Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 27




Tối qua, hình như, lúc hắn vào sơn động thì bị Âu Dương Phong hạ xuân dược, sau đó hắn đánh nhau với Âu Dương Phong, kết quả không chịu nổi dược hiệu, đánh một hồi thì bị Âu Dương Phong áp đảo…. Lại sau đó, hắn không nhớ rõ lắm.

Độc Cô Lưu Vân ôm đầu liều mạng nhớ lại, rốt cục cũng miễn cưỡng nhớ được chút đoạn ngắn.

Sau đó…. Hình như hắn rất khó chịu…. Lại sau đó, hình như có một thiếu niên trần trụi…. Sau đó bị dược tính của xuân dược kích thích dục vọng nguyên thủy của loài người, đè thiếu niên kia xuống dưới thân…

Trong đầu Độc Cô Lưu Vân xuất hiện một màn cuối cùng, đó là cảnh sau khi bản thân phát tiết, mặc quần áo xong, thì phủ trường sam lên người thiếu niên kia…..

Nhưng mà, Độc Cô Lưu Vân chỉ nhớ được mang máng, giống như là đang nằm mơ, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ được khuôn mặt của thiếu niên …..

Độc Cô Lưu Vân nghĩ không ra đành thôi không nghĩ nữa, ngược lại hướng mắt nhìn về phía Âu Dương Phong.

Lần này, hắn rốt cục cũng chú ý tới trường sam của mình đang nằm trong tay Âu Dương Phong.

Độc Cô Lưu Vân sửng sốt một chốc, chần chờ nói: “Người tối qua…. Là ngươi sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của hắn, Âu Dương Phong sửng sốt.

Nhưng y lập tức đã “lĩnh ngộ” ra ý tứ của Độc Cô Lưu Vân, tưởng hắn đang hỏi người hạ dược hắn tối hôm qua là ai, liền thiêu mi, dùng giọng điệu khiêu khích mà nói: “Là bản thiếu chủ, rồi sao?”

“Hóa ra……Thật sự…..Là ngươi…..” Độc Cô Lưu Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, không biết vì sao trong lòng bỗng nỗi lên cảm giác mất mác.

Lúc Chu Mộ Phỉ tỉnh lại, thì đã thấy hai người đứng đối diện nhau, tai thì nghe được cuộc đối thoại như thế ấy.

“Úc ~~~ úc ~~~” Đại điêu đáng thương rốt cục cũng đã hiểu Độc Cô Lưu Vân đang hiểu lầm, vừa dùng cánh chà chà cúc hoa đang rát muốn chết, vừa bi phẫn thét dài với Âu Dương Phong cách đó không xa.

Ngươi dám vô sỉ thêm chút nữa không hả! Vậy mà dám mạo danh ông!

Tối qua cúc hoa bị đâm rõ ràng là của ông đây a, có liên quan cái lông gì với cái tên mặt trắng ngươi?

Đương nhiên cho dù là Âu Dương Phong hay là Độc Cô Lưu Vân cũng đều không nghe hiểu được tiếng kêu này.

Âu Dương Phong vốn không biết ngôn ngữ loài chim, tuy Độc Cô Lưu Vân hiểu được một vài tiếng kêu đơn giản, nhưng nếu tiếng kêu quá phức tạp thì hắn cũng không hiểu nổi.

Vì thế, hắn chỉ có thể nghe ra Điêu Nhi đang rất tức giận, nhưng hắn lại tưởng Điêu Nhi tức giận vì Âu Dương Phong dám dùng loại thuốc hạ lưu chuốc mình.

Bất quá, dù sao thì bản thân cuối cùng cũng không bị chịu thiệt, nên Độc Cô Lưu Vân cũng không tức giận gì.

Ngược lại, bởi vì thần trí của hắn mơ hồ, đã vô tình ăn sạch sẽ Âu Dương Phong, giờ Độc Cô Lưu Vân đối mặt với Âu Dương Phong liền có cảm giác chột dạ nói không nên lời. Tuy chỉ mơ hồ nhớ lại một ít đoạn ngắn, nhưng hắn cũng biết bởi vì dược hiệu mà đêm qua đã khi dễ thiếu niên dưới thân cực kỳ thảm.

Nghĩ đến đêm qua mình ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của thiếu niên mà cùng nhau làm chuyện vui sướng, gương mặt băng sơn vạn năm của Độc Cô Lưu Vân bất giác nóng lên.

Âu Dương Phong nhìn Độc Cô Lưu Vân chẳng những không tức giận, mà còn đỏ mặt, hơi hơi nhăn nhó ngượng ngùng, hình như là hiểu lầm cái gì đó, trong lòng Âu Dương Phong khẽ động, nghĩ một chút liền nghĩ ra được một khả năng…. Hắn sẽ không tưởng người tối hôm qua cùng hắn là mình đấy chứ?!

Kỳ thật bản thân Âu Dương Phong cũng rất ngạc nhiên, sau khi y bị đánh bất tỉnh lại bị ném ra khỏi sơn động, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Lúc y tỉnh lại, trừ bỏ đầu có chút đau ra, toàn thân trên dưới đều không có chút cảm giác khó chịu nào, quần áo trên người cũng ngay ngắn chỉnh tề không xốc xếch, vì thế y có thể khẳng định tối qua không có phát sinh quan hệ gì với Độc Cô Lưu Vân, có lẽ sau khi y bất tỉnh thì đã bị con đại điêu kia treo lên chạc cây rồi.

Nhưng vấn đề là nếu y đã ra khỏi sơn động rồi, vậy một mình Độc Cô Lưu Vân làm sao giải quyết được dược tính của Tàng Xuân Thảo?

Bên người hắn rõ ràng chỉ có con đại điêu thôi a!

Chẳng lẽ….. Trong lúc thần trí mơ hồ, hắn đã thao luôn con đại điêu kia?!

*thao = [bad word]

Này, này quá đáng sợ rồi ha?!

Chẳng lẽ người cũng có thể phát sinh quan hệ với điêu sao?!

Âu Dương Phong ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Độc Cô Lưu Vân, sau đó lại nhìn qua con đại điêu mới vừa đứng dậy, không biết phải đồng tình với ai mới tốt đây.

Nhưng Âu Dương Phong biết đây chỉ là suy đoán của bản thân mà thôi, hơn nữa loại suy đoán này rất hoang đường, ngay cả bản thân y cũng khó mà tin được.

Âu Dương Phong đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Nói không chừng Độc Cô Lưu Vân có thiên phú dị bẩm, bị dược tính tra tấn đến chịu không nổi liền dựa vào hai tay để giải quyết vấn đề thì sao.

Dù sao khả năng để người và điêu ấy ấy nhau thì thật sự quá nhỏ.

Nhưng mà, sao hắn lại tưởng lầm y và hắn phát sinh quan hệ chứ?

……A, theo như y thuật Bạch Đà Sơn ghi lại, Tàng Xuân Thảo kia ngoại trừ có tác dụng thôi tình, đối với thần trí con người cũng có ảnh hưởng nhất định, sẽ khiến con người sinh ra rất nhiều ảo giác. Có lẽ Độc Cô Lưu Vân đã bị Tàng Xuân Thảo ảnh hưởng nên sinh ra ảo giác, tưởng người cùng hắn tối hôm qua là mình?

Âu Dương Phong nghĩ một hồi bỗng nhiên cảm thấy hết sức tự hào.

Đương nhiên rồi, khi thần trí con người bị ảnh hưởng làm cho mơ hồ, dục vọng bị kích thích đến một giới hạn nhất định, người được hắn nhớ đến đầu tiên phải là người mà hắn thích nhất, khát vọng nhất.

Không ngờ tiểu tử này, ngoài mặt thì lạnh lùng với mình, nhưng bên trong lại có tình cảm sâu đậm với mình như vậy.

Quả là một tên trong ngoài bất nhất mà!

Bất quá…. Chỉ trong vòng có một ngày mà hắn đã thích mình rồi, vậy không phải nói bản thân mình có sức quyến rũ vô biên người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương Phong liền trỗi lên cảm giác vui sướng khó nói thành lời, cũng không hận Độc Cô Lưu Vân như trước nữa.

–Tiểu tử, ngươi rất có mắt nha!

Âu Dương Phong dùng khóe mắt mà liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân, quyết định nể tình hắn quá thích mình cho nên không gây khó xử cho hắn nữa.

Nhưng mà…. Cũng không thể khinh địch buông tha cho hắn như vậy!

Dù sao thì trước kia tiểu tử này đã khi dễ y, nếu không làm chút việc cho hắn nhìn, chỉ sợ sau này sẽ không thể khuất phục được hắn.

Phải làm sao mới có thể vừa trừng phạt được hắn, lại vừa phải khiến hắn mê luyến mình thật sâu, biến hắn thành một con chó trung thành ở bên chân mình đây?

Đầu óc Âu Dương Phong nhanh chóng vận chuyển, sau đó liền ra được một chủ ý.

Đúng, tương kế tựu kế, để cho hắn tưởng người cùng hắn phát sinh quan hệ tối qua chính là mình, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần, sau đó thì nghĩ cách lừa hắn lên giường, để hắn triệt để thần phục dưới chân mình!

Âu Dương Phong càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất tuyệt, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quả nhiên là anh minh thần võ cơ trí hơn người!

Quay ngược trở lại lúc Âu Dương Phong đang cân não, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ cũng đang lâm vào tình trạng rối rắm.

Tuy Độc Cô Lưu Vân đã quên hơn phân nửa chuyện tối qua, nhưng cũng mơ hồ nhớ hình như tối qua mình có hứa hẹn với thiếu niên dưới thân là sẽ chịu trách nhiệm với y, chăm sóc cho y cả một đời.

Nhưng tối qua bởi vì hắn không được tỉnh táo, nên hoàn toàn không ngờ cái người bị mình đặt ở dưới thân cho mình niềm vui sướng đến cực hạn lại là tên tiểu tử ai cũng ghét này a!

Nếu sớm biết là y, bản thân mới không thèm hứa hẹn như vậy đâu….. Không đúng! Nếu lúc ấy nhận ra người bên người mình là y, vậy thà để mình nghẹn chết hoặc là tự lực cánh sinh tự ấy ấy còn hơn là cùng y…..

Giờ thì hay rồi, lại khinh suất mà hứa cả một đời…. Nhưng hắn không muốn thực hiện lời hứa hẹn này thì làm sao đây!

Hắn một chút cũng không thích cái tên tiểu tử tự cao tự đại không coi ai ra gì này a!

Độc Cô Lưu Vân đau đầu ôm trán.

Hắn không muốn trở thành người thất tín bội nghĩa vì tư lợi mà bội ước, tuy lời hứa hẹn này là do lúc bản thân mơ hồ nói ra.

Trong lúc hắn đang vô cùng đau đầu, thì Chu Mộ Phỉ cũng đang rối rắm không kém.

Đến tột cùng là có nên nói cho Độc Cô Lưu Vân biết người tối qua cùng hắn ấy ấy là bản thân hay không đây?

Nếu như nói, đừng nói tới việc hắn tin hay không – dù sao thì chuyện đại điêu đột nhiên biến thành người thật sự rất là ảo, người bình thường ai mà tin – cho dù hắn tin thì thế nào?

Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, y cũng không biết bản thân sao lại biến thành người, càng không biết bản thân vì sao lại hồ đồ mà biến trở về.

Hơn nữa, y cũng không muốn Độc Cô Lưu Vân chịu trách nhiệm.

Cho dù sâu trong nội tâm y thích Độc Cô Lưu Vân, nhưng nếu Độc Cô Lưu Vân không thích y, lại vì trách nhiệm mà cùng sống với y, Chu Mộ Phỉ một chút cũng không muốn thế.

Huống chi…. Giờ y lại biến thành điêu rồi.

Chỉ là một con đại điêu thì có tư cách gì đi nói chuyện tình cảm với con người chứ, thật tức cười.

Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ không khỏi cam chịu trong lòng, quyết định giấu diếm sự thật của đêm hôm qua với Độc Cô Lưu Vân.

Nhưng nếu y che giấu sự thật, lại để Âu Dương Phong thừa dịp này mà lừa gạt cảm tình của Độc Cô Lưu Vân thì phải làm sao đây?

Vạn nhất Độc Cô Lưu Vân bị Âu Dương Phong che mắt, cứ tưởng người tối qua thật sự là y, vì không chịu nổi sự dây dưa của y mà sinh cảm tình, vậy thì chẳng phải là rất không xong rồi sao?

Nghĩ tới hai người Độc Cô Lưu Vân và Âu Dương Phong khanh khanh ta ta ngọt ngọt ngào ngào, bản thân thì chỉ có thể ở bên cạnh làm bóng đèn bi đát, Chu Mộ Phỉ sao có thể chấp nhận được.

Bất quá, dựa theo sự hiểu biết bình thường của mình với Chu Mộ Phỉ, dựa vào khẩu vị của hắn chắc là không thích loại hình như Âu Dương Phong đâu…. Ha?

Chu Mộ Phỉ nghiêm túc rối rắm một trận, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói, trước yên lặng xem diễn biến đã.

Nếu thằng nhóc Âu Dương Phong kia thật sự không biết xấu hổ muốn dùng thủ đoạn lừa gạt Độc Cô Lưu Vân ở cùng với y, mình lặng lẽ nói sự thật cho Độc Cô Lưu Vân biết cũng không muộn.

Chu Mộ Phỉ ở bên này vừa hạ quyết định, Độc Cô Lưu Vân ở bên kia cũng có chủ ý.

–Vô luận là nguyên nhân vì sao, thì bản thân cũng đã phát sinh quan hệ với Âu Dương Phong rồi.

Cho dù bản thân không thể thật sự tuân thủ lời hứa hẹn đêm qua, chịu trách nhiệm với y, chăm sóc cho y cả đời – đương nhiên Âu Dương Phong người ta cũng chả thèm, dù sao thì bình thường y cũng là bộ dáng kiêu ngạo đến mức cái đuôi cũng vểnh lên trời cơ mà – nhưng mình vẫn phải bồi thường cho y chút gì đó cho phù hợp, như vậy mới có thể không trái với lương tâm và chuẩn mực làm người của hắn.

Đợi đến khi bản thân cảm thấy bồi thường đủ rồi, Âu Dương Phong cũng không còn ý kiến gì nữa, hắn và y mỗi người mỗi ngã cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân không khỏi cảm thấy có chút may mắn: May mà Âu Dương Phong không phải là nữ nhân, bằng không xảy ra chuyện này, mình chỉ có thể cưới y vào nhà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.