Y Đạo Quan Đồ

Chương 65: Một tay che trời




“Thực sự như vậy?”bí thư thị uỷ Giang Thanh Hứa Thường Đức tay cầm chén trà ko khỏi run rẩy một chút, một ít nước nóng từ chén trà văng ra tay hắn nóng ran.

Thư kí thị uỷ bí thư Trường Lưu Kính gật đầu nói: “Tần Thanh đã thừa nhận, tối qua nàng cùng Trương Dương ở một chỗ.”

Hứa Thường Đức chậm rãi đem chén trà đặt lên bàn, lặng lẽ đứng lên đi ra đứng cạnh cửa sổ, chỗ ngồi bàn làm việc của bí thư thành uỷ là được một thầy phong thuỷ cao tay chọn cho, theo như lời hắn nói thì vị trí này là vị trí có thể đứng trên đỉnh Giang thành, dẫm cả Giang Thành xuống dưới chân, đây là vị trí của vương giả, chỉ cần ngồi ở đây một ngày, cũng không có kẻ nào có thể lay động đến vị trí của hắn.

Tần Thanh là cán bộ một tay hắn đề bạt lên, không đơn giản chỉ bơi năng lực công tác của nàng, mà còn bởi nàng là chiêu bài để hắn tạo một áp lực lên thị trưởng Lê Quốc Chính, còn ở Giang Thanh một ngày thì hắn sẽ còn khiến cho Lê Quốc Chính không được yên ổn một ngày. Mặc dù Tần Thanh mới tới Xuân Dương huyện đã gặp một vấn đề khó khăn như vậy, rõ ràng việc này không phải là lỗi của nàng nhưng nàng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm, điều này chỉ có thể trách là vận khí của nàng quá không may. Nhưng chuyện Tần Thanh cùng Trương Dương như vậy đối với tiền đồ một nữ cán bộ hiển nhiên là cực kì bất lợi.

Trường Lưu Kính thấp giọng nói: “Hơn nữa lúc trước nàng tới Xuân Dương, nàng và Trương Dương thuỷ chung đều ở tại Minh Châu khách sạn, ngoài mặt là ở hai phòng cạnh nhau, còn…” Trường Lưu Kính chỉ nói tới đây rồi dừng lại, dù sao tường đổ hẳn là do có người khác đẩy, hắn cũng chẳng cần mất thêm chút sức làm gì?

Hứa Thường Đức trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Ấu trĩ! Vì một tiểu nhân vật mà lại có thể mạo hiểm cả tiền đồ của bản thân?” Hắn trờ lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên, vừa mới bấm đực hai số nghỉ thế nào lại cúp máy xuống, hướng Trường Lưu Kính nói: “Tạm dừng công việc của nàng ta. Cho nàng nghỉ dài hạn đi!”

Trường Lưu Kính gật đầu.

Thực sự mà nói, điều Hứa Thường Đức quan tâm nhất không phải là Tần Thanh xảy ra cái gì, mà là thị trưởng Lê Quốc Chính nhìn lại thì sẽ như thế nào. Nếu hắn mà là Lê Quốc Chính, khi biết chuyện này sẽ không khỏi cười chết mất, chẳng phải Hứa bí thư ngươi bức người tốt lắm sao? Chẳng phải người đề bạt Tần Thanh lên là để đấu với ta sao? Giờ thì thế nào? Chính chân người đá vào tảng đá mình đặt ra.

Kỳ thực không đơn giản là Lê Quốc Chính chỉ có nghĩ không như vậy, các cán bộ Giang Thành khác cũng len lén cười thầm Hứa bí thư, trong mắt rất nhiều người, vị đoàn thị uỷ bí thư kia là một tay hắn đề bạt có nhiều quan hệ tới cả nhan sắc của nàng. Vô luận trí tuệ và năng lực của nàng có tới như thế nào, nhưng khi đặt cạnh dung mạo xuất chúng ấy, người khác tự nhiên sẽ là coi nhẹ trí tuệ của nàng.

Tần Thanh cả ngày đều ở tại khách sạn Minh Châu, thần là đoàn thị uỷ bí thư nàng đương nhiên biết hậu quả của lời mình nói ra. Lúc hoàng hôn, cửa phòng vang lên tiếng gõ, thanh âm trầm ấm của Trương Dương vang lên: “Tần Thanh! Là ta, Trương Dương!”

Tần Thanh mở cửa phòng, một ngày một đêm nay thôi mà nàng tiểu tuỵ đi rất nhiều, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tần Thanh, Trương Dương thở dài, thấp giọng nói: “Ngươi cần gì phải làm như vậy!”

Tần Thanh nhẹ nhàng mỉm cười: “Nếu ta đã đứng ra chịu trách nhiệm thì cũng chẳng quan tâm tới hậu quả.”

Nột tâm Trương Dương nhẹ nhàng cảm động, hắn nhẹ giọng nói: “Ta đưa ngươi đi ăn nhé.”

Tần Thanh lắc đầu nói: “Ta không muốn ra ngoài cùng ngươi, ta không muốn nghe người khác nói nọ nói kia.”

“Cái gì rồi thì cũng đã rồi, cần gì phải quan tâm đến lời nói thiên hạ!” Trương Dương vừa nói vừa cầm lấy tay Tần Thanh: “Ta sẽ không phải để ngươi tự đày đoạ bản thân mình thế đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, tất cả đã qua!”

Tần Thanh nhìn ánh mắt nóng rực của Trương Dương, từ đó tìm được một niềm tin mạnh mẽ, niềm tin ấy khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, làm cho nàng có một cảm giác tin tưởng, rốt cuộc nàng cũng gật đầu.

Lúc ăn, cái di động của Trương Dương cũng vang tiếng chuông. Tất cả mọi người đều biết Trương Dương đang dính vào phiền phức, cho nên chẳng có ai chủ động tìm hắn. Trương Dương nhìn dãy số một chút, thì ra là Sở Yên Nhiên gọi tới.

Hắn đứng lên đi ra cửa nghe máy.

Sở Yên Nhiên khanh khách cười nói: “Trương Dương! Ta đã trở về, có ngạc nhiên không.”

Tâm trạng gần đây của Trương Dương vô pháp dùng hai chữ kinh hỉ để hình dung, rất phiền muộn, rất ức chế, từ lúc tới thời này, chưa bao giờ hắn bị như vậy. Hắn thấp giọng trả lời.

Sở Yên Nhiên cảm thấy ngay được hắn có vẻ gì không đúng, liền hỏi: “Ngươi xảy ra chuyện gì thế? Một điểm hoan nghênh cũng không có, định làm tổn thương ta phải không?”

Trương Dương cười khổ nói: “Nha đầu, ta gần đây hơi nhiều chuyện phiền lòng. Có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói chuyện sau!”

“Ngươi nói cái gì thế! Ta đang từ Kinh Sơn tới Hắc Sơn Tử đây!”

Nhớ tới bóng dáng xinh đẹp của Sở Yên Nhiên, trong lòng Trương Dương không khỏi cảm thấy ấm áp, đồng thời không khỏi cảm thấy áy náy, mình không nên đem chuyện công tác vào cuộc sống mới phải chứ. Hắn nhẹ giọng nói: “Ta đang ở tại Xuân Dương, nếu tới ngươi tới khách sạn Minh Châu tìm ta.”

“Tốt, Trương Dương, phát sinh chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng, đã có ta đây!”

Một câu nói chân thành của Sở Yên Nhiên khiến cho trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, hắn bỗng nhiên ý thức được nữ nhân quan tâm tới hắn nhất chính là nàng, chỉ có nàng đối với hắn là luôn quan tâm mà không mảy may quan tâm tới những việc khác.

Cúp điện thoại xong trở lại vào trong nhà hàng, thấy Tàn Thanh vẫn chưa động gì tới bát đũa, Trương Dương đưa cho nàng chén canh mỉm cười nói: “Thanh tỷ! Ăn nhiều một ít, ta tin tưởng trong thiên hạ không có chuyện gì là dễ dàng suôn sẻ cả, nhưng dù có khó khắn cũng chỉ là trước mặt thôi.”

Tần Thanh nhẹ giọng thờ dài một hơi: “Ta đang suy nghĩ không phải là quan chức của mình mà là ta đang suy nghĩ trên đời này rút cuộc có tồn tại công lý với nhân tâm hay không? Đã chết nhiều người như vậy, nhưng những người lãnh đạo lại vì lợi ích cá nhân của mình mà che giấu sự thật. Không biết bọn họ có nghĩ tới những người đã khuất ở dưới suối vàng thế nào có thể nhắm được mắt? Bọn họ có nghĩ tới những thân nhân kia đợi chờ mòn mỏi trong thống khổ?”

Tần Thanh lặng lẽ không nói gì, nàng đoán được, những thân nhân kia sở dĩ có thể bảo trì trầm mặc, khẳng định là nhận được tiền bồi thường rất lớn. Người chết đã chết, nhưng cho dù chuyện này có làm lớn thì thân nhân của bọn họ cũng không thể sống lại, một khi nghĩ thông suốt chuyện này, cộng thêm khoản tiền bồi thường lớn kia, sẽ không khó khăn để họ im lặng. Tần Thanh cảm thấy một cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có, chuyện này từ khi bắt đầu tới khi đạt thành thoả thuận, tất cả đều vì lợi ích của bản thân mình, cái gì là công lý, cái gì là chính nghĩa, tất cả đều vứt bỏ sang một bên. Tần Thanh nhớ tới lời giáo huấn của Hứa Thường Đức trước kia, trên quan trường phải chống các thế lực xấu, bằng vào bản thân mình bảo vệ lẽ phải, nhưng xem chừng chỉ là người si nói mộng mà thôi.

Theo lời khuyên của Trương Dương, Tần Thanh ăn một bát nhỏ, sự tình nếu đã phát triển tới mức bung bét ra như thế này thì cũng chả cần phải lo lắng nhiều làm gì nữa. Bây giờ chỉ cần làm tốt chức vụ của mình, về phần cuối thế nào không phải là trong phạm vi nàng kiểm soát nữa.

Sở Yên Nhiên một giờ sau đã tới khách sạn Minh Châu, Trương Dương cũng vừa mới về tám rửa xong, cư nhiên mặc một cái quần sịp, trên cổ vắt một cái khăn, Sở Yên Nhiên thấy bộ dạng của hắn không khỏi đỏ mặt lên nói: “Phong độ quá nhỉ, một thời gian không gặp mà trông phong quang quá đó.”

Vẻ mặt Trương Dương đầy uỷ khuất: “Cái gì mà phong quang, ta thấy ngươi muốn nhìn thì có, nhìn đủ chưa!”

Sở Yên Nhiên lúc này mới lưu ý đến những vết thương trên người Trương Dương, lập tức hết vẻ ngượng ngùng: “Xảy ra chuyện gì vậy, thế nào trên người lại nhiều vết thương thế? Ai đánh ngươi à?”

Trương Dương mời nàng vào phòng, đang muốn mặc quần áo thì Sở Yên Nhiên lấy từ trong cái túi ra một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh: “Mặc cái này đi, ta mua từ Thâm Quyến đó!”

Trương Dương không có khách khí đối với nàng, lập tức cầm áo mặc vào, đồng thời lúc đó Sở Yên Nhiên ném tiếp cho hắn một cái quần âu màu xám.

Trương Dương vừa mặc quần áo với cười nói: “Ngươi đối tốt với ta như vậ, không bằng theo đuổi ta đi?”

Sở Yên Nhiên trừng mắt liếc hắn nói: “Cái dạng dế chũi như ngươi, bản tiểu thư là thương hại ngươi a!” Ngoài mệng nói khó nghe như vậy, nhưng là trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Trương Dương cười nói: “Ta tuy rằng dế chũi, nhưng ngươicũng chẳng khá hơn là bao a, người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi. Có lẽ là nên câu thông một chút đi thôi!”

“Biến ngay!”

Trương Dương tươi cười nói: “Đi ăn không?”

Sở Yên Nhiên lắc đầu: “Không ăn, dạo này béo quá, đang muốn jảm béo đây!”

Trương Dương đi tới sát nàng, chăm chú quan sát từ đầu tới chân một chút, cười nói: “Đâu có thấy ngươi béo đâu! Bằng không để ta kiếm tra một cái xem nào!” Hắn dang hai tay ra làm ra vẻ ôm nàng vào lòng, Sở Yên Nhiên cười khanh khách đẩy hắn ra: “Biến ngay đi! Đại sắc lang!”

“Biết rõ ta là đại sắc lang, sao ngươi còn ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây hiến thân!”

“Hiến thân cái đầu ngươi. Ta tới đây là để giám sát một phần tử nguy hiểm, đỡ để cho ngươi nhiễu loạn trị an xã hội, làm hại con gái nhà lành…”

Cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ, cư nhiên là Tần Thanh gọi cửa, nàng cũng không ngờ trong phòng Trương Dương lại còn có một cô gái, có chút áy náy cười nói: “Nguyên lai là ngươi có bạn, thật xin lỗi, ta sẽ không làm phiền.”

Trương Dương cười nói: “Thanh tỷ, vào ngồi đi, nàng cũng không phải ngươi ngoài. Để ta giới thiệu các người cho nhau.”

Tần Thanh cùng Sở Yên Nhiên đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương. Tần Thanh thì vẻ ngoài vẫn biểu hiện ra bình tĩnh như không có gì, thế nhưng Sở Yên Nhiên trong lòng lại có chút dị dạng, Tần Thanh vô luận là về dung mạo hay khí chất đều là thượng giai, điều này khiến cho nàng không khỏi sinh ra một cảm giác nguy cơ khó hiểu.

Nghe xong Trương Dương giới thiệu, Tần Thanh chủ động vươn tay bắt chuyện với Sở Yên Nhiên: “Chào! Ta là Tần Thanh!”

“Ta là Sở Yên Nhiên!” Sở Yên nhiên lịch sự bắt tay Tần Thanh, nhẹ giọng nói: “Tần tiểu thư thật xinh đẹp!”

Tần Thanh mỉm cười: “Sở tiểu thư khách khí quá rồi. Ngươi mới thật xưng sđáng với hai chữ xinh đẹp!” Nàng ý thức được không phải lúc quấy rầy Trương Dương, liền nhẹ giọng nói: “Trương Dương, ta chỉ muốn thông báo cho ngươi biết ngày mai ta sẽ về Giang Thành, sáng sớm mai khởi hành.”

Trương Dương gật đầu: “Để ta đưa ngươi đi!”

Tần Thanh lắc đầu: “Không cần, ta đi cùng tổ điều tra!”

Tần Thanh đi rồi, Sở Yên Nhiên lập tức nhéo lỗ tai Trương Dương: “Tiểu tử thối này, ta biết ngay ngươi mà, không chịu bắt điện thoại như thế, thì ra là bên cạnh có một đại mỹ nữ rồi.”

Trương Dương cười khổ cầu xin tha thứ: “Ngươi có lầm không a? Ngưòi ta là chủ tịch huyện Xuân Dương đó, là lãnh đạo của ta, ta chỉ là trợ thủ thôi!”

Sở Yên Nhiên buông tai hắn ra, có chút bực mình không lý giải được vỗ đầu hắn một cái: “Chủ tịch huyện thì sao? Chủ tịch huyện cũng là một mỹ nhân đó.”

Trương Dương nhìn bộ dạng tức giận của Sở Yên Nhiên không khỏi nở nụ cười: “Ta hỏi nha đầu nhà ngươi tức giận cái gì thế? Ngươi không phải người yêu cũng chẳng phải lão bà của ta, sao lại quản mấy chuyện này của ta chứ?”

Sở Yên Nhiên không thèm suy nghĩ nói luôn: “Ta lo là lo ngươi hại người ta thôi, đồng chí Trương Dương, thân là một Đảng viên, là một cán bộ nhà nước, ngươi cần phải thu hồi lại cái bộ mặt sắc lang của ngươi lại.”

“Chiếu theo lời ngươi nói, như vậy thì ta tự cung luôn cho nó xong, như vậy là xong hết mọi chuyện, đỡ phải ra ngoài thành hoạ thân.”

“Sở Yên Nhiên ra vẻ trầm tư suy nghĩ: “Đó cũng là một biện pháp tốt!”

“Ta nói tiểu nha đầu Sở yên Nhiên ngươi, thân thể ta mỗi bộ phận không phải thuộc về một người nào đó, mà thuộc về Đảng, thuộc về quốc gia. Ta muốn dùng thân thể hữu hạn của mình để vì dân chúng mà phục vụ, tận dụng thân thể này dể tạo ra của cải, tiền tài cho xã hội.”

Sở Yên Nhiên trợn mắt nhìn Trương Dương rồi khanh khách cười một hồi, rồi quy kết một câu: “Ngươi thật là không biết xấu hổ!”

Trương đại quan nhân trước giờ không phải là một kẻ biết chấp nhận thất bại, hiện thực cục diện mặc dù đã rõ ràng. Tất cả khả năng đều đã bị đối thủ ở sau màn chặt đứt, thế nhưng Trương Dương biết, vẫn còn có một cơ hội.

Lúc mười giờ tối, Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên lái xe tới bệnh viện nhân dân huyện, hắn trứơc đó đã hỏi thăm rất rõ ràng, ngày đó tại hiện trường bị tại nạn mỏ than, cả bốn người bị hắn đả thương đều đang nằm tại khoa chỉnh hình.

Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đi tới phòng bệnh khoa chỉnh hỉnh, có Sở Yên Nhiên yểm trợ, thừa dịp không ai để ý, hắn lẻn tới phòng thuốc lấy một bộ áo bác sĩ. Sở Yên Nhiên đứng ngoài có vẻ không yên tâm, nhưung thấy tiểu tử kia mặc đàng hoàng một bộ đò bác sĩ, nghênh ngang đi ra lúc này mới thấy yên tâm được một chút. Thực sự mà nói trông tiểu tử này mặc bộ ái bác sĩ cũng rất ra dáng. Trương Dương đẻ ý thấy một tên cảnh sát đang đúng hút thuốc ngoài cửa phòng, quay sang nói với Sở Yên Nhiên: “Ngươi thu hút sự chú ý của hắn giùm cho ta.”

“Làm sao để dụ hắn đi được?”

Đột nhiên Trương Dương nở mộ nụ cười đầy tà ác, rồi ánh mắt hắn chuyển dần xuống bộ ngực căng tròn của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên sợ hãi vội vàng vòng tay che trước ngực, giọng điệu đầy oán hận nói: “Là mỹ nhân kế sao? Ngươi tự đi mà làm đi, ta mặc kệ ngươi đó!”

Trương Dương cười khổ nói: “Đến bây giờ ta mới hiểu tại sao người ta thường nói, vòng một của con gái thường tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh của họ, xem ra quả đúng là như thế thật. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như không dùng mỹ nhân kế, ngươi còn phương án nào hay hơn hay không?”

Sở Yên Nhiên chu mỏ lên, giọng nói đầy bất mãn nói: “Có mà đàn ông con trai các ngươi đều là sắc lang, là lưu manh thì có!”

Trương Dương thấp giọng cười nói: “Đàn ông mà không lưu manh thì chắc chắn là hắn không bình thường. Ta bình thường, ta lưu manh. Ta lưu manh, ta kiêu ngạo.”

Sở Yên Nhiên cũng chẳng biết nên nói gì để thằng nhãi này thủng ra nữa, đành lắc lắc đầu nói: “Ta thực không biết, trên đời còn có kẻ nào lưu manh vô lại, mặt dày không biết xấu hổ như ngươi không nữa?” Tuy miệng nói vậy nhưng nàng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, ưỡn cao ngực hơn rồi chậm rãi đi tới chỗ gã cảnh sát trông cửa kia. Lúc đi gần tới hắn, Sở Yên Nhiên liền làm bộ dạng sợ hãi cùng lo lắng tột đột, giọng nàng hơi run run nói: “Đồng chí cảnh sát, người có thể giúp ta một chút được không?”

Thấy một tiểu mỹ nữ xinh đẹp ngon lành đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, hai mắt gã cảnh sát kia nhất thời sáng rực lên. Bất kể là gã đàn ông nào có chút khí phách nam nhân, nếu thấy bộ dạng ướt át run sợ kia của Sở Yên Nhiên thì đều nóng máu lên ngay. Huống chi gã kia lại là cảnh sát, bảo vệ người dân, bảo vệ gái đẹp là chức vụ của hắn. Gã cảnh sát nọ nghe thấy vậy liền vỗ vỗ ngực dõng dạc nói: “Đừng lo, rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói đi!”

“Có người theo dõi ta, ta sợ!” Ngón tay thon nhỏ trắng múp của Sở Yên Nhiên chỉ chỉ xuống lầu.

“Được, dẫn ta đi!”

Lúc hai người bọn họ đi ngang qua Trương Dương. Sở Yên Nhiên đắc ý vênh mặt liếc nhìn Trương Dương. Bản cô nương đây đã nói là làm được. Trương đại quan nhân cũng chỉ còn biết lắc đầu cảm thán, quả thực hồng nào chẳng có gai, hoa càng đẹp càng khó hái.

Trương Dương cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh. Trong phòng chính là gã tối đó ở mỏ than trà trộn vào đám người nhà có người thân bị tai nạn, lợi dụng lúc hỗn loạn ra tay ám hại Trương Dương, tên hắn là Hàn Chí Cương. Lúc vào phòng bệnh, Trương Dương thấy hắn vẫn còn đang ngủ liền lặng lẽ tiến đến đầu giường, một tay túm chặt cổ áo hắn tay kia bạt tai hắn một cái thật mạnh. Hàn Chí Cương đang ngủ ngon đột nhiên bị người khác bạt tai liền giật mình tỉnh dậy. Đang định kêu cứu thì bị Trương Dương một tay tóm chặt miệng, một lời cũng không thốt ra được. Trương Dương một tay che miệng hắn, một tay cầm con dao nhỏ kề vào yết hầu hắn, lạnh lùng nói: “Sao? Đã nhận ra ta là ai chưa?”

Hàn Chí Cương trợn to mắt nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Hắn vội vã gật gật đầu lia lịa, hắn sao có thể quên được một người dễ dàng bẻ gãy cả hai chân hắn như gã ác ma Trương Dương kia.

Trương Dương cười lạnh nói tiếp: “Ta cho ngươi một cơ hội, mau nói ra kẻ chủ mưu sai ngươi đánh lén ta, ta sẽ nắn lại xương cho ngươi. Còn không...!” Vừa nói Trương Dương vừa động thủ, mũi dao chầm chậm đâm vào ngực Hàn Chí Cương. Hàn Chí Cương rõ ràng cảm nhận thấy đầu mũi dao đang chậm rãi tiến sâu vào trong da thịt hắn, hắn sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Trương Dương vẫn không ngừng tay, cười cười nói: “Có nói hay không?”

Hàn Chí Cương miệng kêu ứ ứ cùng gật gật đầu lia lịa. Hắn thực sự không thể ngờ được, một gã cán bộ nhà nước tuổi còn trẻ, mà sao lại có thể ra tay tàn độc, lại mưu mô thủ đoạn đến vậy. Cái tràng cảnh hai chân hắn bị Trương Dương bẻ gãy chỉ sợ rằng sẽ ám ảnh hắn tới cuối đời, hắn dám chắc, Trương Dương là một người không từ thủ đoạn, nếu như chọc giận thằng nhãi này, dám chắc hắn xuống tay giết mình không chừng.

Trương Dương thả tay buông miệng hắn ra. Dương Chí Cương vừa thở hổn hển vừa vội vàng nói: “Dương Thủ Thành... Là Dương Thủ Thành sai ta làm....!”

Trương Dương nhíu nhíu mày nói: “Dương Thủ Thành đang ở đâu?”

Hàn Chí Cương suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta chỉ biết hắn có một tình nhân ở tiểu khu Đông Thái, bình thường đa số thời gian là hắn đều ở đó. Anh trai hắn là bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa.”

Trương Dương nghe xong cũng lập tức hiểu ra được những sự tình bí ẩn trước đây. Lúc này những điểm nghi ngờ bấy lâu nay dần dần được hé mở. Hành động điều tra nguyên nhân của vụ nổ mỏ than đã bứt dây động rừng, chắc chắn rằng bọn họ đã làm những việc không nên làm, động tới lợi ích của các cấp lãnh đạo cấp trên, bởi vậy Tần Thanh mới rơi vào tình cảnh hiện giờ.

Thực ra Trương đại quan nhân cũng chẳng phải là người có tinh thần trượng nghĩa vì việc công bất chấp tình thâm như vậy. Nếu như không phải vì Tần Thanh, Trương Dương cũng chẳng cần phải nhọc công đi tìm hiểu với điều tra làm gì cho mệt người. Hơn nữa, tất cả người nhà của nạn nhân đều lặng im không nói, vậy thì việc gì phải bới móc ra nữa. Điều làm Trương Dương thấy không hài lòng nhất, là cái đám lãnh đạo kia đã có thể khống chế được sự việc tới mức thấp nhất như hiện nay rồi, vậy mà vẫn còn bắt Tần Thanh phải đứng mũi chịu sào, nhận trách nhiệm về phía mình. Nàng ta cũng chỉ là nhận cái chức chủ tịch huyện này được một ngày chứ mấy? Làm vậy phải chăng là có quá đáng quá không?

Lại nhớ tới lúc nàng ta dũng cảm không màng tới danh dự bản thân đứng ra chứng minh mình vô tội trong vụ Lưu Chính Nghĩa bị giết hại, chuyện này làm Trương Dương cảm động mãi không thôi. Đối với một người phụ nữ mà nói, danh tiết còn quan trọng hơn tính mạng rất nhiều, hơn nữa nàng ta lại là quả phụ, danh tiết lại càng quan trọng hơn. Trương đại quan nhân không phải là người thích nợ tình cảm người khác, lại càng không thích nợ ân tình của phụ nữ..

Lúc rời khỏi khoa chỉnh hình, Trương Dương thấy thằng nhãi cảnh sát kia đang đứng đối diện với Sở Yên Nhiên, vừa cười cái kiểu đểu giả vừa nói: “Tiểu thư, người tên gì vậy? Làm sao để liên lạc được vậy?”

Trương Dương cởi cái áo bác sĩ ra, tiện tay ném vào một góc rồi tiến tới, vòng tay ôm eo Sở Yên Nhiên làm điệu bộ hung dữ nói: “Ngươi tính làm gì vậy? Định câu dẫn bạn gái ta sao?”

Gã cảnh sát nọ cũng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, đành gượng cười nói: “Ngươi hiểu lầm rồi... Ta không có...!”

Sở Yên Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương, mặc hắn ôm eo đi tận ra ngoài cửa bệnh viện, lúc khuất tầm mắt gã cảnh sát kia mới vội vàng giãy ra khỏi vòng tay hắn, giọng điệu hờn dỗi mắng: “Lưu manh, vô sỉ! Ai là bạn gái của ngươi, ngươi là đồ tiểu nhân, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta!”

Trương Dương vẫn làm cái bộ dạng như không biết gì, cười cười nói: “Chẳng phải ngươi vẫn nói là muốn bù đắp cho ta sao? Ta liền cho ngươi cơ hội đó thôi?”

“Không thèm!”

Hai người cười đùa nói chuyện tới tận lúc ra xe ô tô của Sở Yên Nhiên. Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Tới tiểu khu Đông Thái!”

Dương Thủ Thành có hẳn hai ngôi nhà ở tiểu khu Đông Thái, hai nhà nằm cạnh nhau số 301 và 302. Vừa hay tối nay hắn cùng tình nhân ngủ lại chỗ này. Trương Dương ngửa đầu nhìn bao quát ngôi nhà một lúc rồi quay sang thấp giọng nói với Sở Yên Nhiên: “Ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta vào một chút rồi sẽ quay trở lại!”

“Ta cũng vào” Sở Yên Nhiên cũng là một người thích mấy chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vậy.

“Không được. Mấy chuyện này ngươi không có rành, nhỡ bại lộ thì sao? Thôi không nói nữa, mau cởi tất chân ra đi!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Yên Nhiên cũng đỏ lựng lên, hắng giọng nói: “Ngươi tính làm gì?”

Trương Dương chỉ chỉ đầu mình thấp giọng nói: “Ta muốn nguỵ trang một chút!”

“Biến thái!” Tuy rằng Sở Yên Nhiên nói vậy, nhưng vẫn xoay người lại cởi tất chân ra đưa cho hắn.

Trương Dương vui tươi hớn hở cầm chiếc tất chân nói: “Ngươi có bị bệnh hôi chân không đó?”

Sở Yên Nhiên tức giận giơ cái chân nõn nà của mình lên đạp hắn một cái. Đâu ngờ lại bị Trương Dương một tay tóm gọn cái chân mập mạp trắng nõn kia. Trương Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo sờ sờ vuốt vuốt chân của nàng ta, một cảm giác mềm mại săn chắc đàn hồi sướng đến khó tả. Sở Yên Nhiên thỉ đỏ mặt quay đầu đi, không dám đối diện với thằng nhãi vô sỉ kia nữa.

Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống.

Nghe thấy tiếng cửa xe ô tô đóng lại, Sở Yên Nhiên mới phục hồi lại tinh thần, thò đầu ra nhẹ giọng nói: “Nhớ cẩn thận đó!”

Trương Dương quay đầu rời đi, để cho ánh trăng sáng trắng xoi rọi khuôn mặt xinh đẹp Sở Yên Nhiên.

Hai ngày nay tâm tình Dương Thủ Thành cũng bồn chồn không yên. Tuy rằng sự việc ở mỏ than đã được anh trai hắn khống chế giảm thiểu thiệt hại tới mức tối thiểu, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an làm sao ấy. Miếng bánh mỏ than huyện Xuân Dương này liên quan tới lợi ích của không ít người. Thực ra Dương Thủ Thành cũng có dự định, cho dù chuyện mỏ than xảy ra tai nạn có được giải trừ đi hay không, thì hắn vẫn phải nên tránh mặt đi một thời gian, đây cũng là ý tứ của anh trai hắn, hai của một số người dấu tên khác. Đối với một người thương nhân như hắn mà nói, tính mạo hiểm càng cao thì lợi nhuận lại càng lớn. Nhưng đối với mấy người làm chính trị như anh trai hắn, bọn họ không thể chấp nhận mấy chuyện phiệu lưu mạo hiểm như vậy. Dương Thủ Nghĩa bây giờ mới hiểu thế nào là gần vua như gần cọp. Nếu như sự việc lần này vỡ lở ra, thì người đầu tiên phải làm tốt thí là Dương Thủ Thành hắn không sai.

Dương Thủ Thành vắt tay lên trán, nhắm hai mắt lại, cố gắng ngủ để quên đi mọi chuyện. Cố quên đi cái cảm giác chán nản của một kẻ không được nắm trong tay số phận của mình. Hắn biết giờ đây hắn chỉ như cá nằm trong chậu, thế nhưng hắn vẫn có một niềm tin, rằng nếu như người ta không động đến hắn, thì hắn vẫn sẽ hưởng thụ cái cuộc sống này cho thật tốt.

Đột nhiên một trận gió lạnh lùa vào phòng, Dương Thủ Thành cũng phải co người rụt cổ mình vào trong trong chăn ấm. Thế nhưng liền đó hắn lại cảm nhận thấy từng đợt khí lạnh buốt từ một lưỡi dao sáng loáng đang kề sát ngay cổ hắn. Dương Thủ Thành rùng mình một cái, những cơn khí lạnh cứ thế từ cổ hắn lan dần ra toàn cơ thể.

Dương Thủ Thành cũng không dám động đậy, cũng không đủ cam đảm quay ra nhìn xem đối phương là ai, chỉ hơi run run hỏi: “Ngươi là ai?”

Trương Dương điểm khẩu huyệt của hắn rồi ghé đít ngồi xuống đầu giường cạnh hắn. Trên đầu đối phương đội một chiếc tất chân con gái nên Dương Thủ Thành cũng không nhìn rõ mặt mũi đối phương ra sao.

Dù rằng đang bị người khác kề dao khống chế nhưng Dương Thủ Thành cũng là một người từng trải, qua đợt hoảng hốt lúc đầu, hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút rồi Dương Thủ Thành mói thấp giọng nói: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

Trương Dương cười lạnh một tiếng rồi hờ hững nói: “Dương Thủ Thành ơi là Dương Thủ Thành. Ngươi đã làm vô số chuyện ác, giấu diếm số người tử vong thực sự của vụ nổ mỏ than, hơn nữa lại còn tuyệt tình tuyệt nghĩa, đuổi tận giết tuyệt người khác hòng bịt đầu mối. Ngươi làm vậy không sợ có ngày bị báo ứng hay sao?”

Dương Thủ Thành giật mình sợ hãi, hiện giờ hắn mới hiểu ra, là người ta đến tận cửa tìm hắn báo thù chứ không phải vì của cải tiền bạc.

Dương Thủ Thành cũng không trả lời câu hỏi của Trương Dương mà đánh mắt nhìn xung quanh một chút.

Trương Dương nhếch mép cười nhạt nói: “Đừng hy vọng có người tới cứu, ngươi dám kêu lên một tiếng, ta chỉ cần đưa tay nhẹ một cái là cái đầu ngươi cũng đứt lìa khỏi cổ rồi. Chắc ngươi cũng thấy qua người ta cắt tiết gà rồi chứ? Một đao hạ xuống là máu me tung toé đó!”

Trên trán Dương Thủ Thành cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, run run giọng nói: “Người anh em, chúng ta không thù không oán, người hà tất phải...”

Trương Dương nhàn nhã dùng con dao nhỏ gọt gọt móng tay thản nhiên nói: “Ta cho ngươi một cơ hội, mau chóng nói lại một lượt cho ta nghe đầu đuôi sự việc vụ nổ khí gas ở mỏ than!”

“Chẳng phải việc đó do đoàn công tác từ thành phố xuống điều tra hay sao? Bọn họ cũng đã rời đi được ít lâu, lại nắm giữ toàn bộ hồ sơ sự việc lần này, quả thực ta cũng không biết gì để mà nói cả!” Dương Thủ Thành vẫn còn khá tỉnh táo, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói ra.

Trương Dương gật gật đầu cười lạnh một tiếng rồi tóm lấy cổ tay Dương Thủ Thành, nhẹ vận sức một chút. Chỉ mới nhẹ nhành thế thôi mà Dương Thủ Thành lại cảm giác như xương tay hắn sắp vỡ vụn ra từng mảnh vậy, từng trận đau buốt từ tay truyền tới tận óc. Dương Thủ Thành miệng thở hồng hộc, vội vàng cầu xin nói: “Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Ngươi muốn bao nhiên tiền ta cũng có thể cho ngươi!”

“Những người nhà có người thân là thợ mỏ bị chết oan uổng cũng đều bị ngươi dùng tiền này mua chuộc phải không?”

Dương Thủ Thành cũng không phủ nhận mà lớn tiếng đáp trả lại Trương Dương: “Sự việc cũng đã xảy ra, người thì cũng đã chết, nếu như cứ cố truy cứu trách nhiệm thì thế nào nữa? Làm vậy cũng khiến người chết sống lại được sao? Ngươi cũng đừng có nằm mơ nữa, tiền bồi thường của chính phủ cũng chẳng bằng một nửa tiền bồi thường của bọn ta đâu. Đây cũng là chuyện tốt của họ mà thôi, việc gì ngươi phải can dự vào?”

Trương Dương ha hả cười lớn nói: “Thế nhưng những kẻ đáng bị trừng phạt lại không bị mảy may gì, hơn nữa, ngươi thậm chí để che giấu sự thực mà không ngần ngại giết người diệt khẩu. Ngươi trả lời ta thế nào đây?”

“Ta không có làm mấy chuyện đó, ta cũng chỉ là một cổ đông nho nhỏ của cả khu mỏ than đó mà thôi. Ta không có quyền hành gì, cũng không muốn phải gánh chịu trách nhiệm. Ngươi nói ta vì bảo vệ mình mà giết người diệt khẩu sao?” Môi Dương Thủ Thành đã khô cứng lại nhưng hắn vẫn gân cổ lên cãi: “Trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả, không có trắng đen rõ ràng, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có lợi ích, chỉ có tham vọng là vĩnh hằng. Ngươi giết một mình ta thì thế nào nữa? Ngươi cho rằng có thể đòi lại công đạo cho mấy người thợ mỏ bị chết sao? Ngươi có thể đòi lại công đạo cho người nhà của bọn họ sao? Ha ha ha... Chỉ là nằm mơ mà thôi...!”

Trương Dương thấp giọng nói: “Là ngươi đang nhắc nhở ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng nếu như chuyện này phanh phui sẽ động chạm tới lợi ích của mấy gã đứng đằng sau mỏ than sao?”

Dương Thủ Thành vẫn cứng giọng nói: “Nếu như ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ cho ngươi tiền. Từ trước tới giờ ta cũng chẳng hề dính dáng gì tới vụ việc lần này, ta thậm chí...”

“Ta muốn ngươi không được động đến Tần Thanh nữa. Hơn hết, ngươi còn phải giúp nàng ta thoát khỏi mớ rắc rối của các ngươi, nàng ta không có tội!”

Dương Thủ Thành nghe xong mà giật mình sửng sốt, hắn không ngờ đối phương lại đưa ra loại yêu cầu này. Ý nghĩ thoáng qua đầu, hắn mở to mắt ra nhìn Trương Dương lớn tiếng nói: “Ngươi là Trương Dương …”

Thấy Dương Thủ Thành nhận ra mình, Trương Dương cũng thấy có chút phiền muộn. Mẹ nó chứ, ta đã lồng cả hai cái tất chân đeo vào rồi thế mà vẫn bị hắn nhận ra. Xem ra trình độ cải trang phải hoàn thiện hơn một chút mới được. Thực ra Trương Dương không biết chứ chuyện xấu của hắn với Tần chủ tịch giờ đã đồn khắp cả Xuân Dương, mọi người đều coi bọn họ như một đôi. Giờ có người tới tận cửa đòi lại công bằng cho Tần Thanh, hiển nhiên người đầu tiên Dương Thủ Thành nghĩ đến là Trương Dương.

Lúc nói ra mấy lời kia xong, Dương Thủ Thành lại cảm thấy hối hận không thôi. Hắn cũng biết Trương Dương thân là cán bộ nhà nước, hiển nhiên sẽ không làm mấy cái chuyện cắt cổ giết người kia, thế nhưng giờ đây lại buột miệng vạch trần thân phận hắn. Dám chừng thằng nhãi con này có gan giết người diệt khẩu lắm. Trong ánh mắt Dương Thủ Thành lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng tột độ.

Bị đối phương nhận ra, Trương Dương cũng chẳng thèm dấu diếm thân phận nữa, đơn giản gỡ tất chân ra khỏi đầu, rồi dùng bản dao vỗ vỗ mặt Dương Thủ Thành mấy cái, lạnh lùng nói: “Được lắm! Nếu như ngươi đã nhận ra ta, chúng ta liền thẳng thắn nói chuyện đi. Ta có thể không truy cứu chuyện của mỏ than nữa, thế nhưng ngươi phải kêu lão anh trai ngươi mau chóng tìm người thế thân gánh chịu trách nhiệm, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu Tần Thanh như thế nữa.”

Dương Thủ Thành gượng cười khổ nói: “Ngươi không biết đó thôi, trong vụ này ta cũng chỉ như một con tốt thí chẳng có quyền hạn gì ở đây cả. Hơn hết, tính tình nàng ta lại quá cương trực, tự mua dây buộc mình, một mực tìm hiểu chân tướng vụ mỏ than nổ khí gas, bởi vậy mới lâm vào tình cảnh như bây giờ!”

“Nếu như các ngươi có thể hại nàng ta, tức là cũng có thể minh oan cho nàng!” Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thủ Thành, sau đó lấy từ trong áo ra một cây ngân châm rồi điểm nhẹ lên ngực Dương Thủ Thành. Dương Thủ Thành có chút sợ hãi nhìn lại ngực mình, đã thấy một điểm đen chỗ đầu mũi châm của Trương Dương to dần lên. Điểm đen đó to đến một mức nhất định thì bắt đầu phân nhánh thành mấy sợi đen lan ra khắp ngực hắn, nhìn qua giống như một con nhện đen to đùng đang nằm giữa ngực.

Châm cứu có thể cứu người, cũng có thể hại người. Trương Dương nhìn Dương Thủ Thành, cười tủm tỉm nói: “Mạng sống của ngươi giờ chỉ còn ba ngày, cố gắng giúp ta giải quyết chuyện này ta liền cứu ngươi. Bằng không, qua ba ngày, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ!”

Sắc mặt Dương Thủ Thành tái nhợt đi, giọng run run nói: “Ngươi … Ngươi …!”

Trương Dương lạnh lùng cắt đứt lời hắn nói: “Đừng nên nghi ngờ, cũng đừng tự tìm cách cứu mình làm gì, đều vô ích cả thôi. Hơn nữa, nếu như ta muốn giết ngươi cùng gã anh trai thối tha của ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay, việc gì phải phiền phức như vậy. Ngươi yên tâm, ta đã hứa không truy cứu chuyện của mỏ than nữa, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta, trước tiên, ngươi phải tìm cách minh oan cho Tần Thanh, tránh để nàng ta phải chịu bất cứu ủy khuất gì. Bằng không, ta với các ngươi cá chết lưới rách!”

Trương Dương đi được một lúc rồi nhưng Dương Thủ Thành vẫn chưa tỉnh táo hẳn lại, vẫn cứ trơ mắt ngồi nhìn chiếc cửa sổ mở toang. Một lúc sau hắn mới giật mình tỉnh lại, và việc đầu tiên hắn làm là quay người lại vạch áo ra soi mình vào chiếc gương ở đầu giường. Lúc này dấu ấn hình con nhện đen lại càng nổi rõ hơn lúc nãy, lại nhớ tới câu cuối trước khi rời đi, Dương Thủ Thành không nhịn được phải rùng mình một cái. Hắn biết, Trương Dương không phải là cái loại công chức nhà nước vâng vâng dạ dạ như bình thường, cứ như hắn xuất thân từ lưu manh đầu đường xó chợ vậy, không hề coi luật pháp ra gì. Dương Thủ Thành cũng không dám nghĩ nhiều nữa, liền vội vàng lấy điện bấm số gọi cho anh trai hắn.

Dương Thủ Nghĩa đang ngủ ngon, lại bị người khác gọi điện phá rối lúc nửa đêm nên cũng có chút bực mình. Dù sao tâm tình hắn mấy hôm nay cũng căng như sợi dây đàn, tuy rằng vụ việc liên quan đến mỏ than đã được cấp trên ém nhẹm đi, nhưng thân kẻ trung gian đứng mũi chịu sào, hắn vẫn chưa thấy yên tâm lắm, nhỡ đâu lại phát sinh dị biến gì thì sao? Đang ngủ ngon đột nhiên điện thoại lại réo ầm lên, làm Dương Thủ Nghĩa cũng hết hồn.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng em trai hắn, Dương Thủ Thành. Nhưng lạ một điều là giọng hắn lại có vẻ run run. Sau khi nghe em trai kể đầu đuôi sự việc vừa rồi một lượt, Dương Thủ Nghĩa phẫn nộ gào ầm lên: “Bị một thằng nhãi con hù doạ một chút đã sợ vãi đái ra rồi, thử hỏi sau ngươi còn làm nên trò chống gì nữa không? Không cần để ý tới hắn, việc gì phải sợ thằng nhãi lưu manh đó!”

Dương Thủ Thành vẫn không chịu thôi, giọng điệu van xin nói: “Anh trai, ta thấy hắn không giống đùa chút nào cả. Không cần nhắc tới bối cảnh đằng sau của hắn, chỉ riêng việc hắn nửa đêm nửa hôm vô thanh vô thức tiến tận đến đầu giường ta kề dao vào cổ uy hiếp ta, chỉ vậy thôi cũng đã không thể coi hắn như người bình thường được rồi. Hơn nữa trước khi rời đi hắn còn châm ta một châm tạo thành một dấu ấn hình con nhện đen sì. Hắn nói ta không thể sống được quá ba ngày nữa. Anh à, chuyện này anh nhất định phải giúp em!”

Dương Thủ Nghĩa chẳng muốn nghe thằng em vô dụng lải nhải nhiều nữa, bực mình chẳng thèm nói câu nào, cụp điện thoại cái rụp. Nhưng rất nhanh điện thoại lại kêu lên, hiển nhiên là Dương Thủ Thành lại gọi tới. Dương Thủ Thành vừa khóc nức nở vừa nói: “Anh à, hắn đã hứa là sẽ không đả động gì tới vụ mỏ than nổ khí gas nữa, hắn nói chuyện đó căn bản không có liên quan gì tới Tần Thanh, nàng ta vô tội. Nếu như muốn tìm người chết thay thì cứ đổ hết tội lỗi lên đầu La Cảnh Nguyên, còn Tần Thanh thì nàng ta cũng chỉ là mới nhậm chức được một ngày...” Dương Thủ Nghĩa nghe đến đó cũng giận dữ ném điện thoại xuống, không cần nghe đoạn sau nữa.

Đêm nay cũng giống như bao đêm khác, yên tĩnh, lạnh lẽo. Lại một đêm nữa Dương Thủ Nghĩa mất ngủ. Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của em trai hắn. Thực ra cái việc đổ hết tội lỗi lên đầu La Cảnh Nguyên, trước đây hắn đã từng nghĩ đến. Bác sĩ đã chuẩn đoán La Cảnh Nguyên bị ung thư gan, là một kẻ sắp chết không sai, để hắn gánh chịu mọi trách nhiệm thì cũng không khác gì mấy.

Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận lại, Dương Thủ Nghĩa đột nhiên giật mình, hoá ra từ đầu tới giờ là hắn đã chọn sai đối tượng. Nếu như ban đầu hắn không có lựa chọn Tần Thanh làm kẻ chết thay thì cũng sẽ không phát sinh ra thêm bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy. Dương Thủ Nghĩa châm một điếu thuốc rồi chậm rãi lên sân thượng hóng gió. Gió đêm mát lạnh làm hắn tỉnh táo hơn, cũng làm hắn nhận định ra được nhiều điều mà trước giờ hắn vẫn u u mê mê đâm đầu vào làm. Nội tâm hối hận của hắn giờ đây cũng càng lúc càng nặng nề hơn, chẳng khác gì màn đêm đen khịt xung quanh.

Dương Thủ Nghĩa cũng chẳng biết mình ngủ từ bao giờ. Lúc tỉnh lại đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân ươn ướt dinh dính, lúc xốc chăn lên nhìn, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình sợ hãi hết hồn hết vía. Trên giường đoạn ngay dưới chỗ hắn nằm là một vũng máu to tướng, bên trên còn một con gà trống bị cắt tiết đang trợn mắt nhìn hắn. Dương Thủ Nghĩa sợ hãi hét lớn một tiếng, thế nhưng cũng chẳng có ai chạy đến. Mấy năm gần đây hắn với vợ hắn li thân, mỗi người ở một nhà không ai đụng chạm nhau. Giờ đây cả ngôi nhà to đùng cũng chỉ có mỗi mình hắn ở. Dương Thủ Nghĩa vội vàng chạy đi lấy điện thoại, hai tay cũng không tự chủ được mà run lên bần bật, có bấm số 110 mà cũng phải mất một lúc cũng chưa xong. Thế nhưng lúc ngẩng mặt lên nhìn thì thấy trên tường có một hàng chữ viết bằng máu đỏ tươi: người đầu tiên là ngươi!

Hàng chữ to đùng bằng máu tươi đỏ chót đã phá tan mọi phòng tuyến của Dương Thủ Nghĩa, hai mắt hắn trợn lên nhìn hàng chữ, ống nghe điện thoại trong tay cũng tuột xuống. Giờ đây hắn cảm thấy như trong cổ họng đang mắc một cục gì to đùng làm hắn hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều, hai chân hắn cũng không tự chủ được mà run lên bần bật, tựa như sắp không thể trụ được nữa, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mới hai ngày trước hắn đọc qua một bộ truyện găng tơ băng phái thanh toán lẫn nhau của Mỹ, cũng có một đoạn y hệt như thế này, nhưng hắn thực nghĩ không ra, chỉ chớp mắt một cái mà mọi chuyện lại xảy ra với hắn như vậy. Hai tay Dương Thủ Nghĩa run run kéo ngăn kéo ra, cố gắng lục tìm bao thuốc lá. Mãi một lúc lâu sau mới lần ra bao thuốc, vừa rút ra một điếu đưa lên tới tận miệng rồi nhưng lại để rơi mất. Dương Thủ Nghĩa cũng không nhặt điếu thuốc lên nữa mà nhắm chặt hai mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu rốt cục cũng hạ quyết tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.