Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 55: Lão đạo sĩ tên rất oách???





-Ừ?
Vốn đang ngồi an ổn ăn uống, cô gái nhỏ trong lòng đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi làm Nguyễn đại công tử không thể không quay mắt nhìn sang. Kết quả…
Bên trong gian phòng vốn không thể có người lạ khác tiến vào này vậy mà xuất hiện một lão đạo sĩ đứng đó từ lúc nào không hay. Càng quan trọng hơn là cô gái nhỏ vừa rồi chạy khỏi chỗ ngồi hiện tại chính đang đứng một tay nắm lấy quần áo của lão đạo sĩ một bên quay mặt nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Một đôi mắt đen láy như ngọc thạch kia còn không ngừng nháy a nháy nhìn hắn chằm chằm. Ngược lại là lão đạo sĩ đứng bên cạnh một vẻ mặt mỉm cười hiền lành nhìn về phía hai người bọn hắn.
-Vị này đạo trưởng…???
-Nếu ngài không chê vậy ngồi xuống đây vừa ăn vừa nói chuyện thì làm sao?
Đối với việc lão đạo sĩ không một tiếng động xuất hiện trong phòng Nguyễn Trọng Lăng suy đoán hơn nửa khả năng liền là đối phương có võ công trong người. Cái gì khinh công, bò tường công…vv các kiểu muốn nhẹ nhàng tiếp cận kẻ không có tí gì võ nghệ cùng độ cảnh giác như hắn quả thực quá dễ dàng nhẹ nhàng rồi. Bởi vậy đối với việc lão đạo sĩ này đột nhiên xuất hiện Nguyễn đại công tử cũng không có gì cùng lắm thì
~
Dù sao đối phương với hắn cũng không thù không oán (bắt cóc cô gái nhỏ cũng chưa có thành công không phải sao). Đối phương hẳn là cũng sẽ không ở nơi này tiêu diệt luôn hắn đi. Lại nói ông ngoại hắn cũng là nổi tiếng võ lâm cao thủ, một môn Ngũ hổ hàng long công vang dội từ nam chí bắc. Đối phương nếu chịu ngồi xuống nói chuyện có khi tý nữa còn bị danh hào của ông ngoại hắn dọa ngược lại cũng không biết chừng ấy chứ.
Tất nhiên giang hồ ân ân oán oán rắc rối khó gỡ, Nguyễn đại công tử cũng không có dại gì vội vội vàng vàng thông báo danh phận thế lực. Nếu không chẳng may đối phương đối với ông ngoại hắn có thù vậy hắn chẳng phải liền toi đời. Tóm lại cứ thăm dò lai lịch đối phương trước đã là được rồi.
-Cũng tốt! Như vậy lão đạo liền đa tạ công tử rồi.
Lão đạo sĩ nghe lời mời của Nguyễn Trọng Lăng xong cũng không có gì khác lạ phản ứng, cả người thản nhiên tiếp nhận ngồi xuống đối diện Nguyễn đại công tử. Giọng nói dáng vẻ nhìn qua nho nhã lễ độ không giống như là đám đạo sĩ rởm chuyên lừa gạt bách tính bình dân bình thường. Ít nhất nhìn qua đối phương hiển nhiên cũng là kẻ đã gặp qua các mặt của xã hội. Đối với đám công tử nhà giàu như hắn cũng không có gì khúm núm hay bợ đỡ thái độ.
-Đạo trưởng, ta đây mạo muội hỏi một chút. Ngài cùng vị… tiểu cô nương bên cạnh này quan hệ…???

Thấy cô gái nhỏ vậy mà không có đi qua ngồi cùng chính mình mà vẫn như cũ một tay nắm lấy vạt áo của lão đạo sĩ đồng thời ngồi cùng đối phương ở phía đối diện, Nguyễn đại công tử nếu như lúc này còn không biết lão đạo sĩ là người thân quen với cô gái nhỏ vậy hắn IQ thật đúng là cần phải đánh giá lại rồi.
-Để công tử phải phiền lòng rồi. Tiểu đồ tên Ninh Kiều. Chính là đạo đồng của lão đạo sĩ vậy.
Lão đạo sĩ thái độ vẫn như cũ hòa ái dễ gần đáp lại câu hỏi của Nguyễn đại công tử. Ngược lại cũng không có nói gì tới chuyện kẻ nào đó muốn cuỗm mất đạo đồng của hắn một đi không trở lại.
-Mạn phép cho ta hỏi. Đạo trưởng ngài đây đạo hiệu là gì ? Hiện tu hành ở nơi chốn nào vậy?
Bắt gặp đối phương thái độ tốt đẹp, Nguyễn đại công tử tranh thủ gia tăng mạnh tốc độ điều tra.
-Cái này… Lão đạo Hồng Quân! Cũng không nơi không chốn cố định tu hành. Chính là trời nam biển bắc, bước chân đi tới đâu thiên hạ nơi đó chính là chỗ lão đạo tu hành vậy
~
Lão đạo sĩ lần này đúng là trầm ngâm một giây lát mới lên tiếng trả lời hắn. Chỉ là cái tên của đối phương…
-Ặc! Ngài…. Đạo trưởng ngài… đạo hiệu là Hồng Quân???
Nguyễn đại công tử vẻ mặt muốn bao nhiêu ngạc nhiên có bao nhiêu ngạc nhiên, ánh mắt trợn trừng thật to run run giọng hỏi lại.
-Há! Lão đạo sĩ cũng không có mấy lần đi qua kinh thành. Công tử ngài chẳng lẽ lại từng nghe qua đạo hiệu của lão đạo sĩ hay sao?
Nghe Nguyễn đại công tử câu hỏi, vị Hồng Quân đạo trưởng đối diện lúc này vẻ mặt cũng không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ẩn sâu trong đôi mắt không khỏi lấp lóe lấy một chút gì đó sâu xa khó hiểu. Ngồi bên cạnh cô gái nhỏ lúc này hai mắt cũng nháy a nháy, tò mò nhìn hắn như là lần đầu tiên mới gặp mặt vậy.
-Đạo… Đạo trưởng ngài sẽ không là….
Giọng nói lắp bắp muốn đặt câu hỏi có điều Nguyễn đại công tử suy nghĩ lại liền không khỏi chuyển giọng sang đọc lấy một bài thơ. Âm thanh trầm bổng mà du dương chầm chậm vang lên trong gian phòng.
Kê cao gối mà ngủ chín tầng trời,
Bồ đoàn truyền thực đạo.
Thiên Địa Huyền Hoàng ngoài,
Ta làm chưởng giáo tôn.
Bàn Cổ sinh Thái Cực,
Lưỡng Nghi Tứ Tượng theo.
Một đạo truyền tam hữu,
Nhị giáo Xiển Tiệt phân.
Huyền môn chung lãnh tụ,
Nhất khí hóa Hồng Quân.

-Ngài lão đây thấy bài thơ này đây như thế nào?
Nói xong Nguyễn Trọng Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lấy đối phương, không muốn bỏ qua bất kì biểu tình nào trên mặt lão đạo sĩ cả. Tiếc là đối phương vẻ mặt ngoài có chút nhăn mày đăm chiêu suy nghĩ ra liền chẳng có gì khác biệt. Tình cảnh như vậy không khỏi khiến cho Nguyễn đại công tử trong lòng có chút hụt hơi mất mác khó hiểu.
-Công tử, thứ cho lão đạo sĩ nói thẳng. Bài thơ này ngoài việc nói quá lên bên ngoài liền chẳng có một chút giá trị nào cả. Cái gì mà ngủ nơi chín tầng trời, bồ đoàn truyền thực đạo quả thực là làm bậy không thể nói lý.
-Đạo là có thể dễ dàng lý giải, dễ dàng truyền đạt cho người khác như vậy hay sao??? Cái gì là thực đạo với chả giả đạo? Một người nói sao có thể tính! Nếu mọi chuyện là như vậy thì còn tự mình tu cái gì đạo? Luyện cái gì pháp? Chẳng bằng tất cả đều đi nghe đối phương nói chuyện đi còn hơn. Kẻ không nghe chẳng lẽ không bao giờ có thể tu hành?
-Tới phần sau thì lại càng là quá đáng khác người. Bàn cổ là cái thứ gì mà lại dám nói tự sinh thái cực còn có lưỡng nghi tứ tượng. Những thứ này vốn là tự nhiên đã có ở trên đời. Người xưa nhắc tới, đặt tên cho nó cũng chỉ vì để cho người đời sau nhận biết, lý giải, phân biệt với những thứ khác mà thôi. Về đoạn cuối cùng nói huyền môn lãnh tụ gì gì đó lại càng làm cho người khác chê cười rồi.
-Cái gì là huyền môn? Huyền môn là huyền diệu con đường, là trải qua biết bao nhiêu thế hệ cổ nhân tiền bối xưa kia ngày qua ngày năm lại qua năm học tập nghiên cứu mà truyền thừa lại kiến thức cho đời sau. Há lại có một người dám nói đều do chính mình sáng tạo ra, đều do mình lãnh tụ cả.
-Tóm lại công tử tốt nhất ngày sau cũng đừng có đọc ra những câu thơ như vậy thì hơn. Thiên địa này biết bao nhiêu to lớn, biết bao hùng vỹ vậy. Ngay cả là thần tiên trên trời cũng không dám nói khoác hiểu biết tất cả. Lão đại sĩ ta tuy rằng đạo hiệu Hồng Quân thế nhưng cũng không có được cái loại năng lực như trong thơ mà công tử vừa nói.
Hồng Quân đạo trưởng nói nói cười cười lắc lắc đầu. Vẻ mặt hiển nhiên không cho là đúng răn dạy ngược lại Nguyễn đại công tử. Trong lòng suy nghĩ trên đời này nào có người có thể đạt được những gì mà thơ kia miêu tả cơ chứ. Nếu có cũng chỉ có thể là ở trong trí tưởng tượng của thường dân mà thôi. Buồn cười vị công tử đối diện này vậy mà còn cho rằng hắn lại là người trong thơ kia nhắc tới.
Ôi thôi! Thế nhân nhiều ngu muội. Các tiên tổ ngày xưa thật không có lừa ta bao giờ~ Ngẫm nghĩ như vậy liền cười cười đưa tay lấy một ít thức ăn đưa cho Ninh Kiểu cô nương đang ngồi bên cạnh.
Nãy giờ cô gái nhỏ ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện trời đất vậy mà ngoan ngoãn lắm không có động chạm chút gì thức ăn ở trên bàn. Chỉ là mũi nhỏ nhíu lại nhíu, một đôi môi đỏ hồng phơn phớt bĩu lên cao ơi là cao. Khuôn mặt ra vẻ mếu máo như là để chứng tỏ mình đang bất mãn lắm lắm vậy. Ẩn ý là hai người các ngươi xấu xa còn không mau mau tới dỗ dành ta đi nếu không ta khóc lên bây giờ cho mà xem. Nhìn mà người người gặp qua đều thấy đáng yêu thương tiếc, không có nỡ lòng nào để đó bỏ mặc không quan tâm
~
-Tiểu Ninh Kiều ăn thêm cái đùi gà này! Đại ca cùng đạo trưởng còn muốn nói chuyện với nhau thêm một chút. Ninh Kiều muốn ăn gì thì cứ lấy mà ăn đi nhé. Ăn hết sẽ lại có người tiếp tục mang lên cho thêm~ Không sợ ăn không no tiểu Ninh Kiều nhà chúng ta!
-Hà hà… Lại nói ăn ăn đi rồi béo như bé heo con cũng không cần sợ đâu biết không
~
Thấy lão đạo sĩ vẻ mặt cười hiền hòa lấy thức ăn đưa cho cô gái nhỏ, Nguyễn đại công tử tất nhiên cũng không có chịu kém cạnh. Một bên đưa đùi gà rán thật to cho nàng, một bên còn nói cười trêu chọc thêm. Tiếc là ví dụ miêu tả vô cùng sinh động của hắn chỉ đổi lại được một cái liếc mắt hờn dỗi của tiểu Ninh Kiều mà thôi. Có điều như vậy cũng không tệ. Dù sao trước đó cả buổi cũng chỉ nghe nàng ta cười khì khì. Hiện tại nhìn cô gái nhỏ liếc mắt hờn dỗi như vậy cũng rất là có một phen hương vị khác đấy!
-Đạo trưởng, không biết Ninh Kiều đã đi theo ngài được bao lâu rồi?
Đối với việc Hồng Quân lão đạo sĩ chê bai bài thơ hắn vừa đọc Nguyễn đại công tử cũng không có gì cùng lắm thì. Một bài thơ tàu mà thôi~ Lúc trước đọc ra cũng chỉ là để xác nhận đối phương liệu rằng có phải là kẻ xuyên việt hay không. Xác suất ấy tuy nhỏ nhưng cũng không thể không đề phòng. Dù sao nếu như đối phương xuyên việt lại còn lấy cho bản thân cái đạo hiệu Hồng Quân vậy có khi biết bài thơ trên cũng không biết chừng.
Còn chuyện đối phương thật sự là vị Hồng Quân bên tàu kia Nguyễn đại công tử còn không có mơ hão đến mức như vậy. Dù sao nơi này cũng là Việt Nam mà không phải sao? Các thần tiên của chúng ta nhất định sẽ không để cho thần tiên tàu đi sang nghênh ngang như vậy đấy. Dù có đi sang khảo sát giao lưu cũng phải có người tiếp đón chứ? Lại nói trên đời chắc gì đã có thần tiên đây! Đại tự nhiên to lớn cái gì cũng có thể có. Dù cho kẻ xuyên việt như hắn cũng không có thể khẳng định được nhất định sẽ có thần tiên không phải sao.
Nói chung nói chê cười như vậy cũng coi như là đầy đủ rồi. Hiện tại liền bắt đầu nói đến chuyện tương lai của tiểu Ninh Kiều đáng yêu kia đi. Nhìn đối phương để cô bé mặc bộ quần áo bạc phếch tháng năm như vậy, có lẽ…. hắn vẫn còn có cơ hội đoạt lấy Ninh Kiều mang về nhà cũng không biết chừng.
Tóm lại cứ phải thử đã mới biết được!
-Hừm! Cũng đã quá lâu rồi~ Lão đạo sĩ thật cũng không nhớ rõ nổi nữa!
Hồng Quân đạo trưởng vẻ mặt mơ mơ hồ hồ dường như cố hồi tưởng mà không được đáp lại.
-Đạo trưởng người nay đây mai đó vân du tứ phương nói vậy Ninh Kiều ngày này qua ngày khác cũng là như vậy rồi?

Nguyễn đại công tử giọng nói như than như tiếc hỏi.
-Đứa bé này sinh ra không tầm thường. Đi đây đi đó một chút nhưng cũng không đáng ngại.
Một lần nữa gắp lấy thức ăn đưa cho Ninh Kiều, lão đạo sĩ giọng nói hời hợt đáp.
-Cái này thế nhưng là không ổn lắm đâu. Người dù sao rồi cũng sẽ phải lớn lên. Đến lúc đó thì phải làm như thế nào cho phải?
Nguyễn đại công tử ra vẻ trầm ngâm lo lắng lên tiếng. Ẩn ý là tương lai bé gái ấy lớn lên cũng không thể vẫn lẽo đẽo theo chân lão lang bạt khắp nơi đi. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Một tên lão đạo sĩ như lão cũng đừng có phá hoại tương lai của người khác như vậy.
-Thế gian vạn vật biến hóa vạn ngàn, họa phúc khó lường không ai có thể biết rõ. Tai nghe chưa chắc là thật. Mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Thật thật giả giả! Tuổi tác lại có khó khăn gì?
Lão đạo sĩ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp.
-Thế nhưng… nàng một người con gái liễu yếu đào tơ. Suốt ngày ăn gió nằm sương, nay đây mai đó như vậy…. Cái này… tội gì phải vậy cơ chứ !!!
Nguyễn đại công tử rất không hiểu thấu lão đạo sĩ đối diện liên thiên trả lời cái quái gì có điều hắn cũng không ngại một lần nữa nhấn mạnh hơn một chút. Thái độ cũng càng thêm rõ ràng nghiêm túc hơn. Tiểu Ninh Kiều vốn đang mồm miệng nhồm nhoàm ăn uống dường như cảm giác được không khí trên bàn ăn tự dưng là lạ đấy. Tay không cầm lấy đùi gà nữa, miệng cũng không chịu ăn nữa. Cứ như vậy trơ trơ mắt nhìn hai người bọn họ nói chuyện. Hai tròng mắt như bảo thạch ấy đột nhiên sương mù dày đặc dường như muốn khóc vậy!
-Đạo pháp tự nhiên ! Đạp pháp tự nhiên ! Thiên hạ này đều là đại tự nhiên! Nam nữ lại nào có cái gì khác biệt ?
Lão đạo sĩ một tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ, một bên tay lần nữa lấy thức ăn đưa cho nàng. Vẻ mặt cười cười không đổi dường như muốn nhờ đó an ủi lấy nỗi lo sợ của tiểu Ninh Kiều. Nguyễn đại công tử thấy vậy cũng miệng nở nụ cười theo. Sau đó lại là một cái đùi gà rán dúi vào trong tay cô nàng. Đợi cho tiểu Ninh Kiều một lần nữa thả cửa ăn uống mới nói tiếp.
-Ngài đây là tội gì chứ !
Giọng điệu rất là không hiểu nổi.
-Công tử đây là tội gì chứ !
Lão đạo sĩ giọng cảm thán.
Nguyễn Trọng Lăng: “……………..”
Tiểu Ninh Kiều: “…………….”
………
Kết thúc chương 55.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.