EDIT + BETA: Jeong
——————————————
Ôn Tín ngày ấy ở trước cửa phủ ngã xuống, đầu đập trúng con sư tử bằng đá một chút cũng không nhẹ, cái trán đầy máu được người ta mang vào khiến cho người trong phủ bị dọa đến chết khiếp.
Dù là chất nữ hay tôn tử thì cũng ngăn cách bởi một cái bụng, bởi vậy lúc nhi tử xảy ra chuyện, Ôn lão phu nhân trừ bỏ canh giữ ở bên người nhi tử thì cũng không rảnh lo mấy thứ khác.
Chờ đến lúc Ôn Tín tỉnh dậy sau vài ngày, cẩn thận chăm sóc vết thương trên đầu mình, mẫu tử ba người Liên phu nhân đã sớm không biết đến nơi nào.
Tuy rằng ngày thường đối với chất nữ khá tốt, nhưng sự tình lần này, Ôn lão phu nhân cũng rất oán trách nàng, oán trách nàng cả gan dám mưu hại con cháu Ôn gia còn ném thể diện của Ôn gia đi, càng hận nàng liên lụy đến hai tôn tử ngoan của bà.
Bất quá, tuy rằng Ôn Thần Húc hoàn toàn là người bị hại, nhưng bởi vì cậu bất hòa với trưởng bối đem sự tình trực tiếp quậy lớn như vậy, Ôn lão phu nhân cũng chán ghét cậu.
Chờ đến khi Ôn Tín hoàn toàn khỏi, cảm giác bên người thiếu mất ba người, không khỏi hỏi nương.
– Nương, việc lần này không có biện pháp nào sao?
– Sự tình đã định thành kết cục như vậy thì còn có biện pháp gì nữa? Bất quá, ngươi không cần lo lắng, nương đã chuẩn bị một người đi theo, sẽ không làm họ chịu ủy khuất.
Nhìn hắn đã khỏi hoàn toàn, Ôn lão phu nhân rất vui mừng, làm hắn an tâm sau đó nghĩ nghĩ lại nói:
– Đúng rồi, mấy ngày nay Ôn Thần Húc có tới thăm ngươi không?
– Đứa con bất hiếu kia……
Ôn Tín chưa nói xong đã lộ ra khinh thường, hiển nhiên coi thường cậu đến thăm mình.
Nghe ý tứ này chính là cha bị thương cậu căn bản liếc mắt một cái cũng không thèm làm, sắc mặt Ôn lão phu nhân âm trầm, tuy chưa nói gì nhưng trong lòng đã có ý tưởng dạy cậu thế nào là quy củ.
Nhưng mà lúc Ôn lão phu nhân chuẩn bị tìm người trực tiếp đạp cửa viện Ôn Thần Húc làm cậu đi ra học quy củ thì đột nhiên có cung nhân đến truyền khẩu dụ.
Lúc Ôn lão phu nhân và Ôn Tín bị nội dung khẩu dụ làm cho ngây người, đã có không ít người động tác nhanh chóng đem đồ vật trong sân Ôn Thần Húc dọn ra ngoài.
– Nương, cứ để vậy sao…..
Mặc dù không thích nhưng chung quy vẫn là nhi tử của mình, hiện tại đột nhiên dọn ra ngoài, này chẳng khác nào đang đánh vào mặt mình? Ôn Tín có chút không vui nghĩ.
Mắt nhìn công công đang đứng ở một bên, Ôn lão phu nhân kéo hắn một phen bảo hắn câm mồm.
Sau khi dọn đến sân trống không, vị công công kia tự mình khóa cửa viện, lấy giấy niêm phong ra dán lên sau đó trực tiếp mang người rời đi.
Thái độ của vị công công kia không coi ai ra gì, mặt Ôn Tín có chút đen, khi thấy hắn rời đi mà không nói câu nói, lửa trong lòng càng nổi lên.
– Thứ gì!
Hắn vừa mới phun ra một câu đã bị Ôn lão phu nhân liếc mắt một cái.
– Ăn nói cho cẩn thận!
Ôn Tín biết tốt nhất đừng nên đắc tội người trong cung đi ra, áp xuống hỏa khí nói:
– Người xem, nghiệt tử kia nói dọn đi là dọn đi, lúc đi cũng chẳng tới nói một tiếng, quả thực quá kì cục!
– Hoàng thượng ban phủ nếu không lập tức dọn vào là đại bất kính.
Ôn lão phu nhân tuy đã hiểu được một ít, nhưng cũng đối với việc hôm nay không thấy thân ảnh Ôn Thần Húc thực sự rất không vui.
Tuy không hài lòng đối với Ôn Thần Húc không hiểu chuyện, bỏ qua chuyện đó Ôn lão phu nhân cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Vốn dĩ bà còn tưởng rằng cái danh cứu giá chi ân đã tính xong từ lúc ban thưởng lúc trước, hiện giờ xem ra, Hoàng thượng đối với tôn tử của mình vẫn còn niệm chút tình nghĩa.
Nghĩ lần này thanh danh của Ôn gia đã không dễ nghe, cũng không thể làm cho nhi tử ở trước mặt Hoàng thượng lưu lại một cái ấn tượng xấu thêm lần nữa, Ôn lão phu nhân nói:
– Dù gì Thần Húc cũng là nhi tử của ngươi, hắn đi qua đi lại như vậy cũng không có việc gì.
Ôn Tín cau mày muốn nói cái loại nhi tử bất hiếu thế này tốt nhất là nên chuyển đi luôn đi, mắt không thấy tâm không phiền mới tốt.
Nhìn biểu tình của hắn, Ôn lão phu nhân liền biết gã đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Năm đó, muốn cho đứa con trai này hảo hảo đọc sách để thay đổi địa vị, nào biết hắn lại không phải người có thiên phú học tập. Không có biện pháp, chỉ có thể để hắn tiếp quản gia nghiệp, cố tình hắn cũng không có thiên phú kinh thương……..
Cũng không thể bất hòa hay nói phức tạp với hắn, Ôn lão phu nhân chỉ nhắc nhở nói:
– Nghe nói em vợ ngươi sắp trở về.
Sắc mặt Ôn Tín lập tức biến đổi.
–0–
Phủ vốn dĩ đã xây lên tốt rồi, chỉ cần bố trí lại mật đạo vừa mới đào là được.
Dù gì mật đạo thông ra ngoài cung cũng là chuyện trọng đại, cho nên xung quanh tòa phủ đệ này Sở Thịnh Thần an bài không ít người.
Lúc người được phái đi đến viện Ôn Thần Húc đem đồ vật dọn về xong, thừa dịp nghỉ tắm gội hai người liền ra cung xem tòa phủ.
Lần trước đã ra cung một lần, Sở Duệ cũng đã thực thỏa mãn, lần này nghe bọn họ nói muốn ra ngoài cung xem phủ đệ cũng không muốn đi theo.
Phủ có ba lối vào. Ở bên trong đều trồng rất nhiều hoa cỏ mà Ôn Thần Húc yêu thích, bố trí cũng tương đối thanh nhã.
Ở trong phủ nhìn trái nhìn phải, Ôn Thần Húc rất vừa lòng, nhưng khi nhớ đến bản đồ bố cục lúc trước, không khỏi nói:
– Không phải có một cái hồ sen sao?
– Đã lấp.
Sở Thịnh Thần nói với cậu cùng nhau đi qua hành lang gấp khúc.
Vừa định hỏi hắn vì sao lại đem hồ sen lấp mất thì bỗng nhiên nhớ lại chuyện lúc trước mình bị đẩy xuống nước.
Ôn Thần Húc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt mang theo tươi cười tiếp tục đánh giá chung quanh.
Đi qua một cái cổng vòm có từng cây hoa rũ xuống, một trận hương hoa đánh úp vào mặt, lại tới hoa viên.
Trong hoa viên trừ bỏ từng bụi từng bụi hoa ở ngoài đình, còn có một rừng cây đào như Sở Thịnh Thần đã nói.
Nhìn một rừng lớn đào, nghĩ đến năm sau sẽ có một đống quả đào lớn để ăn, Ôn Thần Húc nở nụ cười.
Một mảnh trừ đào ra cái gì cũng không có thì có gì đẹp?
Thấy cậu nhìn rừng đào cười tủm tỉm, Sở Thịnh Thần nhịn không được nhéo sau cổ cậu.
Phản xạ rụt rụt cổ, Ôn Thần Húc quay đầu trợn tròn mắt nhìn hắn.
– Có muốn biết cái hồ sen kia đổi thành gì không?
Thấy cậu nhìn mình như vậy, đôi mắt to có vẻ càng làm cho mặt nhỏ hơn một chút, tay có chút ngứa muốn niết mặt cậu, không khỏi làm cho cậu sinh khí Sở Thịnh Thần vẫn là dời tầm mắt nói.
– Đổi thành gì?
Ôn Thần Húc tò mò cũng không trợn mắt nhìn hắn nữa.
Đẩy cậu hướng về phía trung tâm hoa viên, Sở Thịnh Thần theo sau chỉ về phía trước ý bảo cậu tự xem.
Nhìn thấy bên kia từng tòa từng tòa núi giả, tuy chưa nói gì nhưng trên mặt Ôn Thần Húc cũng lộ ra vài phần thất vọng.
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Sở Thịnh Thần không nói gì đẩy cậu đến gần một chút.
– Hửm!
Còn chưa đến trước tòa núi giả, Ôn Thần Húc đã nhìn ra điểm bất đồng, miệng khẽ nhếch lên phát ra một tiếng.
Thì ra trên mấy tòa núi giả còn có không ít cây cỏ, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn thấy mấy con thú lúc ẩn lúc hiện trong đám bụi cỏ chẳng biết được làm bằng gì nhưng nhìn qua thì rất có cảm giác hoang dã, thực tế thì trong giống ngọn núi nhỏ hơn. Mà ở trên tòa núi cao nhất còn có một dòng nước chảy xuống, giống như một cái thác nước nhỏ. Nước chảy xuống đất thành một con sông nhỏ, dưới đáy sông còn phủ một tầng đá cuội.
– Sông nhỏ còn có cá!
Cẩn thận thưởng thức một lần, Ôn Thần Húc quay đầu nói cho hắn biết.
– Muốn cho cá ăn không?
Thấy cậu thích, Sở Thịnh Thần trong lòng cũng cao hứng, không biết từ nào mà cầm một cái hộp sau đó mở ra đưa cho cậu.
Ôn Thần Húc nhận lấy, lấy một ít rải lên mặt nước, nhìn thấy cá bơi đến đoạt thức ăn không khỏi cong môi lên.
Ngắm cá xong, hiếu kì muốn lấy mấy con thú trên tòa núi giả kia ra xem thử nó làm bằng gì, sau khi thấy nó được làm bằng đá thì đặt trở về.
Thấy cậu xem đủ rồi, Sở Thịnh Thần tiếp tục đẩy cậu đi về phía trước.
– Những tòa núi giả lúc nãy rất tốt, ta còn nhìn thấy một căn nhà tranh…….
Nghe âm điệu sung sướng của cậu, Sở Thịnh Thần ngẫu nhiên đáp lại hai câu, đại bộ phận thời điểm đều mỉm cười nhìn cậu.
Xem bố trí trong phủ xong, Sở Thịnh Thần đẩy cậu đến Đông viện.
Vừa vào cửa, thứ đạp vào mắt đầu tiên Ôn Thần Húc là cây đại thụ, nghĩ nghĩ không nhịn được nói:
– Có thể cho người làm thêm một cái xích đu không?
– Xích đu?
Tuy rằng xích đu chỉ dành cho tiểu hài tử và nữ tử chơi, nhưng thấy cậu nói thích, Sở Thịnh Thần tự nhiên không có ý kiến, chỉ cảm thấy cậu chơi cái này có chút nguy hiểm.
Ôn Thần Húc lại không phát hiện chút chần chờ trong giọng nói của hắn, ngược lại hứng thú bừng bừng nói:
– Ta vẽ ra rồi ngươi cho người tới làm có được hay không?
– Được.
Nghĩ cùng lắm thì thời điểm cậu muốn chơi, hắn tới bồi là được, Sở Thịnh Thần vẫn là đáp ứng, cậu muốn vẽ liền đẩy cậu đến thư phòng.
Thư phòng lớn như Ôn Thần Húc yêu cầu, dựa vào tường là một loạt kệ sách, trong kệ sách chứa đầy sách. Nhưng mà kinh hỉ nhất không phải mấy thứ đó, mà là một cái giá vẽ(?), Ôn Thần Húc còn thấy được rất nhiều dụng cụ vẽ.
Được hắn đẩy đến sau bàn, Ôn Thần Húc quay đầu muốn cảm ơn, rồi lại cảm thấy như vậy quá khách khí, vì thế nhìn hắn trưng ra một nụ cười cực tươi sau đó quay đầu cầm bút bắt đầu vẽ một cái xích đu cậu muốn.
Thuận tay giúp cậu mài mực, tầm mắt Sở Thịnh Thần dừng trên mặt cậu.
Mỗi lần cậu vẽ tranh, biểu tình cũng không tính là chuyên chú, hơn nữa con ngươi nhấp nháy nhấp nháy đều lộ ra sự sung sướng.
Ban đầu thấy cậu thích vẽ tranh, Sở Thịnh Thần có ý định tìm một người đại thi họa tới dạy cậu, sau lại nhớ đến bộ dáng khi vẽ tranh của cậu, lại cảm thấy không cần cái gọi là kỹ năng, cách vẽ ảnh hưởng đến sự thuần túy vui sướng của cậu. Huống chi so với những cái gọi là tự do phái, trữ tình phái, Sở Thịnh Thần thấy bản thân càng thích tranh cậu vẽ hơn.
Ôn Thần Húc vẽ tranh rất nhanh, hơn nữa trong lòng đã có bản mẫu, lúc vẽ thì càng nhanh hơn một chút.
Chỉ là, lúc Sở Thịnh Thần ngẫu nhiên nhìn lướt qua giấy, bởi vì chiếc xích đu “đặc biệt” của cậu mà không khỏi cong môi lên cười.
Mặc dù đồ vật trên bức tranh không có chân giống như ghế bành, nhưng Sở Thịnh Thần cảm thấy nếu xích đu là dạng này thì ít nhất có thể yên tâm cho cậu ngồi, cho nên sau đó hắn chỉ cười cười không nói gì.
– Ta vẽ xong rồi.
Ôn Thần Húc buông bút đem bức tranh cầm lên thổi thôi rồi đưa cho hắn, một bộ dáng chờ mong nhìn hắn.
Lúc ở hiện đại, trong nhà cậu có một cái xích đu, bất quá là ở trong phòng, cậu thích ngồi trên đó đọc sách.
Nhận lấy bức tranh nghiêm túc nhìn nhìn, Sở Thịnh Thần nói:
– Không tệ, đợi lát nữa ta sẽ kêu người làm giúp ngươi.
– Ừm.
Ôn Thần Húc cao hứng gật gật đầu, lại cầm lấy bút nhìn về phía hắn.
– Muốn vẽ thì vẽ, ta bồi ngươi.
Sở Thịnh Thần nói xong, Ôn Thần Húc liền cúi đầu vẽ phong cảnh mình vừa nhìn thấy lên giấy, bức tranh đầu tiên cậu vẽ là cảnh một đám cá đoạt thức ăn.
Nhìn cậu vẽ tranh một hồi, Sở Thịnh Thần cầm bản thảo xích đu trên bàn đưa cho Phúc An đứng ở cửa rồi phân phó hai câu.
Ôn Thần Húc đang chuyên tâm vẽ tranh cảm giác được hắn rời đi, nhìn qua, chờ hắn xoay người trở về mới cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
Sở Thịnh Thần ngồi bên cạnh cậu lẳng lặng nhìn, chờ cậu vẽ xong một bức mới nhận lấy thưởng thức, có lúc sẽ giúp cậu viết mấy chữ hoặc câu thơ lên bức tranh.
Chỉ cần thấy hắn đề bút Ôn Thần Húc đều phải quay đầu lại xem, sau đó khen khen chữ của hắn rồi tán tán (tán thưởng) câu thơ của hắn rồi mới quay đầu tiếp tục vẽ.
Buông bức họa trong tay, Sở Thịnh Thần lần nữa quét giấy dưới ngòi bút cậu, nhưng lần này hắn lại không thể dời tầm mắt ra chỗ khác được.
Thấy cậu rõ ràng đang vẽ mình, tâm tình Sở Thịnh Thần không nói nên lời.
– Vẽ giống không?
Chờ Ôn Thần Húc buông bút, trong bức tranh là một hành lanh gấp khúc thật dài, ở trung tâm hành lanh ấy có một người đang đẩy xe lăn trong mắt lộ ra ý cười, mà người đang ngồi trên xe lăn quay đầu cong môi nhìn người phía sau như đang nói cái gì đó, ánh mặt trời ở một bên chiếu đến trên người hai người, thoạt nhìn rất ấm áp.
Nhận ra đây là dãy hành lang bọn họ đã đi qua, Sở Thịnh Thần nói:
– Rất tốt, bức họa này tặng cho ta đi.
– Được a.
Ôn Thần Húc không chút do dự đáp ứng hắn.
Dạo hết tòa phủ rồi vẽ một lúc lâu, rất nhanh đã đến giữa trưa.
Người trong phủ, bao gồm cả đầu bếp đều đã sớm an bài xong, bởi vậy hai người cũng không cần phải ra ngoài ăn.
Dùng xong cơm trưa không bao lâu, Ôn Thần Húc có thói quen ngủ trưa đánh một cái ngáp, Sở Thịnh Thần liền đẩy cậu vào căn phòng cậu chưa kịp xem.
Phòng rất lớn, nhưng bởi vì cậu có nói nếu ở nơi quá lớn thì ngủ không an ổn được, cho nên phòng trong được ngăn cách ra cũng không lớn, giường cũng chỉ vừa đủ, nếu hai người nằm song song thì sẽ dư ra một ít.
Giúp người đang dựa vào mình, híp nửa con mắt ngáp liên miên cởi áo ngoài, Sở Thịnh Thần đặt cậu nằm trên giường.
Nhìn cậu nằm trên giường sau đó nhắm mắt lại dùng tay vuốt vuốt chăn kéo lên người, sau đó run run đem bản thân bọc lại, Sở Thịnh Thần bật cười, cởi áo ngoài nằm phía ngoài bên cạnh cậu.
Cảm giác được hắn nằm xuống, không mở mắt mà lôi kéo chăn đang đắp trên người mình đắp lên người hắn, Sở Thịnh Thần thò lại gần hôn hôn mặt cậu, sau đó ôm cậu bắt đầu nghỉ ngơi.
—————————— Tại quân doanh biên cương——————————
– Ta nói Đại tướng quân a, ngài không phải có tiểu tình nhân ở trong kinh thành à, sao từ lúc ngài biết có thể quay về sau khi thắng trận mỗi ngày ngài đều cười y chang bông hoa thế!
Đánh giặc xong lập tức phải về cung, được thả lỏng, Chu phó tướng trêu ghẹo nói.
– Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, Đại tướng quân quân đây là muốn mau nhìn thấy cháu trai lớn của mình nên mới cười y chang đóa hoa đó.
Ngô phó tướng nói.
– Lớn cái đầu nhà ngươi, tiểu Húc nhà ta còn chưa đến nhược quán, đang còn rất nhỏ!
Người đang ngồi sau án thư thấp ngẩng đầu trừng mắt một cái, sau đó nghĩ đến cháu trai ngoan ngoãn không khỏi cười hai tiếng.
Đúng vậy đúng vậy! Dung túng như ngài đây, người ta càng sống càng nhỏ.
Ngô phó tướng trong lòng chửi thầm một câu.
Quét mắt nhìn thấy biểu tình không cho là đúng của gã, người sau án thư nói:
– Như thế nào, chiến sự kết thúc có phải da đã bắt đầu lỏng lẻo rồi hay không? Ha? Không bằng ta cho các ngươi đi đến trường đấu diễn luyện một chút, cho các ngươi chút kiến thức thế nào mới gọi là giống như đóa hoa?
Hai vị phó tướng đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ đối với việc bị đánh thành đóa hoa gì đó đều trưng ra biểu tình miễn cho kẻ bất tài này.
Mắt thấy đại tướng quân đứng lên, Ngô phó tướng sợ hắn nói thật, nhanh chóng hô:
- “Tướng quân, không phải ngày mốt phải về kinh thành rồi sao, ngài không thừa dịp này mang vài thứ về cho tiểu cháu trai của ngài à?”
Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên cái này.
Tuy rằng được gã nhắc nhở, nhưng tướng quân đứng ở sau án thư vẫn trừng mắt liếc nhìn gã một cái.
– Đó là tiểu cháu trai của ta, có một văn tiền nào quan hệ với ngươi à?
– Đương nhiên không có!
Ngô phó tướng quyết đoán lắc đầu, thấy y phỏng chừng muốn ra ngoài đi tìm lễ vật mang về, còn chạy nhanh xốc màn trướng lên cung thỉnh hắn đi ra.