Y Quan Cầm Thú

Chương 125: Trở về đế đô




Đường Liệp cùng Tuệ Vân Lệ Ti lên bờ tại Bắc Dã Cảng, lần trước Đường Liệp từ nơi này đi qua là đi cùng Phổ Long Khải, khi đó hắn hoàn toàn mất trí nhớ, nhớ tới đoạn thời gian mình cùng Mặc Vô Ngân trải qua, Đường Liệp không khỏi mỉm cười.

Tuệ Vân Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Đường Liệp, vì sao ngươi cười?"

Đường Liệp nói: " Nghĩ tới ta và các ngươi vốn có thù không đội trời chung, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng có thể hóa giải."

Tuệ Vân Lệ Ti cười duyên nói: " Vốn không có nhiều cừu hận, chẳng qua là hiểu lầm thôi."

Lúc này ánh mặt trời từ kẽ hở tàng lá chiếu xuống, bóng cây loang lổ, gió mát thoải mái, càng cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Tuệ Vân Lệ Ti nhẹ giọng cất tiếng xướng ca, tiếng ca của nàng cực kỳ ngọt ngào, uyển chuyển ôn nhu, nghe được làm Đường Liệp như say như dại, vươn cánh tay đem Tuệ Vân Lệ Ti ôm lấy, ôm lấy thân thể mê người mềm mại của nàng.

Tuệ Vân Lệ Ti dừng lại tiếng ca, đỏ mặt nói: " Đường Liệp, da mặt ngươi thật dày."

Đường Liệp ha hả cười nói: " Đều do ngươi ca xướng quá mê người, cho dù là thần tiên cũng không cầm giữ được, đừng nói ta chỉ là phàm phu tục tử."

Tuệ Vân Lệ Ti gắt giọng: " Ngày đó ở trong Hư Hải, ta đã biết ngươi đối với ta có ý đồ bất chính."

Đường Liệp khẽ vuốt đôi chân dài mềm mại nhẵn nhụi của nàng nói: " Thật sự là kỳ quái a, chiếc đuôi và chân của ngươi làm sao biến hóa tự nhiên như vậy?"

Tuệ Vân Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Người ta là nhân ngư( người cá) a!"

Đường Liệp kề sát tai nàng nhẹ giọng nói: " Ngươi cùng nữ tử bình thường có sinh lý giống nhau không?"

Tuệ Vân Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Ta làm sao không bình thường? Ngày sau ngươi dĩ nhiên sẽ biết." Nàng giỏi về mị thuật, hơn nữa đối với Đường Liệp cũng đã động tình, hai người hai ngày này luôn gần nhau ngày đêm, cảm tình ngày càng tha thiết chân thành, bất tri bất giác dùng mị hoặc thuật đối phó Đường Liệp, muốn cho hắn một khiển trách nho nhỏ.

Không nghĩ tới Đường Liệp thò bàn tay vào bên trong vạt áo nàng, Tuệ Vân Lệ Ti phát ra tiếng kêu sợ hãi, tuy rằng bốn phía không người nhưng dù sao cũng đang ở ban ngày, bị Đường Liệp vuốt ve như vậy thật sự là xấu hổ vô cùng.

Đường Liệp xoa bóp nhũ phong ôn nhuyễn của Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Quả nhiên có chút bất đồng!"

Lệ Ti bị hắn vuốt ve đến động tình, xoay người ôm cổ hắn, môi thơm chủ động dâng hiến, hai người ôm nhau hôn thật lâu, đùi ngọc của Lệ Ti cọ nhẹ, cùng Đường Liệp từ trên lưng ngực quay cuồng chui vào bên trong bụi cỏ ven đường.

Đường Liệp thấp giọng nói: " Ta buộc ngựa lại đã."

Lệ Ti ôm cổ hắn ép xuống dưới: " Mặc kệ chúng nó!" Thân hình hai người quấn quýt dọc theo cây cỏ ngã nhào xuống, không bao lâu tiếng thở gấp rên rỉ mê người của Lệ Ti liền vang lên bên tai Đường Liệp…( không có cắt bớt đâu nha bà con, hì hì)

Triền miên thật lâu sau hai người càng cảm thấy lửa nóng dâng cao, đang còn dây dưa, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng người, Đường Liệp cuống quýt dùng chính miệng mình bịt lấy môi anh đào của Lệ Ti, Lệ Ti không thể mở miệng, thân thể không ngừng run lên, mắt đẹp tràn ngập lửa dục nóng cháy, càng làm cho Đường Liệp sinh ra cảm thụ thật mất hồn khó tả.

Thanh âm kia càng ngày càng gần, hai người tạm thời dừng lại động tác, bên trong mắt cả hai toát ra một loại cảm giác kích thích khác thường.

Lại nghe một người nói: " Phước Long Hải, việc ta giúp ngươi đã làm xong toàn bộ, ngươi đáp ứng thù lao lại không thực hiện, có phải muốn gạt ta hay không." Nghe thanh âm dĩ nhiên là Sùng Văn Hầu Chu Dực.

Đường Liệp thầm giật mình, không thể tưởng được hai người bọn họ lại xuất hiện ở nơi đây.

Lửa dục của Lệ Ti không thể kìm chế, thân thể mềm mại lại lần nữa rướn cao lên, Đường Liệp ôm vưu vật mê người này, hô hấp không thể khống chế trở nên càng dồn dập, Lệ Ti bám sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: " Ta có khác gì nữ nhân khác hay không?"

Đường Liệp lắc đầu, hung hăng đem cơ thể mềm mại của Lệ Ti ép đi xuống, nhấn người tới. Tuệ Vân Lệ Ti suýt nữa rên lên thành tiếng, may mắn Đường Liệp bịt lấy môi nàng, mười ngón tay nàng cắm sâu vào bờ lưng của Đường Liệp.

Phước Long Hải bỗng nhiên nói: " Nơi này vì sao có hai con ngựa?"

Sùng Văn Hầu Chu Dực thấp giọng nói: " Không tốt, chung quanh có lẽ có người."

Phước Long Hải cả giận nói: " Ngươi luôn được việc thì ít mà bại sự có thừa, mặc kệ sự tình gì cũng không phân rõ trường hợp mà đi nói ra." Hai người tách ra hướng chung quanh tìm tòi.

Đường Liệp và Tuệ Vân Lệ Ti còn đang trong lúc cao trào mấu chốt, đúng là muốn ngừng mà ngừng không được, nghe bước chân hướng chỗ bụi cỏ họ ẩn thân tiến tới ngày càng gần, trong lòng hai người không khỏi khẩn trương lên, cảm giác kích thích khác thường cũng trào dâng mãnh liệt phá lệ.

Cùng tiếng thở dốc đè nén cực độ của Lệ Ti, cơn khoái cảm mãnh liệt của Đường Liệp rốt cuộc đã lên đến đỉnh phát tiết.

Sùng Văn Hầu Chu Dực nghe được động tĩnh trong bụi cỏ phía trước, lạnh lùng nói: " Ai?"

Đã thấy một gã nam tử trần truồng cường tráng từ trong bụi cỏ đứng thẳng lên, Sùng Văn Hầu Chu Dực cuống quýt chụp loan đao bên hông, không đợi hắn làm xong động tác này, thân hình Đường Liệp đã lao tới, đơn chưởng hung hăng đánh mạnh lên gáy Chu Dực, làm hắn ngất xỉu.

Đường Liệp dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, nhìn thấy Lệ Ti cũng đã sửa sang xong xuôi, búi tóc tán loạn, gương mặt ửng đỏ tiêu sái đi ra, trợ giúp Đường Liệp kéo Chu Dực vào trong bụi cỏ.

Đường Liệp thấp giọng nói với Lệ Ti: " Xem chừng hắn, ta đi bắt Phước Long Hải."

Lệ Ti hướng Đường Liệp ném qua một ánh mắt đưa tình, nhẹ giọng nói: " Phải cẩn thận!"

Đường Liệp mỉm cười, hướng phía trước phóng đi.

Phước Long Hải đang tìm tòi ở một chỗ khác, nghe tiếng bước chân phía sau tưởng Chu Dực, lớn tiếng nói: " Có gì phát hiện?"

Đường Liệp cười tủm tỉm vỗ vỗ vai hắn, Phước Long Hải vừa quay đầu lại đã bị một quyền của Đường Liệp đánh ngất đi.

Đường Liệp trói hai người vào đại thụ, đem túi nước dội lên đầu hai người, Phước Long Hải cùng Chu Dực cơ hồ đồng thời tỉnh lại, nhìn thấy Đường Liệp đều lắp bắp kinh hãi.

Phước Long Hải dù sao là cáo già, cười tủm tỉm nói: " Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Đường lão đệ."

Chu Dực mắng: " Nô lệ thúi, mau thả chúng ta ra, nếu không ta sẽ đem ngươi rút gân lột da giải mối hận trong lòng."

Đường Liệp cười lạnh rút ra đoản đao, hàn quang lẫm lẫm kề sát cổ họng Sùng Văn Hầu Chu Dực: " Chu Dực, ngươi vẫn luôn không thức thời vụ, hiện tại chỉ cần ta nhúc nhích, đầu của ngươi sẽ cùng thân thể ở riêng."

Chu Dực nhịn không được rùng mình một cái, lời muốn mắng ra khỏi miệng nhất thời nuốt trở vào.

Phước Long Hải cười nói: " Đường lão đệ, chúng ta quen biết đã lâu, làm gì vui đùa lớn như vậy, có chuyện không bằng từ từ nói sau."

Đường Liệp lạnh lùng nói: " Chu Dực, tốt hơn ngươi thành thật khai ra, ngươi có quan hệ gì với Ma Đế Thu Thiện?"

Chu Dực dùng sức lắc đầu nói: " Ta không hiểu ý tứ của ngươi."

Đường Liệp cười cười, đột nhiên một đao đâm lên đùi hắn, Chu Dực đau đến kêu thảm một tiếng, chửi ầm lên: " Đường Liệp, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro…" Đường Liệp đem lưỡi đao xoay tròn, làm Chu Dực đau đến kêu lên thảm thiết, Đường Liệp đã sớm hạ quyết định giết chết Chu Dực, nên xuống tay với hắn không lưu tình chút nào.

Chu Dực nhịn đau nói: " Đường Liệp, Ma Đế đã lao ra phong ấn, ngươi không cần nghĩ muốn mưu toan phản kháng…"

Phước Long Hải dưới tình huống như thế vẫn có thể bảo trì tươi cười, mỉm cười nói: " Đường lão đệ vì sao không hỏi ta?"

Đường Liệp cười lạnh nói: " Phước Long Hải ngươi dữ dội giảo hoạt, ta dù là hỏi ngươi, ngươi nguyện ý nói thật sao?"

Phước Long Hải thần tình tươi cười nói: " Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, ta cùng Đường lão đệ hữu tình thâm hậu, tự nhiên sự tình gì đều nguyện ý nói."

Đường Liệp gật đầu: " Ngươi nói!"

Phước Long Hải nói: " Chu Dực chính là nanh vuốt của thủ hạ Ma Đế!"

Chu Dực phẫn nộ quát: " Phước Long Hải, ngươi dám nói ta, ta là nanh vuốt nhưng ngươi lại sạch sẽ sao?"

Phước Long Hải hắc hắc cười nói: " Tuy rằng ta từng trợ giúp các ngươi làm một sự tình, nhưng mục đích của ta thực sự là tìm ra đồng lõa của Ma Đế bên trong Huyền Vũ đế quốc, muốn tìm xem ai mới là Ma Thương chân chính."

Lệ Ti lạnh lùng nói: " Bổn sự gạt người của ngươi đích xác nhất lưu."

Phước Long Hải cười nói: " Nếu ta không nhận sai, ngươi chính là Hải tộc Thiên Âm hiền giả Tuệ Vân Lệ Ti."

" Thì như thế nào?"

Phước Long Hải mỉm cười nói: " Ngươi có nghe nói qua tên tổ chức Hải Sát?"

Trong lòng Lệ Ti cả kinh, Phước Long Hải nếu có thể nhắc tới tên Hải Sát, hiển nhiên cùng Hải tộc quan hệ không tầm thường, ngữ khí thoáng dịu đi: " Ngươi đến tột cùng là ai?"

Phước Long Hải hướng Đường Liệp nói: " Đường lão đệ cởi bỏ vạt áo của ta, nhìn xem hình xăm trên ngực ta sẽ biết."

Đường Liệp dùng lưỡi đao đẩy vạt áo Phước Long Hải ra, nhìn thấy trên lồng ngực của hắn có xăm hình một động vật biển màu sắc sặc sỡ sống động, sôi nổi như muốn đi ra, Tuệ Vân Lệ Ti kinh hô: " Ngươi quả nhiên là thành viên Hải Sát Tổ."

Nàng xuất ra một hạt châu màu lam để sát vào hình xăm trước ngực Phước Long Hải, sắc thái hình xăm nhất thời thay đổi, trong lòng không còn hoài nghi, nhẹ giọng nói: " Không sai, ngươi không có gạt ta."

Đường Liệp vốn không có hảo cảm gì với Phước Long Hải, lúc trước khi hắn cùng Huyền Ba chạy ra khỏi đế đô, Phước Long Hải từng tặng mặt nạ, làm dẫn dụ sát thủ tới bên người, nếu không phải Bảo Thụ Vương Tuần Niết đúng lúc xuất hiện, thì đã chết trong tay Phước Long Hải.

Phước Long Hải nói: " Đường lão đệ khẳng định còn vì chuyện trước kia mà hận ta, nhưng lúc đó chúng ta lập trường khác nhau, vì che mắt Ma Thương, ta không thể không làm như vậy, có chỗ đắc tội mong Đường lão đệ tha thứ."

Đường Liệp từ trước tới nay ý chí rộng lớn, hiện tại Phước Long Hải chủ động hướng hắn giải thích, tự nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu, mỉm cười nói: " Ngươi quả nhiên là kim bài vô gian đạo( nội gian xuất sắc), lừa ta thật khổ." Hắn huy động đoản kiếm cắt đứt dây thừng trói Phước Long Hải.

Phước Long Hải được tự do, hoạt động chân tay tê dại một chút, lại cuống quýt chào hỏi Đường Liệp cùng Lệ Ti.

Chu Dực chứng kiến Phước Long Hải thế nhưng lại lấy được lòng tin của Đường Liệp và Lệ Ti, hiển nhiên không còn lo lắng mạng sống, hiện tại nguy hiểm nhất chính là hắn, Chu Dực nổi giận mắng: " Phước Long Hải, có phải ngươi muốn phủi bỏ quan hệ?"

Phước Long Hải thở dài nói: " Ta đã nói rất rõ ràng, rất nhiều năm qua, ta chịu nhục, giấu bên trong đế đô, chờ đợi đối kháng Ma Đế, ta càng phải tra xét thân phận thật sự của Ma Thương."

Chu Dực giận dữ hét: " Ngươi nói dối!"

Phước Long Hải lạnh nhạt cười nói: " Đối với ngươi nói dối thì có ý nghĩa gì? Ma Thương chính là Tư Mã Thái, điều này chỉ sợ là ngươi không thể tưởng được a."

Đường Liệp cũng cả kinh: " Tư Mã Thái?"

Phước Long Hải gật mạnh đầu nói: " Tư Mã Thái thái độ làm người ẩn nhẫn âm hiểm, ta cũng phải điều tra nhiều năm mới xuyên thấu được tướng mạo của hắn. Lúc mới bắt đầu ta thậm chí nghĩ Ma Thương chính là Á Đương Tư, nhưng sau ta lại phát hiện, Á Đương Tư tuy rằng nghĩ muốn cướp quyền vị, nhưng lại đối Ma Đế căm thù đến tận xương tủy, Tư Mã Thái mới đích thực là thủ phạm sau lưng."

Đường Liệp cười lạnh nói: " Hai người bọn họ cũng không phải người tốt, ai cũng có bàn tính riêng, có quỷ kế của mình."

Phước Long Hải thở dài nói: " Huyền Vũ quốc phá hư cũng đã bị phá hủy trong tay bọn họ."

Ánh mắt Đường Liệp tràn ngập sát khí bỗng nhiên chuyển hướng Chu Dực, Chu Dực nhịn không được trong lòng run lên.

Phước Long Hải nói: " Người này đáng giận nhất, chuyện tốt chưa làm một chuyện, nhưng chuyện hại nước hại dân lại làm không đếm hết."

Chu Dực mắng: " Phước Long Hải, ngươi muốn hại ta sao?"

Phước Long Hải cười lạnh nói: " Loạn thần tặc tử mỗi người đều có quyền tru diệt, những năm gần đây, ta hận nhất chính là ngươi."

Đường Liệp vứt thanh đao trong tay cho Phước Long Hải, Phước Long Hải không chút do dự hướng Chu Dực vọt tới, một đao cắm ngập thật sâu trong ngực Chu Dực.

" Ngươi…" Hai mắt Chu Dực trợn lên gắt gao nhìn thẳng Phước Long Hải, Phước Long Hải sợ hãi ánh mắt của hắn, liên tục thêm hai đao, đem Chu Dực giết chết tại chỗ.

Đường Liệp cũng không khỏi nhíu mày, Phước Long Hải này không hổ là một phần tử của Hải Sát, xuống tay lãnh khốc không lưu tình chút nào.

Đường Liệp cùng Lệ Ti lại dắt tuấn mã, thừa dịp này, Phước Long Hải che giấu thi thể Chu Dực, trở lại bên người bọn họ đã khôi phục vẻ tươi cười ngày thường, cung kính hướng Lệ Ti nói: " Đại hiền giả cùng Đường tiên sinh lần này là đi đế đô sao?"

Đường Liệp tuy rằng biết hắn là thành viên của Hải Sát, nhưng vẫn không có cảm tình với hắn, lạnh lùng nói: " Điều này không cần ngươi hỏi."

Phước Long Hải ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói: " Đường tiên sinh rất cảnh giác với ta, nhưng nếu các ngươi nghĩ muốn lẻn vào đế đô, ta tự hỏi có thể giúp đỡ rất lớn, hiện tại đế đô hai thế lực đang lục đục với nhau, nơi chốn tràn ngập nguy cơ, Đường tiên sinh cần một người biết rõ nội tình giúp đỡ."

Lệ Ti nói: " Phước Long Hải ngươi đem tình hình đế đô nói nghe một chút."

Phước Long Hải nói: " Hiện tại thái tử Huyền Diên căn bản là một con rối, ta nghe được, Huyền Diên thật đã sớm chết rồi, hiện tại chính là Tư Mã Thái dùng người khác giả mạo, Á Đương Tư cùng trưởng công chúa Huyền Tư Linh tuy rằng biết chuyện này, đang mưu đồ bí mật đem quyền lực Tư Mã Thái vứt bỏ."

Tin tức này đối với Đường Liệp mà nói giống như sét đánh giữa trời quang, hắn ức chế không được nội tâm chấn kinh nói: " Huyền Diên đã chết?"

Phước Long Hải gật mạnh đầu: " Chuyện này cũng không phải bí mật, rất nhiều trọng thần cũng đã biết, chẳng qua sợ dâm uy của Tư Mã Thái mà không dám đứng ra phản đối mà thôi."

Đường Liệp cả giận nói: " Tư Mã Thái quả nhiên to gan lớn mật."

Phước Long Hải nói: " Thân phận đích thực của Tư Mã Thái là Ma Thương, cũng là một trong những Long kỵ sĩ của đế quốc, vũ lực của hắn chỉ sợ còn muốn ở phía trên Á Đương Tư, đại thần Phổ Long Khải mặc dù là bạn tốt của hắn nhiều năm, nhưng gần đây cũng bị hắn bắt vào tù, phỏng chừng cũng sống không lâu."

Đường Liệp cùng Phổ Long Khải từng có một đoạn thời gian làm chủ tớ, càng cùng với cháu gái hắn là Phù Linh sinh ra cảm tình vi diệu, nghe nói Phổ Long Khải gặp chuyện không may nên thật quan tâm.

Phước Long Hải nói: " Ta có một phương pháp có thể cho Đường tiên sinh thuận lợi lẻn vào đế đô, cũng thoải mái chen vào trong trung tâm quyền lực của bọn họ."

Đường Liệp nao nao, cũng không tin tưởng Phước Long Hải có bổn sự như vậy, lạnh nhạt cười nói: " Nói thử nghe một chút."

Phước Long Hải nói: " Đường tiên sinh có thể thay thế thân phận Sùng Văn Hầu Chu Dực, tiến vào đế đô, hết thảy chẳng phải dễ dàng hơn rất nhiều, hiện tại Chu Dực là đối tượng của Tư Mã Thái và Á Đương Tư tranh giành, cũng coi như địa vị trọng yếu, đối với việc làm của Đường tiên sinh từ nay về sau khẳng định cực kỳ phương tiện."

Đường Liệp cười nói: " Ta có bộ dạng giống Chu Dực lắm sao?"

Phước Long Hải nói: " Lợi dụng da mặt hắn, ta có thể làm ra mặt nạ qua mặt mọi người, chỉ cần Đường tiên sinh chú ý ngôn hành cử chỉ, nhất định có thể thành công tiến vào đế đô."

Đường Liệp kiến thức qua bổn sự của Phước Long Hải, lúc trước là hắn lợi dụng mặt nạ đem địch nhân dẫn vào bên cạnh mình, không thể tưởng được cách nhau hồi lâu, hắn lại cùng Phước Long Hải liên thủ hợp tác, mỉm cười gật đầu nói: " Nếu mục đích của chúng ta giống nhau, hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá." Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Phước Long Hải cười nói: " Nhất định sẽ!"

Tiêu chuẩn chế tác mặt nạ của Phước Long Hải quả nhiên nhất lưu, Đường Liệp dùng tay chạm vào mặt nạ mỏng như cánh ve, không khỏi luôn miệng tán thưởng, vẻn vẹn hai ngày công phu Phước Long Hải có thể chế tạo ra mặt nạ tiêu chuẩn như vậy, hắn đích thật là công tượng cao nhất, nhìn bàn tay mập mạp của hắn, vô luận thế nào cũng không nghĩ đến lại được linh hoạt như vậy.

Phước Long Hải, cẩn thận dùng mép mặt nạ dán sát vào mặt Đường Liệp, hắn hiểu được sứ mệnh lần này của Đường Liệp cực kỳ trọng yếu, không thể xảy ra sai lầm gì, mỗi một bước đều phải làm thật tốt, không làm điều gì bại lộ.

Sau khi mặt nạ dính vào, lại đem da thịt Đường Liệp nhuộm cùng màu da Chu Dực, Đường Liệp nằm trên giường để hắn dịch dung, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, nếu Phước Long Hải sống trong thế giới xưa kia của mình, cũng nhất định sẽ là một vị hóa trang sư nổi tiếng.

Trải qua quá trình dịch dung suốt ba giờ, Phước Long Hải cuối cùng làm xong hết thảy, thở phào một hơi, lau mồ hôi trên mặt nói: " Tốt lắm, tốt lắm, hai ngày này chỉ cần đi đường cùng huấn luyện tư thế ngồi, hẳn là có thể thành công giấu diếm được bọn họ."

Đường Liệp chậm rãi ngồi dậy, Lệ Ti lấy gương đồng, Đường Liệp nhìn vào, đã thấy chính mình hoàn toàn trở thành bộ dáng của Chu Dực, vô luận hắn nhìn ra sao, cũng không nhìn ra chút tỳ vết nào, cảm thán nói: " Phước Long Hải, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn." Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, không khỏi băn khoăn nói: " Nhưng thanh âm của ta cùng Chu Dực cực kỳ bất đồng, không nói lời nào còn được, chỉ cần vừa mở miệng, chẳng phải sẽ bại lộ thân phận?"

Phước Long Hải cười nói: " Nghĩ muốn trong thời gian ngắn bắt chước giống như đúc thì không có khả năng, nhưng có thể dùng dược vật làm cho thanh âm trở nên khàn khàn, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể lừa dối được."

Đường Liệp gật đầu nói: " Tốt, cứ làm theo lời ngươi nói."

Hai ngày kế tiếp Phước Long Hải đem hành động cử chỉ của Chu Dực kể lại cho Đường Liệp, Đường Liệp có năng lực tiếp thụ siêu cường, rất nhanh đã đem hành vi cử chỉ của Chu Dực bắt chước giống như đúc, Phước Long Hải tin tưởng không còn sơ hở, hướng Đường Liệp cùng Lệ Ti cáo từ: " Nơi này cách đế đô đã không xa, nhiều nhất ba ngày là có thể đến, ta nghĩ đi vào thành an bài trước cho hai vị, thuận tiện thám thính động tĩnh bên trong thành, bảo đảm không có gì sơ thất."

Đường Liệp cười nói: " Ngươi đi đi, ta vừa vặn có thể tự thể hội một chút cảm giác làm Sùng Văn Hầu Chu Dực."

Phước Long Hải cười cười, nhìn Lệ Ti nói: " Nếu có người hỏi đại hiền giả, Đường tiên sinh chỉ cần nói nàng là nữ nô mới mua là có thể qua mặt được."

Lệ Ti quát lên: " Ta giống nữ nô sao?"

Phước Long Hải cười nói: " Không giống, nhưng vì đại kế cũng chỉ có thể ủy khuất ngài."

Nhìn theo Phước Long Hải ra roi thúc ngựa đi xa, Đường Liệp nhẹ giọng nói: " Phước Long Hải này là một con hồ ly giả dối, ngươi nói hắn sẽ không bán đứng chúng ta chứ?"

Lệ Ti mỉm cười nói: " Hắn không dám, tất cả thành viên của Hải Sát đều ăn vào một loại độc dược đặc chế, giải dược toàn bộ nằm trong tay nữ hoàng, Phước Long Hải không phải kẻ ngốc, quyết sẽ không tự tìm đường chết."

Lúc này Đường Liệp mới hiểu được vì sao Lệ Ti lại có nắm chắc như vậy, nắm eo nhỏ nhắn của nàng nói: " Ngươi quả nhiên là vợ hiền của ta."

Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Buông, nhìn gương mặt chán ghét này của ngươi tận đáy lòng ta không thoải mái."

Đường Liệp cười ha ha nói: " Nhắm mắt lại, nghĩ bộ dáng của ta là được."

Đường Liệp cùng Lệ Ti ba ngày sau đi vào đế đô, Đường Liệp đã trải qua nhiều ngày luyện tập, đem bộ dáng diễu võ dương oai của Sùng Văn Hầu Chu Dực học được mười phần.

Tướng sĩ thủ vệ chứng kiến hắn đi qua, cuống quýt hướng hắn thi lễ.

Đường Liệp hơi hơi vuốt cằm, ánh mắt lặng yên nhìn về phía trước, theo lý thuyết Phước hẳn là ở chỗ này chờ đợi, nhưng lại không chứng kiến thân ảnh của hắn.

Lúc này một đội nhân mã từ phía trước nghênh tới, nhìn thấy Phước Long Hải và một gã đại hán mặc võ sĩ phục màu đen sóng vai hướng Đường Liệp nghênh đón, nhìn thấy Đường Liệp hai người đồng thời xoay người nhảy xuống Độc Giác Thú, hắc y võ sĩ cung kính nói: " Đức Nhĩ Đông tham kiến chủ nhân!"

Đường Liệp không biết võ sĩ này, nhìn thấy Phước Long Hải đứng một bên nháy mắt, nhất thời hiểu được Đức Nhĩ Đông tám phần là thủ hạ của Sùng Văn Hầu Chu Dực, nhất định là Phước Long Hải cho hắn tiến đến nghênh đón mình.

Phước Long Hải ý vị thâm trường nói: " Hầu gia, ta tới có đúng lúc hay không?"

Đường Liệp gật đầu, vẻ mặt hờ hững dùng sức ho khan hai tiếng, thanh âm khàn khàn nói: " Hồi phủ!"

Hắn cùng Lệ Ti đi lên tòa xe xa hoa chuẩn bị sẵn, đóng cửa xe, hai người lại trở về thế giới riêng của họ.

Đường Liệp ôm thân thể mềm mại của Lệ Ti, kề sát tai nàng nói: " Không thể tưởng được lại trở thành hầu gia, lại không biết Chu Dực có bao nhiêu lão bà?"

Lệ Ti dịu dàng nói: " Ta mặc kệ hắn có bao nhiêu lão bà, tóm lại ngươi phải thành thật ngủ bên cạnh ta."

Đường Liệp thấp giọng cười nói: " Đừng quên thân phận của ngươi là một nữ nô, cư nhiên dám quản chuyện của chủ nhân."

Lúc này ngoài cửa xe vang lên thanh âm Đức Nhĩ Đông: " Chủ nhân, hôm qua Á Đương Tư đại tướng quân cho người tới, hỏi chủ nhân khi nào trở về."

Đường Liệp thấp giọng ừ một tiếng, nhớ tới lời dặn của Phước Long Hải, Sùng Văn Hầu Chu Dực không hợp với Á Đương Tư, Á Đương Tư sớm có lòng muốn bỏ Sùng Văn Hầu, xem ra mình phải cẩn thận mới tốt.

Đoàn xe tiến vào phủ đệ tráng lệ của Sùng Văn Hầu, tuy rằng quan chức của Sùng Văn Hầu trong Huyền Vũ quốc không tính là cao nhất, nhưng phủ đệ hắn lại là kiến trúc nhất lưu trong đế đô.

Đường Liệp đi xuống xe ngựa bị cảnh tượng lộng lẫy trước mắt làm ngây người, hắn tuy rằng đi tới Cách Lan Đế Á đại lục đã lâu, nhưng chưa từng hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy.

Sớm có bốn nữ nô xinh đẹp tiến lên khoác thêm áo cừu cho Đường Liệp, Lệ Ti làm bạn bên người hắn, ánh mắt tràn ngập căm thù nhìn bốn nữ nô xinh đẹp kia, đương nhiên trong đó đa số là diễn tuồng.

Vòng qua hoa viên xinh đẹp, đi vào bên trong, lại nghe phía trước một trận oanh oanh yến yến, hơn hai mươi nữ lang mĩ mạo cười duyên hướng Đường Liệp nghênh đón, dịu dàng nói: " Hầu gia, ngài cuối cùng đã trở lại."

Chứng kiến Lệ Ti đang rúc bên người Đường Liệp, chúng nữ đều cả kinh, không thể tưởng được Sùng Văn Hầu lần này trở về thế nhưng lại mang theo một vưu vật mê người, hơn hai mươi cặp mắt ghen ghét đồng loạt nhìn thẳng Lệ Ti, nếu như không có tâm lý tố chất siêu cường, chỉ sợ đã sớm bị giết chết trong ánh mắt.

Trong lòng Lệ Ti cười thầm, lại cố ý làm ra bộ dáng quyến rũ, ôm sát cánh tay Đường Liệp nói: " Hầu gia, các nàng là ai?" Nàng vốn am hiểu mị thuật, hơn nữa thanh âm xuất chúng, đừng nói là Đường Liệp nghe được cả người mềm yếu, mà ngay cả đám nữ tử này cũng nghe đến bội phục không thôi, khó trách hầu gia không liếc mắt xem trọng các nàng, mà nữ lang mới tới quả nhiên am hiểu sâu mị hoặc thuật.

Một nữ lang dáng người xinh đẹp đi tới bên người Đường Liệp nói: " Hầu gia, ôn tuyền thủy đã chuẩn bị xong, không bằng ta hầu hạ ngài tắm rửa?"

Trong lòng Đường Liệp vui vẻ đang muốn đáp ứng, lại bị Lệ Ti nhéo cánh tay một cái, cuống quýt nói: " Hay để tự ta đi thôi…" Thanh âm của hắn tuy rằng khàn khàn, nhưng mọi người nghĩ hắn trên đường bị phong hàn, cũng không cảm thấy khác thường.

Đường Liệp cùng Lệ Ti tiến vào phòng tắm nước nóng, lệnh mọi người lui ra, Lệ Ti không khỏi bật cười duyên, Đường Liệp ôm lấy nàng, hung tợn nói: " Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, hiện tại phải bồi thường."

Lệ Ti quyến rũ nói: " Ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi, nhưng phải chờ ta bịt mắt lại đã."

Đường Liệp trong lòng mừng rỡ, mang theo mặt nạ xấu xí này chính hắn cũng không được tự nhiên.

Lệ Ti kề bên tai hắn nhẹ giọng nói: " Đường Liệp, cơ thể ta thuộc về ngươi…"

Những lời này còn hơn thuốc kích dục, Đường Liệp ôm lấy thân thể mềm mại của Lệ Ti chậm rãi đi vào trong ôn tuyền…

Sáng sớm Lệ Ti từ trong mộng tỉnh lại, đã thấy Đường Liệp vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, lại bị Đường Liệp chộp trúng đè xuống dưới thân.

Lệ Ti cười duyên nói: " Bại hoại, thật phải chờ mặt trời chiếu tới mông mới chịu đứng lên sao? Đừng quên chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm."

Nghe nàng nhắc nhở Đường Liệp mới lưu luyến không rời từ trên thân thể mềm mại của nàng bò lên, hoạt động chân tay một chút, Lệ Ti hầu hạ hắn mặc xong quần áo, từ phía sau ôm thân thể hắn nói: " Nghĩ đến tiểu đệ này của ngươi nhất định các lão bà của ngươi sẽ hận đến hàm răng đều ngứa."

Đường Liệp cười nói: " Các nàng cộng lại cũng không bằng một ngón tay của ngươi."

Lệ Ti được Đường Liệp tán dương trong lòng ngọt ngào, nhẹ giọng nói: " Hôm nay ngươi định đi đâu?"

" Đường Liệp nói: " Ta nghĩ đi thăm Phổ Long Khải một chút."

Lệ Ti nao nao: " Vì sao phải đi gặp hắn?"

Đường Liệp nói: " Phổ Long Khải tuy rằng gặp rủi ro, nhưng dù sao hắn cũng là một trong những trọng thần của Huyền Vũ quốc, ta tin tưởng hắn là người chính trực."

Phổ Long Khải rất khó tưởng tượng Sùng Văn Hầu Chu Dực sẽ đến nhìn hắn, ở bên trong tù thất u ám, Phổ Long Khải lẳng lặng nhìn Chu Dực, ánh mắt của hắn chỉ còn bi thương cùng lạnh lùng, lại không tìm thấy được chút cừu hận.

Phổ Long Khải nói: " Ngươi tới xem ta, có phải muốn xem ta đã chết rồi hay chưa phải không?"

Đường Liệp nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán, thấp giọng nói: " Phổ đại nhân có biết vì sao mình lại rơi xuống tình trạng này hay không?"

Phổ Long Khải lộ vẻ sầu thảm nói: " Ta đương nhiên biết, lúc trước lão phu lẽ ra không nên bị Tư Mã Thái mê hoặc, đem giang sơn đế quốc đưa vào tay đám quyền thần các ngươi."

Đường Liệp lạnh nhạt nói: " Đại cục đã định, đại nhân chỉ sợ không còn cơ hội xoay người."

Phổ Long Khải hai mắt thâm thúy nhìn thẳng Đường Liệp nói: " Có câu ta nghĩ xin khuyên ngươi, hôm nay của ta sẽ là ngày mai của ngươi, vô luận là Á Đương Tư hay là Tư Mã Thái đều là gian tặc bừng bừng dã tâm, mục đích thực sự của bọn họ là chiếm lấy cơ nghiệp của đế quốc."

Đường Liệp mỉm cười.

Phổ Long Khải thở dài nói: " Ta vì sao lại nói với ngươi chuyện này, ngươi nguyên bản cùng bọn họ là cá mè một lứa."

Đường Liệp thấp giọng nói: " Có lẽ Phổ đại nhân ngoại trừ ta ra không còn ai để nói."

Phổ Long Khải gật đầu nói: " Không sai, lão phu không còn ai để nói." Hắn bỗng nhiên nói: " Chu Dực, ngươi không biết thái tử đã chết sao?"

Đường Liệp gật đầu nói: " Vậy thì như thế nào?"

Phổ Long Khải lớn tiếng nói: " Thân là thần tử, thấy đế quân thân tử, vương quyền bị long đong, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?"

Đường Liệp bình tĩnh nói: " Phổ đại nhân, ngươi quyền cao chức trọng còn không có năng lực trở mình, ta Chu Dực thế cô lực bạc có năng lực làm gì?"

Phổ Long Khải cũng hiểu được hắn nói đúng, hắn vẫn luôn khinh thường Chu Dực, cho nên cùng tới lui rất ít, nhưng không nghĩ tới ở thời điểm cuối cùng, Chu Dực lại chủ động đến thăm hỏi, trong lòng thầm nghĩ: " Có lẽ Chu Dực cảm thấy thỏ chết cáo khóc, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ."

Phổ Long Khải nói: " Sùng Văn Hầu, ta nghĩ cầu ngươi một việc."

Đường Liệp ngây người, không thể tưởng được Phổ Long Khải quật cường mà cũng sợ hãi tử vong, tám chín phần mười là muốn mình giúp hắn cầu tình. Đường Liệp gật đầu nói: " Nói đi, có lẽ ta có thể giúp một chút."

Phổ Long Khải nói: " Ta chỉ có một thân nhân, là cháu gái Phù Linh, hiện tại ta gặp rủi ro, Phù Linh một mình bên ngoài chạy vạy cho ta, một nữ hài tử khẳng định cơ khổ bất lực, hơn nữa đứa con hỗn trướng của Á Đương Tư thủy chung luôn thèm thuồng sắc đẹp của Phù Linh."

Đường Liệp gật đầu, trong lòng đối Phổ Long Khải sinh ra cảm giác sùng kính.

Phổ Long Khải nói: " Ta tuổi đã cao, cũng không sợ chết, nhưng cháu gái của ta vẫn là vướng bận lớn nhất của ta, nếu ngươi nhìn thấy nàng, có thể giúp ta chuyển đạt một câu, làm cho nàng không cần lo cho ta, mau rời khỏi đế đô, đi tìm Mặc Ngư!"

Đường Liệp ngây ra, cố ý lặp lại: " Mặc Ngư!"

Phổ Long Khải gật mạnh đầu: " Mặc Ngư chính là Đường Liệp, ta biết trong lòng Phù Linh sớm đã yêu hắn, chỉ có tìm được Đường Liệp, Phù Linh mới có thể an toàn, lão phu cũng an tâm."

Trong lòng Đường Liệp cảm động, thấp giọng nói: " Phổ đại nhân cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao?"

Trong lòng Phổ Long Khải ngẩn ra, chợt nhớ thái độ làm người ngày thường của Sùng Văn Hầu Chu Dực, trong lòng thầm than, chính mình đúng là không còn biện pháp, thế nhưng lại đi nhờ vả Chu Dực. Hắn ảm đạm nói: " Bỏ đi, ngươi coi như ta chưa từng nói qua."

Đường Liệp mỉm cười nói: " Đại nhân nếu nhớ Mặc Ngư, còn nhớ lúc trước tình cảnh gặp mặt Phước Long Hải tại Bắc Dã Cảng không?"

Thân hình Phổ Long Khải kịch chấn, ánh mắt của hắn tràn ngập kinh dị nhìn Đường Liệp, Đường Liệp thấp giọng nói: " Đại nhân, là ta!"

Phổ Long Khải ôm cánh tay Đường Liệp, dùng sức bóp mạnh, thấp giọng nói: " Quả nhiên là ngươi!"

Đường Liệp mỉm cười nói: " Mặc Ngư tham kiến Phổ đại nhân!"

Phổ Long Khải lúc này lại rơi lệ, thấp giọng nói: " Ngươi cuối cùng đã đến, nhanh đi…tìm được Phù Linh, giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.