Y Phẩm Cuồng Phi

Chương 10: Tiền mất tật mang




edit: Nấm Cô

Vẻ mặt mọi người khiếp sợ nhìn Hoa Khinh Ngôn, đến bây giờ nàng chẳng những không có một tia tỉnh ngộ, lại vẫn dám đặt tiền cược!

Lúc này Tứ Hoàng Tử nhìn đôi mắt trong suốt kia của Hoa Khinh Ngôn, cảm thấy là ánh mắt của nàng rất đẹp.

Doãn Tử Bạch thậm chí muốn tươi cười, cảm thấy Hoa Khinh Ngôn nàng quá ngu xuẩn, lập tức cười ha ha nhận lấy tiền cược của Hoa Khinh Ngôn.

"Ta đặt  mười vạn kim phiếu, chân của ta có thể trị hết!  "

Giọng nói ấm áp mà mạnh mẽ truyền đến, lại là tứ Hoàng Tử tự mình đặt!

Đây là Tứ Hoàng Tử bị điên rồi?

Tất cả mọi người cảm thấy tứ Hoàng Tử nhất định là chịu đả kích quá lớn nên đầu óc không tỉnh táo.

Hoa Khinh Ngôn lại cho Tứ Hoàng Tử một ánh mắt ngươi gặp may mắn, ngay sau đó thay đổi khí thế trong nháy mắt, nghiêm túc phân phó Diệp Thanh:

" Khiêng tứ Hoàng Tử đến lầu trên, chuẩn bị rượu mạnh, địa hỏa, phái người khác đi mua ngân nhuyễn ti, tú hoa châm, ba cái chén kiểu."

Nói xong quay đầu bàn bạc với quầy chưởng quỹ:

"Chưởng quỹ, ta cần nơi bào chế, thêm tuy thảo... Dã ngải, bói nhi thảo, trong một nén nhang có thể chuẩn bị cho tốt hơn nữa không? "

Hoa Khinh Ngôn phân phó có trật tự, rõ ràng là thân thể gầy yếu không chịu nổi một kích, đã có loại khí thế làm người ta tin phục.

Diệp Thanh lập tức để cho bọn thị vệ đi làm dựa theo lời nói của Hoa Khinh Ngôn, khiêng tứ Hoàng Tử đến lầu trên trong đó có một gian phòng trống.

Hoa Khinh Ngôn cùng đám người tứ Hoàng Tử đi lên lầu hai, lầu một tất cả mọi người vội vàng đặt tiền cuợc, Doãn Tử Bạch không biết vì sao trong lòng có loại dự cảm bất tường, vừa rồi hắn suýt chút nữa cho rằng Hoa Khinh Ngôn thật có thể chữa khỏi cho tứ Hoàng Tử rồi, nhanh chóng lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ hoang đường trong đầu này, kêu mọi người nhanh chóng đặt tiền cuợc.

Mà lúc này trong một căn phòng trang nhã tại lầu ba, khói trắng lượn lờ, khẽ vọng ra tiếng đàn du dương dễ nghe, hai nam tử ngồi phòng gian thưởng thức trà, một nam tử đào hoa có một đôi mắt mê người ngũ quan yêu nghiệt mặc áo hồng tà mị cười với nam tử một thân huyền y mặt đeo mặt nạ màu bạc lạnh như băng, mở miệng nói:

"Thất ca, nhân tình của ca tự tin có thể trị hết cho Tứ tiểu tử như vậy, ca không ra chút máu ủng hộ nhân tình của ca một chút, chỉ một câu nói thôi mà."

"Không phải nhân tình. "

Dưới mặt nạ màu bạc truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính bình tĩnh.

Đôi mắt của nam tử đào hoa lại cười đến càng sáng lạn hơn:

"Ngay cả ngọc giới đính ước cũng tặng, thất ca lại nói dối cũng vô dụng."

Nam tử mặt nạ màu bạc không để ý tới nữa hắn, mở miệng phân phó nói với cô gái đánh đàn duyên dáng:

"Vũ Điệp, 50 vạn lượng, đi làm. "

Đôi mắt nam tử đào hoa vẻ mặt hài hước nhìn về phía Vũ Điệp.

Nữ tử tên là Vũ Điệp một thân lụa trắng, sắc mặt trong suốt như ngọc, bộ dạng khoan thai dịu dàng, nàng dừng lại tiếng đàn, nhẹ nhàng đứng bắt đầu phúc thân, giọng nói du dương mở miệng:

"Vâng, Thất Vương Gia. "

Vũ Điệp rủ mi bước liên tục rời đi, lúc mở cửa trong mắt lại mang theo một tia ủy khuất và đố kị.

Nàng biết Thất Vương gia có ý  là đặt Hoa Khinh Ngôn có khả năng chữa khỏi chân của tứ Hoàng Tử nhưng Hoa Khinh Ngôn không phải chỉ là một phế Vật, nàng không nghĩ ra tại sao thất vương gia lại đối với nàng bằng con mắt khác đối lập nhau.

Lúc Vũ Điệp đang phân phó nha hoàn đi đặt tiền cuợc, lầu hai gây nên một hồi huyên náo, chỉ là Hoa Khinh Ngôn hoàn toàn không biết chuyện phát sinh bên ngoài, nàng đang chọn dược thảo chưởng quỹ đưa tới.

Những dược thảo này đều là tinh khiết thiên nhiên, Hoa Khinh Ngôn sờ cũng thoải mái, nàng rất nhanh chọn xong dược liệu, Diệp Thanh đưa nàng đi tới phòng chế thuốc.

Địa hỏa cũng chính là chế thuốc cần nhiệt độ cao ngọn lửa nóng, và thang thuốc Hoa Khinh Ngôn luyện chế cần nhiệt độ chênh lệch không phải lớn, hơn nữa còn có thể điều tiết.

Diệp Thanh không biết Hoa Khinh Ngôn tại sao muốn mang chén kiểu đi phòng chế thuốc, khi Hoa Khinh Ngôn đem nước thuốc màu đỏ màu vàng bưng ra tới nơi càng là vẻ mặt khó hiểu, nhưng hắn không lên tiếng hỏi, chỉ là lặng lặng theo Hoa Khinh Ngôn về đến phòng.

Toàn bộ hành trình nhìn Hoa Khinh Ngôn đều đâu vào đấy bôi lên vài loại nước thuốc ở chỗ chân gãy của tứ Hoàng Tử, lại đem chân gãy một lần nữa khép lại ở trên, sau đó vậy mà dùng châm và sợi chỉ bạc đem chân gãy thuần thục khâu lại.

Chờ Hoa Khinh Ngôn xoa xoa mồ hôi rịn ra bên trán xoay người, liền phát hiện con mắt Diệp Thanh trợn thật lớn, một bộ dáng bị hết sức kinh hãi.

Nàng không để ý biểu tình ngu si của Diệp Thanh bưng lên thang thuốc màu vàng trong suốt, nói với tứ Hoàng Tử:

"Uống xong thang thuốc mới bào chế này, một lúc lâu sau ngươi liền có thể cảm giác được chân."

Toàn bộ quá trình Tứ Hoàng Tử đều trầm mặc nhìn, tứ Hoàng Tử ngay cả do dự cũng không có trực tiếp đem thang thuốc uống xong hắn lúc này mới thiêm thiếp ngủ mất.

Trong lòng Diệp Thanh căng thẳng, còn chưa mở miệng hỏi cái gì, Hoa Khinh Ngôn để hắn đi chuẩn bị tấm ván gỗ.

Thế giới này không có miếng cố định hợp kim, chỉ có thể dùng tấm ván gỗ kẹp chân.

Thấm thoát một canh giờ trôi qua, người bên ngoài từ huyên náo đến các loại sốt ruột, Doãn Tử Bạch vòng tới tới lui lui rất nhiều lần, nhưng không thấy cánh cửa kia mở ra, trong lúc mấy lần hắn đều rất muốn trực tiếp đá tung cửa đem Hoa Khinh Ngôn bắt ra ngoài, cảnh cáo nàng trị không hết thì thừa nhận nhanh lên đỡ phải lãng phí thời gian của hắn, cũng đuợc mọi người khuyên nhủ rồi.

Lại một chén trà sau, Doãn Tử Bạch tức giận đứng lên, hờ hững liếc nhìn Vương phong, táo bạo nói:

"Phế vật kia nhất định là biết trị không hết, cố ý kéo dài thời gian, bây giờ ta bắt nàng ra ngoài này. "

Vương phong bình tĩnh uống trà một bên kỳ thực trong lòng cũng có chút bồn chồn, chỉ vì biểu tình kia của Hoa Khinh Ngôn quá mức tự tin.

Hắn không khỏi hoài nghi Hoa Khinh Ngôn biết đâu gặp may mắn có được một viên cửu phẩm thêm cốt sinh cơ đan, cho nên mới có tự tin như vậy, có thể nếu nàng có khẳng định sớm đưa Hoa Hạo Nguyệt dùng, hắn an ủi mình Hoa Khinh Ngôn chỉ là nói khoác mà không biết ngượng mà thôi.

Doãn Tử Bạch không muốn chờ, dứt khoát đi lên trước mặc cho Cố thị vệ ngăn cản nhấc chân bắt đầu đạp cửa, cửa lại bị Diệp Thanh mở ra trước một bước Doãn Tử Bạch đạp cái không không nói còn bởi vì không đứng vững trực tiếp tè ngã xuống đất.

"Hỗn đản! Ai cho ngươi mở cửa! "

Doãn Tử Bạch hùng hùng hổ hổ đứng lên, đã thấy Diệp Thanh đang trầm mặt theo dõi hắn, hắn bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, nhìn vào trong một cái, tứ Hoàng Tử mặt không thay đổi ngồi trên băng ca, Hoa Khinh Ngôn cũng trầm mặc đứng ở một bên.

Doãn Tử Bạch cho rằng vDiệp Thanh xấu xí là bởi vì phế vật không chữa khỏi cho tứ Hoàng Tử, nhìn thẳng có chút hả hê nói:

"Thế nào, phế vật kia phải chăng không chữa khỏi chân của tứ Hoàng Tử, ha ha, ta đã sớm nói nàng là một phế vật, làm sao có thể chữa tốt cho tứ Hoàng Tử. "

Biểu tình Doãn tử bạch ước gì tứ Hoàng Tử không chữa khỏi kia, làm cho Diệp Thanh rất tức giận, trực tiếp một chưởng đem hắn đẩy ra, để cửa co thị vệ tiến đến khiêng tứ Hoàng Tử.

Mọi người ngẩng đầu ngóng trông tứ Hoàng Tử được đưa ra tới, Vương phong vẫn giả vờ thanh cao, lúc này lại liên tiếp nhìn về phía Tứ Hoàng Tử chờ đợi.

Hoa Khinh Ngôn, Diệp Thanh và tứ Hoàng Tử trên mặt đều không có biểu tình gì, duy nhất bộ dạng Diệp Thanh rõ ràng là tức giận, mọi người không khỏi suy đoán phải chăng không chữa khỏi.

Vả lại trên đùi tứ Hoàng Tử dùng tấm ván gỗ khó coi kẹp ngay chính giữa lấy vải cố định, dường như tùy tiện vậy! Chân bên cạnh đi bình thường.

Tất cả mọi người có loại cảm giác trong dự liệu, chân tứ Hoàng Tử vậy mà ngay cả ngũ giai luyện dược sư Vương phong đều chắc chắn chỉ có thêm cốt sinh cơ đan có thể trị, một tiểu cô nương nhìn vẫn chưa tới 15 tuổi, làm sao có thể chữa thật tốt.

Doãn Tử Bạch cũng kết luận Hoa Khinh Ngôn không chữa khỏi cho tứ Hoàng Tử, tâm tình vui thích không so đo việc Diệp Thanh đánh hắn một chưởng.

Giễu cợt nói:

"Tứ Hoàng Tử, ngươi đây là tiền mất tật mang mà, chẳng những chân không chữa khỏi, còn mất trắng mười vạn lượng kim tiền rồi, ta cũng thấy đau lòng thay ngươi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.