Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 40: Chào hỏi, ta là trưởng bối của ngươi




Lâm Sơ Cửu từ xa nhìn thấy Thái tử đi tới, sợ sự tình có biến, vội vàng thúc giục thị vệ vương phủ động tác mau lẹ một chút, tức tốc bắt lấy người.

Thị vệ Tiêu Vương phủ cũng biết lợi hại, nhanh nhẹn tiến lên bắt lấy tám tên thị vệ, nhưng tám tên thị vệ vừa nhìn thấy Thái tử đang dẫn người lại đây, biết mình có thể được cứu, sao sẽ chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, một đám liều mạng tranh đấu.

Thị vệ Tiêu Vương phủ là những người được huấn luyện từ trên chiến trường, bọn họ bắt lấy thích khách "ám sát" Vương phi là vẫn có thể. Nhưng đây là trước cửa hoàng cung, nếu giết phải người ở cửa hoàng cung, Hoàng thượng có thể sẽ lập tức phán tội phản loạn cho bọn họ.

Vì vậy, thị vệ Tiêu Vương phủ cũng đã tính toán tới khả năng này, xuống tay không quá nhanh, chỉ đảm bảo tàn nhẫn, chuẩn, để hai bên cùng nhau va chạm. Rất nhanh liền khiến cho Thái tử chú ý. Cách cửa cung khoảng hơn trăm mét, Thái tử đã cao giọng hét: "Dừng tay, dừng tay."

Khi nói chuyện, Thái tử lập tức sai hoạn quan tùy thân chạy tới phía trước một bước. Hoạn quan tiến lên cũng không hành lễ với Lâm Sơ Cửu, chỉ hét lên chói tai "dừng tay". Thị vệ Tiêu Vương phủ lặng lẽ nhìn về phía Lâm Sơ Cửu, thấy Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng gật đầu mới lui qua một bên.

Hoạn quan nhìn thấy sự tình đã ổn định lại, vội vàng tìm vài thị vệ và hỏi đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy thị vệ thủ vệ thêm mắm thêm muối trả lời, khuôn mặt hoạn quan lạnh lùng, nói với Lâm Sơ Cửu: "Thật to gan, trước cửa cung cũng dám nháo sự, một đám không muốn sống nữa phải không?"

Khí thế kiêu ngạo, thái độ bừa bãi, chỉ thiếu không đánh Lâm Sơ Cửu nữa mà thôi.

Ngẩng đầu, nhìn Thái tử còn cách cửa cung khoảng chục mét, môi đỏ Lâm Sơ Cửu khẽ mở, "Vả mồm!"

Đừng khi dễ nàng không hiểu quy củ, ở Tiêu Vương phủ mấy ngày nay, nàng chính đã bù lại kiến thức. Nàng thân là vương phi nhất phẩm, quyền lợi to lớn của nàng vượt quá trí tưởng tượng.

Thị vệ Tiêu Vương phủ vừa nghe liền biết muốn đánh ai, tiến lên áp chế hoạn quan. Hoạn quan tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi là thứ gì, thật sự dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai hay không, ta là......"

"Bổn vương phi không muốn nghe, đánh cho ta." Lâm Sơ Cửu ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn. Thị vệ thấy Vương phi nhà mình cực kỳ tự tin, hơn nữa trước lúc ra khỏi cửa Vương gia đã phân phó qua, hết thảy nghe theo Vương phi, thị vệ còn có gì phải do dự nữa.

"Bốp bốp bốp......" Thị vệ tay năm tay mười, liên tiếp vung bốn năm bàn tay lên mặt hoạn quan, đánh đến nỗi đối phương nước mắt nước mũi đầm đìa.

"Dừng tay, dừng tay...... Lâm Sơ Cửu ngươi thật to gan, ngay cả người của ta cũng dám đánh, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không?" Thái tử tiến lên, nổi giận đùng đùng nói.

Hắn không phải đau lòng hoạn quan bị đánh, hắn tức vì Lâm Sơ Cửu không nể mặt hắn, dám đánh người của hắn ở trước cửa cung, còn không phải là đang đánh vào mặt hắn sao.

Lâm Sơ Cửu lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Tử một cái, mệnh lệnh nói: "Tiếp tục đánh!"

"Vâng." Thị vệ đánh đến nỗi đau tay, vì vậy đã thay đổi người khác tiếp tục đánh.

Bốp bốp bốp, tiếng bàn tay vang lên, hoạn quan liên tục xin tha, sắc mặt Thái tử vừa xanh vừa trắng, duỗi tay chỉ về phía Lâm Sơ Cửu và nói: "Lâm Sơ Cửu, ngươi được lắm, ngươi rất được. Nháo sự ở trước cửa cung, trước mặt mọi người đánh người của ta, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi, để ngươi biết được vương pháp là gì."

"Bốp," Lâm Sơ Cửu giơ tay tát rơi bàn tay của Thái tử, phớt lờ cơn thịnh nộ của Thái tử, châm chọc nói: "Quả nhiên là chủ tử nào sẽ dạy ra dạng thủ hạ đó. Chó của Thái tử bắt đầu sủa loạn đối với bổn vương phi, Thái tử cũng giống như vậy."

"Ngươi... ngươi mắng ta là chó?" Đôi mắt Thái tử nháy mắt đỏ ngầu, đang muốn gọi thị vệ tiến lên, nhưng lại bị Lâm Sơ Cửu ngắt lời.

"Thái tử, lỗ tai ngươi có phải có vấn đề hay không? Bổn vương phi khi nào nói Thái Tử có quan hệ tới chó? Thái tử điện hạ, ngươi đừng lên án lung tung. Hoàng thượng là rồng, Thái tử ngươi là rồng con." Dù sao cũng vậy, đều không phải là người.

"Lâm Sơ Cửu, ngươi dám can đảm mắng ta, ngươi cũng biết nhục mạ hoàng tộc sẽ có tội gì sao?" Thái Tử vung ống tay áo, vòng bàn tay mới vừa bị Lâm Sơ Cửu đánh lại ra sau người, khí thế khiến người sợ hãi.

Lâm Sơ Cửu vẫn mỉm cười như cũ, "Thái tử, có phải ngươi đã sốt nên hồ đồ rồi hay không? Bản thân ta chính là một thành viên hoàng tộc, ta vì sao lại ngu ngốc tự mắng bản thân mình?"

Không đợi Thái tử nói tiếp, Lâm Sơ Cửu đã nói: "Thái tử, triều đại lập quốc lấy hiếu làm gốc, Hoàng thượng chính là nhi tử có hiếu đệ nhất thiên hạ. Thái tử nhìn thấy bổn vương phi không những không hành lễ vấn an, ngược lại mở miệng một cái là Lâm Sơ Cửu, ngậm miệng một cái là Lâm Sơ Cửu. Ta đây là Tiêu Vương phi do thánh thượng tự mình hạ chỉ ban hôn, có phải không được Thái tử tán thành hay không?"

Thái Tử dường như không hiểu vì sao Lâm Sơ Cửu đột nhiên chuyển đề tài. Hắn dại ra một lát, sau đó mới nói: "Lâm......"

Nhưng vừa mới mở miệng đã bị Lâm Sơ Cửu ngắt lời, Lâm Sơ Cửu dùng miệng lưỡi trưởng bối giáo huấn vãn bối, nói: "Thái tử, ngươi hẳn nên gọi ta là hoàng thẩm. Đừng quên, ta là trưởng bối của ngươi." Cảm giác mình là trưởng bối thật sự rất sảng khoái, trước kia nguyên chủ luôn nhận được sủng ái, vẫn luôn chào hỏi Thái tử, hiện tại thì sao?

Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng phủi ống tay áo, cười như không cười nhìn Thái tử, "Thái tử, ngươi và người bên cạnh ngươi, có phải nên thỉnh an bổn vương phi hay không?"

Nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên người hoạn quan bị đánh, Lâm Sơ Cửu không nói dừng lại, thị vệ vẫn luôn đang đánh, hoạn quan bị đánh đến nỗi trên mặt đầy máu, ánh mắt trở nên đần độn không biết nên nhìn đi đâu.

Lâm Sơ Cửu rộng lượng nói dừng, "Được rồi, dù sao cũng là người Đông Cung, nể mặt Thái tử một chút."

Lâm Sơ Cửu không nói còn tốt, vừa nói xong lại khiến Thái tử tức giận ngập trời. Nàng đã đánh người đến nỗi người không giống người, quỷ không giống quỷ, không ngờ còn nói là nể mặt hắn. Đây quả thực là......

Cường đạo.

Thị vệ Tiêu Vương phủ nhận được mệnh lệnh lập tức lui ra. Hoạn quan bị đánh hoàn toàn sợ hãi. Cho dù trên mặt đau đớn không nhịn được, ngay khi thị vệ buông lỏng tay ra, hắn lập tức quỳ mọp xuống, hàm hồ nói: "Thỉnh an Tiêu Vương phi."

"Người của Thái tử quả nhiên có lễ, đứng lên đi." Lời này Lâm Sơ Cửu chính là nói với hoạn quan, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Thái tử,  ý trong đó cực kỳ rõ ràng.

Gương mặt tuấn tú của Thái Tử đỏ bừng, đôi tay nắm chặt thành quyền giấu ở trong ống tay áo, lưng thẳng rất, nhưng vẫn không chịu hành lễ với Lâm Sơ Cửu.

Lâm Sơ Cửu luôn luôn phải hành lễ với hắn, quỳ trước mặt hắn, muốn hắn khom lưng vấn an Lâm Sơ Cửu, hắn làm không được.

Lâm Sơ Cửu không thèm hé răng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, rốt cuộc rất có tư thế liều mạng cùng với Thái Tử. Và lúc này, thị vệ thủ vệ dường như bây giờ mới nghĩ đến, Lâm Sơ Cửu đã không còn là nữ nhi của Lâm tướng nữa, nàng hiện tại là Tiêu Vương phi. Cho dù Tiêu Vương có vẻ không coi trọng nàng, nhưng thân phận của nàng đều nằm tại nơi đó, đánh vào mặt Lâm Sơ Cửu chính là đánh vào mặt Tiêu Vương.

"Ti chức tham kiến Vương phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ti chức mạo phạm Vương phi, còn thỉnh Vương phi thứ tội." Thị vệ không phải là Thái tử, thật sự có thể sẽ xảy ra chuyện, chủ tử cũng sẽ không quản tới chết sống sau lưng bọn họ.

"Đứng lên đi." Lâm Sơ Cửu nhìn thấy chuyển biến tốt hơi nên thu liễm lại. Những người này có thể thủ cửa thành ở hoàng cung, sau lưng chắc chắn có chút quan hệ. Ngay từ đầu có thể dùng thân phận mang đám "thích khách" này đi, nhưng hiện tại Thái Tử đang ở đây, rõ ràng mang đi hay không, nàng không cần phải tiếp tục cố gắng.

Chiếm thượng phong là đủ rồi.

"Tạ Vương phi không trách tội." Thị vệ vội vàng đứng dậy, cung kính thối lui qua hai bên. Lâm Sơ Cửu không để ý tới Thái tử, cười hỏi: "Bổn vương phi hiện tại có thể tiến cung sao?"

"Điều này......" Thị vệ nhìn về phía Thái tử, khuôn mặt Thái tử trở nên phức tạp, nhưng tốt xấu cũng biết nặng nhẹ, cố nén tức giận nói: "Lâm...... Hoàng thẩm muốn vào cung, tất nhiên không có người nào dám ngăn trở."

"Thái tử nói lời này sai rồi, bổn vương phi không phải muốn vào cung, mà là hoàng hậu nương nương triệu bổn vương phi tiến cung." Lâm Sơ Cửu nhân tiện chiếm được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Thái tử còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Sơ Cửu đã không cho hắn cơ hội, xoay người bước lên xe ngựa......

Có đủ thân phận và sự tự tin, hoàng cung cũng không còn đáng sợ nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.