Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng

Chương 34: Đoạt vị




Vào rạng sáng ngày thứ hai, trong hoàng cung Ngạo Thiên quốc quả nhiên có thiếp mời đưa đến khách sạn Lâm Vân.

Hoàng Tố Yên cũng không để ý đến thiếp mời, chỉ để cho cung nhân đứng chờ, còn mình thì chậm rãi dùng bữa sáng.

Cung nhân kia mặc dù không gấp, nhưng vị kia ở trong cung tính tình cũng không được tốt! Đại hoàng nữ muốn đến nhanh, nàng cứ đứng ở đó một mình không biết khi nào mới đi đây! Thế nhưng nàng cũng không dám hối thúc, nhân gia kia như thế nào cũng là nữ hoàng! Cho dù nữ hoàng của một tiểu quốc gia nàng cũng không thể trêu vào, huống chi Hoàng Nguyệt quốc là đại quốc!

Hoàng Tố Yên cũng mặc kệ cung nhân kia gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu, chỉ để ý làm chuyện của mình, cùng Hạ Vân các nàng thường nói giỡn mấy câu.

Một canh giờ sau (2 tiếng), rốt cuộc đến nơi của cung nhân đứng chờ, Hoàng Tố Yên nói một câu “Đi thôi!”

Cung nhân kia vội vã đi phía trước dẫn đường. Hoàng Tố Yên quay đầu lại nhìn Hạ Vân một cái, liền lên xe của hoàng cung phái đến rước nàng.

Khoảng chừng một nén nhang, xe ngựa dừng lại.

“Cung nghênh nữ hoàng bệ hạ Hoàng Nguyệt quốc giá lâm bổn quốc!” Ngoài xe truyền đến mấy âm thanh rải rác.

Hoàng Tố Yên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài xe ngựa, chỉ thấy một loạt quan viên đứng chờ đợi ở đằng kia, trên mặt cười vô cùng dối trá.

Lạnh lùng quét mắt tất cả, Hoàng Tố Yên cũng không nói lời nào, chỉ cau mày ở đằng này.

Uyển Tùy thấy thế, trên mặt băng lãnh càng sâu, “Hừ! Đây là đạo tiếp đãi khách Ngạo Thiên quốc các người sao? Huống chi là các ngươi mời nữ hoàng bệ hạ của quốc gia ta đến đây.”

Một viên quan vừa nghe, vẻ mặt hòa hoãn, chạy đến trước mặt Hoàng Tố Yên, cúi người đại lễ, “Nữ hoàng bệ hạ xin thứ tội! Nữ hoàng bổn quốc thật sự là bận quá, gần đây lại có thiên tai, vì thế không thể tiếp đón từ xa, thỉnh nữ hoàng bệ hạ bỏ qua cho!”

Hoàng Tố Yên nhìn nàng, có thể thấy được sự hoài nghi trong mắt nàng, lại thấy được mấy tiểu quan bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, đại hoàng nữ Ngạo Thiên quốc này đúng như báo cáo của Tác Hồn, tự đại, bảo thủ. Lại nói, nàng đối với việc nữ hoàng bệ hạ Hoàng Nguyệt quốc tự nhiên dám “Một mình” đến đây, nàng cũng sẽ hoài nghi! Thế nhưng, cho dù có hoài nghi thì cấp bậc lễ nghĩa cơ bản vẫn có được! Cứ như vậy an bài mấy “Tiểu quan” ở đây tiếp đó, đây là muốn chịu bị làm khó sao, nếu quả thật là nữ hoàng tự mình đến đây như thế nào đây? Âm thầm lắc đầu, trong lòng Hoàng Tố Yên đối với vị đại hoàng nữ này cũng hiểu đại khái rồi.

“Hừ, đây là nữ hoàng nước ta, các ngươi cho rằng giải thích như vậy chúng ta sẽ bỏ qua sao? Quý quốc hôm nay nhục nhã chúng ta, ta sẽ nhớ kỹ.” Khuôn mặt Uyển Tùy vẫn lạnh như trước, lời nói trong miệng nói ra càng lạnh vô cùng.

Viên quan kia cẩn thận liếc nhìn Hoàng Nguyệt quốc nữ hoàng vẫn cau mày không nói lời nào, trong lòng cũng có chút lo lắng, đại hoàng nữ nói lần này tới chắc chắn không phải nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc, là thái nữ sai người giả mạo, vì thế không cần tiếp đãi, nhưng… Trước mắt cô gái này, bất luận là hình dạng hay khí chất, đều không giống người thường, ngay cả người đi theo cũng bất phàm. Này…

Nàng rốt cuộc phải làm gì mới tốt a!

Thấy viên quan kia quyết định chậm chạp, Hoàng Tố Yên một lần nữa lắc đầu, nếu như không có thái tử và tể tướng kia, quốc gia như thế sẽ bị diệt vong! Nếu như không có thái tử… Đáng chết, Hoàng Tố Yên âm thầm mắng chính mình một câu, nàng đang suy nghĩ cái gì? Đã đáp ứng người ta thì phải làm được, nàng lại có ý nghĩ giết chết thái tử kia, thực sự là đang ở kỳ vị, liền mưu chuyện lạ a! Trong lòng biết rất rõ ràng, chỉ cần không có thái tử kia, tiền đồ của quốc gia này cũng không đáng nói. Theo góc độ lâu dài, sẽ giảm cho nàng không ít phiền phức.

Hai bên đang “Giằng co”, một tiếng nói trong sáng uy nghiêm chen vào.

“Các ngươi đang làm gì? Sao còn không nghênh đón nữ hoàng bệ hạ Hoàng Nguyệt quốc tiến cung?” Ngạo Thải Vân vừa tới đã nhìn thấy một đám quan viên “Ngăn” ở cửa cung, mà nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc lại đứng một bên. Thoáng lo lắng nhìn Hoàng Tố Yên liếc mắt một cái, nàng không ngờ đại hoàng tỷ tự nhiên dám làm như vậy? Trong lòng đột nhiên tức giận, nàng muốn hại toàn bộ Ngạo Thiên quốc sao? Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, nàng lại dám đắc tội với vị nữ hoàng nước láng giềng này, nàng… Thực sự là chán sống!

Nhạy bén cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Ngạo Thải Vân, Hoàng Tố Yên khóe miệng nhếch lên, vị thái nữ này đã ý thức được rồi a! Thực sự là một đối thủ không tệ! Cơ bản nàng không muốn giết đại hoàng nữ kia, hiện tại… Cũng nên động sát khí rồi! Như vậy mới đúng! Mưu hại mẫu thân căn bản không có cần thiết sống ở trên đời này! Trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, Hoàng Tố Yên nhìn Ngạo Thải Vân lạnh lùng nói: “Quý quốc thật đúng là không đem Hoàng Nguyệt quốc ta để vào mắt a!”

“Nữ hoàng bệ hạ thứ tội, đó cũng không phải ý của quốc gia ta.” Mặc dù đã nói cùng Hoàng Tố Yên, nhưng lúc này nàng nói chuyện lạnh lùng làm cho Ngạo Thải Vân chảy mồ hôi lạnh, hiện tại Hoàng Nguyệt quốc ngàn vạn lần không thể đắc tội! Trong lòng càng hận đại hoàng nữ.

“Bệ hạ, mời.” Thân thủ dắt mấy người Hoàng Tố Yên vào hoàng cung, đi về phía chính điện.

“Trời ạ! Đúng thật là nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc a!” Viên quan vừa nói chuyện với Uyển Tùy, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn thấy thái nữ điện hạ dáng vẻ dè dặt cẩn thận không giống như giả vờ, nàng đã hiểu, trước mắt vị này đúng thật là nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc, việc này làm cho nàng có một chút hiểu biết.

Những người khác hoặc nhìn nàng đồng tình, hoặc đứng ở một bên cười vui sướng khi người khác gặp họa. Có mấy người thì vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại kỳ vọng nhìn về phía bóng dáng của nữ hoàng và thái nữ đã biến mất…

Mới vừa đi tới chính điện, liền nghe một tiếng nói chói tai vang lên, “Uy, thật đúng là có thể mời nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc đến, hoàng muội thật là có bản lĩnh a!”

Sau đó, một người từ trong chính điện đi ra. Hoàng Tố Yên ngẩng đầu nhìn lại, a, nhìn biểu tình độc ác kia cũng biết là “Chính chủ” – đại hoàng nữ.

“Đa ta đại hoàng tỷ khen ngợi, bản cung chỉ chân thành muốn mời nữ hoàng bệ hạ đến làm khách, là bệ hạ giữ mặt mũi cho bản cung, mới đồng ý đến đây.” Trên mặt Ngạo Thải Vân nhàn nhạt nói.

“Hừ! Là ‘bán’ tam hoàng đệ đổi lấy đi!” Đại hoàng nữ tà ác liếc Hoàng Tố Yên một cái.

“To gan! Phi tử của Quốc gia ta có thể để cho ngươi tùy tiện vũ nhục sao?” Lần này lên tiếng là một người thị vệ đứng phía sau, là thành viên của Tác Hồn.

“Hừ! Các ngươi mới to gan, cũng dám giả mạo nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc. Người đâu! Bắt các nàng cho ta.” Đại hoàng nữ nhanh chóng thủ thế, ngay sau đó lui về phía sau hai bước, ra khỏi vòng vây.

Thì ra là có chủ ý như vậy! Lúc trước đã xem nhẹ nàng.

Hoàng Tố Yên và Ngạo Thải Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu.

Ngạo Thải Vân đột nhiên huýt một tiếng sáo dài, từ bốn phía xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Nàng cười lạnh nhìn về phía đại hoàng nữ, “Đây là binh lính của Dũng Mãnh doanh, đại hoàng tỷ ngươi còn có gì? Chỉ bằng những người này mà muốn bắt chúng ta?“

Đại hoàng nữ mới vừa nhìn trang phục của nhũng binh lính này, mặt trắng không còn chút máu, thế nhưng nàng có lợi thế của Dũng Mãnh doanh, có các nàng, nàng làm sao có thể đoạt vị?

“Đại hoàng tỷ, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn soán vị?” Mặt Ngạo Thải Vân càng lạnh hơn.

“Hừ! Soán vị? Vị trí kia vốn là của ta. Là ngươi cướp đi, bản cung chỉ muốn lấy lại thôi!”

Hoàng Tố Yên nhíu nhíu mày, thế giới này luật pháp quốc gia thế nào a? Ngạo Thiên quốc có quy đinh trưởng nữ kế vị, hoàng vị nên do đại hoàng nữ kế thừa. Đây không phải muốn người ta sống không được yên ổn? Như chuyện ngày hôm nay vậy.

“Nhưng đó là quyết định của mẫu hoàng.”

“A, lần này cũng do quyết định của mẫu hoàng.” Đại hoàng nữ hình như nghĩ đên việc gì, lại khôi phục dáng vẻ độc ác.

Hoàng Tố Yên thấy thuộc hạ phía sau nàng từ từ lui xuống, trong giới chỉ lấy ra một thỏi bạc ném đi.

“A!” Người nọ hét thảm một tiếng liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Sắc mặt đại hoàng nữ thay đổi.

Hoàng Tố Yên nhìn Ngạo Thải Vân không kiên nhẫn nói: “Muốn giết cứ giết, hà tất nói nhiều lời vô ích như vậy? Trẫm cũng không có thời gian nghe các ngươi nói!”

Ngạo Thải Vân gật đầu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đại hoàng nữ.

“Giết không tha…”

“Ngươi không thể… A!”

Nhất thời trên đại điện toàn là máu tươi. Hoàng Tố Yên vẫn như trước nhìn cửa điện, Uyển Tùy các nàng đều vây quanh nàng, lạnh lùng nhìn xung quanh. Trên đại điện tạo thành một hình ảnh quái dị như thế này: đa số mọi người đều chém giết, khắp nơi đều là máu tươi, hình như không có người nào mà trên người không dính máu, hoặc là của người khác, hoặc là của mình. Nhưng có một vài người cũng không tham gia, mà chỉ đứng một bên để xem, người nọ một thân bạch y, lại không dính một chút huyết sắc nào…

Khoảng một khắc đồng hồ sau (15p), Ngạo Thải Vân dẫn theo binh sĩ tử hình tại chỗ với những người muốn chống lại nàng. Xử lí một chút, Ngạo Thải Vân đi đến trước mặt Hoàng Tố Yên, chắp tay, “Lần này đa tạ bệ hạ đã mạo hiểm đến đây. Còn có, cám ơn bệ hạ tặng giải dược, ta mới có thể giải được độc cho mẫu hoàng.”

Hoàng Tố Yên khóe miệng hơi nhếch lên nhìn chằm chằm nàng, “Nhưng trẫm có điều kiện a!”

Sửng sốt, Ngạo Thải Vân nghiêm túc nhìn Hoàng Tố Yên, “Bệ hạ yên tâm, chuyện bản cung đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm được.”

“Được, trẫm chờ. Cho người dẫn đường đi! Trẫm cũng cần phải trở về.”

“Được, bệ hạ mời.”

Chạng vạng, khách sạn Lâm Vân…

“Tiểu thư, ta không nghĩ ra vì sao lúc trước ngươi đồng ý đi Ngạo Thiên, chỉ vì điều kiện kia sao? Hình như cũng không có tác dụng gì lớn! Đáng giá để người mạo hiểm như vậy sao?” Hạ Vân rất không hiểu nhìn Hoàng Tố Yên đang nhàn nhã uống trà.

Cười cười, đặt chén trà xuống, Hoàng Tố Yên nghiêm túc nhìn nàng, “Đáng giá.”

Hạ Vân nhất thời ngây ngẩn cả người, đáng giá sao? Nhưng nhìn tiểu thư tinh thần vui vẻ, nàng đành đem nghi vấn để trong lòng vậy, tiểu thư có đôi khi làm cho người ta không hiểu được! Hình như… Hình như không phải người của thế giới này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.