Ỷ Sủng Mà Cưới

Chương 6: Có Chút Vết Thương Đó Mà Cũng Đi Bệnh Viện Xử Lý Chứng Tỏ Anh Là





Editor: littlesunflower05
Đại sảnh khách sạn, trong thư phòng.
Khi thư ký Tống gõ cửa bưng trà đi vào, Ôn Thụ Thần ngồi ở trước bàn sách, đèn bàn chiếu sáng soi rõ khuôn mặt lập thể rõ ràng của nam nhân kia, ánh mắt thâm thúy, nhìn tập tài liệu trong tay.
“Ôn tổng, trà của ngài.” Tống Triều đi đến trước mặt, bưng trà lên.
Ôn Thụ Thần nhấc mí mắt lên, tầm mắt nặng nề mà đảo qua đến nỗi nội tâm Tống Triều đều đang khóc.

Lương tháng này của anh bị ném đi đã đủ đáng thương, chỉ sợ tiền thưởng mấy năm tới đều khó giữ được.
“Ôn tổng, đêm nay chủ ý không phải một mình tôi nghĩ, là toàn bộ đoàn đội.” Tống Triều quyết đoán lựa chọn bán đứng đồng đội, vì chứng minh mình “trong sạch”, anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng: “Tôi nói đưa cái thẻ phòng là được rồi, là bọn họ nói sợ Ôn tổng ở trên lầu cùng hạ tiểu thư nói đến hợp ý, để tôi lại đưa thêm một vật đi lên.”
Cửa thư phòng khép hờ, lúc này tiếng cười của nam nhân bên ngoài truyền vào: “Tống đại thái giám chủ quản, là chính anh muốn cướp công, thế nào lại thành chúng tôi hố anh rồi?”
Tống Triều đối với xưng hô “Tống đại thái giám chủ quản” thế này thật là giận sôi máu, ngụy biện nói: “Tôi đây không phải là sợ Ôn tổng không biết làm thế nào để cùng con gái ở chung sao……”
Ôn Thụ Thần đem tập tài liệu đặt tại bàn đọc sách, ngón tay thon dài chống trên đó, hai chữ cuối trong tên Hạ Thanh Trì(*) bị đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng khép tài liệu lại, ngữ khí vô cùng nhạt: “Đợi lúc cô ấy tới, đêm nay cậu đừng xuất hiện nữa, nếu không tháng này bắt đầu được nghỉ ngơi.”
(*)Hạ Thanh Trì (贺青池), tức là anh Ôn đang lướt tay ở hai chữ 青池 trong tên chị nhà.
“Hạ Hạ Hạ tiểu thư?”
Tống Triều vốn tưởng rằng Ôn tổng nhà mình ở phương diện này, tuyệt đối là sẽ lấy sai kịch bản, sẽ ngược lại giống “nữ sinh viên” thanh thuần bị lừa.
Kết quả không nghĩ tới Ôn tổng ở trên quan hệ nam nữ, một chút đều không mập mờ.
Mới qua một đêm, đã hẹn được cô nương tới khách sạn.
Nửa giờ sau, Hạ Thanh Trì đã chạy đến bên ngoài đại sảnh khách sạn, cho đến khi được một gương mặt nam sĩ xa lạ tây trang phẳng phiu mở cửa nghênh đón vào, cũng xác thật không lại nhìn thấy thân ảnh Tống Triều xuất hiện.
Cô nhìn thấy ở phòng khách, trên bàn trà tán loạn bày mấy phần văn kiện, hai ba nam nhân tinh anh an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sô pha, giống như là tư thế đêm khuya nói xong công sự, tạm thời nghỉ ngơi.
Đã trễ thế này Ôn Thụ Thần cùng đoàn tinh anh của anh còn bận rộn, xem ra vị danh lưu đứng đầu này là người cuồng công việc điển hình.
Hạ Thanh Trì lễ phép đánh tiếng chào mọi người, tận lực để bản thân cư xử tự nhiên chút.
“Hạ tiểu thư, Ôn tổng ở thư phòng chờ cô.”
“Vâng, cảm ơn.” Hạ thanh Trì dưới con mắt dõi theo của mọi người, đi đến trước thư phòng, còn chưa nâng tay trắng nõn lên gõ cửa, đã bị chậm rãi mở ra từ bên trong, mặt bên của người đàn ông với thân hình thon dài bị ánh đèn phủ lên, ôn hòa mỉm cười với cô.
Ánh mắt Hạ Thanh Trì có một giây dừng lại, nghĩ thầm, anh êm đẹp hướng tới mình mà cười cái gì vậy.
Suy nghĩ tựa hồ bắt đầu rối loạn, điều chỉnh lại điều chỉnh, cuối cùng bình tĩnh mà đi vào.
Sau khi Ôn Thụ Thần mở cửa thư phòng, cũng không đóng lại.
Săn sóc lại cực hiểu tâm tư phụ nữ như vậy, tạo cho nội tâm Hạ Thanh Trì chút ít cảm giác an toàn.
Cô đi đến chỗ bàn sách, sau đó xoay người, mặt hướng tới nam nhân cách cô ba bước, xuyên thấu qua thân hình anh, cũng có thể thấy cảnh tượng bên ngoài phòng khách.
Ôn Thụ Thần không để nữ nhân mở miệng trước, môi mỏng hơi hơi giương lên: “Tôi phải phối hợp như thế nào?”
Hạ Thanh Trì lấy thước dây làm từ vải sơn màu vàng ra, quấn quanh ở đầu ngón tay, chậm rãi, cũng không nói gì.
Đều là xuất thân hào môn thế gia, huống chi bà ngoại tổ tiên của cô vẫn làm nghề này qua nhiều thế hệ, Hạ Thanh Trì rất rõ ràng, loại thượng lưu nhân sĩ (*) giống như Ôn Thụ Thần có thói quen tôn trọng nội liễm điệu thấp (*), gu quần áo sẽ không yêu cầu hàng hiệu cao cấp, ngược lại, trang phục ngày thường đều sẽ tiếp tục được thiết kế bởi thợ may từ tổ tông truyền xuống dưới.


Cho nên, không có khả năng không được đo đạc kích thước thân thể.
(*) Nhân sĩ: người trí thức, có học vấn, có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ
(*) Nội liễm, điệu thấp: Ẩn mình, thu mình, không khoe khoang, khiêm nhường, giấu mình, không bộc lộ (tài năng, khả năng của) bản thân.
Anh biết rõ cố hỏi, khí thế thong dong bình tĩnh ngược lại đã khiến cô rối tung cả lên trước.
Thật là cao thủ so chiêu, đã phân cao thấp.
Không khí thư phòng an tĩnh một hồi, Hạ Thanh Trì bỗng dưng nâng lên mắt, đi qua: “Ngài Ôn, ngài bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô hỏi như là nói chuyện phiếm, không nhắc đến một chữ về nội dung tin nhắn xấu hổ trước đó.
Ôn Thụ Thần thấp giọng nói: “Hai bảy.”
Lớn hơn mình 4 tuổi a.

Hạ Thanh Trì muốn cười không cười mà nói: “Đến tuổi kết hôn rồi.”
Tâm tư tiểu nữ nhân của cô, đem lời nói của nam nhân ở phòng bao “Một chút xuân” tối nay trêu đùa cô trước đó, còn nguyên trả trở về.
Ôn Thụ Thần ngước mắt lên, lại nghe thấy Hạ Thanh Trì hỏi: “Ngài Ôn hiện tại đang độc thân à?”
“Ừ.” Anh dù bận vẫn ung dung mà nhìn nữ nhân trước mặt, đáy mắt dần dần nhiễm ý cười nhè nhẹ.
Thân mình Hạ Thanh Trì bỗng nhiên tới gần anh, nâng cổ tay mảnh khảnh lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm thước dây tại bả vai nam nhân một chút, cách một khoảng như chạm mà không chạm, trong khoảnh khắc lại dời đi.
“Bà ngoại tôi thường nói tìm bạn đời đều là có duyên pháp(khuôn mẫu, qui tắc), tuy nhiên tốt nhất đừng tìm người lớn hơn 4 tuổi, tình cảm dù tốt cũng sẽ thường xuyên cãi nhau.” Cô bình tĩnh tự nhiên mà nói, lại đem lời nói tung ra: “Ngài Ôn, ngài đã nghe nói qua chưa?”
Ôn Thụ Thần cố ý thấp xuống để cô đo, nghiêng mặt đi, khoảng cách gần phía dưới tựa hồ có thể ngửi được mùi hương từ sợi tóc nhu nhuận của cô, anh nghe xong cũng cười, ngữ điệu không nhanh không chậm: “Tôi thật ra ngược lại nghe nói ở nước ngoài có nghiên cứu lần đầu chứng minh qua, giữa vợ chồng tốt nhất là kém 4 tuổi, như vậy sinh được nhiều con cái nhất.

Cho nên nam nữ kém tuổi như này cũng có thể gọi là duyên trời tác hợp.”
Hạ Thanh Trì nuốt nghẹn lời nói, cách lớp vải áo sơ mi, động tác đang đo từng tấc từng tấc ở vùng eo nam nhân dừng lại, đột nhiên nâng đầu lên, cái trán trơn bóng cùng hàm dưới với đường cong hoàn mỹ của Ôn Thụ Thần, trong lúc lơ đãng cọ qua.
Xúc cảm mềm mại xa lạ, làm cho Hạ Thanh Trì ngơ ngác hai giây.
Ôn Thụ Thần bỗng nhiên hơi bật cười, vết tích trên môi mỏng thanh đạm xa xăm, giây lát gian lại bình ổn xuống.
Gương mặt Hạ Thanh Trì lại bị hâm nóng đến bốc cháy, cầm thước dây rời khỏi vòng eo nam nhân, thậm chí là hướng về phía sau lui hai bước.
“Đo xong rồi?”
Ôn Thụ Thần đứng tại chỗ không có tới gần, mà là nhìn cô không ngừng rung lông mi, đáy mắt mỏng cười dày đặc mấy phần, đáy mắt mơ hồ có thể thấy được ý cười, cô là khẩn trương.
Hạ Thanh Trì giống như là mất đi ký ức sững sờ hai giây, sau đó gật gật đầu.
“Nhớ kích cỡ của tôi chưa?”
Rõ ràng chỉ là đo lường nửa người trên của anh, vẫn là cách lớp vải áo sơmi, cô liền đầu ngón tay đều chưa có đụng tới hắn, lại cứ thế bị Ôn Thụ Thần dăm ba câu liền nói đến mức làm cho người mơ màng.
Hạ Thanh Trì cam bái hạ phong (*), không phải đối thủ của anh.
(*) Cam bái hạ phong: chịu thua tâm phục khẩu phục
Cô không còn đón khó mà cùng anh tranh cãi thắng thua, mà là theo lời nói đi xuống nói: “Mượn một tờ giấy, tôi nhớ kỹ.”

Nếu là ghi nhớ ở trong lòng, chỉ sợ rơi vào trong tai Ôn Thụ Thần lại là một ý tứ khác.
Hạ Thanh Trì đi về phía bàn sách, đồng thời kéo khoảng cách giữa hai người ra, dường như ái muội như có như không chung quanh giữa hai người cũng tiêu tán.

Đôi mắt xinh đẹp của cô rũ xuống, tầm mắt ở trên bàn quét một vòng.
Trừ một đống văn kiện cùng tập tài liệu, hình như cũng không có tờ giấy bỏ nào.
Hạ Thanh Trì tự nhiên sẽ không xem bên trong tập tư liệu có giấy bỏ hay không, cô một lần nữa xoay người, hỏi nam nhân.
Ôn Thụ Thần cất bước đi tới, tay thon dài từ túi quần cầm một cái khăn tay màu lam, loại vải đắt tiền, đưa cho cô.
Hạ Thanh Trì chần chờ hai giây, giơ tay tiếp nhận.
Cô lại từ trên bàn cầm lấy bút máy của anh, đem kích thước ghi nhớ trong đầu, chữ viết tú lệ mà viết xuống.
Biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú kia, như là đang viết giấy nợ.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đây cũng coi là “giấy nợ” trá hình.
Anh đáp ứng ra tay giúp cô, mà cô cũng ghi lại kích thước của anh trên khăn tay màu lam, quay đầu lại tự tay may vá áo sơmi trả nhân tình.
Sau khi Hạ Thanh Trì viết xong, cẩn thận gấp nó lại.
Phía sau, Ôn Thụ Thần không chút để ý hỏi một câu: “Cô không sợ chuyện nỡ sau đó tôi đổi ý à?”
“……”
Hạ Thanh Trì kinh ngạc mà xoay người, đôi mắt đen nhánh trợn to, lần này không hề chớp mắt.
Cô hi sinh thời gian ngủ buổi tối, chạy tới khách sạn lăn lộn nửa ngày.

Nếu anh đổi ý, Hạ Thanh Trì tin tưởng mình tuyệt đối sẽ đem Ôn Thụ Thần từ đầu tới đuôi đều “thăm hỏi” một lần.
Ôn Thụ Thần nhìn phản ứng buồn cười của cô, đáy mắt cũng cười.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Hạ Thanh Trì, anh bước đi đến bàn sách, kéo ngăn kéo ra.

Trong bầu không khí an tĩnh, khiến cho cử chỉ của anh bị thả chậm, mà Ôn Thụ Thần lấy dây đeo tay màu đỏ ra, lại đi đến trước mặt cô.
Hạ Thanh Trì không kịp tránh né, cổ tay bị bàn tay thon dài của anh cầm.
Nhiệt độ trên da thịt của anh làm cô nóng lên, rõ ràng mà truyền đến chỗ cổ tay, sau đó lại là một hơi lạnh, Ôn Thụ Thần tự tay đeo sợi dây màu đỏ lên tay cô, xúc cảm từ Phật châu làm Hạ Thanh Trì phục hồi lại tinh thần lại.
Ngay sau đó, Ôn Thụ Thần dần dần buông lòng bàn tay da thịt mềm mại xuống.
Rõ ràng hành động không có chừng mực, lại vẫn có thể ra vẻ đạo mạo, đáy mắt phù cười: “Đây là đưa cô tiền đặt cọc.”
Hạ Thanh Trì muốn trả lại sợi dây đeo tay màu đỏ cho anh, há miệng, nói không ra lời.
Ôn Thụ Thần thấy bộ dáng khẩn trương không thôi của cô, cánh tay một đoạn tuyết trắng liền càng cứng đờ, anh quan tâm rót cho cô chén trà, đưa cho cô: “Cẩn thận bỏng……”

Cái chữ bỏng này mới từ giữa môi mỏng của nam nhân tràn ra.

Đầu ngón tay của Hạ Thanh Trì chạm vào chén thân run lên, theo bản năng còn chưa tiếp nhận liền thu hồi tay.

‘ ping ‘ một tiếng, đồng tử của cô hơi co lại, nhìn đến mu bàn tay nam nhân bị đổ nước trà nóng đến đỏ bừng một mảng.
Bản thân Hạ Thanh Trì cũng bị dọa nhảy dựng, thanh âm bởi vì hơi mang kinh hoảng mà có vẻ khàn khàn, muốn quan tâm, lại không biết bắt đầu từ đâu: “Tôi vừa rồi thất thần, xin lỗi, không phải cố ý muốn ngài bị bỏng.”
“Tôi không sao, đừng khẩn trương.” Ôn Thụ Thần còn vững vàng mà cầm khay đựng chén trà, bất động thanh sắc đặt ở một bên, sau đó nhẹ nhàng lau đi lá trà dính trên mu bàn tay, định từ túi quần lấy ra khăn tay che lại chỗ bị nóng đỏ, lại nhớ lại, mới vừa rồi đã cho cô.
Anh trên miệng nói không sao, lại không loại bỏ được nỗi lo lắng của Hạ Thanh Trì.

Chén trà kia trực tiếp xối xuống, sao có thể không có việc gì.
“Để tôi nhìn tay ngài.” Hạ Thanh Trì vừa rồi rõ ràng thấy đều đỏ một mảng, muốn kiểm tra vết bỏng.

Ôn Thụ Thần ý cười tức thì liền tràn ngập trên đáy mắt, dường như không biết đau: “Tôi không có việc gì.”
Thái độ của Hạ Thanh Trì rất kiên trì, cũng không còn tâm trí để cố giữ khoảng cách với anh nữa.

Cô kéo cổ tay áo của Ôn Thụ Thần, lúc chính mắt gần gũi nhìn đến mu bàn tay bị bỏng, vẫn là nhịn không được cắn khóe môi, tại chỗ nói: “Tôi đưa ngài đi bệnh viện, bị bỏng không xử lý sẽ nhiễm trùng.”
Loại vết bỏng nho nhỏ này cũng phải đi bệnh viện xử lý, ngược lại là chứng tỏ anh làm một nam nhân mà quá yếu ớt.
Ôn Thụ Thần duy trì phong thái bình tĩnh, nhìn cô nương người ta ngón tay trắng nõn nắm cổ tay áo của mình không bỏ, thanh âm ép tới thấp: “Loại vết thương nhỏ này, không quan trọng.”
Tai Hạ Thanh Trì nóng rực, lông mi rũ xuống, đầu ngón tay cuốn ống tay áo của anh lên một tấc, đang nghĩ ngợi lý do thoái thác khuyên anh đi bệnh viện, lại nhìn thấy trên cổ tay nam nhân, da thịt có vết cắt rất ngắn.
Đã được chuyên nghiệp xử lý qua, chỉ là còn chưa đóng vảy.
Cái này làm cho cô không thể không nghĩ tới đêm đâm xe đó, Ôn Thụ Thần ngồi ở bên trong xe gọi điện thoại, là có vài giọt máu dọc theo mu bàn tay anh, không tiếng động chảy xuống.
Này hẳn là —— bị kính xe quẹt qua làm bị thương đi.
Hạ Thanh Trì mặt mày tinh xảo có vài phần xấu hổ, đột nhiên nâng đầu lên, thực nghiêm túc hỏi: “Ôn tiên sinh, ngài có suy xét qua việc chọn ngày lành đi chùa miếu thắp hương hay không?”
“Sao lại nói vậy?” Chủ đề chuyển quá đột ngột, tuy Ôn Thụ Thần là dạng nam nhân ăn nói khéo léo, cũng theo không kịp logic của cô.
Hạ Thanh Trì chỉ chỉ tay anh, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ lên: “Chúng ta mới biết nhau không đến hai ngày, anh lại bị thương hai lần, có phải đời trước giữa chúng ta có ân oán không dứt hay không, hiện tại……”
Vốn dĩ cô muốn nói hiện tại bị quả báo, lời nói đến miệng lại kịp thời nhịn xuống.
Này chẳng phải là mắng anh đời trước thất đức sao.
Ôn Thụ Thần biết cô muốn nói cái gì, đột nhiên cười, cũng không tức giận.
Người đàn ông này xương cốt thật tốt, lúc cười lên, ngũ quan khuôn mặt mang theo chút ít ôn nhu thanh tuyển sinh động, ngoài ý muốn……câu dẫn người.

Hạ Thanh Trì đem tầm mắt dời đi, nhắc lại lời cũ: “Vết thương này của ngài, coi như không đi bệnh viện, cũng cần mua thuốc xử lý một chút mới được.”
Ôn Thụ Thần gọi Tống Triều không lộ mặt ở bên ngoài tiến vào, sai anh ta lấy chút đồ.
Tống Triều không nghĩ tới một ngày đem nay, còn có lúc mình có đất dụng võ.
Anh mới vừa đi đến cửa thư phòng, liền thấy Ôn tổng cùng Hạ tiểu thư khoảng cách rất gần mà đứng đó, nam nhân sơ mi trắng quần tây đen, nhìn qua sạch sẽ dị thường, mà nữ nhân một thân lả lướt hấp dẫn sườn xám màu xanh, phảng phất nồng đậm điểm lên người anh một bút mực sắc.
Không khỏi nói không nên lời, xứng đôi ——
Hơn nữa! Tống Triều còn thấy Hạ tiểu thư túm lấy cổ tay áo Ôn tổng không bỏ, gương mặt có chứa gì đó ngượng ngùng muốn nói lại thôi……

Anh ta hiểu được, lập tức đi chuẩn bị.
Hạ Thanh Trì cũng nhìn đến vị thư kí Tống này nhìn chằm chằm tay mình, cúi đầu, mới ý thức được vẫn luôn cùng Ôn Thụ Thần khẩn trương mà nói chuyện, hoàn toàn quên chính mình còn túm cổ tay áo anh.
Mới vừa rồi giống như bị thư kí của anh, hiểu lầm gì đó.
Hạ Thanh Trì xấu hổ mà buông đầu ngón tay ra, không có gì để nói: “Ôn tiên sinh, ngài ngồi trên sô pha đi.”
Ôn Thụ Thần ngồi ở trên sô pha, nhìn Hạ Thanh Trì như là đang muốn tìm chuyện để làm, lại chưa quen thuộc căn thư phòng này, một bộ biểu cảm hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn.

Trong mắt anh toàn là ý cười, ngón tay xương dài nhẹ nhàng chậm gõ đầu gối, cảm giácmđau nhói trên mu bàn tay, không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của anh.
Biết rõ cô nương người ta cùng đường, muốn cầu cạnh anh giúp chút việc tùy tay.
Mà anh lại mất tác phong thân sĩ ngày thường, dùng lịch trình làm việc đem cô trêu chọc tới.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai người cùng một chỗ trong thư phòng, quan hệ chưa rõ ràng, nhưng lại đưa dây đeo tay, lại giữ cô gái ở lại…….
Rốt cuộc là có tâm tư gì, cũng chỉ có Ôn Thụ Thần rõ.
Mười phút sau.
Tống Triều mang theo một cái túi nilon đen xuất hiện, như là ra cửa mua tạm.
Anh ta không tiến vào thư phòng, ở bên ngoài, đưa cho Hạ Thanh Trì.
Hạ Thanh Trì nhẹ giọng nói cảm ơn, dù sao để người ta đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài chạy việc vặt, rất áy náy.
Tống Triều kia gương mặt trẻ tuổi tươi cười xán lạn: “Hạ tiểu thư không cần khách sáo, đây là bổn phận của tôi.”
Hạ Thanh Trì đối với anh ta ấn tượng thêm mấy điểm, cảm thấy vị thư kí này của Ôn Thụ Thần thật sự là trời sinh phái lạc quan, tâm thái tốt.
“Hạ tiểu thư, cần tôi giúp cô đóng cửa lại không?”
“Hả, không cần không cần ——” bôi thuốc thôi mà, đóng cửa làm gì.
Tống triều không ngờ lần đầu của Ôn tổng, lại kích thích như vậy.

(:]]]]] cười chết tôy)
Anh ta tươi cười càng xán lạn, chớp chớp mắt: “Tôi sẽ không nhìn lén.”
Hạ Thanh Trì cầm túi nilon màu đen, có chút không hiểu nổi.
Cô không nghĩ nhiều, chờ Tống Triều rời đi, một bên xoay người chuẩn bị bôi thuốc cho Ôn Thụ Thần, cúi đầu nhìn trong túi nilon xem mua cái gì, ngay sau đó, con ngươi trong mắt cô hơi mở to.
Hạ Thanh Trì ngón tay nắm chặt cái túi, nâng đầu lên, vừa lúc đối diện một ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Người đàn ông này, anh ám chỉ thư kí mua cái gì vậy!?
Ôn Thụ Thần ngồi ở sô pha không đứng dậy, thấy vẻ mặt cô nương người ta hình như không đúng lắm, lông mày tuấn tú khẽ nhíu hỏi: “Cô sao vậy?”
Hạ Thanh Trì vốn dĩ nội tâm áy náy, bắt đầu thay đổi ấn tượng về Ôn Thụ Thần, cảm thấy chính mình có thể là hiểu lầm anh, anh căn bản là không có ý đồ về phương diện kia, kết quả lại bị đồ vật màu đen trong túi nghiền nát.

Nam nhân này bên ngoài ra vẻ đạo mạo, hai lần ở chung đều rất đúng mực không chạm vào nàng một mảnh da thịt nào, không biết đã sớm ngầm từng bước hạ bộ muốn cùng cô làm loại chuyện này bao nhiêu lần.
Cô cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đi qua đem túi nilon đặt ở trên bàn trà, nói: “Thứ này, vẫn là chính ngài dùng đi.”
Nói xong, cũng không để Ôn Thụ Thần phái xe riêng đưa mình về nhà.
Về phần mu bàn tay anh bị bỏng, thật đúng là quả báo!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.