Edit: Heo
“Mơ ước bao lâu rồi?” Tạ Bắc Vọng hỏi.
Ngón tay của Giản Mộ uốn éo tìm kiếm một chút, liên tục xoa vào lòng bàn tay của Tạ Bắc Vọng, lúc sờ khớp xương, lúc chạm vào dấu vân tay, một lúc lâu sau, Giản Mộ mới rầm rì một tiếng: “Đã lâu.”
“Thật sao?” Tạ Bắc Vọng bắt tay anh, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
“Giả đó.” Giản Mộ cúi đầu xuống, tóc tự nhiên xoã xuống, lông mi che mất con ngươi, rủ xuống dưới mắt một bóng mờ.
Tạ Bắc Vọng khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy môi Giản Mộ, “Người nói chuyện với em trong nhà hàng là Lịch Miểu à?”
Giản Mộ ngẩng đầu lên, bị buộc phải nhận một nụ hôn, song hai mắt đều không ở trạng thái bình thường, ánh mắt say sưa trôi đi, “Ừ.”
“Lúc đó đang nói chuyện gì?” Tạ Bắc Vọng hỏi.
Giản Mộ nhắm mắt thiền định, nửa ngày mới nghẹn ra một lời: “Quên rồi … Chúc mừng hơ khô thẻ tre gì đó.”
Anh chóng mặt, nhưng anh không hoàn toàn say, rượu vào gan lớn dùng sức nói vô nghĩa: “Anh tại sao lại quan tâm đến Lịch Miểu? Anh ăn giấm à?”
Giản Mộ ngồi chống khuỷu tay trên đất để không bị ngã, mang một nụ cười trên môi, như thể anh đã nắm được nhược điểm của Tạ Bắc Vọng.
Tạ Bắc Vọng cảm thấy thích thú với vẻ say rượu của anh, ngồi xuống đất với anh.
“Tại sao anh lại chen em? Chỗ rộng như vậy.” Giản Mộ cau mày không hài lòng tránh sang một bên, Tạ Bắc Vọng được đà lấn tới chen chúc sát anh.
Giản Mộ bị chen lấn không còn cách nào khác, nhẹ nhàng dựa vào Tạ Bắc Vọng.
Miệng lẩm bẩm: “Anh ăn giấm thật à?”
“Ừm, ăn.” Tạ Bắc Vọng đáp.
Giản Mộ khịt mũi, nghiêng mặt vào ngực Tạ Bắc Vọng: “Anh nói dối.”
“Tôi đã không nói dối em.”
“Ồ,” Giản Mộ bắn trúng ngực Tạ Bắc Vọng một cách chính xác, ưỡn người ra phía sau, không biết là thiếu sức hay là cảm thấy nhàm chán mà đầu óc không hoạt động mạnh.
Tạ Bắc Vọng giữ cánh tay của Giản Mộ để đưa anh lên giường, nhưng cánh tay lại bị Giản Mộ vỗ đi.
Giản Mộ nói: “Em còn chưa ghen, anh ghen cái gì? … Anh cũng không xứng ghen, em còn chưa làm gì đây.”
Sau khi trì hoãn một lúc lâu, Tạ Bắc Vọng nghe vậy thì không thể nhịn được cười: “Tại sao em lại ghen?”
“Giấm cũ.” Giản Mộ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng, “Đừng cố lừa em.”
“Chuyện giữa hai người em đều biết hết.”
“Ai?” Tạ Bắc Vọng không nghĩ là anh biết thật, có chút bối rối.
“Anh nói về ai? Còn ai nữa?” Giản Mộ mở to mắt, nhưng ngay sau đó rất nhanh mất đi vẻ kiêu ngạo, như một bông hoa héo, “Em biết chuyện của anh và Ứng Phiên, anh không cần phải giấu giếm em, em cũng biết rằng anh ta đã về nước, em…”
“Làm thế nào em biết Ứng Phiên đã ở với tôi?”
Giản Mộ nghẹn ngào, “Dù sao thì em cũng chỉ biết thôi.”
Trộm xem chuyện riêng tư của Tạ Bắc Vọng như vậy, Giản Mộ tuy say rồi nhưng cũng không nói ra được, quá mất mặt, mặc dù anh cũng chỉ vô tình nhìn thấy.
Không cần Giản Mộ nhiều lời, Tạ Bắc Vọng có thể đoán được bảy, tám phần.
“Em đã đọc thư trong phòng làm việc của tôi?” Tạ Bắc Vọng bất đắc dĩ nói.
Giản Mộ giật mình, cảm giác xấu hổ sau khi bị chọc thủng càng khiến anh phản ứng dữ dội hơn.
“Ai mà biết anh yêu đương lại nhàm chán thế, còn viết thư cho người ta! Anh … anh còn biết viết những thứ này đến câu dẫn người!”
Giản Mộ khóc lóc om sòm ném album ảnh bên cạnh tay anh, bay tới chân giường ‘bộp’ một cái, sau đó rơi xuống thảm nhung mềm.
“Ai nói cho em biết tôi yêu đương thì thích viết thư?” Tạ Bắc Vọng thầm hận tại sao mình muốn biết cảm xúc của Giản Mộ, bây giờ hắn chỉ có thể ôn tồn đối phó với con ma men, “Ứng Phiên thích viết, hắn viết tôi đáp.”
Giản Mộ không hài lòng, nhưng nói: “Vậy tại sao anh vẫn giữ?”
Tại sao?
Tạ Bắc Vọng dường như chưa bao giờ xem xét vấn đề này, chẳng qua chỉ nghĩ nên giữ lại.
Hắn đã vứt bỏ thể diện chia tay với Ứng Phiên, chính xác mà nói là nên vứt bỏ bỏ tận gốc nhưng Tạ Bắc Vọng đã không bỏ đi tận gốc.
Nhiều năm như vậy, Tạ Bắc Vọng không cho rằng hắn là người si tình, ít nhất hắn không phải kẻ ngốc, nhưng mấy năm nay hắn thực sự có hoài niệm với Ứng Phiên.
Không phải vì Ứng Phiên đủ tốt để hắn nhớ, chỉ là tuổi trẻ bồng bột, không cam lòng nên gây rắc rối.
Lần đầu tiên Ứng Phiên ra mắt là cùng với hắn, thiếu niên nổi danh, khá thành công.
Mối quan hệ giữa hai người không đặc biệt tốt, nhưng họ rất hòa hợp, hiểu sở thích lẫn nhau, cũng có thể thông cảm cho nhau, vì vậy Tạ Bắc Vọng đã tập trung rất nhiều vào mối quan hệ này.
Sau đó, Ứng Phiên quá trớn đánh hắn trở tay không kịp, sau đó Kha Kiều đang mang thai đến ngôi nhà cũ Tạ gia huyên náo, bắt Tạ Bắc Vọng come out, Tạ Bắc Vọng bị ép đoạn tuyệt quan hệ đuổi ra khỏi cửa, Ứng Phiên thì nhanh chóng ra nước ngoài đào tạo sâu, bỏ mặc mớ bòng bong …
Nhớ lại chuỗi sự việc này, Tạ Bắc Vọng hiện tại chỉ thấy vô lý nực cười, nhưng hắn năm đó, chỉ cảm thấy thất vọng, không cam lòng.
Áp lực này đã đè nặng lên hắn trong nhiều năm, thậm chí còn khiến Tạ Bắc Vọng ảo tưởng hắn vẫn háo hức đợi Ứng Phiên quay đầu lại.
Nghĩ đến đây, Tạ Bắc Vọng nhắm mắt lại, ôm Giản Mộ vào lòng, thì thầm: “Tôi và Ứng Phiên không thể.”
“Ồ.” Giản Mộ bỏ đi sự kiêu ngạo, lại gục xuống như vũng bùn, cánh tay ôm lấy Tạ Bắc Vọng, cả người đổ gục vào hắn.
“Còn phải cảm ơn Ứng Phiên vì đã trở về.” Một lúc lâu sau, Tạ Bắc Vọng lại nói.
Nếu không nhờ Ứng Phiên về nước, có lẽ Tạ Bắc Vọng vẫn đang mắc kẹt trong trò lừa đảo tình cảm mà hắn đã tưởng tượng ra, khi thực sự gặp Ứng Phiên, Tạ Bắc Vọng nhận ra rằng hắn đã không còn dao động với gã, thậm chí khi hồi tưởng lại cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, tất cả sự tức giận, mong đợi, không cam lòng hoàn toàn tan biến, cũng không có chút ngạc nhiên nào.
Chính vì điều này mà Tạ Bắc Vọng bắt đầu đối mặt với mối quan hệ giữa mình và Giản Mộ.
Giản Mộ không nghe rõ hắn, hoàn toàn say xỉn, thở đều đặn.
Tạ Bắc Vọng ôm lấy anh, ánh mắt dừng ở đóa hồng đỏ trên mặt bàn, ánh sáng khúc xạ trong thủy tinh chiếu trên mặt bàn một mảnh sáng chói.
Đặt Giản Mộ vào giường, Tạ Bắc Vọng nhặt album ảnh dưới chân giường, album rẻ tiền không có chút vết tích, Tạ Bắc Vọng mở album một lần nữa dưới ánh sáng đèn.
——”Gọi lại cho tôi?”
“Được.”
—— “Chú ý giữ ấm.”
“Nhận được.”
—— “Hôm nay tôi không hút thuốc.”
“Anh nên gửi cho bác sĩ Trần.”
—— “Sau lưng hết mồ hôi rồi sao?”
“Thời tiết không nóng nữa.”
—— “Hội nghị thật nhiều.”
“Để Hà Vũ lái xe cho anh.”
—— “Nhắn tin.”
“Sẽ nhắn.”
……
—— “Cho em hai mươi ngày, hiện tại em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Đã suy nghĩ kỹ.”
Liên tiếp mười bảy ngày, phản hồi cho ghi chú cũng kéo dài trong mười bảy ngày, sự thu nhận và phản ứng không báo trước của Giản Mộ giống như một con dao mềm cứa mạnh vào trái tim của Tạ Bắc Vọng, khiến hắn hơi đau, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp khó tả.
Tạ Bắc Vọng không biết Giản Mộ bắt đầu yêu hắn từ bao giờ, nhưng hân chắc chắn rằng điều đó còn sớm hơn hắn nhận ra.
Anh có thể đã chờ đợi tình yêu rất lâu rồi mới đợi được Tạ Bắc Vọng chủ động, nhưng đã gần ái tình thì không dám hành động liều lĩnh, chỉ sợ tình yêu của Tạ Bắc Vọng sẽ lui xuống như thủy triều.
Đặt lại album ảnh vào vali của Giản Mộ, Tạ Bắc Vọng lăn ra giường, đèn vẫn sáng, ngay khi hắn ngủ yên bên giường, Giản Mộ ôm tới như thiết bị nhận dạng tự động, thân thể ấm áp áp sát Tạ Bắc Vọng, san bằng những cảm xúc lẫn lộn trong hắn.
“Em ngủ chưa?” Tạ Bắc Vọng nói.
Giản Mộ không nói một lời, đáp lại hắn là đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở chậm rãi của Giản Mộ. Xả hết hàng tồn là hoàn bộ này luôn ???????????? dù mình muốn ngâm bộ này lâu hơn nhưng mà thôi, truyện gì rồi cũng phải hoàn:(((.