh chóng hỏi: “Tổng giám đốc Thương, tôi tìm người dập hot search nhé?”

Vốn là tình huống đột nhiên phát sinh, công ty chi nhánh bên phía cảng Đàm Môn bất chợt xuất hiện vấn đề khẩn cấp, rạng sáng khi tổng giám đốc Thương đến đã mau chóng xử lý xong, không ngờ rằng đúng lúc Kiều Tư Nguyệt cũng ở phía sau. Anh ta bèn thuận theo ý của nhà họ Khương, đồng ý đưa cô ta đi mừng sinh nhật bù. 

Thương Thụy lười biếng lướt lướt di động, nói: “Cứ để đó đã, để cho cô ấy xem thêm một lát thì lúc gặp mặt mới chịu nghe lời, bằng không cô ấy sẽ cho rằng đám này dễ cưới, hôm qua tác thành như thế là đủ rồi.”

“Còn nữa.” Anh ta quay đầu lại hỏi. “Tối hôm qua mấy giờ Thẩm Diên Phi đi?” 

Trợ lý dè dặt đáp: “Theo như những gì mà chúng tôi thấy thì nửa tiếng sau xe của tổng giám đốc Thẩm đã rời khỏi khách sạn vào nửa tiếng sau đó, không quay về nữa, Khương tiểu thư qua đêm tại căn phòng ban đầu.”

Thương Thụy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khóe môi nhàn nhạt cong lên thành một ý cười trào phúng.

Quả nhiên, Khương Thời Niệm đừng có mà suy nghĩ lung tung mà muốn trông cậy vào chỗ dựa khác, ánh mắt Thẩm Diên Phi cao hơn đồng, sao lại có thể phá lệ vì cô được.

Cách mười phút sau, trước khi check in anh ta mới bủn xỉn đáp lại một câu: “Chiều về.”

Ngay sau đó Khương Thời Niệm hỏi ngay: “Mấy giờ?”

Thấy cô gấp gáp như thế, Thương Thụy cười cười, tâm tình không tệ đáp: “Khoảng năm giờ.”



Khương Thời Niệm vẫn chưa khỏe hẳn nên tạm thời ở lại khách sạn, Đồng Lam chạy đến chăm sóc cô lại bị cô đuổi về. Cô đã thu xếp xong cái va li nhỏ kia, may mắn là một vài giấy tờ tùy thân cơ bản và nhu yếu phẩm đều có mang theo.

Cô ở trong một căn chung cư ở phía nam thành phố nhưng nhà họ Khương không thích cô ở bên ngoài nên căn chung cư đó vẫn luôn bỏ không, cần phải quét tước một lần nữa, cô đến khách sạn cũng là vì muốn đổi một chỗ nào đó mà không bị nhà họ Khương và Thương Thụy quấy rầy.

Khương Thời Niệm xem giờ, đã bốn giờ chiều.

Mãi cho đến bây giờ, cô vẫn luôn chừa cho Thương Thụy một đường lui cuối cùng.

Di động chợt rung lên, là Tần Chi gọi đến: “Niệm Niệm, giờ tớ chuẩn bị check in đây, tớ về nước bồi cậu. À phải rồi, Thương Thụy kia rốt cuộc bị làm sao thế?! Đã quậy ra loại scandal tình yêu này rồi mà còn không cứu vãn đi?! Thế mà lại còn đang uống rượu đánh bài với đám cậu ấm kia nữa?!”

Khương Thời Niệm giật mình: “Sao cơ?”

“Cậu không biết à? Cũng phải, cậu cũng không tham gia nhóm chat bạn xấu đó.” Tần Chi vừa nói vừa gửi mấy tấm ảnh chụp cho Khương Thời Niệm, có người nhắn vào trong nhóm của các đại tiểu thư: “Cậu xem đi, mới vừa chụp đấy, Thương Thụy đang đi chơi với đám của cậu tư nhà họ Triệu đấy, ở ngay Hải Vực.”

Hải Vực là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nổi tiếng tại Bắc Kinh, rất được các thiếu gia và thiên kim của giới thượng lưu yêu thích.

Cảm giác ghê tởm trong lòng Khương Thời Niệm lại mãnh liệt dâng lên.

Cô nhíu mày nhìn Thương Thụy trong ảnh, anh ta lười biếng xòe bài, khóe môi ngậm ý cười. Cô nhận ra được căn phòng này, trước kia Thương Thụy đã từng đưa cô đến một lần rồi, cô rất không thích chỗ đó.

Khương Thời Niệm khô cằn an ủi Tần Chi vài ba câu rồi gọi điện thoại cho Thương Thụy. Anh ta không nghe máy, cô cũng không chậm trễ nữa mà kéo va li rời khỏi phòng, xuống lầu gọi taxi, đi thẳng đến Hải Vực.

Cô rất ít khi đến những nơi như thế này, nhân viên giữ của của Hải Vực không quen biết cô nhưng thấy dù cô đeo khẩu trang nhưng vẫn xinh đẹp lóa mắt nên cũng không dám chậm trễ.

Khương Thời Niệm đọc số thẻ hội viên của Tần Chi, được nhiệt tình đưa vào trong.

Cô từ chối người dẫn đường, đi thang máy lên thẳng tầng ba. Va li không nặng, kéo trên tấm thảm dày gần như không phát ra tiếng động nào.

Đốt ngón tay của bàn tay đang kéo va li của Khương Thời Niệm siết chặt, lúc đi ngang qua một khung cửa sổ nhỏ trang trí duy nhất trên hành lang, cô nhìn thấy sắc trời bên ngoài tối tăm, tuyết cũng rơi dày hơn, rào rạt phủ xuống.

Phòng riêng của Thương Thụy là phòng đầu tiên ngay sau chỗ ngoặt, cánh cửa dán một lớp nham thạch trang trí không đóng kín, lộ ra một khe hở rộng bằng một lóng tay.

Khương Thời Niệm rũ mắt ổn định lại cảm xúc, đang muốn đẩy cửa ra thì giọng của cái tay ăn chơi trác táng nhà họ Triệu kia đã vang lên, trong giọng nói còn pha ý cười: “Tôi nói mà, Thương thiếu gia sao có thể bị một con đàn bà bắt chẹt được chứ, tôi nghe nói cô ta chỉ là một đứa con nuôi nhưng rất độc địa, hôm nay nổ ra scandal kia, chắc chắn là cô ta cãi nhau với cậu rồi đúng không?”

Giọng Thương Thụy dễ nghe, tản mạn mở miệng nói: “Cãi nhau? Giờ cô ta dám à?”

Khương Thời Niệm đứng nghe hết rành mạch từng chữ.

Những người bên trong cười ầm lên.

Có người nói: “Sao mà còn có lời đồn bảo rằng tối hôm qua cái vị kia của nhà họ Thẩm thế mà lại xuất hiện, còn cố ý cho Khương Thời Niệm nở mày nở mặt, chắc là không thể nào rồi nhỉ?”

Thương Thụy cười lạnh: “Cậu cũng biết như thế là không thể rồi, giờ Khương Thời Niệm chỉ có hai bàn tay trắng, nhà họ Khương vốn dĩ không có ý định tiếp tục thừa nhận cô ta, cô ta là một đứa lớn lên ở cô nhi viện, Thẩm Diên Phi sẽ nhìn cô ta lọt mắt à?”

Anh ta thờ ơ nói: “Giờ cô ta chẳng làm được gì cả, chỉ có thể khom lưng cúi đầu đến cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta, nếu như bây giờ tôi đá cô ta thì cô ta tức khắc sẽ ngã đến tan xương nát thịt, khiến người ta cười cho thối đầu.”

Thương Thụy nói xong, liếc mắt nhìn di động. Đã bốn giờ rưỡi rồi, làm lơ Khương Thời Niệm cũng cũng hòm hòm rồi, đi gặp mặt cô một chuyến để xem cô ghen thế nào.

Anh ta đẩy bài, không lưu luyến mà đứng lên, xách áo khoác chuẩn bị đi. Vừa mới xoay người lại đã nhìn thấy cửa phòng riêng bị đẩy từ bên ngoài vào, Khương Thời Niệm đứng ngược sáng ở đó, còn xách theo hành lý.

Trái tim Thương Thụy bất chợt căng thẳng, nhíu mày đi về phía cô, còn chưa kịp mở miệng, Khương Thời Niệm đã bước về phía anh ta hai bước. Trước kia cô dễ tính đến mức khiến người ta muốn bắt nạt cô, nhưng bây giờ cô lại giơ tay lên, không hề do dự mà tát Thương Thụy một cái.

Một tiếng “chát” vang dội vang lên, cả căn phòng lâm vào im lặng, một đám công tử bột sôi nổi đứng lên, biểu cảm có thể gọi là hoảng sợ.

Tay phải của Khương Thời Niệm khẽ run lên. Cô nắm chặt tay, siết chặt lại, không để cho bản thân mình lộ ra một chút yếu ớt nào.

Cô nhìn Thương Thụy, mặt đối mặt nói với anh ta: “Tổng giám đốc Thương, hôn ước của chúng ta giải trừ. Chúng ta chia tay, trừ giờ trở đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.”

Cuối cùng, Khương Thời Niệm thậm chí còn mỉm cười với anh ta, ánh sáng trong đôi mắt đào hoa không trang điểm sáng ngời khắp bốn phía. “Nhiều năm như thế rồi chi bằng chưa từng quen nhau thì hơn.”



Tuyết rơi thật sự quá lớn, chưa đến năm giờ mà sắc trời đã u ám âm u đến mức giống như sắp vào đêm. Khương Thời Niệm kéo va li ra khỏi Hải Vực, đằng sau dường như còn có tiếng ồn ào hỗn loạn của căn phòng đó. Người giữ cửa cầm ô đuổi theo sau, muốn khởi động xe chờ giúp cô.

Khương Thời Niệm không nói gì, cũng không quay đầu lại, bước từng bước ra khỏi hành lang trước cửa Hải Vực, một mình rảo bước đi vào trong nền tuyết tung bay.

Gió không lớn nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, Khương Thời Niệm mặc bộ quần áo mà cô đã mặc khi đi chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của hôm qua. Khi đó cô vẫn còn là thiên kim nhà họ Khương có người đón kẻ đưa, không cần đến áo quần để giữ ấm nhưng giờ gió lạnh thấu xương thổi bay mái tóc dài của cô.

Dòng xe cộ đi ngang qua Hải Vực rất ít, những chiếc xe chạy đến đây gần như đều là siêu xe tư nhân, lúc đẹp trời còn có thể gọi xe đến đây nhưng với trận tuyết như bây giờ, có chờ lâu đến mấy cũng chưa chắc sẽ có xe.

Khương Thời Niệm cố chấp đi về phía trước, trước mắt là một mảng trắng xóa mênh mông. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ xuống trên hàng mi đọng đầy tuyết của cô.

Cô đi mệt thì ôm đầu gối ngồi xổm ở ven đường, phần cổ trắng nõn rũ thấp xuống, cảm quan bế tắc, chỉ còn lại tiếng gió trống vắng.

Đợi cho đến khi cô nhận ra có tiếng bánh xe nặng nề nghiền qua mặt tuyết dày nặng và chạy đến gần, chiếc Maybach đã đi đến đây trong màn mưa tuyết như che trời, giống như một con thú hung dữ đi săn chờ đợi con mồi rốt cuộc cũng lộ ra hình dáng.

Đèn trong xe sáng lên, chiếu sáng bóng tối u ám trong mắt Khương Thời Niệm.

Chiếc xe Maybach chậm rãi dừng lại.

Khương Thời Niệm đứng lên, chợt nhận ra rằng trên cổ tay cố thể mà vẫn còn đang đeo chiếc vòng tay sang trọng kia, đã quên tháo xuống trả lại cho người ta.

Cửa sổ xe không trong suốt đúng lúc hạ xuống, khuôn mặt như khắc tạc, sống mũi cao thẳng của người đàn ông bị chiếu rọi từng tấc một. Người nọ ngước mắt nhìn qua, ý cười rất nhạt, đúng mực có độ, Khương Thời Niệm lại giống như bị rơi xuống một cái hồ sâu không thấy đáy.

Đối phương ôn tồn lễ độ hỏi: “Khương tiểu thư, cô có muốn lên xe tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.