Edit: ThienDa
"Huống chi..." nhìn thấy đáy mắt Vu Dung không khỏi lo lắng, Vu lão phu nhân nói thêm, "ngươi đừng quên, Nhược Nhi là Thái tử phi, ngày sau là mẫu nghi thiên hạ, Chỉ Nhi cũng là Thương Vương phi tương lai, ở Lưu Hỏa quốc, nữ nhân nào có thân phận hơn ngươi?"
Vu Dung nghe nói như thế, sắc mặt dần hòa hoãn, nàng tán thành gật đầu: "Không tệ, ta còn hai nữ nhi thân phận tôn quý, các nàng về sau thân phận đứng đầu Lưu Hỏa quốc, đây là điểm tiểu tiện nhân Bạch Nhan không thể so sánh."
Bạch Nhược sau này là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất.
Về phần Thương Vương phi...
Mặc dù thân phận Thương Vương kia không sánh bằng Thái tử, nhưng hắn có thực lực cường đại, về sau nàng thành mẹ vợ hắn, hắn còn không che chở nàng sao?
"Bất quá..." Vu Dung dường như nhớ tới điều gì, tiếp tục hỏi, "Thương Vương có nguyện ý cưới Chỉ Nhi hay không?"
Vu lão phu nhân cười chế nhạo: "Ngươi đừng nghĩ Thương Vương thực lực rất mạnh, nhưng ở Lưu Hỏa quốc, hắn cũng phải e ngại hoàng quyền, đến lúc đó để Nhược Nhi hạ một đạo ý chỉ, Thương Vương dám cự tuyệt hay sao?"
Một cái Lý vương gia khác họ mà thôi, cho dù Hoàng đế tôn kính hắn, cũng không thể chống lại hoàng quyền.
Vu Dung cười: "Nói cũng đúng, như vậy, còn sợ rằng Thương Vương không cưới Chỉ Nhi? Năm đó ta bại bởi Lam Nguyệt, nhưng nữ nhi của ta so với nàng ưu tú hơn, gả cho người cũng tốt hơn."
Edit: ThienDa
Nhìn thấy Vu Dung nghĩ như vậy, sắc mặt Vu lão phu nhân dần hòa hoãn, đúng lúc này, nàng ta bỗng nhiên phát giác được động tĩnh bên ngoài, ánh mắt lập tức thu vào, nghiêm nghị quát: "Ai?"
Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh.
Vu lão phu nhân nhìn nha hoàn bên cạnh, ánh mắt hiện lên sát ý: "Ngươi ra mở cửa, ta muốn xem xem ai dám nghe lén."
"Vâng, lão phu nhân."
Nha hoàn lĩnh mệnh đi tới đẩy cửa phòng.
Bầu trời đêm trầm tĩnh.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một con hồ ly lông trắng bạc đứng thẳng trước cửa.
Con hồ ly màu lông tỏa sáng, mềm mềm rất đáng yêu, nhất là cái đuôi kia, mang tới cảm giác mềm như bông.
Dưới bóng đêm thấy hồ ly không phải rất lớn, chỉ là con ấu hồ chưa thành niên.
Nhưng ánh mắt của nó, đã hiện ra chí khí Quân Lâm Thiên Hạ, lửa giận ngập trời nhìn hai người trong phòng.
"Thì ra là một con hồ ly."
Vu lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng là ai nghe lén, thì ra chỉ là một con ấu hồ.
Nhìn tuổi tác của hồ ly, đoán chừng thần chí còn chưa mở ra.
"Nương, ta cảm thấy ánh mắt ngân hồ này... rất quen, giống như ta đã gặp ở đâu rồi."
Vu Dung nhíu mày, bỗng dưng trong đầu nàng hiện ra một dung nhan yêu nghiệt khí phách, lập tức sắc mặt nàng trở nên trắng nhợt.
Không!
Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều!
Con hồ ly này... sao có thể cùng Thương Vương giống nhau?
Vu lão phu nhân không để ý tới câu nói kia của Vu Dung, nàng nhìn tiểu hồ ly, ánh mắt lấp lóe.
"Ta nhớ đợt trước Nhược Nhi có nói qua, nàng muốn một con yêu thú, chỉ tiếc, ta không có mời tới một người để thuần hóa yêu thú! Cũng may lão thiên gia sủng ái Bạch gia chúng ta, đưa ấu hồ này tới!"
Yêu thú khó thuần, chỉ là với yêu thú trưởng thành, nếu như nuôi nấng từ nhỏ, chờ nó sau khi lớn lên, có thể tự nhiên thần phục người.
Nghe đám người này đang quyết định vận mệnh của nó, đôi mắt to xinh đẹp của ngân hồ có chút nheo lại, hưu một tiếng thả người bay lên, móng vuốt mềm nhỏ chộp vào tóc Vu Dung...