Y Gia Truyền Kỳ [Đồng Nhân Nữ hoàng Ai Cập]

Chương 2: Vực sâu vạn trượng




Xe của bọn họ trời chưa sáng đã chờ ở trước cửa, còn không đợi Vương đại thẩm gọi điện thoại trong phòng đánh thức, liền thấy cửa trên lầu mở ra, Tiểu Mã vươn đầu ra ngoài hành lang, mở to miệng hô: “Đại thẩm! Dì kêu lái xe chờ một lát, chúng tôi mau chóng rửa mặt rồi xuống ngay.”

Vương đại thẩm nghe liền nói được, nghĩ bọn họ từng nói không muốn ăn cháo loãng, liền tự thân lấy ra vài cái bánh bao mang đến.

Bình minh vừa nổi lên trên cao nguyên, không khí hơi se lạnh, Vượng đại thẩm nói cho Kampot bọn họ sẽ ra ngay lập tức, một bên lại vô cùng ngạc nhiên nói: “Đây thật sự là nhóm người có tiền? Trả thù lao thống khoái, lại còn sớm đã rời giường?”

Kampot khôn khéo cười nói: “Cho nên ta mới nói kèo lần này rất thơm a.”

Bọn họ đang nói thì bốn người kia đã đi ra, Vương đại thẩm liền chạy đến đem bánh bao nóng hầm hập đưa qua.

Lúc này là lão Cố ôm cô gái kia, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng nửa tỉnh nửa mê, tựa vào bên tai lão Cố lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, Vương đại thẩm nhìn liền không thể ngừng cười nói: “Đây chắc là vợ của cậu đi? Nếu đã không thoải mái, các người đi đến Phiến Mã liền nhanh trở lại đi, cũng không có gì hay ho, không phải chỉ là vài cái tảng đá hình người của Myanmar thôi sao.”

Cố Bắc Khôn ngẩn ra, rũ mắt nhìn Nana ý thức mơ hồ không rõ đang tựa vào vai anh, nhiệt độ cơ thể hai người ở tại trong tiết trời se lạnh của bình minh lại có chút nóng khác thường, làm anh lơ đãng nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp trước kia.

Vì thế anh nở nụ cười một chút nói: “Dạ, cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ sớm mang cô ấy về nhà.”

Vương đại thẩm cũng nở nụ cười, nhưng mà Mã Tử cùng A Khiết lại bất an nhìn chằm chằm Cố Bắc Khôn.

Bọn họ là về nhà không sai, bất quá là một nhà khác ở bên kia biên giới mà thôi; Cố Bắc Khôn nhận Nana là vợ, chẳng qua người đang ở trong lòng anh ta nhất định sẽ không thừa nhận. Nếu lão Cố cảm thấy trước kia bọn họ đã có một khoảng thời gian tốt đẹp, như vậy đối với Nana mà nói, đại khái từ đầu tới đuôi chính là một cơn ác mộng.

A Khiết là phụ nữ, cũng đã tận mắt nhìn thấy mọi khúc mắc của hai người này từ đầu tới đuôi, cô có chút không đành lòng nhắm mắt lại.

Hiện tại là đầu hạ, nhưng lại không cảm thấy nóng. Xe chạy xóc nảy một ngày, cuối cùng cũng đến cửa khẩu Phong Tuyết nằm ở độ cao 3153m trên sườn núi.

Lúc tới nơi thì trời đã gần chạng vạng, trên núi phủ sương mù làm thu hẹp tầm nhìn, lái xe ngược lại cho xe gia tăng tốc độ. Bởi vì cả đường đi đều là sơn đạo, mọi người đều ở trên xe suốt một ngày, không nói đến khoảng choáng váng đầu thì cũng chưa từng nhắm mắt, lái xe đã thấy từ lâu nhưng cũng không thể trách, khách nhân lần này cũng không phải là dạng vừa lên xe liền ngủ ngã trái ngã phải.

Chính là trong thời tiết ác liệt, lái xe lại gia tốc, khiến A Khiết không ngừng oán hận: “Đại ca à, anh chạy chậm một chút.”

Kampot trong lòng đều hiểu rõ, vừa tiếp tục bẻ tay lái lúc trái lúc phải vừa cười nói: “Thời tiết không tốt, trời đã sắp tối, chạy chậm càng nguy hiểm, mọi người đừng sợ.”

Cả đoạn đường này A Khiết đều muốn phun hết những thứ trong dạ dày ra, cô thế nhưng có chút hâm mộ Nana hôn mê không biết gì, bất quá “dược” của Nana cho dù có cho mười lá gan cô cũng không dám chạm vào, đành phải đem cái túi ngày hôm qua nhờ Vương đại thẩm mua mở ra, lấy một viên cho vào miệng, đem cổ choáng váng đầu ghê tởm đang sinh sôi kia đè ép xuống.

Khi xe vào trấn Phiến Mã đã là 6 giờ rưỡi tối, vẻn vẹn đi hơn 12 giờ, nhìn xuống núi có thể thấy được ánh sáng của hoàng hôn tươi đẹp.

Xe một đường đi qua tòa nhà chính phủ của trấn cùng một trường tiểu học nơi biên giới, đến trước cửa một nhà khách thì dừng lại, Cố Bắc Khôn để Mã Tử cùng người lái xe bắt đầu công việc dừng chân, bản thân thì nhìn lướt qua bến cảng Phiến Mã gần trong gang tấc, rồi mau chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ nhìn quanh đường núi rồi hướng sự chú ý đến một sơn trang nằm ở vùng đất trũng, bên trong có vài mảnh đồng ruộng và căn nhà nhỏ, khi ánh chiều tà chiếu đến lại tạo nên một khung cảnh vô cùng an bình.

Kampot là khách quen của nơi này, luôn có phòng bị sẵn. Sau khi cùng Cố Bắc Khôn bàn bạc thời gian ngày mai trở về, liền đi ra ngoài tìm người quen ôn chuyện.

Đoàn người lão Cố như bình thường tìm một tiệm ăn nhỏ dùng cơm chiều, trở về phòng liền muốn ngủ sớm.

Rạng sáng vào khoảng 2 giờ, bỗng nhiên có hai cánh cửa sổ nhẹ mở ra ở lầu một của nhà khách. Bởi vì các phòng ở đều tựa lưng vào sườn dốc của đất trũng, cho nên không có người để ý, với cả nơi đây dân tình thuần phong chất phác, ngoài cửa sổ cũng không có lắp hàng rào phòng trộm.

Chỉ thấy hai cái bóng đen một lớn một nhỏ đầu tiên là bám trên cửa sổ rồi áp sát vào vách tường, sau đó vừa buông tay, cả thân người liền trượt một đường theo con dốc xuống dưới, chỉ phát ra âm thanh “xoạt” rất nhỏ, tựa như tiếng gió đêm thổi không ai để ý.

Mã Tử cùng A Khiết ở dưới đáy dốc tầng lầu tiếp ứng, Cố Bắc Khôn mang theo một người ở trên lưng, động tác không khỏi có chút cồng kềnh, cũng may có người ở dưới giúp đỡ, mới không có chuyện gì, nhưng thực ra anh cũng có lảo đảo một chút.

Mã Tử làm cái động tác tay ý bảo anh đi vào chỗ núp, nhưng lại bị Cố Bắc Khôn cự tuyệt, chỉ nói đi mau.

Ba người di chuyển nhẹ nhàng mau lẹ xuyên qua vùng đất trũng, chỉ có dựa vào ánh trăng mới có thể soi thấy bóng dáng mờ ảo của bọn họ.

Đường biên giới kéo dài từ bến cảng Phiến Mã cho đến dọc theo lưng núi Cao Lê Cống, mỗi một ngọn đèn là một trạm canh gác. Những người đi đường đối với vấn đề này sớm đã tập thành thói quen, bọn họ đều là người buôn bán ở biên cảnh, đối với bến cảng đã rõ tường tận.

Bọn họ cũng không phải lần đầu đến Phiến Mã, ba người chạy vội xuống chân núi, tìm được con đường nhỏ của dân bản xứ thường đi, liền men theo sườn dốc quen thuộc đi tới, hành động vô cùng nhanh chóng.

Nửa giờ sau, ba người đã đi qua đỉnh núi, đi xuống sườn dốc tiến đến con lộ bên ngoài, con đường nhỏ này là cầu treo bắt ngang qua trên vách núi đen, do người dân bản xứ trước kia dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên hơn năm thước bên trên vách núi đá mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bên ngoài trạm gác.

Dưới chân là dòng sông chảy xiết ngang qua, hơn trăm ngàn năm qua vẫn giữ nguyên tốc độ kinh người như có thể nuốt chửng hết tất cả, A Khiết mò mẫm vách núi, đi từng bước chân cẩn thận dò đường, các giác quan đều trở nên mẫn cảm cơ hồ có thể cảm nhận được dòng nước mạnh mẽ chảy qua bên dưới khiến đất đá run chuyển.

Khác xa so với vùng trung tâm, ở nơi xa xôi này quản lý khá lơi lỏng, cho dù là hơn nửa đêm phát hiện có người vượt biên phi pháp, cũng sẽ không bị tử tội, người dân ở biên cảnh đều biết, những người liều chết như vậy toàn là các thương nhân làm ăn lớn.

A Khiết cùng Mã Tử phát hiện ngọn đèn đã rời đi, mới dám lên tiếng ý bảo an toàn, nhưng lại không biết người ở trên lưng cố ý không để Cố Bắc Khôn nghe được.

Cả vùng sông Giận là một mảnh tối đen, bên tai cơ hồ toàn là tiếng nước chảy xiết điếc tai, những vì sao nhỏ trên cao cũng không thể soi sáng xuống đến hang động tối đen trong khe núi.

Cố Bắc Khôn muốn mang Nana trên lưng đi qua không khó, khi anh mười lăm tuổi đã đi đến biên cảnh ở xa luyện tập không ít lần, thân thủ cũng có thể nói là rất giỏi, bằng không cũng không leo được đến vị trí hiện nay. Nhưng là hôm nay trên lưng anh có một người, hơn nữa người nọ cho đến nay đều không nghe lời.

Anh nhìn thấy bóng dáng A Khiết cùng Mã Tử ngày càng cách xa bản thân, thẳng về phía trước chính là đường sống, phía sau là vượt sâu vạn trượng, nhưng anh lại đột nhiên bất động.

Sau một lúc lâu, anh hơi hơi nghiêng đầu, kề sát bên lỗ tai người nọ ở sau lưng khẽ thở dài, giọng nói có vẻ mệt mỏi và thở dốc: “Nana, tôi cảnh cáo em, đừng có giở thói đùa giỡn với tôi.”

Ynanna khi ở trên máy bay và xe lửa đều không tìm được cơ hội, hiện tại ở trong không gian chật hẹp này bỗng nảy lên ý định chạy trốn, nếu không chạy là đồ ngốc. Cố Bắc Khôn mặc dù thấy cô có vẻ nhu thuận nghe lời, nhưng cũng không dám thả lỏng tâm trí với việc canh chừng cô, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng A Khiết, cả quảng đường đều là bản thân ăn cùng ở cùng với Ynanna.

Trước kia những lúc Ynanna chạy trốn bằng đường cửa sổ nhà tắm ở khách sạn, luôn luôn bị sự cảnh giác của anh bắt lại ngay tại cửa.

Cô nhớ được cái đêm mà cô trộm theo tư liệu bỏ trốn, chính là lúc Cố Bắc Khôn cho người đến canh chừng cô, sau đó anh mang đến thất hào làm hại cả cuộc đời cô.

Vì thế lúc ở trong phòng tắm, sau khi vượt qua hai tháng sống không bằng chết với độc dược, Cố Bắc Khôn đem cô đặt ở trong bồn tắm lớn lại tiêm cho cô một mũi độc dược.

Anh không nghĩ đem cô hại đến như vậy, nhưng đối với một phụ nữ không chịu nghe lời, anh không để ý dùng độc và sức mạnh đến tra tấn, chinh phục cô.

Chỉ cần trong tay anh có thất hào, Ynanna vĩnh viễn chạy không thoát, trên đời này cho đến nay cũng chưa có ai có thể thành công bỏ hẳn thứ thuốc bột còn quý hơn cả hoàng kim kia.

Cố Bắc Khôn lo lắng Ynanna ở trên đường sẽ phát độc, để lộ manh mối cho người ngoài để ý, liền cho cô dùng thư nhạc yên ổn hai ngày. Bởi vì luôn luôn hôn mê không thể nào ăn uống, môi Ynanna đã sớm khô nứt nẻ lên da.

Thắt lưng cô bị trói chặt ở trên người Cố Bắc Khôn, cả người nằm sấp ở trên lưng anh, im lặng một đường không có động tĩnh.

Đợi Cố Bắc Khôn đi dọc theo vách núi thật vất vả mới tìm được một chỗ ổn định trụ chân nghỉ xả hơi, lúc này anh mới phát hiện ở sau thắt lưng có một cái vật thể có đỉnh bén nhọn, dễ dàng giết chết người, chỉ có thể là mã tấu Thụy Sĩ ở trong lưng quần anh mà thôi.

Nhưng ở tại nơi nhỏ hẹp này, anh hành động vô cùng bất tiện, ngay cả khống chế một người phụ nữ đang hấp hối cũng không làm được.

Một hồi lâu sau khi anh nói lời uy hiếp, Ynanna vẫn không chịu buông tay.

Cố Bắc Khôn cười khẽ hai tiếng, tiếng cười vừa phát ra liền bị tiếng gió lấn át, Ynanna cả người đều trụ tại trên người anh, anh gằn từng tiếng đều khiến cho cô nghe được rành mạch: “Nana, làm vậy không thể khiến tôi chết, hay là đợi đến vùng Bắc bộ, tôi cho em một cơ hội, tôi sẽ không mang bất cứ vật phòng thân nào, em liền sẽ chiếm thế thượng phong, thử nhìn xem đến cuối cùng là em giết chết tôi, hay vẫn là tôi giết chết em?!”

Ynanna nghe anh nói vô sỉ như vậy, khẽ cắn cắn môi ép buộc bản thân phải trấn định, những lỗ kim tiêm trên cánh tay làm cô chết lặng, cho nên tay cô tựa như hóa gỗ không nhúng nhích, thậm chí còn hướng đến trước hai tấc.

Đầu đao nho nhỏ đâm vào trong da thịt, dù không thể chết người nhưng cũng gây đau đớn, Cố Bắc Khôn âm thầm kêu một tiếng, tựa người vào trên thạch bích gần nhất, trong lòng khó hiểu nói: “Em… cô gái không có đầu óc này, chẳng lẽ còn nghĩ có thể trở về làm cảnh sát? Liền tính em mang theo mọi thứ về tôi trong những năm nay ghi nhớ ở trong đầu, trở về lấy công chuộc tội với thượng cấp, kết cục cũng chỉ được an bày một chỗ điều trị độc mà thôi. Nana, những thứ tôi đưa cho em đều là thứ tốt, thất hào, giá chợ đen cũng hơn một ngàn kim tệ, tôi không phải là cho em tận hai gói sao?”

Đó là nỗi đau cả đời của Ynanna, từ khi thứ kia theo ống tiêm tiến vào máu của cô, cô liền bị thoát ly khỏi thế giới tươi đẹp. Cố Bắc Khôn lại nói tiếp cái gì chưa từng để cô chịu khổ, ngàn dặm vào sinh ra tử cũng không quên mang theo cô.

Ở trong mắt chàng trai này, anh biết cha mẹ Ynanna đều đã mất, tiền đồ cũng bị hủy, hai người cũng không phải không có cảm tình, anh tự nhận đã dùng những thủ đoạn phi thường để chặt đứt mọi đường lui của Ynanna, ép buộc người vừa không nói đạo lý vừa không nghe lời như cô cùng bản thân anh đi lưu lạc chân trời.

Hơn nữa bản thân anh cũng buông tha cho quyền lực và địa vị đã phấn đấu nhiều năm qua, chỉ vì muốn giữ Nana ở bên người, phần tâm ý này dù là người mù cũng thấy rõ.

Một người nếu như không có tín niệm, muốn chinh phục chính là quá dễ dàng.

Nếu như Ynanna là một người phụ nữ dễ dàng đầu hàng, thì Cố Bắc Khôn sẽ không cố giữ cô lại bên người.

Cô gái vô lực tựa vào trên lưng anh giọng khàn khàn cười hai tiếng, nhưng lại bị gió thổi cuốn đi nghe qua vô cùng thê lương: “Cố Bắc Khôn! Anh nghĩ là tôi không có chỗ để đi, chỉ có thể dựa vào anh sao?”

Cố Bắc Khôn không trả lời, nhưng Ynanna biết anh nhất định tự tin cho là đúng như thế, phía trước bỗng truyền đến động tĩnh, là A Khiết cùng Mã Tử phát hiện Cố Bắc Khôn vẫn chưa đi lên, quay đầu lại tiếp ứng.

Ynanna biết rõ lúc này chính là cơ hội giải thoát cho cuộc đời của bản thân, phía dưới chân là dòng nước chảy xiết, phía trước mặt cũng giống như nơi này đều tối đen, cô kề sát bên tai Cố Bắc Khôn nói: “Lúc trước khi thượng cấp tuyển chọn người nằm vùng, là tôi chủ động yêu cầu đến bên cạnh anh. Cố Bắc Khôn! Từ hơn mười năm trước tôi đã biết đến anh!”

Dù Cố Bắc Khôn là nhân vật hô mưa gọi gió ở Bắc bộ mấy năm, khi nghe được Ynanna nói về một đoạn quá khứ mà anh không biết đến, cũng không khỏi hồ nghi sững sờ.

Ngay tại một khoảnh khắc chớp mắt lúc đó, Ynanna sử dụng khí lực toàn thân, vươn tay ra chống ở trên thạch bích đẩy mạnh, kéo theo Cố Bắc Khôn đang ở trong tình trạng bị cột cùng bản thân, hai người cứ thế xoay một vòng ở trong không trung rồi rồi rơi thẳng xuống bên dưới.

A Khiết hoảng hốt vừa muốn kêu lên, đã bị Mã Tử một phen bưng kín miệng, tiếng la chặt chẽ bị nuốt trở vào họng, chỉ có nước mắt ấm nóng chảy đến trên tay Mã Tử là chứng tỏ tất cả đều đã không thể cứu vãn.

A Khiết cực kỳ bi thương, mà lính canh gác biên phòng không hề để ý, ngọn đèn mờ nhạt tịch liêu mà đờ đẫn le lói ở trên đỉnh đầu bọn họ.

Hai người kia biến mất ngay trước mắt bọn họ, rơi vào vực thẳm lồng lộng gió đêm, dưới chân là dòng nước chảy xiết như vực sâu không đáy, không nhìn thấy được bọt nước bắn tung tóe khi hai người rơi xuống, cũng không nghe thấy âm thanh rơi xuống nước, tựa hồ âm thanh như bị che lấp lơ lửng ở trong dòng nước xiết, sông Giận như muốn nuốt chửng hết thảy tất cả sinh mệnh đang ở trong lòng nó.

______________________

Mẫu truyện nhỏ

Sông Nile: A Giận à, ngươi như thế nào lại đem người của ngươi đến nơi của ta vậy?

Sông Giận: A Nile ngươi thật là keo kiệt nha! Hiện tại đang thịnh hành các loại quyến rũ lôi kéo khách, ngươi đổi mới một chút đi.

Sông Nile: Bản thân ta không phải là đang chơi với một người Mỹ rồi sao.

Sông Giận: Cái người kia là ngực phẳng, còn người ta đưa tới là cup C, lại nói sau này sinh ra đứa nhỏ mang dòng máu lai hỗn huyết rất thông minh nha.

A Nile quay đầu, bắt lấy Carol, dòng nước xoáy cuống nàng xuyên qua bụi cây biến mất…

Kì thực sau này A Nile cùng A Giận phát hiện, bởi vì nguyên nhân là hai người mãi lo truyền âm nhập mật trò chuyện, nên Ynanna từ C cũng biến thành A, hơn nữa cô cũng không có đi đến sông Nile, mà lạc đến tận sông Hồng…

___ ___

Thỏ: cả hai rơi xuống sông cùng nhau xuyên đến thế giới 3000 năm trước, Nana sẽ trôi đến sông Hồng và nhìn thấy những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của Cappadocia, nhưng lại vô cùng đáng khinh đối với những bạn trẻ có tâm hồn đen tối, còn về lão Cố xuyên đến đâu thì về sau các bạn trẻ sẽ rõ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.