Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 39: Bệnh




Mạnh Quang che ngực, không dám nhìn, cảm giác như thể linh hồn mình vừa nhận một cú bạo kích. Tin nhắn đơn thuần, sạch sẽ phong cách tiểu học của em họ mình làm cho anh trong nháy mắt cảm thấy chính mình là một tên súc sinh bị xã hội nhuộm đen.

Tống Dụ cầm điện thoại di động nửa ngày, trong lòng suy nghĩ, có khả năng Tạ Tuy sẽ từ chối đấy nhỉ? Dù sao mỗi lần cậu rủ Tạ Tuy đi canteen ăn cơm đều bị từ chối, hơn nữa bình thường đều nói không hơn ba từ.

Chỉ chốc lát sau, tin nhắn của Tạ Tuy được gửi đến.

[Ừ.]

Quả nhiên không vượt qua ba chữ, nhưng lại là đồng ý.

Tống Dụ sững sờ, sau đó khóe môi không nhịn được cong lên.

[Được, để tớ gửi địa chỉ cho cậu. Sáng mai gặp.]

Mạnh Quang nhìn vẻ mặt của cậu, nhớ lại thời thanh xuân không thể trở về của bản thân, chua xót: “Hẹn bạn học làm bài tập mà như hẹn hotgirl vậy cà, vui vẻ đến như vậy.”

Văn Viện ngồi ở ghế phụ lái mắt trợn trắng, dùng tay vuốt mái tóc dài, lành lạnh nói: “Tư tưởng rác rưởi của con giữ trong bụng là được, đừng có nói ra, gieo vạ cho em trai con. Làm loạn quan hệ nam nữ, con xem coi mẹ có đánh gãy chân con không.”

Thị trưởng Mạnh đang lái xe cũng nhịn không được, nói: “Dụ Dụ đừng nghe lời anh họ cháu. Mấy đứa là bạn đồng lứa, cùng nhau làm bài tập mới đúng.”

Mạnh Quang bị cha mẹ trách mắng, phẫn nộ sờ sờ mũi, bất mãn nói: “Con có nói gì đâu! Làm sao lại thành ‘làm loạn quan hệ nam nữ’ rồi? Không thú vị, mẹ không thú vị gì hết.”

Tâm tình Tống Dụ đặc biệt tốt, chậm rãi quan sát anh, cong môi cười, ý tứ sâu xa nói: “Em không hẹn được hotgirl, nhưng hẹn được hotboy nha.”

Mạnh Quang lập tức hết giận, hứng thú kêu: “Lợi hại!”

Anh ta hỏi tiếp.

“Có điều, bạn cùng bàn của em tướng mạo quả thật rất xuất sắc. Vậy còn em thì sao, có được làm hotboy gì không, hotboy trường, hotboy khối, hotboy lớp, cũng không thể một mình cậu ta chiếm cả ba danh hiệu chứ. À, không đúng, Dụ Dụ là phải làm học bá.”

Tống Dụ: “…”

Ngại quá, không làm được hotboy trường, hotboy khối hay học bá gì, lăn lộn thành giáo bá rồi.

Đương nhiên, cậu làm sao dám nói những điều này trước mặt bác trai bác gái. Cậu tránh nặng tìm nhẹ, trả lời câu hỏi trước của Mạnh Quang.

“Tuy rằng em cùng Tạ Tuy ngang tài ngang sức, nhưng em không thích quá nổi bật, tạm thời nữ sinh trong trường còn chưa phát hiện ra em, cho nên em không được bình chọn làm hotboy gì cả.”

Mạnh Quang vui vẻ.

“Ánh mắt của mấy cô bé không đủ tốt rồi. Như vậy đi, để anh đây bầu em làm hotboy thành phố, kêu bố anh chính thức làm chứng, lấy lại thể diện cho em.”

Tống Dụ cười đến không ngậm miệng được: “Tuy rằng danh xứng với thực, nhưng như vậy vẫn không ổn cho lắm.”

Người trong xe đều cười rộ lên.

Trên con đường hướng về trung tâm thành phố, ánh đèn neon nháy nháy sáng rọi bên ngoài cửa xe.

Ấm áp lại vui vẻ.

Sau khi về đến nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm.

Ăn xong, bà ngoại Mạnh hỏi về sinh hoạt một tuần lễ vừa qua.

Tống Dụ đơ một chút, sau đó gập ghềnh trắc trở trả lời. Đem cuộc sống cấp ba của mình trở thành một đường thẳng có hai điểm là phòng học cùng phòng ký túc xá, bản thân chính là nỗ lực học tập, ngày trôi qua đơn giản mà phong phú.

Nếu như không phải người nhà đều biết thành tích của cậu, coi chừng họ đều tin vào hình tượng một người học bá nghiêm túc.

Cậu lên lầu, trở về phòng của mình. Sau khi Tống Dụ giải xong vài đề, cậu nằm trên giường lấy điện thoại ra chơi. Đầu tiên là đi quấy rầy Tạ Tuy.

[Cậu còn bài tập gì chưa làm xong?]

Bên kia phản hồi rất nhanh.

[Tùy theo cậu. Tôi làm xong cả rồi.]

Tống Dụ choáng váng cả người, đánh chữ bùm bùm.

[Xong hết rồi á? Tối thứ sáu mà cậu đã xong hết rồi? Vậy cậu tới nhà tớ làm gì bây giờ!]

Tạ Tuy nhắn.

[Giúp cậu học bổ túc.]

[Hoàn thành mục tiêu của học kỳ mới của tôi.]

Mục tiêu học kỳ mới của Tạ Tuy.

Trợ giúp bạn cùng bàn của tôi đạt được hạng nhất toàn thành.

Tống Dụ: “…”

Trong lòng thậm chí có chút cảm động là cái quái gì vậy.

Được, vị trí đứng đầu này, cậu sẽ dốc lực giành lấy! Bằng không đều phải xin lỗi phần tín nhiệm cùng quan tâm này của Tạ Tuy rồi!

Sau khi dừng cuộc trò chuyện, tầm mắt Tống Dụ thoáng lướt qua, lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy, lần đầu tiên bấm vào bức ảnh chân dung Sadako âm trầm của Mã Tiểu Đinh, chủ động nhắn tin cho y.

[Ông xã Dụ ca của cưng: ?]

Một dấu chấm hỏi đủ để biểu đạt sự quan tâm, vừa không thất lễ, vừa không ngượng ngùng. Hoàn mỹ.

Đại khái là suy nghĩ của thẳng nam đều tương đối giống nhau, Mã Tiểu Đinh cũng không biết mạch não như thế nào, liếc mắt một cái đã hiểu được sự quan tâm thắm thiết ẩn chứa đằng sau dấu chấm hỏi của Tống Dụ, trước hết ô ô oa oa gào khóc một trận, sau đó thút tha thút thít trả lời.

[Sadako không quên người đào giếng: Cảm ơn Dụ ca qwq, em không sao qwq, em vẫn còn sống dưới tay cha em qwq]

[Ông xã Dụ ca của cưng: Nói chuyện đàng hoàng.]

[Sadako không quên người đào giếng: qwq]

[Ông xã Dụ ca của cưng: …]

Mã Tiểu Đinh giật mình một cái, rốt cuộc trở về bình thường.

[Sadako không quên người đào giếng: … Nhưng em cảm thấy coi chừng anh sẽ gặp rắc rối đó. Tuy rằng em bắt tất cả bọn họ câm miệng, không được khai anh ra, nhưng lúc anh đánh nhau có người quay video. Hiện tại, phỏng chừng video đều được tuồn lên diễn đàn rồi. Thầy giám thị họa may sẽ tra ra anh. Dụ ca, anh cẩn thận. *thắp nến*]

Chuyện liên quan đến thầy giám thị, Tống Dụ cũng không quá lo lắng. Vụ của Vương Từ cùng Âu Y Liên khẳng định sẽ khiến thầy ta nhức đầu không thôi, căn bản không chia nổi lực chú ý đi quản bọn cậu.

Nghĩ đến diễn đàn, Tống Dụ nhíu mày lại, đăng nhập tài khoản, bật lên coi một chút.

Trận quyết đấu tòa Thư Sơn giữa cậu cùng Cao Phong được rất nhiều người quan tâm, trải qua trận chiến này, cơ bản toàn diễn đàn đều đã biết chủ nhân của ID ‘Ông xã Dụ ca của cưng’ chính là cậu.

Trang đầu bay nhảy đủ loại bài post hớn hở, đắc ý, khoe khoang, cùng với lời tỏ tình từ đám fangirl.

Trước kia là một bình xịt ảo, hiện tại trở thành giáo bá vẻ ngoài đẹp trai, đánh nhau lợi hại.

Diễn đàn lập tức bùng nổ.

Tiếng gào thét online cực kỳ nhiều.

[Các anh em lúc trước kêu gào hẹn Dụ ca để đánh hắn một trận lại đây lãnh số thứ tự nào.]

[Các bé yêu trước đây chắc chắn Dụ ca vừa xấu lại vừa lùn ra đây mau mau mau, đăng ảnh bản thân lên thôi.]

[Đám chị em lầu trên khách khí dữ vậy? Hừ, để mị trực tiếp rống lên – bọn bình xịt ngu ngốc, mau ra đây chịu đòn.]

Đương nhiên, còn có một bộ phận khác là như thế này.

[Dụ ca thắng rồi, những người kêu hiến dâng nụ hôn đầu, tặng xe, tặng nhà đâu hết rồi?]

[Tôi đã nặc danh nói với hiệu trưởng là trong vòng ba ngày ổng sẽ nhận được một chiếc Maserati. Mấy người coi làm sao thì làm nghen.]

[Không muốn nha ca ca, tỷ tỷ *khóc lớn* *khóc lớn*]

[Tiểu đệ em đây ngoại trừ chỗ nào cũng vô dụng ra, thì lần đầu tiên của em vẫn muốn để dành cho bà xã em nha hức hức hức *chọt chọt tay* *oan ức khóa oa oa*]

[Ngoại trừ chỗ nào cũng vô dụng ra???]

[Không sao cả, đêm đầu đưa anh, anh đây dùng phía sau của cậu.]

[???!!!! Chỗ chúng ta là diễn đàn học sinh! Đề nghị admin khóa tài khoản cái tên trên kia một tuần!  Để diễn đàn của chúng ta một màu trong sạch!]

Tống Dụ giật giật khóe miệng, liếc qua những bài đăng này trên diễn đàn một chút, không để ý nhiều.

Cậu lần này cố ý vào đây, kỳ thực chỉ là có chút hiếu kỳ đối với bài post mà Tạ Tuy từng nhắc tới.

‘Tiền đồ tựa hải, Tuy Dụ Năng An.’

Tên nghe vào sao mà thấy điên khùng dữ vậy.

Ngón tay Tống Dụ dừng trên màn hình nửa ngày, cuối cũng vẫn là cắn răng một cái, bấm vào.

Tuyên ngôn của lâu chủ đặc biệt trâu bò.

— Ông xã Dụ ca của em, em tìm ông xã cho anh nè, anh thích lắm đúng không? *nhe răng* *nhe răng* *cười to* *cười to*

Tống Dụ: “…”

Không thích chút nào nghen em gái. 🙂

Rõ ràng lần trước đã từng thấy một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu vẫn cảm thấy nghẹt thở.

Được rồi.

Lầu sau lại xem.

Tạm thời không có ý định tiếp nhận những thứ ngổn ngang này, Tống Dụ đặt điện thoại di động xuống, ngủ.

Buổi sáng hôm nay bầu trời không còn sáng sủa như những ngày trước nữa mà âm u, tựa hồ như muốn mưa.

Tống Dụ ngủ một giấc tới chín giờ, sau khi tỉnh lại, người còn chút mơ hồ. Cậu vuốt mắt, nhớ tới hôm nay hẹn Tạ Tuy làm bài tập, trong nháy mắt động tác cứng ngắc, sắc mặt đại biến, dùng tốc độ thật nhanh rửa mặt thay quần áo, mang dép chạy xuống lầu.

Giờ này bà ngoại thường sẽ ở trong sân tưới hoa.

“Ngoại ơi, hôm nay có ai tới tìm cháu không?”

Cậu vừa đẩy cửa ra liền sửng sốt.

Trong vườn hoa, bà ngoại Mạnh cùng Tạ Tuy đang đứng cạnh nhau trò chuyện.

Trong sân trồng rất nhiều hoa lài, lá xanh hoa trắng, than tân, nhã nhặn.

Tạ Tuy mặc áo sơ-mi, ống tay xắn lên, lộ ra nửa đoạn cánh tay, đang giúp bà ngoại tưới nước. Thiếu niên dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, đứng trong vườn hoa như một cảnh đẹp.

Bà ngoại Mạnh nhìn có vẻ cực kỳ hài lòng đối với Tạ Tuy, trong mắt đều là ý cười, nói: “Cháu là bạn cùng bàn của Dụ Dụ, một năm tiếp theo, đành làm phiền cháu chăm sóc Dụ Dụ nhiều một chút. Thân thể thằng bé không tốt, bà luôn lo lắng nó ở trường học sẽ xảy ra chuyện. Ai da, đều trách trước đây bà nhẹ dạ, không bắt buộc nó, cho phép nó trọ ở trường.”

Tạ Tuy sững sờ, quay đầu hỏi: “Thân thể không tốt? Là bệnh gì ạ?”

Lấy kiếp trước của hắn ra mà nói, Tống Dụ bất quá cũng chỉ là một người xa lạ có gặp nhau đôi lần mà thôi.

Trong ấn tượng mơ hồ của hắn, hình như có nhớ tới việc thân thể cậu không tốt, nhưng không hề để ý nhiều.

Dù sao thời điểm đó Tống gia suy thoái, hướng ra hải ngoại để phát triển, từ từ biến mất khỏi vòng tròn giới thượng lưu của thành phố A. Một người Tống tam thiếu bệnh tật triền miên cũng không đáng cho Tạ Tuy – lúc đó là người cầm quyền của Tạ gia – lưu ý.

Tạ Tuy khẽ nhíu mày.

Cái khí thế ba ngày hai lần tìm người đánh nhau của Tống Dụ từ khi đến thành phố C cũng làm cho hắn sắp quên mất rằng trên người cậu có bệnh.

Được bà ngoại cậu nhắc tới, hắn mới nhớ ra.

Bà ngoại Mạnh thở dài, lắc đầu: “Ai biết được. Dụ Dụ khi còn bé rơi xuống nước một lần, thân thể vẫn bất ổn. Nhiều năm như vậy, trong nước ngoài nước bao nhiêu bác sĩ đều không chẩn đoán ra kết quả cụ thể. Thậm chí có bác sĩ nói, là bệnh về mặt tinh thần.”

“Cháu chớ nhìn nó hiện tại nhảy nhót tưng bừng, một khi thật sự phát bệnh rồi là không biết suy nhược tới trình độ nào. Giống như bị cảm mạo, nhưng cũng không giống, cả người thần trí không rõ, có thể làm mọi người sợ chết. Hiện tại, bệnh tình nó ổn định, ít phát bệnh, có thể coi như là khiến người ta an tâm một chút.”

Suy nghĩ một hồi, bà ngoại Mạnh lại thêm vào một câu: “Cháu cũng không cần quá lo lắng.”

Tạ Tuy khẽ cười, gật đầu: “Vâng.”

Chỉ là đầu hắn cúi hơi thấp, con ngươi có chút xuất thần.

Tống Dụ ở phía xa hô Tạ Tuy một tiếng, đánh gãy cuộc đối thoại của bọn họ.

Hiệu suất học tập ở nhà quá thấp, cuối cùng Tống Dụ đề nghị đi thư viện.

Tạ Tuy vốn tới để giúp cậu phụ đạo, tất nhiên sẽ theo ý kiến của cậu.

Bà ngoại Mạnh tiễn bọn họ ra ngoài, nhíu mày lại: “Trời sắp mưa rồi, ở nhà học không được sao? Đừng ra ngoài.”

Tống Dụ đứng ở cửa sắt được chạm trổ tinh xảo bên ngoài, mạch lạc rõ ràng bảo: “Thư viện dễ giúp tập trung tinh thần hơn ạ.”

Bà ngoại Mạnh tức giận: “Cháu đừng có cố gắng như vậy mà tới thành phố C rồi thành tích vẫn tệ đi đấy nhé.”

Tống Dụ chậc một tiếng, nghiêng đầu bảo Tạ Tuy: “Nhờ vào cậu cả đấy thầy Tạ, đừng để thành tích của tớ tụt lùi đó.”

Tạ Tuy trong lòng vẫn tự hỏi về bệnh tình của cậu, con ngươi đen láy liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: “Thành tích kia của cậu cũng không còn đường lui nữa.”

“Nói chuyện tôn trọng nhau một chút coi!”

Sự phẫn nộ đến từ một bạn học tra vô năng.

“Cậu có tin là tớ gọi điện thoại một cái là cả một xe đầy người tới đánh cậu không!”

Ngày hôm qua vừa bảo không lạm dụng đặc quyền, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, hiện tại thành không khí rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.