Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 9: Tập kích của thú




Bách Nhĩ không hề hỏi nhiều, cũng không quan tâm là bẩn hay sạch, y nhanh chóng bỏ hết đống củ khổ tử ma vào trong tấm da thú, gom bốn góc lại, dùng dây da thú cột chặt, xem như là chuẩn bị xong.

“Xong chưa? Chúng ta đi thôi. Mục và Nặc sẽ đi thẳng qua đó.” Duẫn sờ soạng cái bao lớn của Bách Nhĩ, nhấc lên, nói.

Hóa ra hắn ở lại là vì muốn giúp y xách đồ. Bách Nhĩ hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nhưng y không chối từ, cũng không nói lời cảm kích, mà chỉ nắm lấy tay Duẫn, chuẩn bị dẫn đường. Cơ thể Duẫn cứng lại, dường như muốn rút tay ra.

“Vậy sẽ nhanh hơn đó.” Ngữ khí giải thích của Bách Nhĩ ôn hòa, y đã hoàn toàn ném thân phận á thú của thể xác mình chiếm lấy ra sau đầu. Trong mắt y, thứ nam nhân có, y cũng đều có, chẳng ngại năng lực tồn tại có chút siêu nhiên hơn so với những gì y hiểu biết. Y vẫn là một nam nhân, giống như Duẫn vậy. Đương nhiên quan trọng là từ lúc y tới đây, y vẫn ở cùng với thú nhân, mà chưa từng chung sống với á thú, suy nghĩ đối với thân phận á thú của chính mình còn chưa từng chuyển tới.

Nghe thấy lời y nói, Duẫn quả nhiên không có ý định tránh thoát nữa, chỉ là biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc. Vì thế một tay Bách Nhĩ dắt thú nhân cao lớn, gầy yếu, mù lòa, một tay cầm gai thú, dựa vào ký ức của cơ thể này đi về phía lều của tộc vu. Trên đường thỉnh thoảng gặp được một hai á thú vội vàng đi về cùng một hướng, trên gương mặt họ đều toát lên vẻ hưng phấn kỳ lạ xen lẫn vẻ châm biếm. Bách Nhĩ không hiểu phản ứng này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết người ở đây biểu lộ tình cảm cực kỳ trực tiếp, đương nhiên xúc phạm người khác cũng càng không chừa đường lui.

Lều của tộc vu ở chính giữa bộ lạc, cách lều của tộc trưởng chỉ mấy bước, là chiếc lều lớn nhất trong bộ lạc, thế nhưng muốn một hai trăm người chui vào, cộng thêm thức ăn họ đem theo cũng có chút khó khăn. Bởi vậy một số người bị phân qua lều của tộc trưởng, mà tộc trưởng thì đã dẫn các nhi tử của mình ra ngoài đối kháng với tiểu nhĩ thú xâm nhập rồi.

Bách Nhĩ cùng Duẫn tới tương đối trễ, nên chỉ có thể vào lều của tộc trưởng. Lúc vừa đi vào, y xém nữa bị mùi hôi thối bên trong làm cho quay đầu bỏ đi, nhưng lại bị Mục tới sớm hơn gọi lại.

“A phụ, Bách Nhĩ, bên này, bên này…” Mục vẫy tay, chẳng có chút biểu tình nguy hiểm cận kề, ngược lại nó khiến người ta cảm thấy nó đang rất hào hứng. Lại nhìn qua những người khác, vô luận là á thú hay là thú nhân tàn tật, ai nấy cũng đều rất ung dung, không biết là họ không màng sống chết hay là quá tin tưởng năng lực của các thú nhân bên ngoài?

Chẳng lẽ tiểu nhĩ thú kỳ thật cũng không đáng sợ? Trong đầu Bách Nhĩ chợt lóe lên ý nghĩ này, cơ thể đã dẫn Duẫn đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục cùng Nặc.

Vì để không chiếm quá nhiều diện tích, lúc này Nặc cũng hóa thành hình người, mái tóc màu nâu xám, ngũ quan đoan chính, không phải quá anh tuấn, nhưng rất có khí khái của nam tử. Đương nhiên, đây là cách nhìn của Bách Nhĩ, về phần người nơi đây cảm thấy thế nào, y không biết, tựa như y không thể tưởng tượng nổi thân thể này có bao nhiêu xấu xí cũng như thế. Cho tới bây giờ, y không biết bộ dạng mình thế nào. Theo y thấy, mấy á thú kia phần lớn cũng bình thường thôi, so với mỹ mạo còn thua xa, mà trong tình huống này, y còn xấu đến nỗi chẳng thú nhân nào thèm gán cho, có thể là thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng. May mà chân tay lành lặn, tai thính mắt ***, không tàn không phế, y cũng biết thế là đủ. Dù sao nơi này cũng không có nữ nhân, không cần lo lắng hình tượng mình trong mắt họ. Đều là nam nhân thì xấu hơn một chút hay đẹp hơn một chút cũng không quan trọng mấy, năng lực mới là thứ trọng yếu nhất.

“Duẫn, ngươi cùng Bách Nhĩ định khi nào cử hành lễ kết bạn vậy?” Một á thú cười ha ha, hỏi. Lời này vừa tuôn ra, chưa đợi Duẫn trả lời, các á thú khác đã nhao nhao tranh nhau nói.

“Bách Nhĩ, mắt nhìn người của ngươi không tệ đâu, trước kia Duẫn cũng là thú nhân cường tráng nhất của bộ lạc đấy.”

“Ni Nhã, dù ngươi rời đi, Duẫn vẫn có thể tìm được một á thú khác.”

“Bọn họ, một người mù, một kẻ xấu xí, nhưng thật ra quả là tuyệt phối đấy.”



Bách Nhĩ sợ hãi, dù trong quá khứ, vô luận là quý nữ gìn giữ thân phận thế tộc ở kinh thành hay phụ nhân thô tục có thể giống nam nhân chốt nơi biên cương đều chưa từng ở trước mặt y lộ ra vẻ mặt miệng lưỡi trêu chọc, đạo nhân thị phi như thế. Có thể nói, đây là lần đầu tiên y tao ngộ trường hợp một đám người ngay trước mắt người ta mà líu ríu nghị luận chuyện riêng của họ còn kèm theo vẻ thầm trào phúng, nhất thời y thấy da đầu mình run lên, thà rằng ra ngoài chống cự với tiểu nhĩ thú còn hơn ở chỗ này bị kích động. Y hoàn toàn không hiểu, trong tình cảnh nguy hiểm, những á thú đó sao còn tâm tư lấy người khác ra làm niềm vui, là thiên tính lạc quan hay là do quá ngu ngốc?

“Duẫn bị mù, Nặc mất chân, họ đều vì bộ lạc mà khiếm khuyết, các ngươi lại lấy điều này làm niềm vui, các ngươi không thấy nó khiến người ta đau xót sao?” Không có sức chiến đấu, lại không thể xuất lực vì bộ lạc, chia thức ăn thì thiếu chút ít, thậm chí còn chẳng thèm chia tới, cứ coi như mùa này khan hiếm thức ăn thì miễn cưỡng cho qua, nhưng lấy tên của người ta ra chê cười, khinh thường thì thật là quá đáng.

Trong lòng Bách Nhĩ buồn bực, cũng không quan tâm lời mình nói bọn họ có nghe hiểu không, y dùng ngữ điệu thong dong lại rất có uy từ tốn nói, âm lượng không lớn, lại khiến túp lều vốn đang ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại.

Nặc kinh ngạc nhìn về phía y, Duẫn cũng có chút xúc động, có lẽ họ không hiểu hoàn toàn ý tứ của y, thế nhưng bên trong đó hiển lộ ý bảo hộ. Đối với họ mà nói đây là chuyện chưa từng có, mà nó lại đến từ một Bách Nhĩ yếu đuối, nhát gan.

Không đợi những người đó phản ứng lại, Bách Nhĩ nói tiếp “Còn về quan hệ của ta với Duẫn, không cần các vị nhọc lòng lo lắng. Thay vì đặt tâm tư lên chúng ta, không bằng các ngươi suy nghĩ thêm xem làm sao để đối phó với tiểu nhĩ thú đi.” Y nói không hề có chút khách khí. Trong mắt y, nếu họ không quan tâm đến sống chết, vậy sao họ lại lo chuyện bao đồng của người khác chứ?

“Đi săn và chống cự lại dã thú xâm nhập bộ lạc là việc của thú nhân, còn cần chúng ta bận tâm sao?” Một á thú lớn tiếng phản bác, lập tức dẫn tới một trận cười vang ủng hộ. Bách Nhĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua y “Nếu thú nhân không kịp tới, chẳng lẽ ngươi định đợi chết sao?”

“Sao có thể thế, có Đồ ở đây, vô luận có nhiều dã thú hung mãnh đều có thể đánh đuổi.” Á thú kia không phục cãi lại.

Ngu xuẩn. Trong lòng Bách Nhĩ chỉ có một nhận xét như thế, cũng lười tranh chấp cùng á thú kia, y quay đầu, không thèm quan tâm tới. Ngược lại có một số người sau khi nghe họ nói chuyện lại như có chút đăm chiêu, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Trái lại vài thú nhân tàn phế hoặc lớn tuổi mất sức chiến đấu từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào, cũng không cười lên, bởi vì họ rất rõ những lo lắng của Bách Nhĩ không phải là dư thừa, kể cả thú nhân cường đại nhất cũng không phải cái gì cũng làm được, lực lượng nào cũng không bằng, nếu không sao lại có thú nhân tàn tật.

“Duẫn, Bách Nhĩ là người mang điềm xấu.” Đúng lúc này, một á thú tóc màu nâu đỏ, ngoại hình có chút thanh tú đột nhiên đứng dậy, mất hứng nói.

Thấy y, Mục xê dịch cơ thể, quay lưng về phía mọi người, lấy chiếc lược từ trong bao của Bách Nhĩ, lơ đãng nghịch. Nụ cười trên môi Duẫn cũng nhạt đi. Chú ý tới phản ứng của hai cha con, Bách Nhĩ suy nghĩ một lát, cuối cùng đào ra thân phận á thú này trong trí nhớ.

Ni Nhã, từng là bạn đời của Duẫn, a mạt của Mục, chính là ám chỉ mẫu thân trong thế giới ban đầu của y. Bởi vì Duẫn bị mù hai mắt, không thể đi săn tiếp, sau khi nhẫn nại một đoạn thời gian ngay cả cơm ăn cũng bữa có bữa không, cuối cùng bỏ hai cha con lại, một lần nữa thành gia với thú nhân khác. Nhớ tới việc đó, rốt cuộc Bách Nhĩ cũng càng hiểu rõ cái gọi là bạn đời của bộ lạc này.

Hôn nhân ở đây không có kiểu vâng theo lời cha mẹ, người mai mối, đều là thấy hợp nhau, sau đó xin tộc trưởng cùng vu tộc cử hành một lễ kết bạn đơn giản, rồi hai người sẽ chuyển đến ở với nhau, xem như người một nhà. Hơn nữa kết hợp như vậy cũng không phải là không bao giờ thay đổi, vào thời điểm thú nhân không có năng lực nuôi sống á thú, á thú có quyền hủy bỏ mối quan hệ này, lựa chọn bạn đời khác. Đương nhiên nếu á thú không thể sinh con, thú nhân cũng có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Thật ra, xét đến cùng nơi này duy trì quan hệ bạn đời căn bản nhất vẫn là để sinh tồn và sinh sản. Không giống thế giới trước kia, còn liên quan tới lợi ích của gia tộc cùng nhiều điều khác.

“Bách Nhĩ mang điềm xấu hay không, ta không cần biết, ta chỉ biết, vào lúc ta và Mục sắp chết đói, là Bách Nhĩ chia thức ăn của y cho cha con ta.” Duẫn thản nhiên nói, dứt lời, liền cúi đầu không có ý định nói tiếp nữa.

Tuy rằng đây đã là tập quán của bộ lạc, thế nhưng đối với việc bị vứt bỏ, tự tôn phải chịu nhục nhã, tình cảm cũng sẽ thấy khó chấp nhận, huống chi lại còn đã có hài tử.

Nghe vậy, thần sắc trên mặt Ni Nhã trở nên phức tạp, ánh mắt chú ý lên Bách Nhĩ đã dời đi chỗ khác, mấp máy môi nhưng lại không phát ra tiếng. Sau những lời này, những người khác cũng rút lại sắc mặt cười nhạo, dù trong lòng họ không hề thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.