Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 10: 10: Đi Dạo





Đi dạo được một lúc, Chân Đồng chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ khá đẹp bên đường, liền nảy ra ý định sẽ mua cho Kiều Dư.

Nhưng cô lại phân vân, không biết có hợp với cậu ấy không...!
Nhìn sang Y Đằng, Chân Đồng phát hiện làn da hơi rám nắng của hắn khá tương đồng với Kiều Dư, nên liền nhờ hắn đeo thử.

"Anh mang giúp em nhé? Em định mua cho bạn."
Nghe vậy, Y Đằng không khỏi nghĩ đến người đã đứng chờ cô dưới sân trường hôm ấy.

Lúc đó, khi hoạt động câu lạc bộ vừa kết thúc.

Hắn và Vũ Tâm cùng nhau rời khỏi thì vô tình nhìn thấy Chân Đồng đi cùng một người khác giới.

Ban đầu, Y Đằng còn nghĩ có lẽ là bạn trai của cô.

Nhưng nhìn biểu cảm hiện tại của Chân Đồng, hắn liền chắc chắn bọn họ không phải loại quan hệ đó.

Vì thế cũng không nghĩ nhiều, Y Đằng đưa tay để cô đeo vào.

Chưa kịp đánh giá chiếc đồng hồ, thì chủ tiệm đã bước ra, khen ngợi.
"Ây cha, cậu trai đeo chiếc đồng hồ này đẹp thật đó.

Cháu định mua cho bạn trai à? Ở đây còn có đồng hồ tình nhân nữa, hai cháu muốn mua không?"
"Không phải bạn tr.."
Chân Đồng nhìn bà cụ trung niên trước mặt, vừa lên tiếng giải thích thì đột nhiên bị cắt ngang.

"Đây! Chiếc lắc này cũng hợp với bạn gái cháu đó." Bà cầm một chiếc lắc tay màu bạch kim đưa cho Y Đằng.


Chiếc vòng tay trông khá xinh xắn và nổi bật.

Nó có hai sợi dây, sợi đầu tiên là dây trơn, không có bất kì họa tiết nào.

Sợi còn lại có ba bông hoa, chia đều cho ba chỗ trên chiếc vòng.

Tuy đơn giản nhưng vô cùng thu hút.
Hắn hơi ngẩn người nhìn bà cụ nhưng vẫn đưa tay đón lấy chiếc vòng, còn quay qua hỏi Chân Đồng.

"Em thích không?"
Cô nghe xong cũng ngớ ra, đây không phải là trọng tâm của vấn đề có được không? Vừa định mở miệng phản bác thì lại bị bà cụ trung niên ấy ngăn lại: "Vậy quyết định lấy hai cái này nhé.

Bà lấy giá rẻ cho, hai cháu cứ yên tâm! Nhưng mà phải chụp ảnh lưu niệm nhé, như vậy bà mới giảm 10%."
Nhìn về hướng bà cụ chỉ, hai người liền thấy một hàng rào treo đầy ảnh của những cặp tình nhân khác.

Trầm mặc một lúc, Y Đằng bèn nhìn giá của hai món đồ mà họ chọn, rồi nói nhỏ vào tai cô.

"Hay là mình chụp đi, hai món này cũng mắc lắm đó."
Chân Đồng nhìn theo ánh mắt hắn, liền cảm thấy hai món đồ này hơi mắc thật.

Cô phân vân một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Mặc dù Chân Đồng không muốn chụp, nhưng nếu có thể giảm số tiền thì chụp một vài tấm cũng không sao.
Như sợ bà cụ gói đồ sớm, cô bèn chỉ thêm hai món đồ trên bộ trưng bày.

"Vậy lấy thêm cho cháu cái ấm trà và cái móc khóa đó nữa.

Tính tiền riêng nha bà!"
"Được, được.

Hai đứa vào đứng đi, để bà gọi cháu bà ra chụp." Bà cụ hớn hở đem đồ đi gói lại, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ: "Đều là người yêu của nhau cần gì rạch ròi như vậy? Giới trẻ thời nay đều độc lập về tài chính nên mới như vậy sao?"
Không lâu sau, cháu gái bà xuất hiện.

Cô bé đề nghị họ đứng lại gần nhau, rồi cầm máy ảnh lên, ra hiệu sẽ chụp hình.

Nhưng đột nhiên, thao tác trên tay bỗng dừng lại, cô hạ máy ảnh xuống và nói.

"Hai anh chị có thể nắm tay hay làm gì đó để thể hiện tình cảm không? Sao lại cứng đờ như vậy chứ?"
Sau đó, cô bé còn lẻm nhẻm mấy câu.

Tuy cô cố tình nói nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Chân Đồng và Y Đằng.

"Lớn cả rồi mà làm như con nít, yêu đương hẹn hò mà đến nắm tay cũng ngượng."
Nghe vậy Y Đằng bèn ngượng ngùng gãi mũi.

Hắn đặt tay lên vai cô, kéo gần khoảng cách của hai người, sau đó cúi đầu xuống, thì thầm điều gì đó.

"Em chịu một chút nhé."

Chân Đồng khẽ gật đầu, rồi cả hai nhìn vào ống kính.

Họ nhận được ba tấm ảnh, nhưng cầm hình trong tay, cả hai không khỏi thắc mắc.

Như thấy nghi hoặc của hai người, cô bé lên tiếng giải thích.
"Bình thường chỉ chụp hai tấm thôi, một tấm treo ở đây, còn một tấm tặng cho du khách.

Nhưng khi nãy thấy hai người nói nhỏ vào tai nhau, nhìn khá đẹp mắt nên em chụp thêm đấy.

Xem như quà tặng nhé."
Chân Đồng và Y Đằng cười nhẹ nói cảm ơn.

Nhưng vẫn nghĩ cô bé không cần làm vậy, căn bản họ cũng không cần thêm ảnh...
Trên đường về, Y Đằng đưa chiếc vòng vừa mua cho Chân Đồng.

"Em nhận đi."
"Hả? Là anh mua mà."
"Anh cũng đâu đeo được."
"Anh có thể tặng người khác."
"Vậy em nhận đi, tặng ai cũng như nhau thôi.

Xem như quà sinh nhật.."
"Sinh nhật em còn phải đợi 6 tháng nữa.."
"Khục khục, vậy xem như quà chuẩn bị nghỉ hè.

Anh đem về tặng mẹ, mẹ cũng không đeo."
Nghe vậy, Chân Đồng cũng miễn cưỡng cầm lấy.

Cô luôn cảm thấy nhận quà của người khác sẽ giống như mắc nợ họ vậy.

Tâm trạng có chút không thoải mái, thầm nhủ lần tới sẽ mua cho anh một món quà khác, như vậy sẽ không nợ ai nữa.

Khi họ đến nơi thì đã thấy Tử Dương và Hồng Sam, hai bóng dáng cao gầy dưới tán cây cổ thụ...!
Cũng không chào hỏi nhiều, bọn họ trực tiếp ra xe, chuẩn bị về nhà.


Trên đường về ai nấy đều mệt mỏi, đến thành phố Z cũng đã hơn 9 giờ tối.

Tử Dương đưa từng người về nhà, rồi cũng đem trả xe cho anh mình.

Vì hôm nay khá kiệt sức, nên nhóm bọn họ quyết định sẽ thảo luận về buổi chụp hình ở lần gặp sắp tới.
Chân Đồng về đến nhà trọ liền chạy thẳng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 10 giờ.

Mấy ngày nay, vì phải làm báo cáo cho thí nghiệm hóa đại cương nên cô thiếu ngủ rất nhiều, dọn dẹp đồ trong túi xách xong liền chuẩn bị đi ngủ.

Vừa hay, Chân Đồng lại phát hiện ra tấm ảnh hôm nay chụp ở cửa hàng lưu niệm, phân vân không biết nên bỏ hay không.

Một lúc suy nghĩ, cuối cùng vẫn giữ lại, cho vào hộc tủ.

Xong tất cả, cô liền chui vào cái chăn ấm, chìm vào giấc ngủ.* * *
Nhà Y Đằng.

Trong phòng ngủ.

Y Đằng dọn dẹp số camera trong balo, liền phát hiện ra bức ảnh hắn và Chân Đồng chụp ở cửa hàng lưu niệm.

Y Đằng ngắm nhìn tấm ảnh, rồi âm thầm tán thưởng tài năng của cô bé.
Trong ảnh, một cậu thanh niên nghiêng đầu về phía cô gái, gương mặt nhẹ nhàng toát lên nét trưởng thành, hắn thủ thỉ bên tai như đang dụ dỗ điều gì.

Hai con người, mặt đối mặt nhìn nhau, trao cho đối phương ánh mắt dịu dàng và bình yên nhất.

Y Đằng phì cười, sờ sờ tấm ảnh trong tay, hắn thầm cảm thán.Góc chụp này quá thần thái rồi, nếu người khác không biết, còn nghĩ họ là tình nhân của nhau mất.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.