Ý Loạn Tình Mê

Chương 71: Ngoại truyện (6)




Edit: Lạc Lạc

Mặc dù Đông Mễ Lộ đã xúc động đến rơi nước mắt, nhưng cô vẫn từ chối lời đề nghị sống chung của Tưởng Trì Hoài, không nói đến ba mẹ cô sẽ không đồng ý, ngay cả Đông Dần Sơ cũng sẽ không có khả năng để cô sống thử trước khi kết hôn.

Chính bản thân cô lại càng không.

Cô rất hiểu rõ tình cảnh khó khăn trước mắt của cả hai, không phù hợp với cách làm rút củi đáy nồi này.

Nếu sống thử là rơm cứu mạng duy nhất cho mối quan hệ giữa bọn họ, cô thà từ bỏ.

Sau khi nói xong Tưởng Trì Hoài cũng cảm thấy đường đột, còn Đông Mễ Lộ thì tỏ ra xấu hổ và bối rối sau khi cảm xúc đã dịu lại, anh lập tức hiểu ra, không cưỡng cầu nữa.

Nhìn Đông Mễ Lộ đi vào biệt thự, Tưởng Trì Hoài mới lái xe rời đi.

Sau khi về đến nhà, anh vào phòng bếp lấy bát đũa ra để ăn bữa tối do Đông Mễ Lộ làm, hương vị của sủi cảo khá phù hợp với khẩu vị của anh, anh gắp một ít rau bỏ vào miệng, vừa nhai được vài cái anh đã nhíu chặt mày, cô đã cho tất cả muối ở trong nhà vào đây luôn sao?

Tưởng Trì Hoài đứng dậy rót một ly nước ấm, sau đó đổ thẳng vào bình giữ ấm, dùng đũa khuấy rau, lại vớt ra ăn thử, lúc này mới bớt mặn.

Anh ăn hết hai mươi cái sủi cảo, tất cả rau xào và một đĩa nhỏ dưa leo trộn, sau khi ăn xong mới cảm thấy no căng đến mức không muốn đứng dậy.

Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng nữa anh mới đi tắm, khi ra khỏi phòng tắm, mặt trời đã ló dạng ở phía chân trời, trời đã sáng rồi sao?

Anh lấy điện thoại ra xem thời gian, 5 giờ 10 phút.

Anh nhìn giường ngủ và suy nghĩ, ngủ hay là không ngủ?

Suy nghĩ khoảng nửa giây, anh đi thẳng vào phòng giữ đồ để tìm quần áo, thay quần áo xong, anh gửi cho Đông Mễ Lộ một tin nhắn: Sau khi ngủ dậy thì ở nhà đợi anh, anh đến đưa em đi làm.

Sau đó anh lại đặt một báo thức, còn cố tình viết lời nhắc nhở, 【 gọi cho Đông Mễ Lộ. 】

Tưởng Trì Hoài hút một điếu thuốc trên sân thượng, sau đó vội vàng đi xuống lầu.

Có một quán ăn sáng rất ngon nằm gần tiểu khu, anh thường xuyên đến ăn, lúc trước anh đã gặp Đông Mễ Lộ vài lần trong quán ăn này, anh không biết là trùng hợp hay là Đông Mễ Lộ cố tình đợi anh ở đó.

Lúc đó cũng lười tìm hiểu, bây giờ nghĩ lại, có thể cô đã chờ đợi thật nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng cho tất cả những cuộc gặp gỡ bất ngờ của cô và anh.

Anh đỗ xe ở bên đường, đến quán ăn sáng gói một phần xíu mại, sau đó ép một ly nước táo cho cô, lúc bước ra khỏi quán ăn sáng, anh lại vòng trở vào, mua cho cô một quả trứng luộc nước trà.

Điều đầu tiên khi thức dậy của Đông Mễ Lộ là mở điện thoại, thật bất ngờ, thế nhưng cô lại nhận được tin nhắn từ Tưởng Trì Hoài.

Cô vội vàng ngồi bật dậy, não cô vốn đang ù đi vì thiếu ngủ, lúc này lại vô cùng tỉnh táo, cô để chân trần bước xuống giường và kéo rèm ra, ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ chói mắt.

Tâm trạng hiện giờ của cô cũng giống như ánh mặt trời này.

Đông Mễ Lộ gọi cho Tưởng Trì Hoài, hỏi anh: “Anh đang ở đâu? Đến nhà em ăn sáng đi.”

Tưởng Trì Hoài: “Anh đến nhà em ngay đây, mang bữa sáng đến cho em, anh không đói, tối qua đã ăn hết bữa tối em làm rồi.”

Khóe môi Đông Mễ Lộ không khỏi nhếch lên, “Vậy anh đợi em, mười phút nữa em xuống.”

Sau khi cúp máy, cô lập tức lao vào phòng tắm và bắt đầu rửa mặt.

Tưởng Trì Hoài không ngờ lúc anh đến trước cửa biệt thự thì Đông Mễ Lộ đã đợi anh ở đó, anh hạ cửa sổ xe xuống, “Nhanh thế?”

Nghe giọng của cô trong điện thoại lúc nãy, rõ ràng là kiểu giọng khàn khàn và mơ hồ lúc vừa thức dậy, chỉ trong vài phút mà cô đã có thể rửa mặt, thay quần áo và xuống lầu đợi anh.

Đông Mễ Lộ mở cửa ghế phụ ra và ngồi lên, cô cười nói: “Em chỉ mới đánh răng rửa mặt thôi, đến phòng vẽ tranh rồi trang điểm sau.”

Lúc này Tưởng Trì Hoài mới nhìn thấy vẫn còn một giọt nước trong suốt đọng lại trên thái dương của Đông Mễ Lộ, anh vươn tay giữ cổ cô lại, ép cô về phía mình, cúi đầu xuống hôn cô.

Toàn thân Đông Mễ Lộ như có dòng điện chạy qua, vòng tay của anh, nụ hôn sâu của anh, và cả mùi hormone mát lạnh trên cơ thể anh, ngay lập tức khiến cô ý loạn tình mê.

Cô vô thức ôm lấy cổ Tưởng Trì Hoài, nhắm mắt chủ động đáp lại anh.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tưởng Trì Hoài đưa bữa sáng cho cô: “Đồ ăn vẫn còn nóng.”

“Cái gì thế?” Đông Mễ Lộ cầm lấy hộp đóng gói.

“Xíu mại và nước ép táo.” Tưởng Trì Hoài bắt đầu khởi động xe.

Đông Mễ Lộ cứng đờ mặt, những thứ này rõ ràng là những thứ Lộ Dao thích ăn, cô và Lộ Dao đã từng ăn sáng vài lần, mỗi lần như vậy Lộ Dao đều chỉ ăn xíu mại, hơn nữa cô ấy cũng không giống như những người khác, không uống sữa, sữa đậu nành hay cháo, mà chỉ uống nước ép trái cây vào buổi sáng.

Khi Tưởng Trì Hoài lơ đãng quay đầu lại, thấy cô đang thừ người nhìn bữa sáng, “Sao thế? Không thích ăn à?”

Đông Mễ Lộ hoàn hồn, vội lắc đầu: “Không, em rất thích.” Nói xong cô cắm ống hút vào ly, bắt đầu uống nước ép táo vừa chua vừa ngọt.

Bỏ qua một bên đây là những gì Lộ Dao thích ăn, thật ra mặt khác cũng khá ổn, nước trái cây rất ngon, hương vị của xíu mại cũng là hương vị ngon nhất mà cô từng ăn, chỉ là mới ăn được nửa quả trứng luộc nước trà, cô đã cảm thấy đầy bụng.

“Em ăn không hết.” Giọng cô rất nhỏ, nhìn Tưởng Trì Hoài nói.

Tưởng Trì Hoài: “Bỏ vào miệng anh này.”

Đông Mễ Lộ sững người, “Anh không chê à?”

Tưởng Trì Hoài: “Không phải em cũng ăn nước bọt của anh rồi đó sao?”

Đông Mễ Lộ: “…” Cô đưa nửa quả trứng luộc nước trà còn lại vào miệng anh, sau đó đưa cho anh nước trái cây vẫn chưa uống xong: “Uống chút nước trái cây đi.”

Tưởng Trì Hoài lắc đầu: “Anh không thích uống, chua lắm.”

Đông Mễ Lộ đành phải thôi, thầm nghĩ, anh không thích uống, mà còn mua cho em.

Khi Đông Mễ Lộ đến phòng vẽ tranh, cô bắt đầu bận rộn với công việc, đến khoảng hơn mười một giờ, Lộ Dao đến tìm cô.

Lộ Dao ngồi khoanh chân bên cạnh Đông Mễ Lộ, đưa tay bóp má cô: “Hôm nay sao lại héo úa thế này?”

Đông Mễ Lộ nhìn cô đầy yếu ớt: “Buổi sáng ăn thức ăn do Tưởng Trì Hoài mua, một bữa sáng cũng sống trong cái bóng của cô, cô nói xem làm sao tôi có thể tràn trề sức sống đây?”

Lộ Dao ngơ ngác, sau khi phản ứng lại, cô mỉm cười: “Anh ta lại nhắc gì về tôi à? Nói với cô bữa sáng này là tôi thích ăn sao? Không nên nha, anh ta vẫn chưa đến mức cặn bã như vậy.”

Đông Mễ Lộ thở dài, nằm bò xuống sàn nhà, “Tưởng Trì Hoài mua cho tôi xíu mại và nước trái cây, đến bây giờ dạ dày của tôi vẫn đang ướt đẫm nước chua, bên trong đầy vị giấm.”

Lộ Dao bật cười, “Tôi bảo Tưởng Trì Hoài tối nay mua một ít cua đến để trung hòa dạ dày cho cô nhé.”

Nói xong cô đứng dậy, dưới ánh mặt trời, cái bóng của cô được kéo dài, cả người Đông Mễ Lộ đều bị bao phủ trong cái bóng của cô, Lộ Dao nâng cằm lên: “Nói về cảm giác bây giờ của cô khi ở trong cái bóng của tôi đi?”

Đông Mễ Lộ tháo giày trên chân ra, đá cô một cái: “Đừng tiêu khiển tôi nữa, tôi thật sự rất buồn, cô với Tưởng Trì Hoài còn tổn thương tôi.”

Lộ Dao cúi người xuống, đưa tay kéo cô lên: “Xíu mại cũng là món Tưởng Trì Hoài thích ăn mà, hơn nữa quán ăn sáng đó cũng là quán mà anh ta thường hay lui tới, món chính là xíu mại, anh ta cũng muốn mua cho cô ăn thử.”

Đông Mễ Lộ ngồi dậy, đặt hai tay lên trái tim mình, “Một buổi sáng thật lạnh.”

Lộ Dao ngồi xuống, vỗ đầu Đông Mễ Lộ: “Có lẽ anh ta chỉ nghĩ rằng nước trái cây tốt cho da của phụ nữ, đừng để tâm chuyện vụn vặt.”

Đông Mễ Lộ hít một hơi thật sâu, “Tôi không để tâm chuyện vụn vặt, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, có điều bây giờ đã ổn rồi.” Cô mỉm cười, hỏi Lộ Dao: “Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì à?”

Lộ Dao cười nói: “Cũng không có chuyện gì đáng lo, định đến phàn nàn với cô chút chuyện cay đắng, nhưng kết quả là cô còn cay đắng hơn cả tôi.”

Đông Mễ Lộ: “… Cãi nhau với Hoắc Viễn Chu à?”

Lộ Dao gật đầu: “Xem như vậy, là bất đồng ý kiến, tại nơi làm việc, anh ấy không chừa cho tôi chút mặt mũi nào, còn chỉ trích tôi nữa! Bây giờ trong lòng vẫn còn khó chịu đây.”

Đông Mễ Lộ thở dài: “Còn tưởng hai người sẽ không bao giờ cãi nhau nữa cơ đấy, một lời không hợp cô liền chạy ra ngoài, công việc cũng không làm luôn à?”

Lộ Dao xoa lên cột sống cổ: “Chưa đầy bảy giờ sáng tôi đã đến công ty, bận rộn đến tận mười giờ rưỡi, hôm nay phải đi ra ngoài đưa tài liệu cho khách hàng, đúng lúc đi ngang qua chỗ cô nên thuận đường ghé đến nghỉ ngơi một lúc ấy mà.” Cô đá nhẹ vào người Đông Mễ Lộ: “Có bạn từ phương xa đến tuyệt vời vô cùng, rót cho tôi ly nước mau lên!”

Đông Mễ Lộ đứng dậy khỏi sàn nhà, rót nước cho cô.

Lộ Dao ngắm nghía bức tranh trên bảng vẽ của Đông Mễ Lộ, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Định khi nào thì mở triển lãm tranh?”

Đông Mễ Lộ rót cho cô một ly nước ấm: “Đang chuẩn bị, vẫn chưa xác định, những người đại diện đều đang bận việc, gần đây tôi lại nhận rất nhiều đơn đặt hàng, nhiều việc lo liệu không hết, phỏng chừng triển lãm tranh sẽ bị đẩy lùi.”

Lộ Dao uống vài ngụm nước ấm: “Anh trai cô sẽ sắp xếp cho cô một người đại diện mạnh mẽ thôi mà, nếu tôi có được một người đại diện như vậy, có thể tôi cũng sẽ trở thành một họa sĩ.”

Sau đó hỏi cô: “Tưởng Trì Hoài có cảm động phát khóc khi nhìn thấy những bức tranh ở đại sảnh lầu một đó không?”

Ánh mắt Đông Mễ Lộ lộ rõ sự bất lực và buồn bã: “Anh ấy chưa vào phòng vẽ tranh, mỗi lần đến đón tôi anh ấy đều đứng ngoài cửa, chưa từng đi vào.”

Lộ Dao nắm chặt ly nước, vươn tay xoa đầu Đông Mễ Lộ: “Anh ta đến đón cô, đó không phải là điều mà cô đã tha thiết mơ ước trước đây sao.”

Đông Mễ Lộ nhấp môi cười nhạt, “Vì vậy tôi đã rất hài lòng, tôi sẽ không trách anh ấy.”

Điện thoại Lộ Dao vang lên, cô lấy ra xem, là nữ ma đầu Mạn Địch, cô tắt tiếng đi, sau đó uống thêm hai ngụm nước: “Tôi phải đi đây, nữ ma đầu đang giục tôi!”

Đông Mễ Lộ nhìn cô: “Cô dám không nghe điện thoại của lãnh đạo à?”

Lộ Dao: “Bản piano trong căn phòng này của cô sẽ bán đứng tôi mất, nữ ma đầu sẽ nghĩ rằng tôi đang phát điên ở đâu đó, tôi xuống dưới lầu nghe.” Nói xong cô cầm lấy túi xách và vội vã rời đi.

Đông Mễ Lộ cười bất lực, cô đã nghe quen rồi, cũng không còn cảm thấy có bất kỳ bản piano nào đang phát lên trong phòng.

Cô lấy điện thoại ra xem, muốn gửi tin nhắn cho Tưởng Trì Hoài, vừa đánh được hai từ vào khung nhập, cô lại xóa đi, sau đó bấm tắt màn hình điện thoại.

Tưởng Trì Hoài đang xử lý mail, điện thoại trong tay bắt đầu rung lên, anh nhìn lời nhắc nhở báo thức đang hiển thị trên màn hình, 【 Gọi cho Đông Mễ Lộ. 】

Anh tắt chuông báo thức đi, ngây người nhìn màn hình điện thoại.

Đôi khi anh cũng phải tự hỏi bản thân, nếu bây giờ người ở bên cạnh anh là Lộ Dao, liệu anh có cần thông qua chuông báo thức để gọi cho cô không?

Câu trả lời là không rõ.

Anh gửi một tin nhắn cho Đông Mễ Lộ: Trưa nay đến phòng vẽ tranh đón em, cùng đi ăn.

Đông Mễ Lộ trả lời lại rất nhanh: Được:)

Tưởng Trì Hoài nhìn khuôn mặt cười đó, không khỏi mỉm cười.

Anh cầm lấy chìa khóa xe và rời khỏi công ty.

Công ty anh nằm rất gần với phòng vẽ tranh của cô, thậm chí còn không cần đi qua cột đèn giao thông hay cái giao lộ nào, năm phút là đã đến tầng dưới phòng vẽ tranh, anh vừa lấy điện thoại ra định gọi cho cô, Đông Mễ Lộ đã từ trong đại sảnh đi ra, cô định hỏi anh có muốn vào xem thử không, nhưng thấy anh không có ý định xuống xe, cô lại phải nuốt hết mọi lời nói đã lên đến miệng xuống.

Cô cười nhạt đi về phía anh, sau khi ngồi lên xe, cô hỏi anh: “Hôm nay không bận à?”

Tưởng Trì Hoài thắt dây an toàn cho cô, trả lời: “Bận, nhưng vẫn có thời gian đi ăn.”

Đông Mễ Lộ hôn lên má anh, vui đến không ngớt, khóe môi cô cong lên: “Hôm nay em đã gặp anh hai lần.”

Tưởng Trì Hoài xoa ngón tay lên má cô, “Tối nay lại đến đón em tan làm.”

Hốc mắt Đông Mễ Lộ hơi ẩm ướt, một ngày gặp anh ba lần, trước đây là điều mà cô thậm chí không dám tưởng tượng.

Tưởng Trì Hoài hỏi ý kiến cô: “Trưa nay ăn cơm phương Tây nhé?”

Đông Mễ Lộ: “Em không chọn, ăn cái gì cũng được.”

Bọn họ đến nhà hàng phương Tây bên kia đường, vừa ngồi xuống điện thoại của Tưởng Trì Hoài đã vang lên, là cuộc gọi từ nơi làm việc, anh cũng không tránh né Đông Mễ Lộ, thẳng thắn trả lời điện thoại.

Đông Mễ Lộ cầm quyển tạp chí lên đọc, cuộc gọi của anh kéo dài đến tận mười phút mới kết thúc.

Tưởng Trì Hoài đặt ví tiền và điện thoại lên bàn, “Anh đi vệ sinh.”

Đông Mễ Lộ gật đầu, tiếp tục đọc tạp chí.

Không quá hai phút, điện thoại của Tưởng Trì Hoài lại bắt đầu rung lên, Đông Mễ Lộ quay đầu lại để nhìn xem ai đang gọi đến, không ngờ trên màn hình lại đang hiển thị: 【 Gọi cho Đông Mễ Lộ. 】

Thì ra là báo thức, khoảng cách thời gian là nửa tiếng, đây đã là nhắc nhở lần thứ hai.

Nói cách khác, dòng tin nhắn khiến cô phải hào hứng thật lâu vào nửa tiếng trước, chính là do báo thức nhắc anh gửi đến sao?

Đông Mễ Lộ nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đang liên tục rung lên trên màn hình, đầu ngón tay cô lạnh toát, có lẽ đây chính là mùi vị khi bị rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục

Tình cảm giữa cô và Tưởng Trì Hoài hóa ra lại vô cùng mong manh như những chiếc lá cuối thu, lung lay sắp rơi, không thể chống chọi lại với bất kỳ gió táp mưa sa nào.

Chuông báo nhắc nhở này, chính là một cơn bão, nó đã xóa sạch mọi hi vọng tự mình lừa mình trong lòng cô.

Báo thức vẫn đang rung lên, cô vội vàng tắt đi.

Nhìn màn hình đang dần tối đi, cô không khỏi ngẩn người.

Hóa ra việc gọi cho cô, đi ăn cùng cô, đã trở thành xã giao và gánh nặng của anh.

Sao cô có thể quên mất, ở bên một người mà mình không yêu, chính là một loại cực hình, nhưng cô lại bịt tai trộm chuông* và tự động lờ nó đi.

*Tự mình lừa mình

Khi Tưởng Trì Hoài quay lại, thấy cô đang ngây người, anh sờ lên đầu cô: “Đang nghĩ cái gì vậy?”

Đông Mễ Lộ cười nhạt: “Nghĩ xem chút nữa ăn gì.” Tim cô quặn đau, nhưng khóe miệng vẫn cố nhếch lên, sau đó cô nói: “Hôm nay mời em ăn một bữa đắt nhất đi.”

Tưởng Trì Hoài: “Được thôi, chút nữa sẽ gọi cho em những món đắt nhất.”

Trong lúc ăn, hầu hết thời gian giữa bọn họ đều là im lặng và yên tĩnh, ban đầu giữa họ đã không có gì để nói, Tưởng Trì Hoài rất ít khi chủ động nói gì đó với cô, thỉnh thoảng cô lại tìm một chủ đề, cô nói một câu, Tưởng Trì Hoài đáp lại một câu.

Bầu không khí này thật xấu hổ, cuối cùng Đông Mễ Lộ cũng không nói chuyện nữa, tập trung ăn.

Thật ra mỗi lần cô và Tưởng Trì Hoài ở cạnh nhau, đều sẽ lâm vào trạng thái này, phần lớn thời gian đều là do cô đặt câu hỏi, anh chưa bao giờ chủ động hỏi về tình hình của cô.

Bữa ăn này cuối cùng cũng kết thúc, Đông Mễ Lộ khẽ thở hắt ra trong lòng.

Cô nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, vài giây sau mới nói: “Tưởng Trì Hoài, muốn… nói với anh một chuyện.”

Tưởng Trì Hoài nhìn thời gian, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ mở họp, nhưng vẫn gật đầu, hỏi cô: “Chuyện gì?”

Hai tay Đông Mễ Lộ đang đặt dưới bàn đã căng thẳng mà nắm chặt thành đấm, cô bình tĩnh nhìn anh: “Em nghĩ, dường như chúng ta thật sự không hợp.”

Tưởng Trì Hoài sững người, “Ý em là gì?”

Đông Mễ Lộ cắn môi, “Chúng ta… hay là chúng ta chia tay đi.”

Tưởng Trì Hoài chớp chớp hai mắt, cảm thấy thật khó hiểu, nhìn chằm chằm vào cô, “Đông Mễ Lộ, em lại làm sao nữa vậy?”

Nước mắt Đông Mễ Lộ rơi xuống, cô vội vàng đưa tay lau đi, “Lúc trước em đã nghĩ, chỉ cần được ở bên anh, dù anh có yêu em hay không, em cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng em đã quên mất cảm giác của anh, đối với anh, ở cạnh một cô gái mà anh không thích, mỗi một phút giây đều là dày vò.”

“Sau khi chúng ta ở bên nhau, có khi năm sáu ngày liền anh cũng không nhớ nổi để gọi cho em một cuộc điện thoại, thật ra không phải là anh không thể nhớ, mà là trong tiềm thức anh cảm thấy thật phiền khi ở bên em, tốt hơn là không nên nhớ, để mặc cho não mình quên đi.”

“Em không có ý trách anh, chỉ là cảm thấy thật ra anh cũng rất khó khăn, anh đã cố gắng chấp nhận em, tốt với em, nhưng không phải lúc nào cố gắng thì cũng sẽ có kết quả.”

“Có thể anh không biết, ánh mắt tập trung thâm tình cùng với nụ cười phát ra từ tận trái tim khi anh ở cạnh Lộ Dao, là những thứ mà em làm sao cũng không thể cho anh được.”

“Tưởng Trì Hoài, em yêu anh bao nhiêu, em sẽ hy vọng anh có thể hạnh phúc bấy nhiêu, em không thể cho anh, em hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cô gái khác có thể cho anh. Vì vậy…”

Đông Mễ Lộ nghẹn ngào nói, “Vì vậy em muốn buông tay. Trong hơn một tháng này, em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, có thể sau này sẽ không còn hạnh phúc như vậy nữa, nhưng anh tặng hoa cho em, nắm tay em đi dạo phố, đưa bữa sáng cho em, đến đón em tan làm, còn… gọi em một tiếng bảo bối, em đã kiếm lời được rất nhiều, đã đủ để em nhớ lại sau này, làm người không thể quá tham lam.”

Cô lấy từ trong túi ra tấm thẻ ngân hàng đó, trượt đến trước mặt anh: “Em không cần dùng cái này nữa, bây giờ em đã có thể tự nuôi sống mình bằng việc mở phòng vẽ tranh, không cần phải chạy khắp nơi. Em cũng đã trả lại cho Lộ Dao số tiền mà em đã sử dụng của cô ấy lúc trước rồi.”

Từ đầu đến cuối Tưởng Trì Hoài vẫn không nói một lời nào, chỉ nhìn cô, dường như đang thông qua cô để nhìn thấy bản thân khổ sở của mình.

Đông Mễ Lộ đeo ba lô lên lưng, “Em quay lại phòng vẽ tranh. Sau này dù có bận rộn thì anh cũng phải nhớ ăn uống đúng giờ… Lúc về nhớ lái xe chậm một chút, em đi đây.”

Cô lại nhìn anh lần nữa, sau đó đứng dậy rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.