Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 56-72




Chương 56: Hành trình đến nhà họ Vương


-- Quỷ Âm Dương tỷ muội --


Một vị võ giả tiên thiên đi trước dẫn đường, Từ Tử Thanh đuổi theo phía sau, bước vào cửa chính nhà họ Vương. Trong Vương trạch hành lang được điêu khắc đủ hình, lát gạch bằng ngọc, không kém bao nhiêu hoàng cung dưới Hạ cửu châu, chú trọng tạo hình, Từ Tử Thanh hồi tưởng lại bổn gia trước kia của hắn, cảm thấy nhà họ Vương này cao hơn nhà họ Từ không chỉ một bậc. Đi qua hành lang dài sẽ nhìn thấy một dãy phòng lớn. Võ giả tiên thiên lấy lòng nói:


- Đây là điện tiếp khách, gia chủ đã ở noãn các chờ các vị tiên trưởng, tuyệt đối không dám chậm trễ.


Từ Tử Thanh cười khẽ nói:


- Gia chủ có lòng.


Võ giả tiên thiên thấy Từ Tử Thanh thái độ ôn hòa, cũng thả lỏng bản thân. Giống như người vừa thăng lên tiên thiên không bao lâu như hắn, tuy rằng ở nhân gian là có chút thể diện, nhưng trước mặt tu sĩ thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho dù là vị trí canh giữ đại trạch nhà họ Vương này cũng phải mất một cái giá lớn mới cầu đến được, không ngoài việc có thể gặp mặt tu sĩ nhiều một chút, nếu có thể nịnh bợ được một người, chẳng sợ không có chút mặt mũi nào cũng có thể đưa hắn lên địa vị cao hơn. Phần việc này mặc dù là tốt, nhưng không phải dễ làm.


Tu vi yếu lại có thân phận cao, tính tình cũng không tốt gặp rất nhiều, những tiên thiên như họ mặc dù có thể bóp chết họ, nhưng lại phải mỉm cười hầu hạ, có thể nói là cực kỳ nghẹn khuất. Tu vi yếu, thân phận thấp, tính tình cũng tốt đều có thể tạo mối quan hệ tốt với họ, nhưng tác dụng cũng không lớn. Còn về phần tu vi cao.... Tính tình có thể nói là trăm hình trăm dạng, còn có thể cổ cổ quái quái nữa. Lại làm sao có thể để ý hòa nhã với đám tiên thiên như họ chứ. Nhiều lúc đều chỉ cần nói trúng một câu không hợp thì cho dù không cần mạng người cũng sẽ khiến họ nếm chút khổ sở. Kẻ nào độc ác hơn thì thẳng tay phế đi tu vi. Gặp phải loại tình hình này cũng chỉ có thể nói là môi tinh cao chiếu, hoàn toàn không có phận số.


Đã nghĩ tốt phải nịnh bợ, võ giả tiên thiên lại càng thêm ân cần, vừa dẫn Từ Tử Thanh đến nơi tu tập, vừa nói cho hắn biết một chút chuyện của tộc họ Vương, cũng muốn kéo gần quan hệ với hắn. Nói xong chuyện nhà họ Vương thì tự nhiên nói sang những chuyện liên quan đến nhiệm vụ, cũng dễ dàng tỏ rõ ý tốt với Từ Tử Thanh.


Dòng họ Vương này chỉ có một dòng chính, chính là tông gia, ngoài ra còn tám chi nhánh khác, chính là phân gia. Tuy rằng dòng thứ cũng ở tại nhà chính, nhưng quyền lực trong tay rất nhỏ, tất cả đều được dòng chính nắm giữ trong tay. Mà dòng chính chính là hệ của gia chủ. Gia chủ chỉ cưới một thê tử, lại có thêm mười vị thê thiếp, tổng cộng sinh hai đứa con dòng chính, năm đứa con thứ. Trong đó trưởng tử dòng chính đã hơn ba mươi tuổi, tư chất, tu vi đều không yếu, cũng bái làm môn hạ của Thiên Tuyết môn, bây giờ có thể nói là tiên đồ rộng lớn, rất có thể sẽ không tiếp chưởng gia tộc. Thứ tử có tư chất kém hơn chút, đành cam chịu trở thành truyền nhân gia tộc. Nhưng nếu có thể làm gia chủ, chỉ đơn thuần là dòng chính cũng chưa được, bọn họ đến cùng vẫn là thế tộc tu chân, cũng phải có tu vi cao chút mới có thể khiến người phía dưới thuận theo mới được.


Thứ tử dòng chính này tên là Vương Anh Ngộ, năm nay mới hai mươi lăm, tu vi đột phá Luyện khí tầng ba không lâu. Tư chất đúng là kém hơn huynh trưởng của hắn, nhưng so với người khác thì so với trên không đủ, so với dưới thì dư. Gia chủ đương đại của gia tộc họ Vương tên Vương Khang Đức, vì muốn để Vương Anh Ngộ có thêm nhiều kiến thức, thêm chút lịch duyệt, cũng là muốn để hắn tôi luyện một phen, giống như các gia chủ đời trước, vào lúc đột phá Luyện khí tầng ba, sẽ ra giá thuê tu sĩ cấp cao đến hộ tống, dẫn người đó ra ngoài lịch lãm một vòng. Nói xong những điều này, mắt thấy sắp đến noãn các, vị võ giả tiên thiên kia nhỏ giọng nói:


- Trước đây giá quy định của nhiệm vụ là mười viên linh châu, nhưng nếu nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tu sĩ tu vi cao.... - Thanh âm của gã nhỏ hơn - .... Từng được gia chủ tặng Song văn thảo thượng phẩm.


Vừa dứt lời thì hai người đã đứng trước cửa noãn các. Từ Tử Thanh cười ôn hòa với gã võ giả tiên thiên kia:


- Đa tạ ngươi.


Võ giả tiên thiên vội nói:


- Vãn bối không dám, vãn bối không dám. Mời tiền bối mau mau vào.


Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, bước vào phòng. Trong noãn các có một chiếc giường nhỏ mềm mại, có một nam tử vóc người vạm vỡ ngồi trên giường, tướng mạo tuy giản dị, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ánh sáng, xem ra là loại người trong bụng có vài phần mưu kế. Hai bên trái phải có vài ghế dựa nhỏ, đều có người ngồi, nhìn lướt qua đều rất trẻ tuổi, bộ dạng có vài phần tượng tự nam tử, nhìn không anh tuấn mấy. Nhìn thấy Từ Tử Thanh bước vào, tất cả mọi người trong noãn các đều đứng dậy. Nam tử giản dị ôm quyền, mở miệng đón chào:


- Vương Khang Đức bất tài, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?


Câu này ý muốn hỏi lai lịch Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh cười cười, nói:


- Vương gia chủ không cần khách sáo, ta là người ngoại minh Tán tu minh, tên Từ Tử Thanh, đến đây vì nhận nhiệm vụ.


Vương Khang Đức nghe được ba chữ Tán tu minh trên nét cười trên mặt lại nhiệt tình thêm vài phần:


- Thì ra đạo hữu là người của Tán tu minh, coi như là người một nhà, Vương mỗ lúc nãy không thể tự mình ra tiếp đón, thật sự rất thất lễ. - Nam tử nói đến đây, ánh mắt lướt qua, nói - Đây là vài đứa con kém cỏi của Vương mỗ, không có thành tựu gì, lần này sợ phải làm phiền đạo hữu coi chừng chút ít.


Nói đến đây, nam tử quát lớn:


- Còn không qua gặp Từ tiền bối? - Lời này cũng là đề điểm bọn tiểu bối.


Mấy thiếu niên kia đều hành lễ. Người cầm đầu là người có tuổi lớn nhất, dung mạo, khí độ, quần áo đều cao hơn mấy người khác một bậc, người này tự nhiên là đứa con thứ Vương Anh Ngộ. Quả nhiên, thanh niên này mở miệng đã nói:


- Vãn bối Vương Anh Ngộ, gặp qua Từ tiền bối.


Sau đó mới tới những đứa con thứ khác qua chào hỏi, thái độ đều vô cùng cung kính. Từ Tử Thanh cười ôn hòa, nhận lễ, lại cùng Vương Khang Đức nói mấy câu, liền được dẫn đến ngồi xuống giữa Vương Anh Ngộ và Vương Khang Đức. Cử chỉ này không thể nghi ngờ là muốn để Vương Anh Ngộ có thể kết giao với Từ Tử Thanh, cũng tranh thủ lấy được ấn tượng tốt. Từ Tử Thanh cũng không so đo, tay đón ly trà Vương Khang Đức tự tay đưa tới, sau đó bình chân như vại, ngồi im không động.


Tuổi tác của mấy đứa con thứ của những người vợ kế không khác lắm Túc Hãn, thậm chí còn có đứa nhỏ hơn, vì sống trong gia tộc, nên không thấy nhiều biết nhiều như Túc Hãn, cho nên lòng hiếu kỳ rất nặng. Bọn họ tuy không dám biểu hiện rõ ràng, nhưng nhìn trộm Từ Tử Thanh vài lần, giống như nghi ngờ hắn rõ ràng trẻ như vậy, vì sao phụ thân lại đối đãi khác với người khác chứ? Còn Vương Anh Ngộ do tuổi tác lớn hơn, tính tình cũng tựa hồ trầm ổn hơn, hắn mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng che giấu rất tốt, không có biểu lộ ra ngoài. Không bao lâu, Vương Anh Ngộ liền chủ động hỏi chuyện:


- Từ tiền bối trẻ tuổi như vậy mà tu vi lại rất cao thâm, chắc chắn là rất được coi trọng trong Tán tu minh rồi.


Trên đời này ai mà không thích được khen ngợi chứ? Hắn nói ra câu này, đừng nói về chuyện đường đột hay không đường đột, nhưng sẽ không khiến người chán ghét phiền muộn. Từ Tử Thanh ít khi tiếp xúc với người khác, nhưng cũng không đến mức mình được khen cũng không biết. Trong lòng mặc dù cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn đáp lại:


- Bất quá là hỗn phần cơm ăn mà thôi.


Vương Anh Ngộ thấy thái độ của hắn, lập tức liền cổ vũ thêm:


- Vãn bối tu vi nông cạn, cũng nhìn không tu vi tiền bối sâu cạn như thế nào. Tiền bối thiên tư tung hoành, sâu hiểm khó dò, thực khiến người hướng tới.


Nói đến đây thì biểu hiện ra thái độ hướng tới. Nhưng tuổi tác của hắn có vẻ lớn hơn Từ Tử Thanh, làm ra biểu hiện này vẫn khiến người ta có chút buồn cười. Từ Tử Thanh quả thật không am hiểu ứng đối với người khác, hắn xưa nay nội liễm, ngày thường cũng không thích nói ngon nói ngọt. Lúc này lại được người ta liên tiếp vỗ mông người, cũng không đến mức tức giận, nhưng nếu bảo hắn vui vẻ tiếp nhận thì cũng cảm thấy hơi buồn nôn. Hắn bỗng có chút hối hận, bản thân mình đến quá sớm. Hắn đúng là tu sĩ đầu tiên đến hưởng ứng lệnh triệu tập, thực sự là không biết nên làm như thế nào cho phải nữa. Đang nghĩ ngợi phải nói gì tiếp thì chợt nghe tiếng người khách khí chào hỏi vang lên, giống như có tu sĩ khác đến. Từ Tử Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa ra, xem lướt qua. Vương Anh Ngộ thấy thế thì có chút thất vọng, nhưng cũng nhìn về phía cửa, xem xem người đến là ai.


Lúc này đang có hai nữ tử bước đến, dáng người thướt tha, nhưng chờ khi thấy rõ diện mạo thì mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Tu sĩ vì tu hành, nên diện mạo bình thường đều không sai, dù dung nhan không quá đẹp, nhưng có khí chất thoát tục phụ trợ thì cũng hiện ra vẻ tú lệ. Hai nữ tử vừa bước vào này lại không cho người khác cảm nhận được vẻ xinh đẹp. Không phải là ngũ quan của hai nàng xấu xí, ngược lại làn da hai người trắng nõn, nhẵn nhụi không chút tỳ vết. Nhưng trên má trái một người, má phải một người, không biết tại sao lại có một vết cắt sâu đến tận xương, mạnh mẽ tách đôi một khuôn mặt tươi cười, trông có vẻ vô cùng cứng ngắc.


Nếu chỉ như thế thôi thì cũng không sao, cố tình không biết ai ra chủ ý, đem nửa bên mặt không bị phá hủy vẽ đầy đồ án kỳ quái, màu sắc sặc sỡ, nhìn không ra hình dạng như thế nào, chỉ thấy vô cùng quỷ dị, phá hủy luôn cả một phần nhan sắc còn dư lại.


Từ Tử Thanh không biết hai người này, nhưng lại thấy được tu vi của hai nàng, đều ở Luyện khí tầng bảy! Nhưng lại không rõ tuổi tác của hai nàng là bao nhiêu, nên cũng không thể làm ra phán đoán.


Mà Vương Anh Ngộ và Vương Khang Đức nhìn thấy hai người, vẻ mặt lập tức biến đổi. Vương Khang Đức tốt hơn chút, nhưng da mặt vừa co vừa rút, Vương Anh Ngộ kém hơn rất nhiều, sắc mặt đã trắng bệch, trên trán cũng tuôn ra mồ hôi lạnh.


Từ Tử Thanh thấy tình trạng này của hai phụ tử, không khỏi tò mò. Không biết hai nữ tu này đến tột cùng là người phương nào mà có thể khiến cho hai phụ tử họ Vương thất sắc như vậy? Hắn còn đang suy nghĩ, Vương Khang Đức đã lập tức đứng dậy, động tác còn gấp gút hơn cả lúc nhìn thấy Từ Tử Thanh, giống như đang có lửa thiêu mông, e sợ chỉ cần chậm một giây thì da thịt sẽ chịu khổ vậy.


- Quỷ Âm Dương cô nương, Vương mỗ không thể từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ! - Dứt lời liền cúc cung hành lễ.


Hai nữ không biết làm sao mà thân hình lóe lên, đã đi vào trong phòng, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, đều che miệng cười khẽ, cùng một lúc lên tiếng, giọng nói cũng độc nhất vô nhị:


- Không dám nhận Vương gia chủ hành lễ.


Từ Tử Thanh lại càng thêm kinh ngạc. Với hiểu biết của hắn, thì hai nữ tu này tuy diện mạo xấu một chút, những cử chỉ không có chỗ nào không ổn, lúc nói chuyện cũng không ngang ngược, ngược lại rất ôn hòa. Sao lại khiến cho Vương Khang Đức như lâm đại địch vậy?


Vương Khang Đức vẫn rất kinh sợ, sau khi dàn xếp cho hai nữ tu song sinh ngồi xuống, ông cũng tự ngồi lại chỗ cũ. Cũng không bảo vài đứa con lôi kéo làm quen với các nàng, ngược lại vẻ mặt như hận không thể đào ra một rãnh lớn giữa hai bên, ngàn vạn đừng cho hai bên chạm mặt nhau mới được. Không nói đến chuyện người khác có nhận ra không, nhưng Từ Tử Thanh thì nhận ra, nhà họ Vương quả thật không nể mặt hai vị nữ tu, hắn âm thầm nhíu mày. Nhưng hai vị nữ tu lại giống như tập mãi thành thói quen, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Vương Khang Đức, thái độ rất tự nhiên, hào phóng. Vương Khang Đức thì ngược lại càng lúc càng như đứng đống lửa, ngồi đống than. Từ Tử Thanh càng thêm khó hiểu, sắc mặt của Vương Anh Ngộ vẫn như trước trắng bệch, không dám liếc nhìn qua bên đó một cái nào. Cuối cùng nhịn không được, Từ Tử Thanh nghiêng đầu, truyền âm với Vương Anh Ngộ:


- Vương thiếu chủ, không biết hai vị cô nương đó là người phương nào?


Vương Anh Ngộ ngẩng đầu, ánh mắt lúc nhìn Từ Tử Thanh chứa đầy kinh ngạc, suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng. Lập tức kiềm chế lại, dùng phương pháp truyền âm bình thường nói với Từ Tử Thanh:


- Từ tiền bối không biết họ sao?


Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ hỏi han. Vương Anh Ngộ nhẫn nại không để lộ ra điều gì bất thường, truyền âm nói về chuyện của hai vị nữ tu kia. Lúc này Từ Tử Thanh mới biết tại sao phụ tử họ Vương gặp các nàng lại như lâm đại địch rồi.


Hai nữ tu kia là tỷ muội ruột thịt, hơn kém nhau một tuổi, đều là con gái của một gia tộc nhỏ, thuở nhỏ mỹ mạo động lòng người. Ngay lúc hai cô gái vừa đến tuổi trưởng thành, tu vi đã là Luyện khí tầng hai, ở trong gia tộc nhỏ có thể nói là tư chất cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy càng khiến người nhà coi trọng các nàng hơn, nảy ra lòng tham muốn đám hỏi với các thế gia tầng trung, lớn mạnh gia tộc, cũng là vì mong tìm được một nhà tốt cho các nàng, đạt được càng nhiều tài nguyên tu hành hơn. Lại không ngờ đến, gia tộc nhỏ này trong một đêm bị ma tu tiêu diệt, cả nhà chết hết, mà hai tỷ muội này lại bị ma tu bắt đi, đưa đến động ma, trở thành lô đỉnh của ma tu, nhận hết khổ sở.


Lúc này mọi người mới biết thì ra đôi tỷ muội này là thể chất thiên âm hiếm thấy. Thể chất thiên âm là thể chất cực kỳ xuất sắc trong các thể chất nữ tử, nếu là có thủy linh căn, cho dù là tam linh căn, tứ linh căn thì tốc độ tu hành có thể sánh bằng song linh căn. Mà cho dù có hay không thủy linh căn thì thể chất thiên âm cũng là thể chất làm lô đỉnh tốt nhất. Ma tu kia là kẻ chuyên môn sưu tập nữ tử thể chất kỳ dị để làm chuyện phong lưu tu hành, ngẫu nhiên gặp được đôi tỷ muội này, liền nảy lòng tham lam, sao chịu buông tha đỉnh lô thượng đẳng chứ? Cho nên suốt đêm diệt sạch gia tộc hai nàng, bắt hai nàng đi.


Hai từ lô đỉnh vừa nói trên, Từ Tử Thanh cũng có nghe nói qua, tiên đạo ma đạo đều có cách nói này. Không ngoài chính là một công pháp tu hành, thải âm bổ dương hay là thải dương bổ âm đều là nó. Hơn nữa nếu thải được thể chất nguyên âm hay nguyên dương đặc thù là tốt nhất. Mà người bị thải bổ gọi là lô đỉnh. Người trong tiên đạo dùng lô đỉnh luôn có quy củ, nhưng nếu là người trong ma đạo thì vị tất là tuân thủ quy củ gì đó chứ.


Từ Tử Thanh nghe Vương Anh Ngộ nói xong chuyện của hai vị cô nương Quỷ Âm Dương, trong lòng cũng thở dài không thôi. Nói đến cùng thì họ cũng chỉ là một đôi tỷ muội đáng thương. Nhưng chuyện cũng không có như vậy.


Hai tỷ muội này vì dung mạo xinh đẹp nên lúc mới bị bắt liền bị tên ma tu kia thải bổ, chút nguyên âm liền hóa thành hư ảo, nhưng ma tu kia lại là người tuấn mỹ, cũng là kẻ phong lưu tiêu sái, hai tỷ muội khó tránh khỏi nảy sinh phương tâm ám hứa, trong lòng vừa hận vừa yêu. Đang bị hai loại tư vị cùng lúc dày vò, lại gặp tên ma tu hoa tâm kia bắt được một mỹ nhân tuyệt sắc, không chỉ có thể chất đặc thù, lại thân kiều thể nhu, so với hai tỷ muội càng khiến nam nhân vui vẻ hơn. Ma tu tự nhiên là nhanh chóng bỏ rơi hai tỷ muội, tặng các nàng cho thuộc hạ của mình, có thể nói là nhẫn tâm đến tuyệt tình.


Hai tỷ muội tan nát cõi lòng, cừu hận lên chiếm thượng phong. Không muốn bị vũ nhục lần thứ hai, hai nàng đều không hẹn cùng lấy pháp khí tự hủy dung mạo của mình. Ma tu giận dữ, đưa hai người đi làm khổ dịch. Mọi người đều biết, con gái mà, luôn tình cảm cao hơn lý trí. Yêu thì muốn người sống, hận thì muốn kẻ đó nhanh chết. Từ yêu chuyển hận cũng rất là bình thường. Cho nên có mối hận thù chống đỡ, hai tỷ muội cố gắng sống sót, lại không biết như thế nào được một đôi nhện âm dương nhận chủ, tu vi tiến nhanh, xoay người giết chết ma tu, phá hủy động ma! Động ma hại người không ít, hai tỷ muội cứu ra không ít nữ tử số khổ, lại đưa họ về tận nhà, người nhà của các nữ tử đó đều vô cùng cảm kích, cho nên thanh danh lan xa. Theo lý thuyết, đây là thanh danh tốt, sao lại khiến người e ngại tránh xa chứ? Vương Anh Ngộ lại nói:


- Từ tiền bối có điều không biết, ma tu năm đó bị giết đã Trúc Cơ, vô cùng mạnh mẽ, lại chọn những gia tộc không lớn không nhỏ xuống tay, cho nên không người nào làm gì được gã cả. Đôi tỷ muội này lúc đó chỉ có tu vi Luyện khí tầng năm, lại có thể diệt trừ được ma tu, tự nhiên là không đơn giản rồi!


Hai tỷ muội lớn nuôi nhện dương, cũng là nhện đực, nhỏ nuôi nhện âm, cũng là nhện cái, thu một đôi yêu thú nhện âm dương làm bản mạng thú sủng, lại bỏ đi tên họ lúc trước, đổi thành Quỷ Dương, Quỷ Âm. Nhện dương mang kịch độc, độc tính mạnh đến có thể khiến cho tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ ở trong vòng ba lần hít thở cả người cứng ngắc. Lúc đó Quỷ Dương thả nhện dương ra, hung hăng cắn ma tu một cái, sau đó giơ tay chém xuống, giết chết ma tu. Tính tình của Quỷ Dương đã sớm vặn vẹo, ngạnh sinh sinh xé da mặt ma tu xuống, treo trước động ma rêu rao, tâm ngoan thủ lạt đến vậy, sao có thể khiến lòng người không sợ hãi chứ?


Mà điều này cũng đúng thôi, trái phải cũng là hai nữ tử đáng thương, chỉ cần không tạo quá nhiều sát nghiệt, ai lại đành khó dễ với các nàng cơ chứ? Lại cố tình Quỷ Âm có một con nhện âm. Nhện âm tính tình biến hóa kỳ lạ, nó không có kịch độc, mà có thể hạ chú. Tỷ muội Quỷ Âm Dương hận sâu những gã đàn ông thay lòng đổi dạ, chỉ cần


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.