Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]

Chương 27: Hội ngộ cùng Algol vương




Algol rung chân ngồi ở dưới tàng cây cọ, cầm một chuỗi nho, nằm trên chiếu mà thuộc hạ hắn trải cho nhàn nhã hóng mát.

Nơi người Ashur hạ trại cách biên giới hạ Ai Cập gần một ngày đi dường, dựa theo ước định với Hittite quốc, số lượng nhân mã bọn họ mang theo chỉ đủ để bảo vệ chính mình, cung kính chờ đợi đối phương đại giá quang lâm thương lượng việc kết minh.

Sa mạc Syria toàn là đất cằn sỏi đá, bình thường ngay cả người Ai Cập cũng sẽ không muốn đến gần, chỉ cần không có người hưng sư động chúng mang theo mấy ngàn người đóng quân ở biên cảnh, thời đại này không có ai nghĩ đến có người lại ở trong chỗ sâu của sa mạc thương lượng cái gì độc kế chứ.

Nhưng trong lòng Algol vẫn không buông xuống tâm tình, có thể do trước kia hắn đem thần linh trên cao mắng là “chó má”, cho nên khi hắn giả trang sứ giả từ đại loạn Ai Cập thoát ra, cũng không có cái vận khí tốt có thể từ trong sông túm lấy cái nữ nhi ngực bằng của thần có thể làm cho tất cả mọi người dõi theo.

Ngay cả Asisu nữ vương mỹ nữ đệ nhất Đại Lục Hải, tương truyền có một bộ ngực lớn, eo thon, bờ mông gợi cảm cũng không có nhìn thấy, bởi vậy hắn ở tại căn cứ địa, sau khi cùng sủng thiếp Jamari phát tiết một phen, cũng không còn hứng thú nữa.

Tuy Vương thượng sủng hạnh nữ nhân trong thâm cung chỉ để tìm con nối dòng, nhưng mà bên người Algol vương rõ ràng không có nữ nhân khác, lại có thể không động tình với nàng, ngay cả tiểu Algol ngày xưa không hề biết tiết tháo hiện tại cũng rụt đầu yên lặng, điều này làm cho Jamari quả thực hận nghiến răng nghiến lợi.

Nữ nhi của thần kia thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy sao, có thể làm cho cầm thú biết mặc y phục Algol trở nên ngoan ngoãn? Jamari cắn móng tay, buộc bản thân nghĩ cách làm cho vương thượng đối với bản thân nổi lên “dục hỏa”.

Bất quá những ngày gần đây Algol thật sự bận rộn, mà lúc nhàm chán hắn liền mắng to “Cái tên Izumin đáng chết kia, nói sẽ đến cùng ta ký hiệp ước, thế nào lại dám đến trễ?!” Lúc này vương tử Hittite quốc rốt cục khoan thai đến chậm, theo âm thanh của đám lạc đà di chuyển chấn động mặt đất, vị đại biểu ký ước tôn quý liền đúng hẹn xuất hiện.

Đang nằm dưới tàng cây Algol vội bật dậy, ném đi nho trong tay, bày ra biểu cảm như vừa tìm được thân huynh đệ đã thất lạc nhiều năm, mừng rỡ như điên chạy đến trước lạc đà đi đầu nói “Ai ai, Izumin vương tử, ngươi để bổn vương chờ thật vất vả, nhưng hôm nay vừa thấy, thì thấy tất cả thời gian chờ đợi đều đáng giá! Đồng minh tương lai của Ashur vương ta sinh ra đã có bộ dáng oai hùng vĩ ngạn, rất có dáng vạn phu, đây chính là phúc của hai quốc ta!”

Các tùy tùng của Algol nhìn vương của mình đem người ghê tởm kia khen ngợi như múa bút thành văn, đành phải trái lương tâm theo ở phía sau cúi đầu khom lưng. B.U.N.N.Y.C.A.T.H.O.U.S.E

Izumin vương tử cởi xuống khăn che mặt bảo hộ chắn bụi cát, sau khi trải qua những ngày đi nhanh qua sa mạc lãnh khốc kia, hắn cảm giác tóc gáy trên người vẫn còn dựng đứng. Đầu lưỡi Algol không ngừng ra ra vào vào nơi khóe miệng, làm cho người ta nhìn vào cảm giác một cỗ đáng khinh ghê tởm. Nhưng nghĩ đến mục đích xuất môn lần này của bản thân, Izumin quyết định xem người trước mặt này là thử thách mà nữ thần Aline đưa đến, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó cho xong.

Hắn dùng tư thái tuyệt đẹp xoay người xuống lạc đà, tuy rằng đến muộn, lại bày ra tư thế chủ nhân nói “Để Algol ngài đợi lâu thật sự là không phải, tối nay ta sẽ mở thiết yến bồi tội tại lều của mình, ngài phải nhớ đại giá quang lâm!”

Algol cong khóe miệng cười, nhưng trong lòng thầm mắng to, ngoại trừ đám lều trại này, bên ngoài chính là sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Ta không đi lều trại ngươi uống rượu ngắm nữ nhân, chẳng lẽ lại đi ra ngoài ăn cát sao?

Nói đến nữ nhân, Algol luôn mẫn cảm đối với người khác giới hơn bất kỳ thứ gì, đã sớm phát hiện ra trong đội ngũ đang cưỡi lạc đà của vương tử, giữa một loạt người bọc thiển sắc áo choàng thân hình tráng kiện, lại tồn tại một thân hình bé bỏng mảnh khảnh nổi bật.

Hắn liếm liếm khóe miệng, chân thì đi theo vương tử vào lều trại, trong lòng lại nghĩ đến một vấn đề khác.

Từ hồi báo hằng năm của mật thám trong vương cung Hittite, vị vương tử này vốn không gần nữ sắc, càng không thể nghĩ đến chuyện hắn xuất môn còn mang theo nữ nhân. Hiện tại chẳng lẽ đã thay đổi tâm tính, rốt cục cũng biết hưởng thụ thú vui hoan ái? Algol vừa nghĩ đến, liền bảo tùy tùng đi báo cho Jamari biết, bảo nàng buổi tối cần phải thay trang phục đến tham dự.

Thân hình bé bỏng kia dĩ nhiên chính là Ynanna, ngày đó sau khi nàng bò lên từ trong sông Nile, không biết có phải là nghiệt duyên hay không, giữa vùng nước lớn như vậy, người tìm kiếm nhiều không đến xuể, thế mà cuối cùng vẫn là nàng bị vương tử cứu! Ngay lúc đó, nàng liền quyết định một chủ ý, nếu thần linh đã muốn trêu đùa nàng, như vậy trước khi tìm được phương pháp để trở về nhà, nàng sẽ phải chết sống bám chặt lấy vương tử đã làm nàng sắp đói chết này.

Khi ở trong bùn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của vương tử, Ynanna liền nghĩ đến vòng tròn hoàng kim thái dương của Hittite vương thất, nghĩ đến sông Hồng trải dài khắp kinh đô Hattusa mà bản thân nên đi thử một lần, hồn nhiên không hay biết ánh mắt khát vọng của nàng nhìn vương tử tựa như người xuyên không thấy được chìa khóa mở cửa thông đạo thời không, như người sắp chết đói thấy được một con vịt nướng Bắc Kinh.

Mà vị “vịt nướng Bắc Kinh” này thế nhưng không có vứt bỏ nàng đang phát sốt vì cả người ướt sũng, thể lực cạn kiệt, mà còn mời y sư xem bệnh cho nàng.

Không nên coi thường hàng động mời y sư này của hắn, ba ngàn năm trước y sư của Ai Cập cổ cùng Babylon là đại biểu cho nền y học kỹ thuật tiên tiến nhất, không giống với đám đại thần thích dùng vu thuật kia. Lúc bấy giờ y sư Ai Cập đã có thể làm những thao tác ngoại khoa giải phẫu cơ bản, sử dụng hơn bốn trăm loại dược liệu điều phối thành hơn một ngàn loại phương thuốc.

Có nhiều lúc, y sư cũng là một loại thủ đoạn ngoại giao, khi các nước láng giềng hướng Pharaoh Ai Cập đưa ra yêu cầu, từ nhân tài của quốc gia lại được phái đi ra ngoài làm việc vì đất nước, là một nghề vô cùng cao thượng.

Ynanna thật vinh hạnh cảm nhận được y sư Ai Cập cổ giống như người tiên tiến của Thiên triều, bởi vì vị y sư kia đề nghị Hazas tướng quân tiến hành giúp nàng trị liệu bằng cách “làm đổ mồ hôi”, kỳ thực ở khu vực Ai Cập này, không cần ôm cả người cũng đầy mồ hôi.

Sau khi nàng uống canh vỏ cây lá cỏ hai ngày, tuy rằng nàng làm chậm bước tiến của đội ngũ, nhưng bệnh lại khỏi rất nhanh. Vì vậy nàng mới đối với Izumin vương tử có chút cảm kích nho nhỏ, nhưng đối với việc kéo chân bọn họ nàng không hề áy náy, có trời mới biết trong lúc chậm rãi di chuyển, vương tử cùng đội ngũ của hắn đã lật tung bao nhiêu km vuông rừng cỏ lau để tìm kiếm Carol đấy!

Lúc Ynanna xuống lạc đà Hazas tướng quân cũng đến giúp một chút, sau đó chỉ vào một cái lều trại màu lá cọ nho nhỏ vừa mới dựng xong bên cạnh chủ trướng của vương tử nói “Đó là của ngươi.”

So với lều trại của vị chủ nhân xa hoa lãng phí hoa lệ như cung điện di động, của Ynanna như một căn nhà cỏ, nhưng mà có không gian riêng tư là chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới Hazas tướng quân lại chỉ về bên phía trại Algol vương nói tiếp “Nhìn thấy lều trại nhỏ bên cạnh trướng Algol vương không? Đó là nơi ở của sủng phi hắn, Suqammumu, ngươi không nên làm vương tử mất mặt.”

Ynanna cơ hồ muốn cười ngất, các ngươi muốn cùng Ashur vương hòa hợp, cũng không cần mang ta đẩy vào nha, người ta một nam một nữ, các ngươi cũng muốn một nam một nữ, có trời mới biết nàng cùng vương tử không hề có bất cứ quan hệ nào à!

May mà lúc vương tử bắt đầu thiết yến, cũng không có gọi Ynanna đi vào.

Ban đêm ở trong chủ trướng của vương tử Hittite quốc, hai vị chủ sự cùng nhóm trọng thần ở chung một lều, nhưng những người lãnh đạo cũng không có nóng lòng nói chuyện quốc sự, trước khi chân chính giao dịch, ngấm ngầm quan sát chi tiết đối phương, là điều tất yếu khi mua bán.

So với ấn tượng dối trá bất lương giả dối của Algol đối với Izumin, bản thân Izumin cũng không biết Algol cũng đồng thời coi khinh hắn, nhìn người nghe đồn vô cùng cơ trí oai hùng hoàn toàn không giống với thư sinh tay trói gà không chặt trước mặt.

Hắn trông giống như một kẻ du ngoạn khắp các quốc gia bắt tay cùng các mật thám thu thập tin tức, nhưng nhìn rõ ràng cũng chỉ là một học giả suốt ngày cầm phiến đất sét cùng bút cỏ lau mà thôi, nhất là cái bộ dáng yên tĩnh, thong dong, phong độ này mười phần là của người trí thức, tướng mạo so với nữ nhân không hề thua kém, làm trong lòng Algol không khỏi nổi lên chút khinh thị.

Vị Ashur vương liền nổi lên tâm tư trêu chọc, lúc rượu hâm nóng xong, cũng là lúc hắn gọi vào ái phi Jamari đã sớm thay đổi xong tư trang,chuẩn bị long trọng chờ người thưởng thức. 

Jamari xuất thân từ chỗ sông Euphrates nơi người Akkad tụ tập, bởi phong tục không gò bó, cho nên hiện tại nàng có kỹ năng mị hoặc rất cao. Nàng một thân khoác lụa hồng sa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng “đinh linh” rung động, vòng tay, lắc tay và vòng đeo chân đều là trang sức bằng đồng mạ vàng cùng những chiếc chiếc nhỏ, theo từng bước chân mà lóng lánh kêu vang, là một loại mị hoặc khôn cùng.

Người còn chưa đến đã nghe thấy âm thanh, tại nơi ở giữa sa mạc này, liền hấp dẫn sự chú ý của các nam nhân ngay cả heo mẹ cũng có thể xem như mỹ nữ.

Chờ nàng vén mành đi vào, liền liên tiếp vang lên thanh âm của những cái cốc rơi rớt “lách ca lách cách”. Nữ nhân Babylon luôn là món hàng phải có trong yến hội các quốc gia, bởi vì các nàng là những tín đồ cùng đệ tử thành tín nhất xuất sắc nhất của nữ thần Ishtar. Jamari một thân hồng sa xuyên thấu, làm nổi lên làn da màu nâu đậm gợi cảm, khuôn mặt phong lệ kiều diễm, trên cặp ngực nặng trịch chỉ treo hờ hai mảnh vỏ sò màu phấn hồng, khéo léo che giấu đỉnh ngọc hồng bảo, bên hông là chiếc váy được làm từ một chuỗi những hạt trân chau. Khe hỡ giữa những hạt châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn trong lúc di chuyển dưới ánh mắt của những gã háo sắc kia, có thể nhìn rõ ràng thứ ở bên trong. Nơi đó vô cùng trơn tru, có một bức họa bằng thuốc nhuộm màu đỏ tạo thành hình dạng một đóa hoa mỹ sắc mê người.

Ánh mắt Jamari lướt qua lều trướng, khi nhìn thấy Algol vương mới lộ ra bộ dáng như gặp tình lang, thiên kiều bá mị lắc mông đi tới. Vòng eo mảnh mai, để lộ ra một đường cong da thịt duyên dáng gợi cảm, làm không ít nam nhân bắt đầu mơ tưởng hão huyền rằng loại hàng này khi ở trên giường sẽ phong tình như thế nào.

Bất quá, những nam nhân bình thường không thể lọt vào mắt Jamari. Nàng ngồi gọn trong lòng Algol, tay cũng không an phận ở bên hông hắn sờ tới sờ lui. Nhưng là Algol hiện đang diễn trò, cũng không có tâm tư chơi đùa với nữ nhân. Hắn là loại người lúc không nghĩ đến nữ nhân thì dù cho dùng thủ đoạn nào hắn cũng không nổi lên hứng thú, lúc muốn nữ nhân thì cho dù không cần khiêu khích, hắn cũng sẽ khiến ngươi kêu rên đến phá yết hầu cho đến khi hắn thỏa mãn.

Jamari vừa dùng tay vuốt ve nam nhân nhà mình, vừa bắt đầu đánh giá người đã khiến cho nàng tò mò từ rất lâu, vị vương tử có bộ dáng anh tuấn nổi danh khắp ven bờ Đại Lục hải.

Vị này vừa nhìn có thể nói là làm cho người ta tinh thần điên đảo, cho dù Jamari là nữ tử trọng sắc dục hơn tướng mạo, lúc này cũng hi vọng khi Algol rong đuổi trên người nàng, làm cho nàng dục tiên dục tử, khuôn mặt kia nếu có thể đổi thành vương tử chẳng phải liền hoàn mỹ hơn!

Mà Izumin lúc Jamari tiến vào, cũng chỉ liếc mắt xẹt qua một cái, liền tiếp tục tự uống rượu một mình.

Nhưng là Algol am hiểu sâu thuật đọc tâm người cùng kinh nghiệm thực tiễn cực kì phong phú vẫn nhìn ra vị nam tử ngây ngô này có điểm không được tự nhiên, ngón tay hắn trêu đùa đỉnh hồng bảo của Jamari ở trước mắt, miệng lại cười nói “Yến hội ngoại trừ rượu ngon, thì mỹ nhân cũng là không thể thiếu, đây mới gọi là lạc thú nhân gian. Không dối gạt vương tử, tiểu vương còn có một tiếc nuối a!”

Izumin cho rằng hắn muốn nói điều kiện, liền buông cốc chăm chú lắng nghe, không nghĩ tới từ trong miệng chó không mọc được ngà voi của Algol thốt ra “Tiểu vương chính là muốn gặp cái vị Asisu nữ vương mỹ diễm danh chấn thiên hạ, mới không uổng phí cuộc đời này. Không chỉ là được gặp một lần, nếu là có thể thưởng thức qua thì.. hắc hắc hắc…”

Lời này nói ra làm những người ở đây nghe được đều âm thầm phỉ nhổ trong lòng, Ai Cập dù sao cũng là một đại cường quốc, nữ vương cao quý của nó sao có thể đặt vào trong tay tên sắc lang này?

Algol lại giống như hồn nhiên không để ý nói tiếp “Ta nói này vương tử, ngươi đã từng nhìn thấy Asisu nữ vương chưa? Nói một chút cho tiểu vương mơ mộng đi. Mỹ nhân như vậy lại bị Menfuisu gạt bỏ thật sự quá mức đáng tiếc, tiểu vương nghĩ muốn an ủi một chút lúc nàng đang thương tâm. Bị người mình yêu thương vứt bỏ một thân một mình tránh ở hạ Ai Cập thương tâm tính toán chuyện gì, ngươi nói xem, Jamari?”

Jamari cũng là bậc nữ trung hào kiệt, nghĩ gì nói đó “Vương của ta a, một người trốn tránh thương tâm có thể làm được việc gì sao. Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ tóm chặt lấy nam nhân kia, cưỡi ở trên người hắn một lần lại một lần, cưỡi đến khi hắn nghe lời mới thôi.”

Nữ nhân quả thật là thứ thiết yếu trong chốn hoan lạc, mọi người đồng loạt nghĩ đến cảnh vị Pharaoh Ai Cập oai hùng bất phàm luôn cho rằng mình là nhi tử của thần Thái Dương kia bị một nữ nhân cưỡi lên trên như vậy, toàn bộ cười vang, trong lúc nhất thời, không khí yến hội đột nhiên sôi động hẳn lên, ngay cả Izumin vương tử cũng nở một chút nụ cười hiếm thấy.

Nhưng tiếp đó Algol lại nói ra một câu làm hắn thu hồi tươi cười “Ta nói này vương tử, Jamari nhà ta thật sự là một bảo bối, vậy người của ngươi đâu?”

____________________

Lời tác giả: Ta rất thích Jamari, nàng là một nữ nhân lớn mật, hợp cùng Algol quả là tuyệt phối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.