Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 19-34




Chương 19: Tâm ma


---Nhất niệm thành nhân, nhất niệm thành ma--


Pháp trận, dùng trận bàn, trận kỳ làm cơ sở, thu nạp linh khí tự mình vận chuyển, sinh ra hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng. Có thể trói người, mê hoặc người, đả thương người, thậm chí là giết người. Ảo trận, chính là một loại trận pháp dùng để mê hoặc tâm trí con người. Trận pháp chia làm chín phẩm chất, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm mạnh nhất. Trong Hạo Thiên tiểu thế giới này, ở nhà chính của Từ gia có một pháp trận ngũ phẩm, cũng coi như là lợi hại. Bây giờ trong bí cảnh Lâm Nguyên, trận pháp bảo vệ động phủ bên ngoài nghe nói là trận pháp giết người, cho nên muốn vào động phải phá giải nó. Nhưng tình huống trong động lại quá mức kỳ quái, nếu không phải có ảo trận mê hoặc tai mắt của Từ Tử Thanh và Hạ lão đầu, thì sao có cảnh tượng như vậy chứ? Hạ lão đầu gật đầu:


- Có thể đúng là ảo trận. Tiểu tử ngươi coi như có vài phần hiểu biết.


Từ Tử Thanh kỳ thật cũng biết không nhiều lắm, hắn ở vườn Bách thảo chăm sóc linh thảo, khắc khổ tu luyện qua ngày, đối với chuyện pháp trận, cũng chỉ là trong lúc tu luyện có đọc thoáng qua các tụ linh trận có tác dụng tăng cường linh khí thôi. Muốn bảo hắn phá trận thì hắn hoàn toàn không hiểu. Hạ lão đầu tuổi tác lớn, hiểu biết về pháp trận tự nhiên là nhiều hơn Từ Tử Thanh. Nhưng lão dù sao cũng không phải là trận sư, nếu rơi vào trong ảo trận, cũng chỉ có thể cậy vào tu vi cố gắng kéo dài thời gian tìm cách thoát ra thôi.


Từ Tử Thanh ngẩng đầu hỏi:


- Hạ quản sự, vãn bối phải làm gì bây giờ?


Hạ lão đầu nhắm mắt lắc đầu:


- Ngươi không làm được cái gì đâu, cho ta thời gian nghĩ lại đã.


Từ Tử Thanh đáp:


- Vâng.


Hai người tĩnh tọa một lúc, đều trầm tư suy nghĩ. Muốn phá pháp trận, nếu như là trận sư, có thể dựa vào trận bàn trận kỳ thôi diễn quy luật hình thành pháp trận để tìm ra điểm mấu chốt, rồi từ từ phá giải. Nhưng nếu là người ngoài, cũng chỉ có thể bạo lực pháp trận, hoặc là tìm kiếm mắt trận. Động phủ này tồn tại thời gian lâu dài như vậy, cũng không biết do vị cường giả Đại Năng nào mở, Hạ lão đầu tuy có tu vi Luyện khí tầng chín, muốn bạo lực phá giải pháp trận, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Như vậy, cũng chỉ còn cách tìm mắt trận thôi. Hạ lão đầu trầm ngâm một lúc, nói:


- Ngươi ta mặc dù biết ở đây có ảo trận, nhưng dù sao cũng không thấy có ảo giác, chắc cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu thật sự khởi động pháp trận này, lại không biết là loại pháp trận gì, sẽ có chút mạo hiểm.


Từ Tử Thanh nói:


- Vãn bối toàn nghe tiền bối phân phó.


Hạ lão đầu đã nói ra lời ấy, trong lòng tự nhiên là có tính toán. Hễ là pháp trận, nếu không khởi động, cũng không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Cái gọi là mắt trận, cũng phải tự mình lĩnh hội uy lực của pháp trận thì mới tìm ra sơ hở, đào ra được mắt trận.


Trong lòng đã quyết định, Hạ lão đầu cũng không do dự nữa. Giả sử ảo trận không tạo ra ảo giác, hai người không biết phải ở đây bao lâu nữa, chẳng bằng liều một lần. Vì thế Hạ lão đầu kéo Từ Tử Thanh qua bên người, lập tức ném ra một chỉ quyết, hai ngón tay đặt kề nhau, bắn ra một đạo pháp quyết đánh thẳng vào vách núi.


- Bạo! - Lão quát lớn một tiếng.


Trong chớp mắt, hồng quang hiện lên, vách núi đá vang lên một tiếng nổ mạnh, nhưng pháp thuật kia giống như đổ muối xuống biển, bị vách núi hút sạch sẽ. Trong phút chốc, cảnh trí bốn phía biến đổi, Từ Tử Thanh cuống quýt quay đầu sang bên nhìn, lại phát hiện Hạ lão đầu đã không còn đứng bên cạnh hắn nữa.


Đây là....


Sao lại thế này?


Nhưng đợi đến khi hắn thấy rõ cảnh tượng xung quanh thì đồng tử của hắn cũng co rụt lại.


Chỗ này, nhìn rất quen thuộc. Một căn phòng, trắng toát.


Căn phòng vuông vắn, trong phòng đặt một giường bệnh, ga trải giường màu trắng, gối đầu cũng màu trắng. Trên giường có một thanh niên đang nằm, cơ thể thon dài, khí chất ôn hòa. Tuy rằng khuôn mặt rất tuấn tú, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, trông có vẻ rất yếu ớt và bệnh tật. Cửa sổ phòng đóng kín, trên cửa sổ đặt một vài chậu cây màu xanh đậm, có vài nụ hoa màu đỏ tươi hoặc vàng nhạt, giống như muốn nở rộ, lại giống như e thẹn không dám nở rộ.


Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy mình như biến thành một hồn ma, trôi nổi trong phòng. Hắn còn nhớ, hắn sống mười tám năm, phần lớn thời gian đều ở trong căn phòng bệnh này. Những ngày cơ thể tốt được một chút thì có thể xuống lầu đi vài bước, nhưng vẫn luôn vô cùng suy yếu, phải có người nâng mới có thể đi lại. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?


Từ Tử Thanh giật mình phát hiện ra, hắn như thế nào cũng không nhớ được vì sao mình lại đến đây, vì sao lại biến thành linh hồn trôi nổi. Hắn vươn tay, ngón tay xuyên qua lá cây... Chẳng lẽ hắn đã biến thành quỷ hồn, mới có thể ở giây phút hấp hối cuối cuộc đời này dừng lại quanh quẩn không chịu đi sao?


Đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, có hai người đàn ông thân hình cao lớn bước vào. Diện mạo của hai người đều rất tốt, thân thể lại cường tráng. Người bên trái hành động lưu loát, rất có tác phong của quân nhân. Người bên phải khóe miệng mang ý cười, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người người nằm trên giường bệnh, lại giống như người bên trái lộ ra vẻ lo lắng. Từ Tử Thanh nghe được hai người đang nói chuyện với nhau. Người bên trái nói:


- Nghe bác sĩ Hoàng nói, tình trạng em út hai ngày này càng lúc càng kém, A Mộc, chẳng lẽ không còn chuyên gia cao minh nào khác nữa sao?


Người bên phải thở dài:


- Anh hai, các chuyên gia đều nói chưa từng gặp qua căn bệnh của em út. Không có ca bệnh nào trước đó, tất cả chỉ có thể nghiên cứu tức thời thôi. Tháng trước em mới mời đến một đội chuyên gia quốc tế, nhưng nghe bảo cũng vẫn chưa có tiến triển gì.


Người bên trái lại nói:


- Cơ thể của em ấy không thể chờ được nữa.


Người bên phải xoa xoa hai bên trán, nói:


- Chuyện này em cũng không dám nói cho mẹ nghe.... Ba nói, mặc kệ trả cái giá cao như thế nào, cũng phải tận lực giữ em út lại càng lâu càng tốt.


Người bên trái giống như có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn ngào nói:


- ... Đây rõ ràng không phải là tội mà em ấy phải chịu! - Hắn nắm chặt tay, vẫn không dám đấm lên tường - Chết tiệt.


Hai người mặc quần áo bảo hộ, đẩy cánh cửa ngăn cách ra, đi đến bên cạnh thanh niên nằm trên giường bệnh. Người bên phải hít một hơi thật sâu, tay run run vươn ra, cuối cùng chỉ là dịch lại chăn cho thanh niên thôi.


- Em sẽ không từ bỏ. - Hắn nói - Anh hai, em tuyệt đối sẽ không buông tay ra đâu!


Vẻ mặt người bên trái cũng rất căng chặt:


- .... Ừ.


Hai người nói chuyện với nhau khá nhanh, công tác của họ cũng có vẻ rất nhiều. Cho nên rất nhanh, người anh có tác phong quân nhân đã rời đi, "A Mộc" ở lại, lau mồ hôi trên người thanh niên, giúp thanh niên kéo lại chăn, tất cả những chuyện làm được, hắn đều tự tay làm không nhường cho ai. Đến buổi tối, người anh cả trở về, A Mộc rời đi, công việc chăm sóc thanh niên liền giao lại cho người anh cả.


Từ Tử Thanh yên lặng nhìn, hắn rất muốn đi qua nói chuyện với anh hai và anh ba, nhưng cho dù hắn muốn mở miệng nói chuyện đến mức nào thì cũng không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Hắn không biết mình đã ngẩn ra bao lâu, hắn lại thấy một đôi vợ chồng mang khuôn mặt u sầu đến vào ngày hôm sau, người vợ giống như có chút suy nhược, ở không được bao lâu thì được chồng bà đưa đi vì bà quá kích động. Đến buổi chiều, lại có một cô gái xinh đẹp đến thăm. Trong phòng bệnh mỗi ngày đều có người đến người đi, nhưng người đến nhiều nhất vẫn là anh hai, anh ba. Cho dù là ban ngày hay là buổi tối, ít nhất vẫn luôn có một người làm bạn bên cạnh người thanh niên luôn không tỉnh. Nhưng hơi thở của thanh niên lại dần dần trở nên mỏng manh....


Từ Tử Thanh đi đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay muốn chạm vào mặt thanh niên. Sau đó đột nhiên lại bị một dòng sức mạnh kéo lại, linh hồn trôi nổi của hắn không thể không bị kéo qua, lập tức, Từ Tử Thanh phát hiện hơi thở của mình cũng trở nên mỏng manh, cả người không có chỗ nào không đau....... Sao lại thế này?


Từ Tử Thanh cố gắng muốn cử động, nhưng cho dù hắn có cảm giác đang sống, nhưng căn bản không thể nhúc nhích. Cả người hắn cứng ngắc, tư tưởng và động tác cứ luôn không phối hợp nhau. Hắn đột nhiên hiểu ra. Hắn có thể...... đã trở lại cơ thể mình lần nữa rồi?


Tất cả thanh âm xung quanh đều truyền đến tai rất rõ ràng, không hề giống như khi hắn là linh hồn, tựa như cách một tầng thủy tinh vậy. Sau đó, tình cảm của người xung quanh cũng thông qua năm giác quan truyền vào nội tâm hắn. Người nhà lo lắng, lo âu, vội vàng, đau khổ.... Tất cả các cảm xúc đều biến thành cơn sóng chấn động trời đất, tất cả đều dồn vào mạch máu của hắn! Từ Tử Thanh quay cuồng trong sóng to gió lớn, hắn giống như bị vô số tơ nhện cuốn lấy, càng giãy dụa thì càng bị trói chặt hơn.... Từ Tử Thanh thậm chí có thể cảm giác được trong lòng mình cũng trào lên rất nhiều rất nhiều xúc cảm.


Hối hận, không muốn buông tay, lưu luyến....


Ta còn muốn cùng người thân của mình ở bên nhau thêm chút nữa... Ta không muốn nhận nỗi đau không thuộc về ta kia... Ta không muốn rời đi, ta muốn ở bên cạnh người nhà của mình, ta không muốn nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má mẹ, ta không muốn thấy anh hai anh ba vất vả như vậy, ta muốn ba có thể cảm thấy tự hào về con trai mình....


Không cam lòng... rất không cam lòng!


Nếu có thể đi ra ngoài phơi nắng lâu hơn thì tốt biết bao nhiêu....


Nếu có thể tự tay mình chăm sóc hoa cỏ thì tốt biết bao nhiêu....


Nếu có thể bước ra ngoài, thấy tận mắt thế giới rộng lớn bao la thì tốt biết bao nhiêu....


Nếu....


Hắn bỗng oán hận!


Rõ ràng ta không làm sai bất cứ chuyện gì, vì sao người nằm mãi trên giường bệnh lại là ta?


Vì sao ta cứ không ngừng truyền dịch phẫu thuật nhưng vẫn không thể khỏi hẳn chứ?


Vì sao ngay cả đứa con nít có thể đi ra ngoài tản bộ, còn ta thì đi hai bước đã thở hồng hộc?


Vì sao! Vì sao! Vì sao!


Vì sao ta cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn là đánh mất tính mạng của mình?!


Đau khổ quá, thật khó chịu, chỉ muốn...chỉ muốn phá hủy thế giới này thôi!


Những điều ta không thể làm, người khác cũng không cần làm được! Ta nhất định phải, nhất định phải....


... Không đúng.


Là tâm ma!


Từ Tử Thanh mắt không thể mở ra, nhưng trong lòng lại đột nhiên sinh ra hoang mang lớn.Đây không phải là ý nghĩ của ta, đây là tâm ma. Mà tâm ma là gì vậy? Linh lực của ta đâu? Vì sao ta lại ở đây? Ta hẳn là đã có thể đi lại được rồi mà, ta rõ ràng có thể!


Ta nhớ, ta nhớ, ta vẫn nhớ... Cái gì?


Ta có linh lực... Đúng, ta đã bước lên con đường tu tiên... Ta, ta đi vào một bí cảnh.... Ở bên cạnh ta, đúng...đúng... Chúng ta cùng nhau đi vào bí cảnh... rồi sao nữa....


Hai mắt Từ Tử Thanh đột nhiên trợn to. Ta đã trọng sinh, có được một cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh, ta vào nhà chính của Từ gia, đi theo bên người Hạ quản sự học tập cách chăm sóc linh thảo. Bây giờ, chúng ta hẳn là đang ở một động phủ trong bí cảnh Lâm Nguyên!


Hạ quản sự, đã kích hoạt ảo trận! Đúng rồi, đúng rồi, tất cả đều chỉ là ảo giác thôi.


Kỳ thật chỉ là bị gợi lên ký ức và tâm trạng trước khi chết, cũng không phải là sự thật. Hắn đã chuyển thế đầu thai rồi, đã không còn là người triền miên trên giường bệnh của kiếp trước nữa!


Từ Tử Thanh lòng đột nhiên sáng rõ, cơ thể trầm trọng trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện mình đã rơi xuống mặt đất, thân thể cũng đang tựa vào vách núi lạnh lẽo. Cách đó không xa, ánh sáng chớp động rực rỡ, có người đang đánh nhau.


--------oOo---------


Chương 20: Rơi vào ảo trận


----Sào huyệt của yêu thú-----


Một nam tử mặc áo tím, tay cầm trường kiếm, đúng là cao thủ Trúc Cơ Từ Tử Phong. Bên cạnh y là một nữ tử mặc váy hoa, khuôn mặt kiều diễm, đúng là Mạnh Uyển Khâm. Bây giờ hai người đang liên thủ, cùng một nam tử trung niên có râu đánh với nhau, ngươi tới ta đi, linh quang mãnh liệt.


Lúc này, cách chỗ ba người mấy thước, có rất nhiều thanh niên thiếu nữ tập trung, ai nấy đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, pháp khí của họ đều cầm trong tay hoặc là để trên người, nhưng ánh sáng ảm đạm, không phát động. Mấy trăm người bọn họ cứ đứng yên không nhúc nhích, cũng không biết đang làm gì, lại cũng chẳng có phản ứng gì, linh quang cũng bị che lấp, hoàn toàn không có chút dao động.


Hang động khá lớn, chứa lượng lớn tu sĩ cũng còn dư dả. Chỗ Từ Tử Thanh đứng gần sát bên vách động, cho nên cách khá xa vùng chiến hỏa. Hắn quan sát thật kỹ những tu sĩ khác, trong lòng có chút kỳ lạ. Hắn lại nhìn ba cao nhân tiền bối đánh nhau đến không biết trời đất là gì kia, cũng phát hiện có chỗ không ổn. Nghĩ đến mấy ngày trước hắn từng ở nhà chính trông thấy trận chiến trên không trung của gia chủ Từ Chính Thiên và Điền Thăng, thanh thế vô cùng lớn, ngay cả khi hắn ở vườn Bách thảo cũng bị chấn kinh sợ hãi. Nhưng hôm nay, ba cao nhân Trúc Cơ đánh nhau, sao lại không bằng một góc ngày hôm đó chứ? Từ Tử Thanh lại suy nghĩ, chỉ sợ trận chiến này cũng không bằng một góc những trận đấu ngày thường của tu sĩ Luyện khí nữa!


Kỳ lạ, rất kỳ lạ.


Từ Tử Thanh tu vi thấp kém, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, vì vậy không nghĩ nữa. Hắn lại quay qua nhìn xung quanh, tìm kiếm Hạ lão đầu. Hắn nhớ rõ, trước khi pháp trận kích hoạt, hắn còn cùng Hạ lão đầu đứng chung một chỗ, sao bây giờ lại không thấy nữa? Cũng may không bao lâu, hắn đã tìm được Hạ lão đầu. Thì ra Hạ lão đầu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tẩu thuốc của lão cũng đã khôi phục hình dạng trước khi chưa biến lớn, nằm im trên người lão. Hạ lão đầu vẻ mặt cũng ngơ ngác, hai mắt nhắm lại giống như không nhắm, trông có vẻ rất mơ mơ màng màng. Từ Tử Thanh cảm thấy không ổn, vội vàng chạy qua, dùng tay lắc lắc người lão.


- Hạ quản sự, Hạ quản sự! - Hắn thấp giọng kêu - Mau tỉnh lại!


Từ Tử Thanh nhớ đến biểu tình của các tu sĩ và cảnh tượng mình chứng kiến trước khi tỉnh, trong lòng đột nhiên có một suy đoán. Có thể tất cả mọi người đều rơi vào trong ảo trận, nên mới có bộ dạng mơ mơ màng màng này, đứng mãi chẳng nhúc nhích. Vậy thì có lẽ Hạ lão đầu đã bị ảo trận hút mất tinh thần, Từ Tử Thanh vận chuyển linh lực, đánh ra pháp quyết "Thanh tâm chú" đơn giản, vỗ lên mặt Hạ lão đầu.


Pháp quyết này tuy cấp bậc thấp, nhưng chú cũng giống như tên, có tác dụng thanh tĩnh tinh thần, trừ tà ma. Với tu vi bây giờ của Từ Tử Thanh, cũng chỉ có thể dùng chú pháp này. Nhưng cũng may có tác dụng, Hạ lão đầu nhận một thanh tâm chú, phút chốc giật mình một cái, rùng người mở mắt ra. Trên mặt lão vẫn còn sự khủng hoảng, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Từ Tử Thanh, giống như nhớ đến cái gì đó, rồi lại khôi phục như lúc bình thường. Hạ lão đầu có kiến thức hiểu biết nhiều hơn Từ Tử Thanh, lão chỉ liếc mắt sơ qua xung quanh thì đã biết tình hình bây giờ như thế nào. Ánh mắt lão rất phức tạp, liếc nhìn Từ Tử Thanh một cái, nói:


- Tiểu tử, tâm chí của ngươi rất kiên định, không tệ.


Từ Tử Thanh thẹn thùng:


- Vãn bối bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi.


Kỳ thật ảo trận này có thể nhốt chặt tâm trí nhiều người như vậy thì sao có thể dễ dàng nói thoát ra là thoát ra được chứ? Từ Tử Thanh sở dĩ có thể thoát ra, cũng chỉ vì hắn đã chết một lần, có cảm ứng với sự sống cái chết mà thôi.


Hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc, kiếp trước vì bệnh nặng lâu ngày, cho dù tự an ủi bản thân mình như thế nào thì trong lòng cũng đã tích góp oán hận, không cam lòng, một chút một chút, từng ngày một. Hắn mang theo nỗi lòng đó trọng sinh đến thế giới này, tuy nói không quan tâm, nhưng đến ảo cảnh mới biết thì ra nó đã thành tâm ma. Nếu hắn tu hành lâu ngày, đạo hạnh càng ngày càng cao thâm, khi đó tâm ma làm loạn, chỉ sợ cũng không dễ hàng phục. May mà hắn gặp chuyện này biết được tâm ma ở đâu, vùng vẫy thoát ra, trong phút chốc nỗi lòng rõ ràng hơn xưa rất nhiều. Sau này tiếp tục tu hành, cũng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.