Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan

Chương 12




Khương Thời Niệm cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, đợi đến khi cô đứng vững thì trước mắt cô đã không còn là Thương Thụy và phòng khách nhà họ Khương nữa, thay vào đó là lồng ngực của một người đàn ông bị lớp vải trắng che khuất.

Tình thế đột nhiên xoay chuyển khiến nhịp tim của cô không khống chế được trở nên loạn nhịp. Nhất thời, cô như mất đi khả năng phán đoán tại sao anh lại xuất hiện ở đây, anh tới từ khi nào, mọi lực chú ý của cô đều đặt đặt hết lên cánh tay đang khoác lên vai cô.

Lòng bàn tay anh rất nóng, như muốn xuyên qua lớp vải dày áp lên cơ thể cô.

Móng tay Khương Thời Niệm bấm vào tay, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình.

Cô chưa từng ở gần anh đến như vậy, thậm chí cô còn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim đang đập “thình thịch” của anh, còn cả những chuyển động nhỏ ở yết hầu mỗi khi anh nói chuyện với cô.

Hơi thở trên người anh mang mang theo tính xâm lược vốn có nên rất dễ khiến người đối diện anh bị thất thố, cô nhắc nhở mình phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không được giãy giụa, không được lộn xộn.

Bất kể bây giờ Thẩm Diên Phi có nói gì hay làm gì thì anh đều chỉ đang thực hiện lời hứa trong thỏa thuận trước hôn nhân, đến đây lập uy, làm chỗ dựa cho cô mà thôi.

Cô không thể không phân biệt tốt xấu được.

Hơn nữa...

Khương Thời Niệm lặng lẽ thở ra một hơi từ đôi môi nóng như lửa đốt của mình.

Tuy Thẩm Diên Phi làm động tác như đang ôm lấy cô nhưng trên thực tế, anh chỉ vòng qua một cách cân đối vừa phải, thân mật che chở, dưới sự che giấu của áo khoác, anh cũng sẽ không áp sát quá mức.

Ngoại trừ lúc ban đầu ôm lấy cô một chút kia thì dường như anh có chút kích động, nhưng cảm giác ấy chưa đợi cô kịp phân biệt đã biến mất, mà thứ còn sót lại chính là vẻ thong dong, tự trọng từ trước đến giờ của anh.

Bầu không khí trong phòng khách lạnh lẽo đến mức đóng băng. Khương Cửu Sơn thở dốc hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại hơi, khuôn mặt ông ta buồn bực đến mơ hồ tím tái.

Ông ta trừng mắt nhìn Thẩm Diên Phi nhưng cũng chỉ ậm ừ há miệng mà không lên tiếng.

Ánh mắt ông ta lại chuyển đến trên người Khương Thời Niệm, tận mắt chứng kiến hai người với thân phận chênh lệch đến cùng cực này đứng cùng một chỗ, mà "cô con gái" ông ta mở miệng ngậm miệng chê bai vậy mà lại đang ở trong ngực của chủ nhân nhà họ Thẩm.

Sự khó tin của Khương Cửu Sơn đạt tới đỉnh điểm, cuối cùng cũng ầm ầm vỡ tan, khóe mắt ông ta hằn lên tơ máu: "…Ý cậu là sao? Thẩm tổng, cậu muốn làm gì?”

Dù cảm xúc đã rối loạn đến phát điên nhưng ông ta vẫn không dám làm bậy trước mặt Thẩm Diên Phi.

Sau khi Diệp Uyển nhìn thấy Thẩm Diên Phi, khuôn mặt vốn hồng hào đã hoàn toàn tái nhợt, bà ta siết chặt lấy tay của Kiều Tư Nguyệt, môi căng chặt lẩm bẩm: "Vừa nãy cậu ta nói cái gì? Người… Của cậu ta?”

Khương Cửu Sơn không có cam đảm hỏi Thẩm Diên Phi quá nhiều, chỉ có thể chĩa mũi nhọn về Khương Thời Niệm lần nữa, như thói quen trách cứ cô: "Cô tự nói đi! Câm rồi à?!”

Dù sao Khương Thời Niệm cũng chỉ mới thoát khỏi sự khống chế của bọn họ trong một ngày ngắn ngủi, chỉ riêng tối hôm qua, sau khi trả phòng ở khách sạn, không biết cô đã qua đêm ở đâu.

Bọn họ hoàn toàn không thèm để tâm đến tung tích của Khương Thời Niệm, đoán rằng cùng lắm thì cô cũng chỉ đáng trốn ở đâu gào khóc, oán hận số phận bất công, sợ mình thân bại danh liệt bị đài truyền hình cấm sóng, không tới hai ngày sẽ phải chạy về, cầu xin bọn họ giơ cao đánh khẽ buông tha.

Sao mà mới trôi qua một đêm, cô đã có thể kinh động đến cả Thẩm Diên Phi rồi?

Thẩm Diên Phi nắm lấy đầu vai Khương Thời Niệm, kéo áo khoác lên trên, quấn cô kĩ càng hơn, khi nghe thấy thái độ của Khương Cửu Sơn, mi mắt anh thờ ơ nhướng lên, giọng điệu rét lạnh: “Nhìn kỹ xem ông đang nói chuyện với ai, là lúc nãy tôi nói chưa đủ rõ hay là các người nghe không hiểu?”

Anh từ tốn nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu uy hiếp khiến cho da đầu của đám người trong phòng tê rần: "Từ cái ngày mà các người quyết định tổ chức bữa tiệc sinh nhật kia thì trong ngoài nhà họ Khương đều không có ai có tư cách chất vấn Khương Thời Niệm cả. Tôi nghĩ Khương đổng đã từng nghe nói tính tình của tôi không tốt lắm, ông muốn nếm thử hậu quả sao?”

Cổ họng của Khương Cửu Sơn như bị bịt kín, ông ta lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi xuống sô pha.

Diệp Uyển kinh hãi đến mức hai mắt đỏ hoe. Bà ta làm gì dám để cho con trai nhà mình lên tiếng trong trường hợp thế này, bèn gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Thương Thụy.

Sau khi Thương Thụy bị ném ra ngoài thì vẫn đang nửa khom người, tay anh ta đang đỡ lấy mép quầy trà càng nắm càng chặt, gân xanh trên thái dương và cánh tay nổi lên, không ngừng thở dốc nặng nề.

Hôm nay, trước khi anh ta đến nhà họ Khương thì đã nghĩ kĩ rồi. Nếu Khương Thời Niệm ở nhà, chỉ cần thái độ của cô mềm mỏng hơn một chút, chịu nói với anh ta hai câu níu kéo dễ nghe thì anh ta có thể giải thích với cô chuyện ngày đó mình dẫn Kiều Tư Nguyệt ra biển.

Anh ta cũng có thể cân nhắc nói cho cô biết rằng anh ta không định hủy hôn, vẫn sẽ kết hôn.

Ngày đó cô ra sức gây chuyện, vừa đánh mắng vừa ồn ào muốn chia tay không phải là vì ghen với việc anh ta lấy lòng Kiều Tư Nguyệt hay sao?! Là vì cô thấy lời anh ta nói lúc ở phòng riêng trên biển quá đáng, không phải vậy ư?

Chuyện của Kiều Tư Nguyệt thì bảo anh ta dỗ dành cũng được thôi, nhưng những lời anh ta nói ở phòng bao thì tuy khó nghe, nhưng có câu nào là không phải sự thật. Cô vốn là một đứa con gái nuôi, nên nhường vị trí lại cho con gái ruột của người ta rồi cẩn thận dè dặt làm người, nếu không nghĩ ra được giá trị của bản thân thì có thể tới dỗ anh ta vui vẻ, sai chỗ nào!

Anh ta kế thừa nhà họ Thương, chịu cưới một đứa con gái nuôi không được chào đón đã đủ chân thành lắm rồi.

Kết quả là khi anh ta đến nhà họ Khương thì mới được thông báo Khương Thời Niệm vốn chưa quay trở về, không biết đã tự sa ngã rồi chạy đến chỗ nào lêu lổng rồi, cả đêm không về ngủ, ngay cả tung tích cũng không tra được.

Khoảnh khắc ấy anh ta bị lửa giận đánh úp, lười nói chuyện mà lập tức ngầm đồng ý với đề nghị đổi cô dâu của Thương Tuyền và nhà họ Thương.

Đợi đến khi thật sự đổi cô dâu rồi thì cô có hối hận cũng không kịp.

Nhưng bây giờ...

Máu trong não Thương Thụy cuồn cuộn di chuyển, ngược lại lại khiến khuôn mặt anh ta tái mét. Anh ta chậm chạp ngẩng đầu, híp mắt nhìn Khương Thời Niệm và người đang đứng bên cạnh cô, thời gian trong chớp mắt dường như quay ngược trở về lúc nào đó, những hình ảnh rời rạc đột nhiên đâm vào tâm trí anh ta.

Năm lớp 11, cũng vào thời tiết như vậy, Khương Thời Niệm yếu ớt, đổ bệnh đến hôn mê, Thẩm Diên Phi lười biếng mặc đồng phục học sinh lặng lẽ ôm lấy cô, đối xử với cô như món bảo bối quý giá.

Bảo bối thì thế nào, còn không phải là bạn gái của anh ta, vợ chưa cưới của anh ta hay sao!

Trong cổ họng Thương Thụy hộc lên một chút vị rỉ sét, anh ta đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Khương Thời Niệm, em điên rồi có phải hay không, anh đồng ý chia tay với em bao giờ?”

Anh ta đẩy quầy trà ra, tiếp theo đi về phía trước, kiên quyết muốn kéo Khương Thời Niệm về.

Vật trang trí lúc trước bị Thương Thụy đá ngã đang nằm ngổn ngang bên chân Thẩm Diên Phi, không thấy rõ động tác của anh thế nào mà chướng ngại vật kia đã “bộp” một cái, lăn đến trước mặt Thương Thụy.

Thương Thụy hoàn toàn không tránh kịp mà đụng thẳng vào nó, chưa kịp nói gì đã ngã xuống đất, đầu gối được lớp quần âu bao bọc đập xuống đất “cộp” một cái, bàn tay anh ta đặt trên sàn gỗ tối màu.

Ngón tay Thẩm Diên Phi lướt qua vai Khương Thời Niệm, cúi đầu hỏi cô: "Em còn muốn lấy gì nữa không?”

Cổ họng của Khương Thời Niệm khàn khàn: "Không, đồ đạc của tôi đều ở trên người tôi hết rồi, còn những thứ khác của nhà họ Khương có liên quan gì đến tôi đâu.”

Thẩm Diên Phi khẽ khàng gật đầu, ngón tay anh trượt xuống, bao lấy cánh tay của Khương Thời Niệm, bảo vệ cô hoàn toàn trong phạm vi tay của mình.

Anh không thèm liếc nhìn đám người trong phòng khách thêm lần nào nữa, bình tĩnh dẫn cô đi ra ngoài, đế giày bước đi như bình thường, vừa hay giẫm đè lên bàn tay lúc nãy vừa mới bắt lấy cổ tay Khương Thời Niệm của Thương Thuỵ.

Khóe mắt Thương Thụy xung huyết, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ biến cố long trời lở đất trước đó.

Đợi đến khi anh ta cắn răng đứng lên, sải bước lao ra ngoài thì đuôi xe Maybach đã khuất sau ngõ rẽ, chỉ còn lại mình chú Từ đang cung kính đứng ngoài cửa, có nề có nếp nói: "Thương tổng, cô chủ bảo tôi chuyển lời cho cậu, chia tay có nghĩa là chia tay, không cần đến sự đồng ý của cậu, còn nữa, cô ấy chúc cậu tân hôn vui vẻ.”

Lúc này, Kiều Tư Nguyệt nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, tay cô ta đã bị Diệp Uyển bóp đến mức đỏ bừng.

Cô ta áy náy nghẹn ngào nói: "Ba mẹ, anh trai, là lỗi của con, trách con đã không nói qua trước với Thời Niệm khiến em ấy hiểu lầm quá nhiều chuyện, vậy nên mới có oán giận lớn như thế đối với gia đình mình và Thương tổng, tình nguyện để người ta bao nuôi, làm chim hoàng yến không được nhìn thấy ánh sáng.”

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Khương Cửu Sơn càng tốn sức thở hổn hển: "Tư Nguyệt, con nói cái gì?!”

Kiều Tư Nguyệt nhíu mày, quên mất ngoài cửa không còn ai, ngón tay cô ta âm thầm siết chặt.

"Ở đài truyền hình hay xảy ra chuyện như vậy lắm, những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vì muốn có chỗ dựa vững chắc mà cái gì cũng chịu làm." Cô ta kiềm chế mà hạ giọng: “Bối cảnh của Thẩm Diên Phi rõ rành rành ra đó, cũng không có khả năng anh ta sẽ đi đến bước bàn chuyện cưới hỏi với Thời Niệm, bây giờ em ấy dựa vào anh ta cũng chỉ có thể đổi được chút tài nguyên ngắn hạn, sau lưng không biết còn phải trả giá bao nhiêu.”

Diệp Uyển thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cũng như thở gấp tức giận, bà ta giơ tay ném một cái ly thủy tinh để xả giận: "Vậy thì đúng rồi, bảo sao mẹ trước giờ đều nhìn không thuận mắt vẻ ngoài của con bé đó, mẹ biết ngay là sớm muộn gì, con bé đó cũng sẽ làm ra chuyện phá huỷ nề nếp gia phong mà!”

Thương Thụy không nhúc nhích đứng ở cửa, tay phải truyền đến cơn đau đớn khó nhịn.

...Phải.

Đúng là như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.