Ý Loạn Tình Mê

Chương 55




Edit: Lạc Lạc

Lộ Dao ngồi xuống đối diện với ông, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, “Chú Bàng, không ngờ là thật sự gặp được chú, gọi điện thoại chú không nghe, cháu liền đến đây thử vận may.”

Bàng Lâm Bân mỉm cười: “Lúc nãy đang nói chuyện, chưa kịp gọi lại cho cháu.”

Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ và không nhắc đến Cố Doãn nữa.

“Chú Bàng, trưa nay chú rảnh không? Cháu mời chú đi ăn.” Hai mắt Lộ Dao cong lên trông như vầng trăng non, khiến người khác không thể cự tuyệt.

Hôm nay Bàng Lâm Bân cũng không có tâm trạng để làm việc, ông gật đầu và cười nhạt: “Được thôi, hôm nay cháu trả tiền.”

“Hiển nhiên.” Lộ Dao vui vẻ trả lời.

Có thể ăn trưa cùng ông ấy, dường như lại tiến thêm một bước đến thành công.

Bàng Lâm Bân đưa Lộ Dao đến một quán ăn Trung Quốc, bà chủ dường như rất thân thiết với ông, sau khi nhiệt tình chào đón, bà ấy lại dừng tầm mắt trên gương mặt của Lộ Dao, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Lộ Dao lịch sự gật đầu và mỉm cười.

Bàng Lâm Bân nói với bà chủ: “Con gái của Cố Doãn.”

Bà chủ tỏ vẻ ngạc nhiên vài giây, sau đó cười nói: “Ta nói sao lại giống Cố Doãn khi còn trẻ đến thế.” Sau đó tiếp đón bọn họ ngồi xuống.

Lộ Dao tò mò hỏi Bàng Lâm Bân: “Bà chủ cũng biết mẹ cháu sao ạ?”

Bàng Lâm Bân khẽ gật đầu: “Ừm. Ông chủ, bà chủ, chú và mẹ cháu đều là bạn học cùng lớp, sau đó bọn họ theo con trai đến Mỹ sinh sống, rồi mở một quán ăn, chú vẫn thường xuyên đến đây.”

Lộ Dao giả vờ không biết quá khứ giữa ông và mẹ cô, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

Bàng Lâm Bân hỏi: “Gặp phải vấn đề gì trong công việc à?”

Lộ Dao không có ý định vòng vo, thông minh như ông, có lẽ đã sớm nhìn ra cô có việc muốn nhờ.

Cô uống một ngụm nước ấm, làm dịu lại cảm xúc lo lắng, “Không phải chuyện của cháu, mà là chuyện của bạn trai cháu.”

Bàng Lâm Bân tỏ vẻ hứng thú: “Bạn trai?” Cười nói: “Có thể lọt vào mắt mẹ cháu và cháu, có lẽ cũng không phải người bình thường.”

Lộ Dao nhấp môi, nói đúng sự thật, “Mẹ cháu vẫn chưa biết cháu đang yêu đương, nếu biết rồi cũng sẽ không đồng ý. Bà ấy đã chọn được một chàng rể ưng ý rồi.”

Bàng Lâm Bân như suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi cô: “Muốn tìm công việc ở đây cho bạn trai à?”

Lộ Dao sửng sốt, vội lắc đầu, “Anh ấy có công ty, nhưng… gặp phải chút rắc rối, có người muốn thu mua với ý định xấu, anh ấy cũng đã hẹn gặp chú, nhưng… chú bận quá, anh ấy không hẹn được.”

Bàng Lâm Bân cau mày, suy nghĩ một lúc, “Không phải là Hoắc Viễn Chu chứ?”

Lộ Dao thấp giọng, “Là anh ấy.”

Bàng Lâm Bân sững sờ, rồi đột nhiên bật cười, cười không kiêng nể gì.

“Chú Bàng, chú đang cười gì vậy?” Lộ Dao hỏi.

Bàng Lâm Bân khẽ thở dài, không nói gì, liên tục lắc đầu.

Hai mẹ con nhà này, đúng là giỏi tạo ra vấn đề cho ông, Cố Doãn vì Giang Đông Đình đến tìm ông, Lộ Dao vì Hoắc Viễn Chu đến tìm ông, vậy thì ông phải làm sao đây?

Đúng là một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Lộ Dao biết Bàng Lâm Bân là một doanh nhân, tất nhiên sẽ không vì bữa ăn này của cô mà lập tức đầu tư vào, cô không có bản lĩnh nào khác, trước mắt chỉ có thể động chi lấy tình.

“Chú Bàng, nhất định chú cũng biết Hoắc Viễn Chu năm nay bao nhiêu tuổi, anh ấy đã lập nghiệp như thế nào, mẹ cháu không thích anh ấy, nếu lúc này công ty của anh ấy vì ác ý thu mua mà đổi chủ, cuối cùng rơi vào vũng bùn của chuỗi tài chính bị đứt đoạn, với sự hiểu biết của cháu về Hoắc Viễn Chu, anh ấy sẽ không để cháu đi theo anh ấy chịu khổ, chắc chắn sẽ lại trốn tránh cháu thật xa, cháu đợi anh ấy nhiều năm như thế, cháu cũng sắp hai mươi sáu tuổi rồi, nào còn nhiều cái mười năm để đợi anh ấy nữa……”

Những lời này khiến trái tim ông run rẩy kì lạ, Cố Doãn đợi ông thêm bốn năm, cuối cùng vẫn không đợi được.

Sau đó ông trở nên giàu có, cũng không dám và càng không có can đảm và thể diện để đi tìm bà.

Cho đến buổi hội ngộ bạn học cùng lớp vào mười năm trước, ông mới buông bỏ tất cả công việc trong tay và chạy đến.

Ông hỏi Cố Doãn có hận ông không.

Thật ra là ông đang tự lừa dối bản thân mình, làm sao có thể không hận.

Cố Doãn im lặng thật lâu mới nói, đã trôi qua lâu rồi, không còn nhớ nữa.

Có lẽ bây giờ bà cũng thật sự không còn nhớ nữa, có một người chồng yêu bà, có một cô con gái xinh đẹp, một sự nghiệp thành công, có ai còn nhớ được chuyện năm xưa?

Trong tình yêu, có lẽ chỉ khi bạn không lo lắng về cuộc sống của mình, thì mới có thời gian để thưởng thức.

Tựa như ông đã từng, một lòng muốn kiếm tiền, muốn cải thiện cuộc sống bần cùng, vì vậy mà ông đã không ngần ngại mà từ bỏ tình yêu sâu đậm giữa ông và Cố Doãn.

Xét cho cùng tình yêu cũng không thể ăn được.

Nhưng bây giờ, lớn tuổi rồi, mỗi khi rảnh rỗi, ông đều sẽ nhịn không được mà nhớ lại quá khứ.

Sự cô đơn và trống rỗng từ trong tâm hồn, dù nhiều tiền tài thì cũng không thể lấp đầy.

Bây giờ, muốn loại phụ nữ nào bên cạnh mà không có? Nhưng ai cũng không phải là Cố Doãn.

Lộ Dao thấy Bàng Lâm Bân vẫn luôn im lặng, trái tim cô lại càng thêm lơ lửng.

Cô hít một hơi thật sâu: “Chú Bàng, hôm nay cháu tìm chú, không phải muốn chú nhất định phải đầu tư cho anh ấy, nhưng vẫn hy vọng chú có thể cho anh ấy một cơ hội được gặp chú, chú thấy được không?”

Bàng Lâm Bân mỉm cười, “Dao Dao, chuyện này chú vẫn chưa thể cho cháu câu trả lời ngay được, sau khi về chú sẽ suy nghĩ kỹ rồi gọi lại cho cháu được không?”

Lộ Dao biết ngay sẽ là kết quả này, nhưng vẫn cảm thấy mất mát khó tả, vì lý do thoái thác này chẳng khác nào lời từ chối.

Sau đó cô không đề cập đến vấn đề khó chịu này nữa, cô trò chuyện với ông về những tin tức kinh tế tài chính gần đây, cả bữa ăn, mọi thứ cô ăn đều chỉ có duy nhất một mùi vị của sáp.

Sau khi trở lại biệt thự sau bữa ăn, ông Lộ và bà Lộ đều đã ra ngoài, ngay cả Tưởng Trì Hoài cũng không có ở nhà, cô khóa cửa lại rồi đi thẳng qua nhà Hoắc Viễn Chu, không ngờ buổi chiều anh không ra ngoài mà lại ở nhà.

“Sáng này đi đâu chơi đấy? Gọi điện thoại em cũng không nghe!” Hoắc Viễn Chu rót cho cô một ly nước trái cây.

Lộ Dao đặt ly nước trái cây qua một bên, hai tay ôm lấy cổ anh, “Đi mua sắm, ồn quá nên không nghe thấy được.” Nói xong cô hôn lên khóe môi anh, “Hôm nay không bận à?”

Hoắc Viễn Chu: “Mọi việc hôm nay đều đã làm xong, hồi sáng gọi cho em là để báo với em một tiếng, tối nay chúng ta sẽ bay về Bắc Kinh, về thu xếp hành lý đi, đúng bốn giờ chúng ta sẽ ra sân bay.”

Trông Lộ Dao có vẻ mơ hồ: “Tối nay sẽ về? Cùng anh?” Sao lại đột ngột như vậy? Trái tim cô không khỏi đập thịch một cái, không lẽ mọi chuyện còn tệ hơn cả dự đoán của cô nữa sao?

Hoắc Viễn Chu gật đầu: “Tới lúc đó em nói với ba mẹ, đây là sắp xếp của công ty, phải trở về Bắc Kinh cùng các đồng nghiệp ở trụ sở chính.”

Lộ Dao vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, vì vậy mà câu Hoắc Viễn Chu vừa nói cô cũng không để vào lòng.

“Nghe thấy không?” Hoắc Viễn Chu cốc đầu cô.

“Nghe rồi! Tai em không bị điếc!” Lộ Dao trừng mắt, xuýt xoa lên nơi vừa bị anh cốc, hỏi anh: "Sao anh lại muốn về Bắc Kinh gấp vậy? Không phải nói cuối tuần mới về sao?”

Hoắc Viễn Chu trả lời cô một câu có lệ: “Chi nhánh công ty gặp phải vấn đề khó giải quyết, cần anh về xử lý.”

Lộ Dao khẽ thở dài trong lòng, biết rằng nhất định anh đang phải bôn ba khắp nơi vì tài chính, trước mắt người nên cầu cứu cô cũng đã cầu cứu, nhưng cuối cùng Bàng Lâm Bân tỏ thái độ gì đó, cô cũng không chắc chắn.

Nếu cô là đàn ông, nhất định cô cũng sẽ giúp đỡ mối tình đầu không chút do dự.

Trên đường đến sân bay, Lộ Dao mới gọi điện thoại cho ông Lộ, nói rằng công ty cô có việc khẩn cấp, cần phải quay về ngay lập tức, ông Lộ tức giận một hồi lâu cũng không nói lời nào.

Lộ Dao nói với giọng điệu nghịch ngợm: “Ba Lộ? Ba Lộ yêu dấu của con? Nói gì đó đi mà.”

Ông Lộ buông xuống một câu: “Lộ Dao, sau khi con về thì lo đợi xem ba sẽ xử lý Hoắc Viễn Chu như thế nào đi!” Sau đó dập máy.

Lộ Dao nhìn cuộc gọi bị ngắt kết nối, chớp chớp hai mắt, là thế nào? Biết bây giờ cô đang ở cạnh Hoắc Viễn Chu rồi sao?

“Sao thế?” Hoắc Viễn Chu hỏi.

Lộ Dao hoàn hồn, “Ồ, em không hiểu ba đang nói gì cả! Dường như là biết em đang về cùng anh, còn nói muốn xử lý anh nữa!” Nói xong cô nhướn mày nhìn anh, “Sợ không?”

Hoắc Viễn Chu bật cười, không lên tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng.

Vì sợ bị ông Lộ và bà Lộ bắt gặp, nên cơ bản anh đều đi sớm về trễ, nào ngờ đâu lúc anh vừa bước ra sân vào lúc 5h30 sáng nay, đã thấy ông Lộ đang chơi với chó ở trong sân của Tưởng Trì Hoài...

Thấy anh đang đứng trong sân nhà bên cạnh, một hồi lâu sau ông Lộ cũng không nói lời nào, đóng mở miệng rất nhiều lần nhưng cũng không thể phát ra tiếng.

Anh không dám dừng lại quá lâu, vì sợ bà Lộ sẽ đi ra từ biệt thự, anh gọi một tiếng " ba " về phía ông Lộ, sau khi chào đón đơn giản, anh cũng không quan tâm đến biểu hiện hoảng hốt của ông Lộ, liền lái xe rời đi.

Lộ Dao tựa vào lồng ngực anh, ngẩng đầu hỏi: “Anh nói xem có phải ba em đã phát hiện ra anh là hàng xóm của Tưởng Trì Hoài rồi không? Nếu không, ông ấy cũng sẽ không nói muốn xử lý anh kì lạ như vậy.”

Hoắc Viễn Chu hôn lên trán cô, “Không phải ông ấy đã muốn xử lý anh từ lâu rồi sao? Thuận miệng nói vậy mà thôi.”

Lộ Dao nửa tin nửa ngờ, gật gù, “Phải rồi, lúc đi mua sắm em còn mua cho anh một món quà nữa."

Hoắc Viễn Chu chìa tay ra: “Cho anh xem.”

Lộ Dao thật cẩn thận và thần bí lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, khi Hoắc Viễn Chu liếc nhìn đến logo trên hộp, trái tim anh khẽ run, “Sao lại mua đồng hồ cho anh?”

“Không phải anh không có thời gian để đi mua sắm sao? Lúc ở Osaka anh đã nói như vậy, em vẫn còn nhớ hết đấy.” Cô lại lắc lư chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, cười nói: “Đồng hồ cặp.”

Hoắc Viễn Chu thật sự không muốn tháo chiếc đồng hồ trước kia xuống, “Anh vẫn quen đeo cái em đã tặng anh lúc trước.”

Lộ Dao không đồng ý, lập tức tháo chiếc đồng hồ cũ của anh xuống, “Cái này anh có thể đem đi cất, anh cần phải đeo đồng hồ cặp với em.”

Hoắc Viễn Chu không nói gì nữa, chỉ ôm cô thật chặt.

Khi nhận thẻ lên máy bay, ở giữa chỗ ngồi của Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu lại bị ngăn cách bởi một vị trí, Lộ Dao lẩm bẩm một câu: “Cái hệ thống này sao lại đáng ghét như thế chứ, không thể cho chúng tôi ngồi cạnh nhau được sao!”

Hoắc Viễn Chu an ủi cô: “Không sao, tới lúc đó đổi chỗ là được.”

Sau khi lên máy bay, vị trí ở giữa bọn họ vẫn chưa có người ngồi, Lộ Dao liền ngồi xuống, sau khi Hoắc Viễn Chu đem cất ba lô của cô, cũng ngồi xuống cùng cô để bàn về chuyện luận văn.

“Anh đã tìm cho em một số tư liệu luận văn, sau khi về anh sẽ dành thời gian để liệt kê dàn ý cho em, còn hơn một tháng nữa là phải nộp luận văn rồi, em còn định nhì nhèo tới khi nào?”

Lộ Dao nghe thấy hai từ luận văn, lập tức héo bẹp, cô bĩu môi, không trả lời anh.

Hoắc Viễn Chu: “Lộ Dao, đang nói chuyện với em đấy!”

Lộ Dao mất kiên nhẫn: “Nghe rồi, lòng đang nghe đây này!”

Đột nhiên có một hình bóng tỏa sáng xuất hiện trước mặt cô, toàn thân cô đều bị che khuất trong bóng tối, Lộ Dao ngẩng đầu lên, ngạc nhiên một lúc lâu, theo sau là đôi mắt micromet, “Tưởng Trì Hoài, anh muốn làm gì!”

Tưởng Trì Hoài bỏ hai tay vào túi quần, đứng chắn trước mặt cô, biểu hiện hờ hững: “Phiền tránh ra cái, đây là chỗ của tôi.”

Lộ Dao: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.