Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 5: Đưa thuốc




Phần đầu của ‘Sự khống chế ôn nhu’ có rất nhiều tình tiết như vậy, nhân vật chính thường ở trong phòng riêng của club bị mấy gã đàn ông trung niên đầy mỡ đùa giỡn. Mà ba thằng công thần kinh kia khi gặp tình huống như thế thông thường đều trước hết yên lặng xem diễn biến, chờ đến lúc Tạ Tuy không thể nhịn được nữa mới ló đầu ra khẽ cười, “Cầu xin tôi, tôi liền mang cậu rời đi.” Ngay sau đó, một đoạn tình tiết săn bắn nguy hiểm của giám đốc bá đạo được mở màn.

Trước đây khi Tống Dụ đọc sách đều tức giận đến muốn nghiến nát răng mình.

‘Cầu xin tôi, tôi liền mang cậu rời đi.’ là yêu cầu xàm chó gì?

Tạ Tuy thật sự đáng thương, sau khi bị người sỉ nhục còn bị kẻ khác uy hiếp.

Gặp chuyện bất bình, chẳng lẽ không nên trực tiếp kêu lên rồi ra tay ngăn cản sao? Tống Dụ cũng không sợ Vương Bắc Đan, thân phận Tống tam thiếu gia thành phố A trong quyển sách hào môn máu chó này có thể nghênh ngang mà dùng.

Tống Dụ xách một bình rượu khác lên, tiến về phía trước.

“Vẫn còn hỏa sao?”

Vương Bắc Đan nhìn cậu như nhìn kẻ điên, tức đến nổ phổi: “Người đâu! Người đâu! Bọn mày một đám rác rưởi! Mau lên! Sợ một thằng nhóc làm cái gì!” Gã một cước đạp lên bàn, gào thét: “Bắt nó lại cho tao, bố mày hôm nay phải cầm chai đập nát đầu nó!”

Một đám người bị dọa hết hồn giờ mới tỉnh lại, vội vã bật dậy từ ghế sofa, muốn bắt Tống Dụ lại.

Tạ Tuy uống nhiều rượu như vậy, cho dù ráng chống đỡ nhưng hiện tại đầu óc đã có chút mụ mị. Hắn chịu đựng sự khó chịu, tiến lên trước bắt lấy tay Tống Dụ, “Cậu chạy mau.”

Tống Dụ đang nổi nóng, còn đang chờ đám người kia tới chịu đòn, đột nhiên cánh tay bị siết chặt.

Tay Tạ Tuy rất lạnh, trên ngươi hơi mang theo chút mùi rượu, là loại hương vị mát lạnh kia.

Tống Dụ nghiêng đầu.

Tạ Tuy cao hơn cậu một chút.

Thứ đập vào mắt cậu là chiếc cằm của Tạ Tuy, cùng với đôi môi mỏng đang mím thành một đường thẳng.

Tống Dụ trong lòng cảm thán đứa trẻ xui xẻo này, âm thanh lạnh nhạt nói: “Không có chuyện gì, không cần lo lắng cho tôi.”

Vương Bắc Đan thở phì phò đứng lên, khoa môi: “Còn chạy?! Một thằng cũng đừng hòng chạy! Hai món hàng rẻ tiền được rao bán bọn mày, bố mày tối nay sẽ làm chết chúng bây!”

Đây là âm thanh ồn ào từ phòng 305 truyền ra bên ngoài. Gã tóc vàng chặn cửa, không cho quản lý tiến vào, đột nhiên cảm giác thân thể bị đạp về phía sau, trực tiếp va vào bàn.

Rầm!

Cửa phòng 305 bị một cước đạp ra. Bên ngoài là khuôn mặt tối sầm của Mạnh Quang.

Trong lòng Mạnh Quang hận không thể giết chết thằng cháu nội kia, từng chữ từng câu lạnh lẽo đến cực điểm: “Vương Bắc Đan! Mày mẹ kiếp dám động vào em trai bố?!”

Mấy người nhân viên phục vụ theo phía sau thái tử gia thành phố C đã sắp khóc tới nơi.

Trong phòng tất cả mọi người đều ngốc đơ, bởi vì khuôn mặt của Mạnh Quang ở thành phố C không ai xa lạ. Thái tử gia hoành hành khắp thành phố, ai cũng không dám trêu chọc.

Vương Bắc Đan cũng ngây ngốc: “Mạnh Mạnh Mạnh Quang?”

Mạnh Quang một phát đạp tên tóc vàng trên mặt đất, đi vào, liền thấy Tống Dụ tay cầm bình rượu. Ngay lập tức, đôi mắt của thái tử gia thành phố C bốc lửa.

Anh hai bước rút thành một bước tới, một quyền đánh ngã Vương Bắc Đan, đè gã trên ghế sofa mà đập.

Mạnh Quang gào thét: “Đ* mẹ mày, mày có biết là em trai bố không thể uống rượu hay không!”

*(Tống Dụ được thiết lập là nếu uống phải rượu sẽ mất mạng.)

Anh điên cuồng vung tay: “Mày thế mà dám ép nó uống rượu, tổ cha nhà mày, hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải họ Mạnh!”

Vương Bắc Đan: “???”

Vương Bắc Đan trong lòng từ kinh hoảng biến thành phẫn nộ, cũng phát hỏa: “Đệt mẹ nó, ai ép nó uống rượu, là nó chưa gì đã cầm bình rượu đập bố mày máu me đầy đầu!”

Nhưng Mạnh Quang đã giận điên lên.

Đang bận quyền cước đấm đá, căn bản không rảnh để ý gã ta nói cái gì.

“Mày thế mà dám ép nó uống rượu?!”

“!!!”

Vương Bắc Đan sắp tức chết rồi.

Trong phòng, một đám người đều cứng ngắc nhìn hình ảnh trước mắt, ngây người như phỗng, cũng không dám đụng đến Tống Dụ.

Quản lý không biết mình đã tạo nghiệt kiểu gì, lo lắng tới đầu đầy mồ hôi.

Mấu chốt là cậu thiếu gia nhà mình đứng bên cạnh còn vui cười hớn hở xem cuộc vui.

Vi Trắc nói: “Ông gấp cái gì, chúng tôi đã sớm muốn dạy dỗ Vương Bắc Đan một trận. Yên tâm, Mạnh Quang tự hiểu rõ, không chết người được đâu.”

Quản lý: “…”

Mà Tống Dụ đang cầm bình rượu cũng bị ông anh họ của mình dọa sợ rồi.

Quá dữ dằn luôn nha.

Cậu còn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên cảm giác người bên cạnh bước chân lảo đảo một cái, ngã xuống trên người cậu.

Nghiêng đầu, cậu phát hiện Tạ Tuy sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi.

Tống Dụ sợ hết hồn, gấp gáp hô: “Mau mau, lại đây đưa cậu ta đi bệnh viện!”

Tạ Tuy cuối cùng vẫn không đi bệnh viện, chỉ là đến phòng nghỉ ngồi một chút.

Ra khỏi hộp đêm đầy mùi thuốc lá đó, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống càng làm cho ngũ quan Tạ Tuy trở nên rõ ràng. Dù sao cũng là nhân vật thụ chính vạn người mê trong sách, giá trị nhan sắc thật sự rất cao. Lông mi dài, con ngươi thuần túy đen láy, ánh mắt câu nhân, vừa thanh lãnh vừa hoa lệ.

Hiện tại Tạ Tuy vẫn còn là một đứa nhóc đáng thương, mẫn cảm, tự ti lại cố chấp. Đối với thiện ý đột nhiên xuất hiện thế này, hắn vừa kinh hoảng vừa bất an.

Hắn có thể lạnh lùng đối mặt đủ loại sỉ nhục cùng trào phúng, nhưng không dám nhìn thẳng ánh mắt lo lắng nhiệt tình của một người.

“Cậu thật sự không muốn đi bệnh viện à?” Tống Dụ hỏi.

Tạ Tuy cúi đầu, ừm một tiếng.

Tống Dụ suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu được.

Dù sao trong nhà của Tạ Tuy cũng còn một người bà, những công việc này đều là hắn lén bà nội Trần đi làm, không muốn để cho bà lo lắng.

Tống Dụ: “Cậu cho tôi số điện thoại di động đi.”

Tạ Tuy sửng sốt một chút, trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên vụt qua chút luống cuống. Một lúc sau hắn mới cúi đầu nói: “Tôi không có điện thoại di động.”

Tống Dụ: “…”

Xin lỗi, cậu quên mất.

Bà Trần hiện đang sống nhờ vào các khoản trợ cấp ít ỏi. Gia đình này sinh hoạt hết sức khổ cực.

“Vậy nói địa chỉ nhà cậu cho tôi.”

Tạ Tuy sững sờ.

Tống Dụ nói vô cùng có lý: “Cậu là do tôi cứu, tôi đương nhiên muốn phụ trách cho tới cùng, bằng không không phải là uổng phí thời gian cùng tinh lực rồi sao?”

Tạ Tuy mím môi, rũ mí mắt xuống, che khuất con ngươi, đọc một địa chỉ cho Tống Dụ.

Tống Dụ ghi lại địa chỉ của hắn, tâm tình rất tốt mà cong khóe môi lên.

Xớ, 008 rác rưởi, cần nó làm gì, không phải hiện tại cậu đã lấy được địa chỉ rồi sao?

Tống Dụ có được địa chỉ, vui vẻ vô cùng, nói với Tạ Tuy: “Tôi là Tống Dụ, vừa tới thành phố C, đại khái là chúng ta sẽ trở thành bạn học.”

Tạ Tuy có chút xuất thần, hoặc có lẽ là đối với thiện ý từ người xa lạ mà có chút luống cuống, chậm chạp nói: “Tôi, tôi tên Tạ Tuy.”

Tống Dụ cong môi cười, cậu tướng mạo ngoan ngoãn, khi cười rộ lên liền đặc biệt được người khác yêu thích: “Ừ, Tạ Tuy, tên thật dễ nghe.”

Cậu ở Lâm Thủy nghe người ta hát hò cả một buổi chiều, lại còn nháo một trận như vậy, hiện giờ đã là buổi tối. Lâm Thủy xảy ra chuyện lớn như thế, nào còn có tâm tư tiếp tục kinh doanh, mau mau đóng cửa, cho nhân viên tan ca sớm.

Tống Dụ đợi lúc Tạ Tuy đi ra thì đưa thuốc mà cậu đặc biệt nhờ người đi mua cho hắn.

“Sau khi trở về, uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon nha. Thiếu niên à, thân thể cũng không đùa giỡn như vậy được.”

Tạ Tuy nhận thuốc. Ánh trăng bao phủ. Dưới ánh đèn đường, làn lông mi của thiếu niên rung động, ngũ quan thanh lãnh tinh xảo có mấy phần sửng sốt.

Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Âm thanh lãnh đạm, lắng nghe kĩ có mấy phần khàn khàn, như là đang miễn cưỡng đè ép một chút tâm tình không nên có.

Tống Dụ trong lòng thở dài, tạm biệt hắn rồi trở về.

Dù gì thì vẫn còn chuyện phải xử lý.

Đừng đùa nha, anh họ cậu cho dù gặp rắc rối vì đánh người nhập viện, nhưng tất cả đều là vì cậu. Hơn nữa, Tống Dụ nhìn mà sướng hết con mắt, lúc đó đứng bên cạnh trong lòng điên cuồng thả like. Nếu các bác truy vấn, cậu khẳng định phải giúp đỡ ông anh nói tốt.

Một khắc vừa bước ra khỏi Lâm Thủy.

Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của Tạ Tuy biến mất không còn chút dấu vết, khí chất trong nháy mắt biến thành vừa thần bí vừa nguy hiểm; giữa lông mày vẫn là sự thanh lãnh như trước, nhưng lại có vẻ hờ hững của một người địa vị cao.

Tạ Tuy mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cái máy nghe trộm loại nhỏ.

Ghi lại hết tất thảy đối thoại trong hộp đêm kia.

Tạ Tuy cụp mắt, trong con ngươi sâu hoắm đầy trào phúng, khóe môi hơi cong lên một độ cong nhỏ.

Vương gia sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay tên Vương Bắc Đan ngu ngốc ăn nói không biết cấm kỵ kia.

Tòa nhà cao tầng phồn hoa che khuất bầu trời.

Hắn sải chân bước đi, khi đi ngang qua một thùng rác chỗ ngã tư thì định tiện thể ném thứ trong bàn tay còn lại vào.

Nhưng mà, Tạ Tuy cuối cùng vẫn khựng lại một chút. Trong đầu hắn vụt qua khuôn mặt thiếu niên xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ kia, chẳng biết vì sao, đầu ngón tay siết lại, một lần nữa nắm chặt hộp thuốc.

Hắn thấp giọng nở nụ cười.

“… Tống Dụ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.