Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 49




EDIT + BETA: Jeong

—————————–

Nhìn cậu dùng đôi tay nho nhỏ nâng nâng chén rượu, còn thường liếc mắt nhìn mình một cái, giống như sợ mình đi đoạt lấy rượu của cậu, trong mắt Sở Thịnh Thần đầy ý cười lắc lắc đầu.

Mặc dù lần này Sở Thịnh Thần không đoạt rượu của cậu, nhưng rượu rượu nhỏ như vậy, ngay cả khi cậu cố gắng uống chậm thì cũng có lúc sẽ uống xong.

Mắt thấy rượu rượu bị mình uống xong rồi, Ôn Thần Húc chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn người phía sau, đưa ly rượu không cho hắn.

Bất quá sau khi uống hơn một ly rượu trái cây, hai má của cậu đã đỏ ửng, tuy lúc này không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt tràn ngập ý “Còn muốn uống” thì so với nói chuyện càng có tác dụng hơn.

Ở trên mặt cậu nhéo nhéo một chút, nhận lấy cái ly Sở Thịnh Thần đổ đầy rượu cho cậu.

Tiếp nhận ly rượu, nhớ đến vừa nãy bản thân còn đề phòng hắn cướp rượu của mình, Ôn Thần Húc ngượng ngùng cười cười, đem cái ly đến trước mặt hắn mang theo một phần ý tứ lấy lòng nói: 

“Cho ngươi một nửa.”

Ở trên tay cậu uống một ngụm nhỏ, Sở Thịnh Thần đẩy ly về phía cậu nói:

“Uống xong một ly này thì không được uống nữa.”

Dù gì cũng là lần đầu uống rượu, dù có là rượu trái cây Sở Thịnh Thần cũng không dám cho cậu uống nhiều.

Sau khi đem ly rượu trong tay uống xong, Ôn Thần Húc cảm thấy đầu có chút choáng, nắm nắm cái ly trong tay dựa vào lòng ngực hắn.

(Editor: Are you ready?=))))

Thấy cậu dựa vào ngực mình, lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, Sở Thịnh Thần cúi đầu nhìn cậu.

“Mệt sao?”

Bởi vì rượu trái cây không dễ làm người ta say, hơn nữa tính toán đâu ra đấy thì cậu chỉ uống chưa tới ba ly, Sở Thịnh Thần tự nhiên không nghĩ đến khả năng uống say, chỉ tưởng cậu vừa rồi ngủ không đủ.

Ôn Thần Húc nghiêng đầu, đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn thẳng hắn:

“Huyên Nghiêu….”

Nhìn cậu vừa gọi tên mình vừa giơ cái ly trong tay lên, Sở Thịnh Thần liền biết cậu còn muốn uống.

“Quỷ nhỏ ham rượu.”

Không nghĩ tới cậu uống đến nghiện rồi, Sở Thịnh Thần trêu ghẹo một câu, không nhận cái ly của cậu mà duỗi tay cầm đũa gắp chút đồ nhắm rượu đưa đến bên môi cậu.

“Ăn chút đồ ăn, ngươi lần đầu uống rượu, uống quá nhiều sẽ khó chịu.”

Ôn Thần Húc phe phẩy đầu không chịu ăn đồ ăn hắn đút tới, một tay giơ cái lý một tay kéo kéo tay áo hắn.

“Muốn uống rượu!”

Thấy cậu không ăn mà lại kéo tay áo mình, sợ đồ ăn rớt xuống người cậu Sở Thịnh Thần đưa đồ ăn vào miệng mình buông chiếc đũa xuống rồi nói:

“Chờ lần sau lại uống.”

Ngày thường luôn rất nghe lời, Ôn Thần Húc lúc này lại hừ một tiếng, sau đó thò người trực tiếp lấy đi bầu rượu.

Bị người từ trước đến nay luôn mềm mại ngoan ngoãn hừ một tiếng, Sở Thịnh Thần có chút giật mình, chờ lúc phản ứng lại, người trong lòng ngực đã rót một ly rượu một hơi uống hết xuống bụng.

Có lẽ bởi vì động tĩnh như vậy nên chiếc xích đu lắc nhẹ, người lại là lần đầu rót rượu trực tiếp rót nhiều hơn một chút, rượu tràn ra trực tiếp làm tay cậu bị ướt.

Thấy cậu không màng đến bàn tay ướt nhẹp liền nhanh chóng uống xong ly rượu, Sở Thịnh Thần lấy lại bầu rượu đặt lại trên bàn, cầm lấy khăn nghiêm túc nói:

“Hôm nay không được uống nữa.”

Bầu rượu trong tay không còn, Ôn Thần Húc cau mày nhìn cái ly trống trơn, sau đó bỗng nhiên nâng tay của mình lên liếm rượu trên đó.

Mới vừa liếm một chút, đã bị Sở Thịnh Thần sớm nhìn ra động tác của cậu ngăn cản lại, nhanh chóng đem cái ly cậu còn cầm trong tay đặt trên bàn đồng thời dùng khăn tay bao lấy tay cậu.

“Uống ngon như vậy sao?”

Sở Thịnh Thần có chút dở khóc dở cười nói giận cậu một câu.

“Uống ngon, còn muốn uống.”

Ôn Thần Húc liếm liếm môi, mặc hắn đang xoa tay mình, lại thò một cái tay khác muốn lấy bầu rượu trên bàn.

Bụp ——

Không nặng không nhẹ đánh tay cậu một cái, Sở Thịnh Thần lau khô tay cậu buông khăn ra sau đó đem cậu càng ôm chặt thêm một chút, trong giọng nói còn mang theo vài phần dỗ dành.

“Bây giờ không uống, chờ lần sau chúng ta lại uống.”

Vẻ mặt ủy khuất che chỗ tay bị đánh, trong miệng Ôn Thần Húc vẫn nhắc mãi, “Muốn uống rượu”, đảo mắt lại muốn đi lấy bầu rượu.

Nhìn bộ dáng bám riết không tha của cậu, Sở Thịnh Thần trực tiếp cầm bầu rượu trong tay, ngửa đầu một ngụm đem rượu bên trong uống cạn, tùy tay đặt bầu rượu trên bàn sau đó hướng cậu nói:

“Uống xong rồi, đã hết rồi.”

Sở Thịnh Thần vốn dĩ tưởng rằng như vậy là có thể ngừng, ai ngờ người trong lồng ngực duỗi tay cầm bầu rượu lắc lắc, phát hiện nó trống không liền ném xuống đất, quay đầu dùng đôi con ngươi ướt át nhìn mình. Cái này còn chưa tính, sau đó cậu thế nhưng trực tiếp ngẩng đầu dùng môi cậu phủ lên môi mình, chiếc lưỡi ướt nóng liếm liếm lung tung trên môi sau đó liền tiến vào khoang miệng mình.

Kinh hỉ bất thình lình này làm Sở Thịnh Thần ngẩn ra một hồi, sau đó trong mắt tối sầm lại, đè nặng cáu gáy người trong ngực sau đó đảo khách thành chủ cùng cậu làm sâu thêm nụ hôn.  

“Ưm……”

Vốn dĩ đầu óc có chút choáng choáng, giờ người lại càng thêm mơ hồ, thẳng đến khi hô hấp có chút khó khăn mới theo bản năng mà lắc lắc đầu.

Buông cậu ra, thấy cậu hai má đỏ bừng dựa vào lòng ngực mình thở không ra hơi, Sở Thịnh Thần cúi đầu nhìn cậu, trên mặt lộ ra một tia cười ôn nhu.

Duỗi tay xoa xoa khuôn mặt nóng nóng của cậu, Sở Thịnh Thần chỉ tưởng là cậu đang thẹn thùng, lúc đang muốn nói, lại thấy cậu kéo kéo tay bản thân đưa đến bên miệng liếm một chút, ngay sau đó phun ra một câu:

“Muốn uống rượu!”

Không phải là uống say rồi đi? Nhìn bộ dáng này của cậu, trong đầu Sở Thịnh Thần lúc này mới toát ra ý niệm như thế.

“Thần Húc?”

Vỗ vỗ mặt cậu, Sở Thịnh Thần nâng cằm cậu lên hỏi:

“Ngươi có phải say rồi hay không?”

“Huyên Nghiêu!”

Như là đột nhiên nhìn thấy hắn, Ôn Thần Húc có chút kinh hỉ gọi một tiếng, ngay sau đó nâng aty ôm cổ hắn, dùng mặt cọ cọ cằm hắn.

“Ta đã vài ngày không thấy ngươi rồi!”

Nghĩ đến nguyên do lúc nãy cậu đột nhiên hôn mình, có thể là do say vui sướng dưới đáy lòng Sở Thịnh Thần biến mất, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Huyên Nghiêu, Huyên Nghiêu, sao ngươi không để ý đến ta!”

Không nghe được giọng nói của hắn, Ôn Thần Húc ngửa đầu nhìn hắn.

“Thật không thể nói lý với ta.”

Sở Thịnh Thần nói, cúi đầu ở trên mặt cậu cắn một ngụm, sau đó cũng ở trên môi cậu hôn một chút.

Người bị cắn lại không để bụng, hì hì nở nụ cười không nói còn há mồm cũng cắn cằm hắn dùng răng cạ hai cái.

“Huyên Nghiêu.”

“Sao vậy?”

“Huyên Nghiêu……. Ha ha……”

Nhìn cậu vừa cười vừa gọi tên mình, trên mặt Sở Thịnh Thần không khỏi mang theo một phần ý cười.

Nhìn cậu cười một hồi, Sở Thịnh Thần duỗi tay đem đầu cậu áp vào lòng ngực mình sau đó nói:

“Ngoan một chút, nghỉ ngơi đi.”

Ôn Thần Húc vừa mới bắt đầu còn phe phẩy đầu muốn ngẩng đầu lên, chờ phát hiện dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn liền dựa vào hắn không động đậy nữa.

Thấy cậu híp nửa mắt ngoan ngoãn dựa vào mình, tay Sở Thịnh Thần đè trên đầu cậu di chuyển xuống phía sau gáy nhéo nhéo hai cái.

Có lẽ cảm thấy ngứa, người trong lòng ngực hắn rụt rụt cổ, phát ra một trận cười khẽ.

Xích đu nhẹ nhàng loạng choạng, thấy cậu an tĩnh dựa vào lòng ngực mình, Sở Thịnh Thần liền ôm lấy cậu không vội vã rời đi.

Qua một hồi lâu, một trận gió bỗng nhiên thổi tới, Sở Thịnh Thần không dám làm người say rượu hứng gió sợ bị trúng gió, lúc này mới bế cậu ra khỏi xích đu vội vàng vào phòng.

Chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa, người được Sở Thịnh Thần ôm vào trong ngực ngẩng đầu lên lại kêu to.

“Huyên Nghiêu!”

Sau khi Sở Thịnh Thần đáp lại cậu, cậu cũng không nói chuyện, giống như chơi rất vui vẫn luôn gọi tên hắn.

Không nghĩ tới chỉ có ba ly rượu trái cây đã làm cậu say đến mức độ này, Sở Thịnh Thần ngoại trừ bất đắc dĩ cũng không biết nói gì cho phải.

Phát hiện lúc người trong lòng ngực gọi tên mình mà mình không đáp lại, cậu liền sẽ nhấp môi nháy mắt một bộ dáng rất ủy khuất, vì vậy Sở Thịnh Thần liền kiên nhẫn đáp lại từng tiếng từng tiếng gọi của Ôn Thần Húc.

Đem cậu đặt trên giường, Sở Thịnh Thần xoay người chuẩn bị giúp cậu cởi áo ngoài treo lên khung gỗ bên cạnh giường, lại bị cậu kéo tay áo lần nữa.

“Huyên Nghiêu không đi.”

Quay đầu thấy cậu đang cau mày kéo áo mình, Sở Thịnh Thần nói:

“Ta không đi, ta…..”

Lời hắn còn chưa nói xong, liền bị Ôn Thần Húc vừa chuyển sang gương mặt tươi cười kéo lên giường.

Tùy tay cởi áo ngoài của mình ném lên lưng ghế, Sở Thịnh Thần theo lực đạo của cậu ngồi lên mép giường.

“Huyên Nghiêu…..”

Người trên giường cười cười kêu lên, đem đầu đặt lên đùi hắn.

Xoa xoa đầu cậu, Sở Thịnh Thần duỗi tay cầm lấy chuông đồng trên chiếc bàn gỗ cạnh giường lắc lắc.

Nghe được âm thanh, Ôn Thần Húc ngẩng đầu nhìn lục lạc (cái chuông), duỗi tay muốn lấy.

Đưa lục lạc cho cậu, Sở Thịnh Thần hướng tùy tùng đang tiến vào phân phó vài câu.

Tùy tùng kia sau khi được phân phó liền đi ra ngoài, một lát sau, đem một chén canh giải rượu vào.

Sở Thịnh Thần đem người đang nằm trên đùi mình lắc lắc lục lạc còn thi thoảng phát ra tiếng cười bế lên lần nữa dựa vào lòng ngực mình, tiếp nhận canh giải rượu ra hiệu cho tùy tùng lui ra ngoài.

Đem lục lạc trên tay cậu đặt lại chỗ cũ, Sở Thịnh Thần đưa chén đến bên môi cậu sau đó nói: 

“Cũng không biết cười ngây ngô cái gì. Tới, uống canh đi.”

Ngửi được mùi canh trong chén có chút gay mũi, người bị hắn ôm lấy đột nhiên phe phẩy đầu.

“Không uống canh, muốn uống rượu!”

“Ngoan, uống xong canh lần sau lại uống rượu được không?”

Sở Thịnh Thần nói.

Ôn Thần Húc say hiển nhiên không dễ dỗ, theo bản năng cảm thấy canh này uống không ngon, lập tức vùi đầu vào ngực hắn ôm chặt lấy hắn.

Kéo một hồi thấy kéo cũng không nhúc nhích được cậu, lại không nỡ dùng sức rồi lại không nỡ ép buộc cậu, Sở Thịnh Thần nghĩ chờ cậu tỉnh rượu rồi uống cũng được, liền đem chén đặt xuống bàn.

“Được, không uống canh, ta mang ngươi đi tắm.”

Mới vừa uống rượu xong không nên tắm nhưng tính tới bây giờ cũng đã qua nửa canh giờ, Sở Thịnh Thần vỗ vỗ bờ vai cậu nói.

Nghe không uống canh cậu quay đầu nhìn hắn.

“Đi tắm?”

Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cậu, Sở Thịnh Thần nhéo mặt cậu trực tiếp dùng thảm bọc cậu lại ôm đi ra cửa, vào phòng tắm bên cạnh.

Ngoại trừ việc đã quen với sự hỗ trợ của Sở Thịnh Thần khi tắm, thì Ôn Thần Húc không thích những người không quen thuộc với mình hầu hạ. Hơn nữa, Sở Thịnh Thần cũng không thích để người khác tắm cho cậu, bởi vậy gian phòng tắm này tuy so với trong cung nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại lấy sự tiện lợi cho Ôn Thần Húc tự mình tắm gội là chính.

Giúp cậu cởi bỏ xiêm y rồi đặt cậu ngồi vào trong nước, thấy cậu kéo kéo tay mình chỉ cười nhưng không di chuyển, Sở Thịnh Thần nhắc nhở nói:

“Tắm nhanh một chút rồi về nghỉ ngơi.”

Người đang ngồi ở trong nước nghiêng đầu nhìn hắn, ngay sau đó nở nụ cười.

“Uống say cũng chỉ biết cười.”

Thấy cậu không làm bất kì động tác gì, Sở Thịnh Thần ngồi ở bên cạnh ao cầm lấy khăn vải giúp cậu lau mình.

Nhưng khi đụng tới cậu, cậu liền run rẩy thân mình cười không ngừng, làm nước bắn lên người Sở Thịnh Thần cũng không tính, lại kém một chút nữa đã làm hắn rơi xuống nước.

Rơi vào đường cùng, Sở Thịnh Thần chỉ phải cởi quần áo ôm cậu lại, tận lực tắm cho cậu nhanh hơn một chút.

Vốn dĩ người trong lòng đang trần trụi ngồi trong lòng ngực mình đã là một loại khảo nghiệm nhẫn nại, nhưng người trong lòng còn cố tình thường thường vòng tay qua cổ hắn lộn xộn.

Giúp cậu tắm xong ôm ra khỏi nước, Sở Thịnh Thần đã ra một thân mồ hôi.

Đem người lau khô sau đó mặc quần áo rồi đặt cậu lên giường, không đợi cậu phản ứng Sở Thịnh Thần liền một lần nữa trở lại bể tắm chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng mà giữa chừng thì thấy người đang ở trên giường bởi vì mình đột nhiên rời đi lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt cùng ủy khuất, Sở Thịnh Thần chỉ có thể qua loa tắm một lần sau đó nhanh chóng đi ra.

Vừa mặc xiêm y vừa đi đến bên cậu, liền cảm giác được cậu duỗi tay kéo kéo quần áo của hắn.

“Sao lại dính người như vậy.”

Sở Thịnh Thần vừa nói vừa ôm cậu vào ngực, lúc này mới thấy gương mặt lộ ra tươi cười của cậu.

Vốn dĩ hôm nay không định gội đầu, ai ngờ hắn thiếu chút nữa bị cậu làm cho rơi xuống nước làm đầu tóc toàn bộ đều ướt, vì thế Sở Thịnh Thần liền đành phải thuận tiện gội đầu luôn cho cậu.

Mà bây giờ, hắn đặt cậu dựa vào trong lòng ngực mình, đối diện với mình, Sở Thịnh Thần cầm lấy  một chiếc khăn vải động tác không thuần phục lắm giúp cậu xoa xoa tóc.

Người trong lòng đem mặt dán lên lòng ngực hắn một bộ dáng rất lười biếng, mỗi khi bị hắn vén tóc mới hít một chút khí.

Chờ đem tóc lau khô, Sở Thịnh Thần như trút được gánh nặng bỏ khăn vải đã ướt qua một bên ôm cậu trở về phòng.

“Ngươi có đói bụng không?”

Lăn lộn đến bây giờ, thái dương cũng đã về núi, Sở Thịnh Thần đặt cậu nằm trên giường sau đó nói.

Người nằm trên giường chớp chớp mắt không nói chuyện, tay vẫn như cũ kéo kéo tay áo hắn.

“Được, vậy đi ngủ.”

Sở Thịnh Thần nằm bên cạnh cậu, kéo chăn qua đắp lên cho cậu, nghĩ chờ cậu ngủ một giấc lúc tỉnh lại thì rượu cũng đã tỉnh.

Sở Thịnh Thần mời vừa nằm xuống, người bên cạnh liền buông tay áo hắn ra rồi sửa thành ôm cánh tay hắn.

Dùng một tay khác ôm lấy cậu, Sở Thịnh Thần nói:

“Ngoan, ngủ đi.”

Có lẽ là do mệt mỏi, nghe hắn nói Ôn Thần Húc rất nhanh mắt đã nhắm lại.

Nghĩ cậu chỉ uống có một chút rượu trái cây đã có thể say thành như vậy, hơn nữa sau khi say còn rất dính người, Sở Thịnh Thần liền quyết định về sau không được để cậu uống rượu trước mặt người ngoài.

Cúi đầu hôn hôn cậu, ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, Sở Thịnh Thần dự định bồi cậu nghỉ ngơi cũng nhắm mắt lại.

Biết Hoàng thượng tới, bố phòng toàn bộ phủ đệ từ ngoài vào trong đều trở nên chặt chẽ hơn, không nghe được người phân phó, không ai dám vào trong viện quấy rầy.

Về phần Từ Kinh Thương ra ngoài uống rượu, y cũng xem như đã lâu không gặp lão sư chính mình là Tần lão tướng quân, khó có được lần này cả hai đều ở trong kinh, vừa uống rượu vừa nói chuyện, thẳng đến nửa đêm hai người đều nằm sấp xuống bàn mới tính là xong. 

Tần lão phu nhân tuy rằng bực lão gia niên kỷ đã lớn như vậy rồi còn cùng người khác uống rượu đến say mèm, nhưng cũng hiểu rõ lão gia đây là cao hứng nên mới vậy. Trong lòng niệm không được để có lần sau, bà mang người về phòng, sau đó phân phó hạ nhân trong phủ sắp xếp cho Từ Kinh Thương.

Buổi sáng hôm sau, lúc Từ Kinh Thương đau đầu tỉnh lại, Từ lão tướng quân còn đang nghỉ ngơi, y ngượng ngùng hướng Tần lão phu nhân cáo từ, sau đó cự tuyệt lời mời ở lại dùng bữa sáng rồi nhờ rót một chén canh giải rượu uống rồi rời đi.

“Hôm qua quên kêu người thông báo cho Tiểu Húc một tiếng.”

Từ Kinh Thương nhắc mãi, thuận tiện ở trên phố mua mấy thứ cháu trai nhà mình thích liền trở về.

END CHAPTER 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.