Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan

Chương 44




Cả tổ đều đã tự mình trải qua áp lực vô hình do sếp Thẩm mang lại, thế nên bọn họ càng thêm cung kính với Khương Thời Niệm tựa như thần tiên, sau tất cả, mọi người đều đã tận mắt chứng kiến ​​sếp Thẩm người thường không thể đụng đến khi đối mặt với vợ mình như biến thành hai con người khác nhau thế nào.

Đổng Hàm không còn dáng vẻ kiêu căng, phách lối như bình thường mà cả ngày cô ta đều phải trốn tránh mọi người, e sợ Thẩm Diên Phi nhìn thấy mình, cô ta cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi núp sau lưng đoàn phim đông người để vụng trộm nhìn hai vợ chồng bọn họ thân mật qua lại với nhau, mỗi lần cô ta trông thấy ánh mắt của Thẩm Diên Phi nhìn Khương Thời Niệm thì cổ họng bị nghẹn đến phát đau.

Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng thành thật an ủi cô ta: “Hàm Hàm, cô không cần quá sợ hãi, có lẽ Thẩm tổng không nhớ rõ cô đâu, hơn nữa tôi thấy con người cô Khương tốt lắm, sẽ không làm mấy chuyện như tìm chồng cáo trạng hay đi so đo với cô đâu."

Đổng Hàm tức muốn chết, hai mắt trợn to, hung hăng trừng cô ta.

Trợ lý đã sớm tập thành thói quen, hỏi: "Đoàn đội phân nhóm vào núi, cô đã quyết định đi cùng với ai chưa?"

Đổng Hàm nghiến răng: "Nếu không đi theo Khương Thời Niệm thì ai biết được cô ta sẽ trả thù tôi như thế nào! Tôi còn nghĩ Thẩm Diên Phi mắt cao hơn đầu, hóa ra cũng chỉ là loại người yêu thích cái đẹp, thế mà lại chạy đến đây chịu lạnh để hưởng tuần trăng mật với cô ta cơ đấy! Cô ta tưởng chỉ cần có nhan sắc là có thể có được tất cả sao?!"

Trợ lý gật đầu: "Hàm Hàm, cô tiến bộ rồi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cô Khương rất xinh đẹp."

Hai ngày trước khi toàn đội lên đường vào núi, bọn họ đã mời riêng nhiếp ảnh gia đồng thời là phóng viên Tần Chi từ trong núi trở về, cô ấy phải lưu rất nhiều tư liệu hình ảnh video, công tác nhiệm vụ nặng nề, vì vậy trong lúc mọi người quay chụp bên trong thị trấn, cô ấy đã cùng tiểu đội của mình đi vào sơn cốc.

Chỉ có Khương Thời Niệm biết, Tần Chi vội vàng chạy lên núi trốn là vì nghe nói cậu chủ nhỏ Mỗ đã đến đây để tìm cô ấy.

Khi Tần Chi trở lại, cô ấy suýt chút nữa đã hét toáng lên như một fan đu CP chính hiệu khi vừa nhìn thấy ông chủ Thẩm, sau khi cô ấy ổn định lại tâm trạng thì mới nghiêm túc nói chuyện quan trọng: "Những người có kinh nghiệm trong căn cứ đã nói rằng: mùa mưa này có thể đến sớm hơn so với dự định, nếu như có thể rời đi sớm thì tốt hơn, tránh việc lên núi gặp phải nhiều phiền toái, làm cho trì hoãn quay phim."

Sau khi khẩn cấp thảo luận, tổ tiết mục quyết định rút ngắn thời gian vào núi trước một ngày, đi sớm về sớm, chia làm hai tổ quay phim, sau khi phân công xong xuôi, một đội đi đường bộ một đội đi đường thủy.

Khương Thời Niệm biết mình dễ bị say sóng nên nhất quyết phải đi đường bộ, những thành viên còn lại đều do đạo diễn phân công, cô còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã cảm nhận được một ánh mắt bình tĩnh nhìn qua.

Thật ra cũng không phải là vừa mới cảm nhận được.

Cô vẫn luôn ở trong phạm vi bao bọc của anh, không bao giờ bước ra ngoài một bước.

Khương Thời Niệm cảm thấy thật có lỗi, người có địa vị cao như sếp Thẩm lại hạ mình trước người có địa vị thấp như cô để đến đây, lại còn bị một đám hổ sói nhà họ Thẩm nhìn chằm chằm, đáng lý cô phải sắm vai một người vợ ân ái với anh, thế mà cuối cùng cô lại vội đi công tác, chỉ có thể để anh ở bên ngoài khung hình tiếp khách.

Khương Thời Niệm buông việc trong tay xuống, cô rời khỏi đoàn đội, xoay người đi về phía ánh mắt ấy, cô đứng trong bóng râm cao lớn được bao phủ bởi bóng dáng của Thẩm Diên Phi, cô nắm cổ tay áo anh, sau đó khẽ kéo.

Thẩm Diên Phi cụp mắt xuống hỏi: “Lên núi trước?”

“Ừm, sáng mai phải đi rồi, cũng vì sự an toàn của mọi người.” Khương Thời Niệm ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải ngày mai anh còn có việc sao, vừa lúc đi đi.”

Thẩm Diên Phi nhíu mày không dễ thấy, trước khi anh đến Vân Nam, Bạch Quân vừa quyết định một dự án hợp tác nhiều năm, chủ tịch bên phía đối phương đã đi từ London đến Bắc Thành, anh không cần phải tự mình trở về, nhưng một cuộc họp video là không thể tránh khỏi, vài ngày trước ban giám đốc đã sắp xếp ấn định cuộc họp vào buổi sáng.

Khương Thời Niệm nhấn mạnh với anh: "Em cũng không thể để anh đi cùng em, những cơ sở ngầm của nhà họ Thẩm cũng không thể nào vào núi quay để quay lén đâu, vậy nên đương nhiên anh cũng sẽ không cần phải đi làm vất vả như vậy nữa, dù sao sáng ngày mai em cũng quay về rồi.”

Thẩm Diên Phi trầm mặc, tầm mắt hạ xuống, rơi trên bàn tay cô đang nắm lấy anh, đầu ngón tay trắng như sứ, thoạt nhìn trông rất mảnh khảnh yếu ớt.

Nhưng anh biết Niệm Niệm không phải mảnh thủy tinh gập lại là có thể vỡ, nếu không phải là không còn cách nào khác thì anh không thể nhúng tay can thiệp vào công việc của cô, làm vậy sẽ chỉ khiến cho cô có thêm càng nhiều lý do lảng tránh anh.

Anh bình tĩnh đồng ý: "Hội nghị qua video có thể sẽ xong sớm, em cứ xuất phát trước, anh họp xong sẽ đi theo em sau.”

Khương Thời Niệm sửng sốt: "Anh…"

Anh dù bận vẫn luôn rất ung dung.

Nhưng đột nhiên Khương Thời Niệm nảy ra một ý tưởng, cô thử nói với anh: "Em… Không muốn để anh đi theo, lần này anh không thể thực hiện sao?"

Thẩm Diên Phi hơi nhướng mày, ý cười trong đáy mắt dần dần tràn ra, anh khom lưng, đứng ngang tầm mắt nhìn cô, lại gần đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của cô: “Bà Thẩm à, nghĩ còn chưa xong em đã muốn thôi rồi hay sao? Không phải em đang có chút khinh người quá đáng rồi à?"

"Anh không phải là người ngang ngược không nói đạo lý." Anh từ tốn nói, nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của cô: "Khi nào thì em nói với anh suy nghĩ của mình đủ mười lần thì lúc đó anh mới cân nhắc thực hiện nguyện vọng của em.”

Thời gian khởi hành ngày hôm sau là bảy giờ ba mươi sáng, khi chỉ mới sáu giờ sáng, trời vẫn còn tối, Khương Thời Niệm đã thức dậy thu dọn đồ đạc, chờ đến khi cô bước ra từ phòng tắm, đang tính mặc quần áo chống rét mà đoàn đội cung cấp thì đã nhìn thấy túi lớn túi nhỏ không biết đã để trên giường từ lúc nào.

Thẩm Diên Phi bật đèn lên, anh dựa vào đầu giường ngước mắt lên: “Em mặc những thứ này đi, không được mặc đồ của đoàn đội.”

Khương Thời Niệm bước qua nhìn, từ trong ra ngoài đều có đủ, quần áo và giày dép, tất cả đều là thiết bị giữ nhiệt ngoài trời chuyên dụng, không thể nào so sánh trên núi với thị trấn được, bởi vì cho dù bọn họ hoạt động vào ban ngày thì vẫn dễ dàng bị lạnh.

Cô với tay lấy bộ đồ thể thao đang mặc bên dưới, Thẩm Diên Phi lại ngăn cô lại: “Mặc bộ vừa nhất vào trước, sau đó mặc những bộ khác, ngoài cùng bên trái.”

Lúc này Khương Thời Niệm mới chú ý đến còn có một chiếc túi nhỏ, cô mở chiếc hộp tinh xảo bên trong ra, đó là một nhãn hiệu mà cô biết, chuyên sản xuất quần áo giữ nhiệt chuyên dùng định hình cơ thể.

Tay áo chín phân có đường viền cổ thấp, rất mỏng, ôm sát vào da, thay thế hoàn toàn nội y, rất thoải mái và ấm áp, một số ngôi sao nữ sẽ mặc chúng dưới váy khi bước trên thảm đỏ vào mùa đông, vì mặc trên người nhẹ nhàng như không nên sẽ không làm ảnh hưởng đến việc mặc những lớp quần áo khác.

Khương Thời Niệm quay lại phòng tắm, cô xé bao bì bên trong, chỉ thấy bộ quần áo có khóa như quần lót ở mặt trước và mặt sau để vừa vặn nhất.

Các khóa phía trước nằm trên ngực, bên dưới cúp ngực, tổng cộng có ba khóa, mà ở vị trí phía sau thắt lưng, theo đường đáy hướng lên trên, có một hàng năm khóa để dễ dàng mặc vào và cởi ra.

Thân trên của Khương Thời Niệm ngoại trừ gầy ra thì vòng một đầy đặn nên rất dễ mặc vào, trước ngực cô có ba nút khóa đều thắt lại, cúp vừa phải nên rất vừa vặn, nhưng cô không nhìn thấy năm nút ở phía sau, chỉ có thể tự mình sờ, mất rất nhiều sức mới khóa được đúng hai cái.

Cô thời gian không còn nhiều nữa nên cắn môi, quyết định mở cửa, sau đó nghiêng người về phía Thẩm Diên Phi, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn nhờ anh cài nút áo giúp em…”

Ánh mắt Thẩm Diên Phi trở nên thâm thúy, anh không nói lời nào mà tiến lên giữ lấy bả vai của cô, đỡ cô đứng thẳng rồi cúi đầu, hai tay đặt ở trên vòng eo thon nhỏ của cô.

Trên cơ thể Khương Thời Niệm thì cùng eo là vùng nhạy cảm nhất, vậy nên anh vừa mới chạm tay vào đã lập tức khiến cô cảm thấy căng thẳng, cô đặt tay lên trên cửa phòng tắm, quay lưng lại với anh, đến khi cô vô tình ngước đầu lên thì mới giật mình nhận ra trước mặt mình là một tấm gương lớn treo trên tường phòng tắm.

Trong gương, bộ quần áo giữ nhiệt màu da gần như không thể nhìn thấy, giống như cô không hề mặc gì, Thẩm Diên Phi  đang đứng sau lưng cô, vài nút khóa đã được cài xong nhưng tay của anh không rời đi, vẫn ấn xuống thắt lưng cô, không nhanh không chậm miết qua làn da, ánh mắt anh chuẩn xác nhìn vào trong gương, bắt gặp ánh mắt của cô giữa khoảng không.

Tính xâm lược của anh thực sự quá mạnh mẽ, hô hấp Khương Thời Niệm không khỏi trở nên nặng nề hơn, sau đó cô mơ hồ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Rất gần, nhưng lại rất nhỏ, nếu như không phải bầu không khí quá yên tĩnh thì có lẽ cô cũng không phát hiện ra.

Khương Thời Niệm dời tầm mắt khỏi tấm gương, cô tránh khỏi tầm mắt của Thẩm Diên Phi, lúc nhận ra âm thanh ấy phát ra từ đâu thì máu trong não cô như đông lại, đầu óc trở nên ong ong.

Khương Thời Niệm dường như không thể tin nổi, cô quay mặt lại nhìn vào gương, sau đó lại lập tức cúi đầu xác nhận, chiếc khóa đầu tiên trước mặt cô không được thắt chặt, sau khi khóa được thắt chặt sau lưng, đột nhiên bung ra hai bên.

Ngay lập tức làm cho chiếc cúp ngực vốn có kích thước phù hợp trở nên lỏng lẻo, ánh sáng và hơi lạnh len lỏi vào bên trong.

Khương Thời Niệm bị hơi thở của Thẩm Diên Phi bao lại, cô vừa xấu hổ, hồi hộp, đồng thời lạnh sống lưng, còn nơi nào đó vốn ngoan ngoãn lại sắp không thể khống chế được mà rục rịch ngóc dậy, giống như đêm tân hôn hôm đó.

Khương Thời Niệm cuống quít cài cúc áo, ngón tay của cô có chút cứng ngắc nên mãi vẫn không thể cài được chiếc cúc đầu tiên.

Người phía sau lập tức giơ tay lên, vuốt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào tấm gương lớn trước mặt.

Khương Thời Niệm nhìn thấy rất rõ lông mi Thẩm Diên Phi cụp xuống, đôi tay thon dài và tao nhã của anh vuốt từ eo lên trên, vòng qua phía trước cô, cài chiếc cúc kim loại lại một cách đàng hoàng.

Động tác của anh vô cùng tao nhã, thong dong có lễ, không có chút nào là khinh mạn cô.

Thế nhưng đôi lúc mu bàn tay vẫn cọ lên trên, đụng vào vùng nhạy cảm nào đó.

Phản ứng lúc này của cô còn mạnh hơn cả lúc bị gió lạnh lùa vào.

Đây đã là lần thứ hai nơi đó được anh vuốt ve chăm sóc, thế nên chúng không thể nào cưỡng lại được mà nổi lên phản ứng một cách thầm lặng.

Cố tình Khương Thời Niệm lại tận mắt chứng kiến ​​​​toàn bộ quá trình, vành tai cô đỏ bừng như máu.

Thẩm Diên Phi kiềm chế buông tay xuống, che giấu gợn sóng nơi đáy mắt, đôi môi anh chạm nhẹ lên tóc cô, sau đó nhẹ giọng dỗ dành: “Em đừng căng thẳng, anh đào vừa mới nở mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.