Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 15: Cha Tống táo bạo




Trong lòng suy nghĩ như vậy, nên Tống Dụ gửi tin nhắn luôn.

[Tống Dụ: Cậu có ý gì đó? Sao tớ cứ có cảm giác như cậu đang khinh bỉ tớ vậy?]

Đợi nửa ngày mới nhận được hồi âm của Tạ Tuy.

[Tạ Tuy: Không phải vậy sao?]

Tống Dụ: “…”

Đcm, ở chung với nhau lâu là lộ tính tình thế này à? Còn không bằng thằng nhóc đáng thương lúc mới gặp nữa!

Một bên khác, Tạ Tuy cũng cười, tắt điện thoại di động.

Ánh sáng lóe lên, từ trong máy tính hiện ra một email mới, người gửi tên là ‘Hứa Thi Ân’.

Tầm mắt của hắn dừng trên đó, ý cười chưa tan, nhưng lại mang theo một chút gì đó mới mẻ.

[Hứa Thi Ân: A Tuy, cháu liên lạc với dì, dì thật sự là rất vui. Chuyện của mẹ cháu khiến cả nhà chúng ta rất đau lòng, nhưng sự tình đã qua đi lâu như vậy, nói cái gì cũng đã muộn, mọi người đều rất nhớ cháu. Cháu hiện tại đang ở đâu, dì lập tức phái người tới đón cháu trở về thành phố A.]

Tạ Tuy cụp mắt, nhàn nhạt nở nụ cười.

Nhớ hắn? Hứa gia trước đây coi mẹ của hắn là sự sỉ nhục của gia tộc, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, đuổi bà một thân một mình ra ngoài chẳng quan tâm, chết rồi cũng không biết. Hiện tại lại hư tình giả ý muốn đón hắn về, đoán chừng là đã điều tra rõ ra gã đàn ông khốn nạn trước đây bây giờ là người nắm quyền của Tạ gia rồi.

Trào phúng biết bao nhiêu.

[Tạ Tuy: Cám ơn dì, nhưng mà cháu hy vọng dì trước hết không cần nói cho ông bà ngoại, đợi cháu trưởng thành mới trở về.]

Hắn liên hệ với bà ta không phải để trở về thành phố A.

Hứa Thi Ân rất mau đã hồi đáp.

[Tại sao? Ông bà ngoại cháu nhất định sẽ cực kì vui mừng. A Tuy hiện tại mới mười lăm tuổi phải không? Cháu trở về rồi dì sẽ sắp xếp cho cháu vào trường trung học tốt nhất thành phố A.]

Vui mừng cái gì, có được một quân cờ để bám vào Tạ gia sao?

Tạ Tuy mặt không cảm xúc, cặp mắt đào hoa thâm thúy lạnh lẽo.

[Dì, cháu… cháu có chút sợ hãi. Hay là cháu lớn hơn một chút hẵng quay về ạ.]

Đầu bên kia Hứa Thi Ân cũng bị hắn làm cho đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, nếu về quá sớm thì đối với Tạ Tuy mà nói cũng không an toàn, dù sao Tạ tam thiếu vẫn còn một bà vợ chính thức. Nghĩ đến thủ đoạn ác độc của người phụ nữ kia, Hứa Thi Ân dừng lại một chút rồi hồi âm.

[Thế thì dì tôn trọng ý kiến của cháu. A Tuy nhớ học cho giỏi. Cháu gửi số tài khoản cho dì, dì gửi chút tiền cho cháu. Có chuyện gì cần đều có thể nói với dì.]

Tạ Tuy đương nhiên sẽ không khách khí, có điều hắn liên hệ với bà dì của mình không chỉ riêng vì sự việc ấy. Đời này,  hắn nên sớm trở về Tạ gia, nhưng mà trước hết hắn muốn tặng cho người nhà Tạ gia một phần lễ vật.

[Dì, ngày mai cháu gửi cho dì một món đồ, là nhật ký của mẹ cháu.]

Hứa Thi Ân sững sờ.

Tạ Tuy cong môi, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm.

[Club Thành Nam, 10 năm trước. Hy vọng dì có thể điều tra rõ ràng, lấy lại công bằng cho mẹ cháu.]

Nói ra thì mẹ của hắn gặp được Tạ Tự Niên, còn ngây ngốc bị ông ta lừa lâu như vậy, bà dì này không thể không kể công. Hứa Thi Ân vừa ngu dốt vừa độc ác, lấy thân phận của bà ta cũng không quen biết Tạ Tự Niên mới về nước, chắc hẳn lúc đó chỉ muốn tìm một gã đàn ông đã kết hôn đến phá hủy mẹ của hắn. Nhưng bà ta làm sao cũng không ngờ tới người đàn ông này chính là Tạ tam thiếu lừng lẫy khắp thành phố A. Lấy đầu óc của Hứa Thi Ân, coi chừng bà ta còn cảm thấy mẹ hắn kiếm được lời.

Hứa Thi Ân ở bên kia ánh mắt sáng lên! Trong lòng bà ta có một suy đoán, nhưng không dám đi chứng thực, chỉ có thể thử thăm dò.

[A Tuy, cháu nói cái này là…]

Tạ Tuy không còn muốn trả lời bà ta.

[Ngày mai dì sẽ biết.]

Club Thành Nam, lúc trước Tần Thu Vân phái người bắt cóc mẹ của hắn, là nơi tạo nên ác mộng một đời của bà.

Kiếp trước, Tần Thu Vân là do hắn tự mình đưa vào ngục giam. Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, ả đàn bà bình thường vênh váo đắc ý cuối cùng lại chắn trước xe hắn, khóc không thành tiếng, quỳ xuống cầu xin. Tạ Tuy sờ cổ tay, trong mắt chợt lóe lên lệ khí. Kỳ thực, một giây kia… hắn đã muốn trực tiếp đâm chết ả.

Nhưng bây giờ, sống lại một đời, hắn đã không còn hận Tần Thu Vân sâu đậm như vậy.

Chỉ muốn để cho bọn họ chó cắn chó.

Trong vườn hoa của bà ngoại Mạnh trồng tương đối nhiều cây nhài, ra hoa từ tháng 5 đến tháng 8, lá cây xanh biếc, hoa trắng nhạt, sau khi mưa càng thêm tươi mát, thanh lịch.

Tống Dụ cầm lấy cây kéo chôm được từ bác làm vườn, thử cắt hai phát, nhìn thấy suýt chút nữa là cơ tim của bác Đinh làm vườn tắc nghẽn luôn, mới lặng lẽ trả lại cho bác ấy.

Cậu trở về chỗ ngồi, thống khổ nhìn đống đề thi.

Người khác vào vườn hoa đều là hẹn hò buổi chiều lãng mạn, chỉ có cậu là mở tiệc toán lý hóa.

Kỳ thực Tống Dụ cũng không muốn cố gắng đến như vậy.

Nhưng mà ngày hôm qua, ông bố Tống nóng nảy nhà cậu rốt cuộc biết được chuyện cậu chuyển trường, nổi trận lôi đình, từ thành phố A trực tiếp gọi điện thoại một phát đến cho cậu, mắng cậu một trận từ đầu xuống chân.

Thời điểm đó Tống Dụ còn đang nằm trên giường chơi điện thoại di động, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ bà chị yêu của mình.

[Tống Uyển Oánh: Em trai tiêu rồi. Bố đã biết.]

[Tống Uyển Oánh: Mẹ vốn là muốn yểm trợ cho em, chờ đến khi em vào học mới nói chuyện này cho bố, không ngờ bố về nước sớm.]

[Tống Uyển Oánh: *thắp nến* *thắp nến*]

Tống Dụ còn chưa kịp hồi phục tinh thần, điện thoại di động đã vang lên.

Người gọi, bố yêu.

“…” Tống Dụ.

Sau khi bắt máy liền bị Tống tổng mắng cho một trận.

“Tống Dụ, lá gan của con cũng rất lớn, cánh cứng cáp rồi phải không, mới ra viện đã chuyển trường chạy tới thành phố C. Con không biết tình hình sức khỏe của con là như thế nào hả?”

Tống Dụ: “…”

Ngại quá bố ơi, cái này con thiệt tình cũng không biết. Đây không phải là điểm mù của y học đương đại sao?

Tống tổng: “Còn liên kết với mẹ cùng chị con đồng thời gạt bố! Vị trí chủ nhà của bố có phải là không được ai đặt vào mắt không?”

Tống Dụ không còn lời nào để nói, cái chức ‘chủ nhà’ chính là bố tự mình phong đó nha.

Tống Dụ cuống lên: “Bố ơi, đừng!”

Tống tổng: “Cầu xin cũng vô ích! Con lúc đó không nói một lời chạy đến thành phố C thì nên nghĩ tới một ngày hôm nay!”

Tống Dụ đối với ông bố thời kỳ mãn kinh này quả thực cạn lời, nghĩ đến đề thi lúc ban ngày, bỗng nhiên đầu óc linh động, trầm mặc trong chốc lát rồi thâm trầm nói: “Bố, kỳ thực con đến thành phố C chính là để học tập càng tiến bộ.”

Tống tổng: “???”

Điện thoại bên kia chính là sự im lặng trước khi bão táp ập tới.

Trước khi cha Tống phát hỏa, Tống Dụ đã vội vàng: “Ở thành phố A, ai cũng đối xử với con như Bồ Tát vậy, lao động chân tay gì cũng không cho con làm, trước mặt các bạn nữ con quả thực không có chút mặt mũi. Chuyện này đả kích nghiêm trọng đến tâm tình của con, do đó ảnh hưởng đến hiệu suất học tập đấy ạ.”

Tống tổng: “…”

Tống Dụ: “Thành phố A có bố mẹ, còn có các chú, bác, cô, dì, con làm chuyện gì cũng bị giám thị. Con không những không có cơ hội cùng bạn nữ cùng tuổi phát triển tình cảm bạn bè, mà còn không có quyền tự do hành động, đi thư viện cũng bị người nhìn chằm chằm. Chuyện này đối với một thiếu niên mười lăm tuổi thích học tập như con mà nói thật sự quá tàn khốc.”

Tống tổng kìm nén cơn giận: “Há miệng ngậm miệng đều không rời được hai chữ ‘học tập’! Con thích học tập như vậy sao?”

Tống Dụ biết ông bố của cậu đã dao động, khóc thảm cũng tương đối hữu dụng. Cậu ủ rũ, cầm điện thoại di động khẽ nói: “Đúng vậy ạ, học tập khiến cho con sung sướng. Hơn nữa, con mới tới thành phố C mười mấy ngày đã quen được một cậu bạn thân. Là người bạn đầu tiên trong cuộc đời con. Thành tích cậu ấy rất tốt, tính tình cũng tốt, chúng con còn có thể cùng nhau tiến bộ.”

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, rạng rỡ, như ánh mặt trời rải trên đồng lúa.

Tống tổng trầm mặc rất lâu.

Tiếng sàn sạt vang lên một hồi dài.

Tống tổng tính hay sĩ diện cuối cùng cũng cười gằn một câu: “Thích học như vậy, thành phố A thi điểm chuẩn 850 mà con được 350 điểm, lúc đó con có nghĩ tới sao?”

Tống Dụ: “…”

Học dốt thì không thể thích học sao?

Vừa ham ăn vừa ham học không được sao?

350 không phải là điểm sao?

Tống tổng như nhân vật phản diện trong phim, tiếp tục cười lạnh một cái: “Thích học như vậy hả? Được lắm, thế kì kiểm tra tháng của trường Nhất Trung con không lọt vào top 100 toàn khối thì gom đồ về nhà cho bố!”

“Tút ———–”

Tống Dụ: “???!!!!”

Tống Dụ: “Bố ơi bố bố bố bố bố ——–”

Nhưng mà trả lời cậu chính là tiếng tắt máy vô tình của Tống tổng.

Tống Dụ luống cuống tay chân gọi điện thoại, nhưng lại không ngừng bị từ chối.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Cuối cùng thậm chí biến thành.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa máy.”

Tống Dụ: “…”

Tâm tình thật sự rất là *beep*.

Cứ như vậy, cậu cùng ông bố của cậu có một cuộc hẹn về thành tích của kỳ thi tháng.

Đ*t con m* nó.

Tống Dụ lúc mới đầu chỉ làm đề qua loa, đến bây giờ biến thành chuyên tâm mang sách vở ra vườn hoa học bài, không thể nói là không khắc khổ, nhưng mà tri thức cậu đã ném đi lâu như vậy chẳng thể nào muốn nhặt liền nhặt về được. Còn chưa nói đến hàm số hay lượng giác, chỉ định lý Pythagore đã làm đầu cậu đau không chịu được.

Tống Dụ đặt bút xuống.

Tâm tình bị bốn anh em nhà sin, cos, tan, cot phá hoại, cậu quyết tâm lên diễn đàn của Nhất Trung để phát tiết sự phẫn nộ của mình.

Lấy điện thoại ra, đăng ký tài khoản, tham gia diễn đàn.

Bây giờ là tháng khai giảng, tốc độ bài mới được đăng lên cực kỳ nhanh.

Vừa bị cha Tống cưỡng ép ước định kỳ thi tháng, vừa bị môn toán rác rưởi thành hạ tinh thần nửa ngày, Tống Dụ bây giờ chính là bình gas di động, đụng vào là nổ.

Ngày hôm nay, diễn đàn Nhất Trung bị một người miểu sát.

[Sắp lên cấp ba rồi, hút thuốc gì thì ngầu nhất?]



12L Ông xã Dụ ca của cưng: Cướp thuốc lá của thầy hiệu trưởng, đứng trước mặt ổng mà hút, là ngầu nhất.

13L: ???

14L: hahahhahahaahah

[Em thi được 287 điểm thì có khả năng đậu vào trường không ạ?]



2L Ông xã Dụ ca của cưng: Không thể. Lúc anh mày thi chuyển cấp, anh nộp giấy trắng, dựa vào sự dũng cảm làm hiệu trưởng cảm động. Chú mày có được như anh không hả đồ rác rưởi?

3L: Lầu trên hình như đã từng gặp qua???

4L: Đậu vào Nhất Trung chúng tôi phải nhờ vào dũng khí. Cậu em nhỏ học lại một năm đi nha.

[Tại sao tại sao tại sao? Đã hứa là sẽ làm thiên sứ của nhau cơ mà? Em vì cái gì lại rời tôi đi?]



3L Ông xã Dụ ca của cưng: Tam quan không hợp, em muốn làm ông trời* (天: thiên: ông trời) nhưng anh không muốn làm người đưa tin* (使: sứ: sứ giả/ người đưa tin).

4L: Dụ ca, tại sao lại là cậu?!!

5L:LOL, online chờ một người đưa tin.

[Các anh em, tôi lên Moyo làm quen một chị gái, nhìn ảnh thì có vẻ là tuýp người tôi thích nên quyết định đợi một lát sẽ gửi lời mời kết bạn.

Mọi người cảm thấy tôi nên nhắn gì bây giờ? Trước hết giới thiệu bản thân mình sao?

Trước nói về sơ yếu lý lịch của tôi: cao trung bình, tướng mạo tầm bảy điểm, thành tích không quá kém, biết chơi bóng rổ một chút, đàn guitar một chút, piano một chút, thư pháp cũng không tệ, vẽ vời không có vấn đề.

Cho nên, tôi nên lấy lý do gì để nhắn đây?]

39L Ông xã Dụ ca của cưng: Alo online dating hả? Anh đây dư tiền nè.

40L: Nghe lời Dụ ca

41L: Nghe lời Dụ ca +1

42L: Em tuyên bố, Dụ ca, anh bây giờ là nam thần mới lên chức của em.

43L: Là con gái, em nghĩ lý do như vậy thật sự là đâm vào tim em. Có tiền hay không không quan trọng, em chỉ muốn có thể trải nghiệm cảm giác yêu qua mạng thôi. *đầu chó*

[Ngày hôm qua tôi nói với bạn trai tôi rằng tôi bị sốt 40 độ, ảnh trả lời tôi một câu ‘Vãi nồi’…

Tôi muốn hỏi, có phải đám thẳng nam mấy người sẽ không nói được một câu an ủi bạn gái như ‘Uống nhiều nước nóng nhé’ không? Các người có phải trong miệng ngoại trừ ‘bỏ mẹ’ thì chính là ‘vãi nồi’? Các người căn bản có phải là không có tình yêu đối với người khác hay không?]



4L Ông xã Dụ ca của cưng: Nếu em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng không có cách nào khác.

5L: … Tàn nhẫn

6L: Lâu chủ, bạn quá yếu đuối rồi, nhìn Dụ ca xem cái gì gọi là lời nói của thẳng nam chân chính kia kìa.

7L: Dụ ca: Nơi nào có biến anh đây liền chạy về nơi đó.

8L: Dụ ca dù muộn nhưng vẫn đến *đầu chó*



Một đám học sinh cấp ba, lúc bình luận đại khái chỉ thuộc một trong ba loại dưới này:

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“????????????”

“Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.