Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan

Chương 47




Thời tiết trong thị trấn vẫn gió nhẹ mây trôi, chỉ có ở phía chân trời xa xăm là có vài đám mây u ám.

Trong căn phòng ở tầng hai thuộc nhà nghỉ bình dân, chiếc laptop trên bàn đang im lặng vận hành, trên màn hình là mấy khung camera xếp thành hàng, người nào người nấy đều mặc tây trang giày da, bối cảnh đều là phòng họp xa xỉ nghiêm túc.

Chỉ trên cửa sổ chính giữa của màn hình chính, ngoại trừ người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cao cấp màu xám ra, ở bối cảnh tràn đầy những món đồ trang trí rẻ tiền nhưng bởi vì có anh mà mọi thứ đều trở nên độc đáo quý giá.

Dưới sự tăng tốc một lần nữa của Thẩm Diên Phi, hội nghị đã đi đến hồi kết.

Khuôn mặt của chủ tịch bên phía đối tác nở một nụ cười tươi tắn nhiệt tình sau khi bàn việc chính xong vẫn còn muốn nói thêm vài ba câu lôi kéo quan hệ nữa, cố ý đổi từ giọng Anh Anh sang giọng Anh Mỹ mà Thẩm Diên Phi càng quen thuộc hơn, trúc trắc hỏi: “Xin lỗi vì đã quấy rầy tuần trăng mật của tổng giám đốc Thẩm và vợ ngài, bên phía tôi đã chuẩn bị quà tặng riêng mừng tân hôn cho ngài, không biết có thể có may mắn được chào hỏi với phu nhân một tiếng…”

Chỉ là nghe nói bà Thẩm cực kỳ xinh đẹp nên muốn gặp người thật một lần.

Thẩm Diên Phi hơi nâng mi mắt lên, ánh mắt xẹt qua bên dưới cửa sổ nhỏ nằm lẻ loi ở bên dưới góc trái của màn hình theo quy luật đột nhiên khựng lại, mày dần dần nhíu lại.

Trên cửa sổ này hiển thị một bản đồ tương đối trừu tượng, đó là máy định vị loại nhỏ mà anh đặt trong túi xách của Niệm Niệm, từ lúc cô xuất phát cho đến nay vẫn luôn thong thả và đều đặn tiến về phía trước. 

Trong lúc tiến hành hội nghị cứ cách năm phút anh lại xem một lần, mỗi lần đều không nhìn thấy chuyện gì khác thường, chỉ là tỉ lệ bản đồ nhỏ, tốc độ tiến về trước của cô lại không nhanh, bình thường phải xem mấy lần, thời gian phải từ hai mươi phút trở lên mới có thay đổi rõ rệt.

Nhưng giờ anh lại đang nhìn chằm chằm chấm sáng màu xanh lá tượng trưng cho vị trí của Niệm Niệm, từ khoảng mười lăm phút trước cô đã dừng lại ở một nơi nào đó trên đường và vẫn không nhúc nhích. 

Thẩm Diên Phi lấy di động qua, đọc tin nhắn WeChat mà hai mươi phút trước Khương Thời Niệm nhắn cho anh. Anh lại nhắn cho cô một tin nữa, không có ai trả lời, anh cũng không chờ mà gọi điện thoại thẳng luôn, trong loa nghe lại vang lên tiếng báo không gọi được.

Anh lập tức gọi cho phó đạo diễn đi cùng và những người khác, cũng không có tín hiệu.

Tầm mắt Thẩm Diên Phi lại dời về phía máy tính một lần nữa, trong đôi mắt lúc giương lên đã không tự chủ được mà lạnh lẽo như băng khiến cho cả tập thể đang tham dự hội nghị im thin thít, sợ rằng mình nói sai câu nào đó, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thẩm Diên Phi phóng to bản đồ lên hết cỡ nhưng định vị vẫn đứng yên tại chỗ.

Trong không khí dường như sinh ra một con dao thật nhỏ, chui vào trong cơ thể theo từng nhịp hô hấp, nhìn như vô hình nhưng lại chất chồng ở yết hầu, lôi theo một dự cảm không thể liên tưởng sâu xa hơn nào đó mà xông thẳng về phía nơi sâu trong trái tim.

Thẩm Diên Phi đứng dậy, điều khiển máy tính dừng cuộc họp lại, đi đến mép giường nhặt trang bị leo núi đã chuẩn bị sẵn lên mặc vào, kiểm tra đồ dùng trong túi. Có một suy nghĩ nào đó cứ luôn siết chặt và kéo ghì thần kinh của anh xuống.

Anh kéo chặt dây rút ở cổ tay của bao tay, đế của chiếc ủng màu đen thô to giẫm thật mạnh lên đoạn hành lang dài lát gỗ, Đồng Lam mặt mũi trắng bệch chào đón, trong lúc đi suýt chút nữa là vướng ngã, run giọng lập cập nói: “Tổng giám đốc Thẩm, hình như đã mất liên lạc với nhóm chị Niệm Niệm, người ở lại trông chừng của nhóm vừa mới biết được tin tức truyền từ trong căn cứ quay đến, nói rằng trong núi đột nhiên đổ mưa to, dựa theo thời gian thì có lẽ là các chị ấy đi được đến nửa đường thì đụng phải…”

Dường như có tiếng thứ gì đó nứt vỡ.

Những con dao nhỏ vô hình đó bắt đầu mau chóng ngưng tụ lại thành thực thể, đâm vào cuống lưỡi và yết hầu Thẩm Diên Phi, rạch một đường men theo cuống phổi.

Trên mặt Thẩm Diên Phi không có bất kỳ biểu cảm gì, sải bước không ngừng mà đi lướt qua cô ấy, bước nhanh xuống lầu.

Đồng Lam tự động đuổi theo, càng đi chân càng mềm, dốc hết những lời vừa mới nghe được cho anh: “Giờ mưa rất to, đường truyền trong núi bị gián đoạn, căn cứ lẫn nhóm của chúng ta đều không gọi được cho bọn họ, GPS chắc là ở trong tay phó đạo diễn, nhưng không biết tại sao cứ đi vòng vòng quanh một khu vực mà không tiến về phía trước!”

Câu cuối cùng khiến bước chân của Thẩm Diên Phi dừng lại, anh đột nhiên hỏi: “Khu vực nào? Gửi định vị cho tôi!”

Đồng Lam liên tục gật đầu, trong lúc vô ý đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Sau khi ngớ người mất mấy giây cô ấy mới lấy hơi lại được. Đồng Lam lùi lại hai bước, xoay người chạy như điên đến chỗ đồng nghiệp, chỉ mất hai phút đã in ảnh chụp ra, Thẩm Diên Phi lập tức so sánh với vị trí của định vị trên người Niệm Niệm của chính anh, địa điểm gần như là giống nhau.

Ở cùng một khu vực.

Đoàn người đang đi lòng vòng.

Niệm Niệm thì lại đứng im không nhúc nhích.

Địa hình của vùng núi sâu bên này đặc biệt, một khi trời đổ mưa liên tục, mưa không to thì cũng đã dễ dàng xuất hiện sương mù. Bọn họ không đi về phía trước thì một là cả tập thể bị lạc đường, hoặc là bọn họ đang đi tìm người.

Tìm người… Đã gần nửa tiếng đồng hồ không hề thay đổi vị trí đó!

Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, Thẩm Diên Phi tự bóp chặt lấy chính mình, không thể nghĩ sâu xa hơn được nữa. Anh đi đến bên cạnh xe, mở cửa ghế lái, chỉ có vài đốt ngắn tay trắng bệch gồ lên là đã tiết lộ cảm xúc của anh.

Đồng Lam trơ mắt nhìn, trái tim đã vọt đến tận cổ họng. Cô không nhịn được mà ứa nước mắt, nói: “Phần lớn thành viên của nhóm đều đã vào núi, ở bên này chỉ còn lại vài người ở lại trông chừng. Bọn họ vốn không biết cách cứu hộ, chị Niệm Niệm liệu có xảy ra chuyện gì không…”

Thẩm Diên Phi không nói một lời nào, trực tiếp lên xe đề máy. Tiếng lốp xe nghiền trên đá sỏi vang lên, chiếc xe lao nhanh ra ngoài.

Bầu trời càng lúc càng nặng nề u ám, hiển nhiên là trong thị trấn cũng sắp mưa, như thế rất có thể mưa trong núi đã nặng hạt hơn, hệ số nguy hiểm cũng tăng vọt theo.

Tần Chi cũng đã nhận được tin tức, cuống quýt đuổi theo sau nhưng chỉ nhìn thấy đuôi xe chạy mất của Thẩm Diên Phi. Vài phút sau cô ấy lên xe của đoàn, trên đường đi tức tốc gọi điện thoại cho cứu viện. 

Bởi vì bây giờ không phải là giai đoạn cao điểm xảy ra sự cố, bên phía chính phủ đang cứu viện Tây Song Bản Nạp, đến núi Thanh Tùng cần ít nhất là hai tiếng đồng hồ, lại vào trong sơn cốc thì càng phải lâu hơn nữa, khó có thể cứu viện nhanh được.

Chờ đến khi hỏi về đội cứu hộ ở trong trấn thì đối phương nói đang trên đường chạy đến địa điểm xảy ra sự cố. Có người đã gọi sớm hơn cả cô ấy, vung một số tiền cực lớn vốn không thể từ chối được nổi nhưng do chuyện xảy ra quá bất ngờ và lại còn vào tháng giêng của Tết Âm lịch, giờ trong đội chỉ còn năm sáu người ít ỏi trực ban, tốc độ cứu viện chắc chắn là không nhanh được.

Giọt mưa bắt đầu rơi xuống, trên quốc lộ vắng tanh, tài xế cố gắng chạy như bay về phía lối vào sơn cốc nhưng vẫn không thể đuổi theo kịp được cái bóng của Thẩm Diên Phi.

Tốc độ lái xe này của anh khiến cho tất cả mọi người khác trên xe đều kinh hoàng sợ hãi.

Trước khi vào núi, xe đột ngột dừng lại. Nước mưa đã chậm rãi chảy ra bên ngoài nhưng chỉ mới nhìn vào nơi sâu trong là có thể thấy được ngay sương mù. 

Thẩm Diên Phi đẩy cửa xe ra, đi vào đó một cách không hề do dự. Trước khi Niệm Niệm chắc chắn muốn vào núi, anh đã liên tục xem đi xem lại địa hình và lộ tuyến, hiểu rõ bên trong đó là như thế nào.

Phía sau có người của đội cứu viện hỏa tốc đuổi đến vì tiền thưởng cao. Họ mang theo trang bị, đoán ra được anh là người bỏ tiền nên vội vàng khuyên nhủ: “Thưa anh, nơi này sương mù giăng quá nguy hiểm, anh không thể vào được, hãy ở đây đợi tin tức của chúng tôi đi.”

Thẩm Diên Phi không nói lời nào, không ngừng tăng tốc, đôi ủng ngắn và ống quần màu đen đã sớm dính đầy nước bùn. Người của đội cứu viện dù không mặt đối mặt với anh nhưng cũng cảm nhận được uy thế khiếp người của anh vào giờ phút này, không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng đuổi theo.

Quãng đường bình thường đi phải mất gần hai tiếng đồng hồ, ấy thế mà lại đến đích sau hơn một giờ trong tình trạng có sương giăng, đội cứu hộ tự nhận là quen thuộc với đường sá lại đuổi theo Thẩm Diên Phi suốt cả một đường. Chờ cho đến khi họ tìm được bóng dáng của ekip quay phim thì tiếng kêu khóc ở bên kia đã vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Giọng của phó đạo diễn đã khản đặc, mắng Triệu Lẫm xối xả. Đủ loại tạp âm đan xen vào nhau trong rừng rậm mênh mông, mãi cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên như thể rất bình tĩnh: “Niệm Niệm đâu?”

Toàn bộ ekip thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Sau khi xảy ra chuyện, bọn họ không dám đi, cố sức kéo Triệu Lẫm và camera lên nhưng lại không hề có một chút dấu vết gì của Khương Thời Niệm, bất kể có kêu to như thế nào đi nữa cũng không nhận được hồi âm mà sương mù thì dày đặc nên vốn không thể vào sâu tìm kiếm, chỉ có thể đứng chờ tại chỗ.

Nhưng Thẩm Diên Phi ở trong thị trấn xa xôi, sao có thể chỉ mới thoáng cái mà đã đứng ở đây rồi?!

Da đầu mọi người tê dại, không phát ra được một tiếng nào.

Bóng lưng cao lớn của Thẩm Diên Phi nửa ẩn nửa hiện trong màn sương, giống như quỷ thần trong núi sâu. Anh lại mở miệng một lần nữa, ngữ điệu vẫn trầm thấp và lạnh lùng, không nghe ra được có bao nhiêu dao động: “Không nghe thấy à? Niệm Niệm đâu?”

Phó đạo diễn bỗng nhiên sợ đến rùng mình, gần như là khóc mà hô lên: “Chúng tôi quay lại tìm người, cô Khương bị liên lụy nên ngã xuống ở bên phía đường hầm kia, sương mù quá dày nên vốn không nhìn thấy được, cô ấy cũng không đáp lại, tìm, tìm không thấy…”

Trong khoảnh khắc đó, những con dao nhỏ treo lơ lửng giữa không trung ôm hy vọng cuối cùng kia đã băm vụn lục phủ ngũ tạng.

“Không tìm thấy?” Thẩm Diên Phi bước từng bước đến gần, trong ekip có người cổ chân mỏi nhừ ngồi bệt xuống vũng bùn, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của anh cuối cùng cũng xuyên qua màn sương, lộ ra trước mặt mọi người, đôi mắt đen lờ mờ hiện tơ máu: “Ý là, vợ tôi rời khỏi tôi chưa đến bốn tiếng đồng hồ, đi vào núi cùng các người rồi mất tích đúng không?”

Cả ekip không một ai mở miệng được, tất cả ấn tượng về gia chủ nhà họ Thẩm trong mấy ngày nay đã hoàn toàn điên đảo trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hoảng sợ.

Đường hầm mà Khương Thời Niệm trượt chân ngã xuống giờ gần như là chìm trong sương mù, không thể thấy được rõ địa hình và tình huống ở bên trong. Nơi này là chốn núi sâu rừng rậm, nếu như ngã xuống ở chỗ quá sâu thì không chỉ rất khó có thể tìm được mà còn rất có thể có cả rắn độc và thú hoang, nếu như người hôn mê, vậy thì không thể tránh khỏi dữ nhiều lành ít.

Thẩm Diên Phi rút con dao quân đội mà đội trưởng đội cứu hộ đứng ở bên cạnh mang theo bên người, nắm chặt dao trong tay, hỏi: “Có súng không?”

Đội cứu hộ lo sợ không yên lắc đầu.

Thẩm Diên Phi không nói thêm lời nào nữa, rảo bước đi nhanh vào trong màn sương.

Đội trưởng đội cứu hộ cũng e ngại tình huống này, vừa nhìn thấy động tác của Thẩm Diên Phi đã bị dọa sợ đến mức toát mồ hôi hột, cuống quýt nói: “Thưa anh, anh không có kinh nghiệm, không thể tùy tiện đi được. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng! Chúng ta nên chờ sương mù tan đi rồi…”

Cho dù là tình nhân hay thậm chí là vợ chồng đi chăng nữa thì cũng không thể không màng đến sự an toàn của chính mình khi đối mặt với tình huống nguy hiểm không thể biết trước.

Sự bình tĩnh mà Thẩm Diên Phi cố gắng duy trì trong chớp mắt đó đã hoàn toàn mất khống chế, anh ngoái đầu nhìn lại, chợt lạnh giọng nói: “Tôi đứng đầu bảng xếp hạng của tổ chức dã ngoại DN của Mỹ ba năm liên tiếp có được tính là có kinh nghiệm không? Hôm nay tôi mời các anh đến đây là để cho các anh nhận tiền làm việc, lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm và dọn dẹp chướng ngại! Còn tính mạng của vợ tôi, tôi chưa từng ký thác lên người bất kỳ một kẻ nào trong số các anh cả.”

Nói rồi, anh nắm lấy vỏ đao, giẫm lên nóc đường hầm nơi Khương Thời Niệm mất tích, trực tiếp biến mất vào trong màn sương trắng vô biên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.