Lương Đại Tráng xoay người lại nhìn thoáng qua, vội vàng nhắm đôi mắt nhỏ lại, trong lòng thầm than, Thiếu gia ơi là thiếu gia bệnh ngốc lại tái phát rồi!
Cô nàng áo đỏ bị hắn lăn qua lăn lại như vậy, Ộc! Ộc! Ộc! liên tục phun ra mấy ngụm nước, bởi vì uống nước quá nhiều dẫn đến bụng chịu áp lực quá lớn, nước phun ra cũng mạnh mẽ mười phần, đều không khác biệt bắn trúng đũng quần Hồ Tiểu Thiên, nước dù sao cũng được ở trong thân thể ba mươi bảy độ, làm đũng quần lạnh buốt ướt đẫm của hắn cảm giáp được chút ấm áp.
Sau khi cho ộc nước ra, dựa theo quy trình thông thường thì kế đó chính là hô hấp nhân tạo, là phương pháp lấy miệng kề miệng để hà hơi thổi ngạt, Hồ Tiểu Thiên căn bản đã chuẩn bị tốt việc này, nhưng vào thời điểm chuẩn bị áp dụng, thấy cô nàng đã có thể tự hô hấp, tuy rằng còn khá yếu ớt, nhưng vừa đủ để không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Hồ Tiểu Thiên cũng không nhất thiết phải khiêu chiến tư tưởng của thế tục, sau khi làm xong việc làm chấn động con ngươi của quần chúng vây xem xung quanh, hắn đang chuẩn bị nhẹ nhàng hạ cô nàng xuống.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn đập, đám người vây quanh nhao nhao né tránh, thấy một gã tráng hán mặt đen mặc cẩm bào xanh lá dẫn theo hơn hai chục tên võ sĩ phóng ngựa chạy tới, gã tráng hán mặt đen khuôn mặt thô to, lông mày chữ bát (八), mắt trâu mũi tẹt môi dầy, bộ dạng tuy rằng có chút cường tráng, nhưng tướng mạo lại vô cùng xấu xí, dưới mông là một con Ô chuy mã, gã này gầm rú nói: "AAAAAAAAAAAAAAAAA, ta XXX tám đời tổ tông nhà hắn, ai... ai dám cưỡng đoạt muội muội ta, lão tử nhất định chặt hắn thành vạn khúc!"
Một nhóm hai mươi người cưỡi ngựa phẫn nộ, hùng hổ, lao đến khiến du khách nhao nhao tránh ra, sợ né không kịp.
Lương Đại Tráng ở kinh thành cũng coi như là kiến văn quảng bác(*), nhìn đại hán mặt đen lập tức nhận ra đối phương chính là Đường Thiết Hán con của giá bộ thị lang Đường Văn Chính, Đường Thiết Hán lại là bá chủ một phương ở kinh thành, ỷ vào cha có chút quyền thế, âm thầm đứng sau khống chế việc buôn bán ngựa ở kinh thành, nhờ đó kiếm chác món lợi kếch sù, ngày thường nuôi một đám tay chân vô công rồi nghề, đi lừa gạt, lũng đoạn thị trường, đã nhiều lần làm chuyện xấu, chợ ngựa của kinh thành cách Thúy Vân Hồ không xa, gã cũng mới nghe được tin tức nói muội muội gã bị một tên vô lại ném xuống hồ sau đó lại vớt lên làm nhục. Muốn so về vô lại, khu vực chợ ngựa này làm gì có ai vô lại hơn gã. Kẻ nào dám khi dễ muội muội của gã, chính là không muốn sống, chính là thẳng tay tát vào mặt Đường gia. Đường Thiết Hán liền lập tức tập kết hai mươi tên thủ hạ, võ trang đầy đủ phóng ngựa tới đây giải cứu muội muội.
Lương Đại Tráng thấy Đường Thiết Hán đem người tới, lập tức biến sắc, cuống quít nói với Hồ Tiểu Thiên: "Thiếu gia, việc lớn rồi... không tốt, người ta tìm đến gây phiền toái này."
Thực ra căn bản không cần gã nói, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên Hồ Tiểu Thiên đã sớm biết.
Hồ Phật cũng nói: "Thiếu gia, người lên ngựa chạy trước đi, bọn nô tài ở sau cản đường..." Nói ra nghe có vẻ trung thành vô cùng, kỳ thực hai cái đùi hắn đã run rẩy, âm thanh rõ ràng đã trở nên méo mó rồi. Đám gia đinh này tuy thân thể cường tráng, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, trước giờ đều là ỷ vào chủ tử diễu võ dương oai, nói đến đánh nhau, chúng một tý cũng không biết, nhìn hơn hai mươi người của đối phương lao tới, chỉ thiếu chút nữa đã bị dọa cho vỡ gan vỡ mật.
Hồ Tiểu Thiên nhìn con ngựa đỏ sẫm, chưa nói tới kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn không tốt, coi như là có kỹ thuật cưỡi ngựa thành thạo đi chăng nữa cũng không có khả năng thuận lợi thoát khỏi tay hai mươi người kia, nhưng hắn cũng không sợ hãi hời hợt nói một câu: "Tại sao phải trốn? Đại Khang vẫn còn luật pháp cơ mà."
Lương Đại Tráng cầm chặt chuôi đao, to gan đứng ra phía trước ngăn cản đường đám Đường Thiết Hán, đột nhiên rống lớn một tiếng, rống to không phải để dọa đối phương mà là muốn truyền thêm can đảm cảm tử cho chính mình: "Này! Người phương nào xông tới?"
Đường Thiết Hán cầm đầu đám võ sĩ áo đen như mây đen cuồn cuộn lao tới, còn cách Lương Đại Tráng chưa đến năm trượng, Đường Thiết Hán trong tay cầm đồng côn nổi giận gầm lên một tiếng, như trời nổi sấm làm Lương Đại Tráng sợ tới mức run rẩy: "Lão tử đánh nhau khắp chợ ngựa vô đối thủ, Đường Thiết Hán, ông bà ngươi, đồ đui mùi khốn nạn, dám cưỡng đoạt muội muội ta."
Lương Đại Tráng thầm kêu khổ, việc này thật đúng là khó giải quyết, thiếu gia đúng là không cẩn thận a. Lương Đại Tráng thấp giọng nói về phía trước: "Lũ lụt dâng ngập miếu long vương, người một nhà không nhận ra nhau a, Đường huynh, lão gia nhà chúng ta là Bộ hộ thượng thư Hồ đại nhân! Lưu lại cho chút thể diện đi!" Thời khắc mấu chốt gã không thể không nói tên chủ nhân ra.
Đường Thiết Hán nhìn thấy em mình nằm bất động trên đám cỏ, Hồ Tiểu Thiên lại cởi trần ngay cạnh đó, đai lưng của em gái cũng bị ném ở cách đó không xa, sao còn không biết gia hỏa này đã làm sự tình táng tận lương tâm gì với em gái mình, trong lúc nhất thời máu dồn lên não, bất chấp thượng thư công tử gì đó, cha ngươi là quan cha ta cũng là mệnh quan triều đình, hừ! Tên gia đinh mập mạp này lại còn dám xưng huynh gọi đệ với chính mình, dám đánh đồng mình với hắn, không phải là chế nhạo lão tử sao?
Nghĩ tới đây, Đường Thiết Hán mới bất chấp tất cả, thúc mạnh ngựa, ô chuy mã cất vó đánh tới Lương Đại Tráng, Lương Đại Tráng thấy vậy sợ hãi nhảy sang một bên. Đường Thiết Hán lại giơ đồng côn gào thét phóng về phía Hồ Tiểu Thiên, muốn một côn đánh hắn thành thịt nát.
Giống như Lương Đại Tráng đám gia đinh đều sợ hãi dạt ra một bên, thời khắc mấu chốt bản tính mấy tên nô tài này mới bộc lộ ra, cả một đám nhát như chuột, không một đứa nào nguyện đỡ hộ chủ nhân một côn, gia đinh cũng có nguyên tắc của gia đinh, bán mình không bán mạng!
Hồ Tiểu Thiên vẫn cười tủm tỉm như cũ, trong tay chẳng biết từ lúc nào có thêm một thanh dao ngắn, nhẹ nhàng dí lưỡi dao sắc bén vào cái cổ mềm mại trắng như tuyết của cô nàng áo đỏ, sau đó tủm tỉm nhìn qua Đường Thiết Hán nói: "Ngươi có tin ta một dao cắt đứt cổ em ngươi không?"
Đường Thiết Hán sợ tới mức mãnh liệt siết chặt dây cương, Ô Truy mã phát ra một tiếng hí dài, hai vó giơ cao lên, suýt nữa hất thân hình cao to của gã xuống đất. Gã tức giận trợn trừng mắt, đôi mắt như muốn nứt ra, do dự sợ ném chuột vỡ bình, cuối cùng không dám lấy tính mạng em mình ra mạo hiểm, uy hiếp: "Ngươi dám đụng vào một sợi tóc gáy em gái ta, lão tử nhất định băm ngươi thành vạn mảnh!"
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói: "Uy hiếp ra? Lão tử đến chết còn không sợ. Mẹ nó uy hiếp ta?" Con dao trong tay khẽ động cứ vậy cắt đứt một đám tóc gáy, một cọng tóc gáy? lão tử trực tiếp cắt một đám tóc.
"Ngươi. . ."
Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn Đường Thiết Hán nói: "Ngươi tuy xem ra không khôn ra được, nhưng cũng nên thành thật một chút, em gái ngươi mà chết, thì cũng chính là do ngươi bức chết, chỉ sợ cả đời này ngươi khó có thể thanh thản a? Còn không nhanh lùi lại cho ta!"
Lúc này hơn hai mươi tên võ sĩ kia cũng đã tới, cả đám quây Hồ Tiểu Thiên lại.
Hồ Tiểu Thiên vô thức ôm cô nàng lên, dí dao vào nàng, cười nham hiểm nói: "Xuống ngựa hết cho ta, nếu không lão tử coi như ngươi chấp nhận cấp cái chết cho em mình!" Trong lòng Hồ Tiểu Thiên rõ ràng, chẳng qua là mình mở miệng hăm dọa, chứ nếu như thằng này dẫn đám kia cùng xông lên e rằng mình cũng không thể giết người được, hắn đoán đúng Đường Thiết Hán không dám làm như vậy, không thể tưởng tượng ra mình từ trước đến nay đều một mực tuân thủ pháp luật lại làm ra sự tình cưỡng ép con tin này, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này mới khống chế được đại cục.
Thấy Đường Thiết Hán vẫn không có ý xuống ngựa, Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng quát: "Xuống ngựa! Có phải ngươi muốn chiêm ngưỡng bản thiếu gia giải phẫu ở ngay đây không?"
Đường Thiết Hán cũng không biết cái gì là giải phẫu, nhưng cũng bị lời Hồ Tiểu Thiên dọa, sợ hãi khóat tay, ý bảo mọi người cùng xuống ngựa, được lệnh của gã, cả đám võ sĩ nhao nhao xuống ngựa.
Hồ Tiểu Thiên cho thủ hạ tới dắt ba con ngựa tới, đem cô nàng áo đỏ giao cho Lương Đại Tráng, bắt gã cầm dao dí cổ nàng, còn chính mình thì nhảy lên con ngựa màu đỏ thẫm.
Đường Thiết Hán nói: "Thả muội muội ta ra!"
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Thả nàng? Ha ha, chờ ta về nhà từ từ suy nghĩ đã." Hắn giơ roi ngựa lên, khống chế tọa kỵ bỏ chạy về phía Thượng Thư Phủ, bốn gã gia đinh cũng đem theo cô nàng áo đỏ bỏ chạy theo Hồ Tiểu Thiên."
Đường Thiết Hán chứng kiến bọn hắn lại có thể đem theo em gái mình chạy thoát, cuống quít nhảy lên ngựa, dẫn đám người đuổi theo không rời. Dân chúng đứng xem đều đi theo, cũng nhiều người liều mạng chạy theo cem náo nhiệt, trong lúc huyên náo nghe thấy có tiếng người kêu: "Cướp dân nữ rồi...Cướp đân nữ rồi.... công tử Hộ bộ thượng thư cưỡng đoạt dân nữ rồi..."
Hồ Tiểu Thiên nghe mọi người la lên, tròng lòng cũng không khỏi mừng rỡ, cưỡng đoạt đân nữ, khặc khặc, nói cưỡng đoạt con gái nhà quan cũng không sai!
Thúy Vân Hồ vốn cách Thượng Thư Phủ không xa, đám Hồ Tiểu Thiên như xe nhẹ chạy đường quen, tuy rằng đám Đường Thiết Hán vẫn tiếp tục truy đuổi, cũng không dám đuổi đến quá gần, sợ làm Hồ Tiểu Thiên tức giận, cấp cho em gái hắn một dao, chỉ dám ở phía sau liên tục hét to, đe dọa, giả chịu thua... chiêu gì cũng đem ra một lần, nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn đám Hồ Tiểu Thiên đem em gái gã vào trong Thượng Thư Phủ.
Đường Thiết Hán dẫn thủ hạ chạy tới cửa sau đã thấy cửa sau đóng chặt, vài tên gia đinh bên trong đã chốt cửa lại, Đường Thiết Hán hét to: "Hồ Tiểu Thiên, nghe rõ cho ta, cha ta chính là Giá bộ thị lang đương triều, ngươi dám mạnh mẽ đoạt em gái ta, chỉ cần ông ấy vạch tội ngươi trước Hoàng Thượng thì sẽ cho cả nhà ngươi đầu rơi xuống đất, tịch thu tài sản." Gia hỏa này lúc nói chuyện cũng không nghĩ đến với cấp quan của phụ thân hắn, muốn gặp hoàng đế cũng không dễ dàng như vậy.
Vừa về tới Thượng Thư Phủ, đám gia đinh kia lập tức khôi phục tinh thần, Hồ Tiểu Thiên sai người trói cô nàng áo đỏ lại, độ hung hãn của cô nàng nóng bỏng này hắn cũng vừa được chứng kiến qua, khá bướng bỉnh đó, vừa mới vụt cho lão tử một roi còn nóng rát mà đau đớn đây.
Nghe Đường Thiết Hán đứng ngoài liên tục chửi rủa, Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Cái gì mà Giá bộ thị lang chứ, không phải một tên Bật Mã Ôn sao(**)?" Hắn quay sang hỏi Lương Đại Tráng: "Giá bộ thị lang là quan mấy phẩm?"
Lương Đại Tráng thấp giọng nói: "Lục Phẩm a!" Sau đó lại giở giọng nịnh nọt nói: "Lão gia nhà mình chính là quan tam phẩm!" Trong lời nói tràn ngập vẻ đắc ý.
Hồ Tiểu Thiên bấm bấm ngón tay tính toán, cha hắn chính là chính Tam phẩm, hai nhà so với nhau cũng không phải chỉ là hơn tý tẹo, quan lớn hơn một cấp đè chết người, cha ta dựa vào quan chức bất kể lúc nào cũng có thể đè cha ngươi thành cặn bã.