EDIT + BETA: Jeong
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~~~
——————
Mắt thấy Ôn Thần Húc bị Sở Duệ mang đi suốt ngày chẳng làm cái gì như ba ba mà chờ ra cung, đuôi lông mày Sở Thịnh Thần khẽ nhếch, hướng hai người ném xuống một quyển sách.
Một quyển sách kỳ thực cũng không có chuyện gì, đưa cho bọn họ đọc là được, nhưng khi nghe hắn nói nếu đọc không hiểu thì không cần trông đợi ra cung nữa, Sở Duệ đang mang đầy hi vọng khi nghe xong cứ như sét đánh ngang tai.
Không hi vọng cũng không sao, nhưng bé vạn sự đã chuẩn bị xong chỉ chờ đến lúc ra cung thôi vậy mà bây giờ lại nói với bé —— có khả năng sẽ không được ra cung.
Sở Duệ vô luận thế nào cũng không muốn.
Nhưng không dám phản bác Hoàng thúc, bé chỉ có thể lôi kéo Ôn Thần Húc cùng nhau xem cuốn sách mỏng tanh kia.
Thời gian còn ba ngày, muốn đọc xong một quyển sách không tính là dày này kỳ thực rất dễ dàng, nhưng Sở Thịnh Thần lại yêu cầu bọn họ phải hiểu.
Hai người bị việc đọc hiểu sách dời lực chú ý, cuối cùng cũng không còn suốt ngày ngóng trông đến ngày nghỉ tắm gội, đối với việc này, Sở Thịnh Thần tương đối vừa lòng.
Nhưng mà đợi đến khi thấy bọn họ một bộ dáng chuẩn bị khiêu đèn đọc sách, Sở Thịnh Thần lại lần nữa bấc đắc dĩ, chỉ có thể chờ đến thời gian nghỉ ngơi thì tịch thu sách rồi tự mình đốc xúc hai người lên giường ngủ.
Kỳ thật Ôn Thần Húc hoàn toàn không tin không đọc được quyển sách kia Sở Thịnh Thần sẽ không mang bọn họ ra cung, đáng tiếc nói chuyện này cùng Sở Duệ, bé vẫn không yên tâm lôi kéo mình cùng nhau đọc sách.
Buổi chiều trước ngày hưu mộc một ngày, Sở Duệ trong tay cầm sách buồn rầu nói:
– Làm sao bây giờ, ta còn chưa hiểu hết!
Mấy ngày nay đã an ủi bé quá nhiều, Ôn Thần Húc nói:
– Không có việc gì, ngày hôm nay còn chưa qua.
– Vô dụng, dù cho ta mười ngày cũng không nhất định sẽ đọc hiểu cuốn sách này.
Lời này vừa ra, đồng thời cũng tự nhắc nhở chính bé, Sở Duệ đặt cuốn sách vẫn luôn ôm xuống dưới.
Nhìn bé buồn rầu cau mày, tựa hồ như đang suy nghĩ biện pháp, khóe môi Ôn Thần Húc giương lên ba phần.
Nhưng mà, ngay sau đó cậu chẳng cười nổi……
– Húc Húc, ngươi đi tìm Hoàng thúc làm nũng đi!
Vì cái gì muốn ta làm nũng với Huyên Nghiêu?
Từ từ!
Ta khi nào làm nũng với Huyên Nghiêu hả?
Nghiêng đầu nhìn người đang ghé đầu vào xe lăn của mình, Ôn Thần Húc nói:
– Lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta có làm nũng sao?
– Lần trước là chỉ ta chỉ rải rải một chút thôi, lần này thì vừa lúc nha!
Sở Duệ nháy mắt nói.
(không hiểu bé nói gì hết)
– Đừng bán manh!
Nhìn bé không cần thầy dạy cũng đốt sáng được kĩ năng bán manh, Ôn Thần Húc giơ tay để trên mặt bé.
Nghe không hiểu cái gì mà rao hàng bán manh, Sở Duệ kéo tay cậu xuống.
– Ngươi nếu không đi tìm Hoàng thúc làm nũng, ta liền bán…… Bán manh!
– Ngươi vì sao cảm thấy làm nũng với Huyên Nghiêu sẽ có tác dụng?
Ngươi cũng không làm nũng với hắn!
Ôn Thần Húc vẻ mặt bất đắc dĩ muốn biết rõ ràng lần trước đã nói rõ với bé, bé vì cái gì còn nhận định như vậy?
Bởi vì phương pháp làm nũng này dùng được với ngươi a! Tuy rằng không thừa nhận bản thân sẽ làm nũng, nhưng Sở Duệ biết mỗi lần mình nhào vào lòng ngực cậu luôn miệng gọi tên cậu, không bao lâu cậu cái gì cũng đều đáp ứng mình.
– Ta chính là biết!
Bày vẻ mặt nghiêm túc nói xong, thấy cậu không đáp ứng, Sở Duệ đứng thẳng không còn ghé lên tay vịn của cậu nữa.
Bé vừa đứng lên, Ôn Thần Húc liền đoán được bé muốn làm cái gì, nói thẳng:
– Được rồi, người đừng nhào lại đây, ta đáp ứng ngươi là được, đợi lát nữa thì đi cùng ta nói với Huyên Nghiêu, hắn khẳng định ngày mai sẽ không không mang chúng ta ra cung.
Vừa lòng gật gật đầu, Sở Duệ một lần nữa nằm sấp xuống nghĩ đến cái từ mình không hiểu kia, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:
– Bán manh là gì?
Tiểu hài tử lớn lên vốn trắng nõn, lúc này nửa ghé vào tay vịn, nghiêng đầu bộ dáng khó hiểu hỏi ngược lại đây, Ôn Thần Húc dùng ngón tay chọc chọc mặt bé sau đó nói:
– Ngươi như vầy là bán manh.
– Ngươi đừng chọc mặt ta.
Vốn dĩ thực sự nghiêm túc hỏi một câu, bởi vì động tác của Ôn Thần Húc mà gằn từng chữ một, phối hợp với biểu tình nghiêm túc của bé thực sự rất thú vị.
Vốn chuẩn bị thu tay lại, Ôn Thần Húc thay đổi chọc sang bên khác.
Giơ tay không bắt được ngón tay của cậu. Sở Duệ đứng dậy nhào vào lồng ngực cậu, duỗi tay muốn phải chọc lại mặt cậu.
Ôn Thần Húc vừa nghiêng đầu nỗ lực làm cho bé không chọc đến, vừa nói:
– Ta không chọc ngươi nữa, đi xuống đi.
– Không cần!
Cậu cho rằng bé tốn một hồi sức sẽ không náo loạn nữa, nhưng không nghĩ đến bé càng chọc tinh thần càng lên, Ôn Thần Húc đang nghĩ nghĩ nếu không cho bé chọc thêm hai cái nữa đi thì trước mắt đột nhiên sáng ngời.
– Huyên Nghiêu!
Động tác của Sở Duệ dừng một chút, ngay sau đó không tin nói:
– Ngươi lại gạt ta, Hoàng thúc khẳng định còn đang ở thư phòng.
Nói xong, nhân cơ hội này chọc cậu thêm một cái.
Đáng tiếc, không đợi bé cao hứng đã bị người phía sau xách vạt áo kéo xuống.
Nghiêng dầu nhìn rõ người đang kéo mình xuống, Sở Duệ mở to hai mắt.
– Quậy cái gì, không sợ xe ngã làm các ngươi cũng ngã theo sao.
Sở Thịnh Thần đặt bé xuống đất, chờ bé đứng vững mới buông tay ra.
Hô một tiếng Hoàng thúc, Sở Duệ bò lên giường ngồi xuống, lần nữa cầm sách từ trên bàn gỗ nhỏ lên.
– Ngươi bận xong rồi.
Ôn Thần Húc thấy mặt Sở Duệ bạch bạch nộn nộn nhưng không biết mặt mình cũng giống đến không sai biệt lắm. Vừa mới dùng chút sức chọc Sở Duệ, mặt cậu giờ đỏ lên một khối.
Thấy cậu nhìn mình cười cười, Sở Thịnh Thần duỗi tay xoa xoa mặt cậu ngồi lên giường bên cạnh cậu.
Ở trong cung lâu như vậy, xem hắn mỗi sáng thức dậy rất sớm có đôi khi buổi tối ngủ rất muộn, mỗi ngày đều có nhiều tấu chương cần phê, ngẫu nhiên cùng đại thần nghị sự vài canh giờ còn chưa xong, Ôn Thần Húc cảm thấy làm Hoàng đế quả thực quá mệt mỏi.
Nhìn cậu rót cho mình ly trà, rồi đưa điểm tâm hợp khẩu vị bản thân lại đây, Sở Thịnh Thần tâm tình không tồi cầm một khối đưa trước cho cậu.
– Bồi ta cùng dùng.
Ôn Thần Húc cũng cảm thấy một mình ngồi ăn cũng không thú vị, tuy rằng cậu đã cùng Sở Duệ ăn qua, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy điểm tâm há miệng nhỏ ăn.
Sở Duệ cầm sách tựa hồ đọc rất nghiêm túc, bé liếc mắt một cái, nhìn hai người đang an tĩnh dùng trà bánh, nhịn không được hướng Ôn Thần Húc làm một cái khẩu hình “Ra cung”.
Nhìn bé gật đầu, chờ Sở Thịnh Thần dùng hai khối điểm tâm uống một ly trà, Ôn Thần Húc mới nói:
– Huyên Nghiêu, ngày mai lúc nào chúng ta ra cung?
Liếc mắt nhìn cháu trai đang nghiêm túc ngồi đọc sách, Sở Thịnh Thần cũng không hề khó xử, nói thẳng:
– Ngươi muốn lúc nào ra cung?
Sở Duệ dựng thẳng lỗ tai, thấy hắn không đề cập đến việc đọc sách trong lòng có chút cao hứng.
– Sáng sớm đi được không?
Nói xong, như nghĩ đến cái gì đó, Ôn Thần Húc lại bổ sung nói:
– Chúng ta có thể ở bên ngoài dùng bữa sáng.
– Được.
Thấy Sở Thịnh Thần đáp ứng, Sở Duệ thử kéo sách xuống một chút, sau đó nhét xuống bàn.
Không biết Hoàng thúc có phải đã quên chuyện kêu bọn họ đọc hiểu cuốn sách, vẫn là đừng nên cho hắn nhìn thấy cuốn sách này thì hơn.
Đem sách giấu đi, cả người Sở Duệ đều nhẹ nhõm, nhìn về phía Ôn Thần Húc nói:
– Buổi sáng bên ngoài so với trong cung không giống nhau sao?
– Đương nhiên không giống nhau.
– Vậy có cái gì?
– Có bánh bao, bánh quẩy, màn thầu, bánh có nhân, tào phớ,….
Thấy hai người bắt đầu thảo luận buổi sáng ngày mai nên ăn gì, thảo luận đến cả giữa trưa và buổi tối, Sở Thịnh Thần cười lắc đầu.
Buổi tối tới rồi, ngày mai tất nhiên sẽ không còn xa.
Dùng xong bữa tối, Sở Duệ liền chạy về tẩm điện của mình chuẩn bị trước khi đi ngủ, như vậy lúc tỉnh lại là có thể ra cung.
Vốn dĩ đã đi dạo qua kinh thành thấy quá nhiều thứ đã sớm không còn mới mẻ nữa, nhưng cùng Sở Duệ thảo luận một hồi, cũng làm cho Ôn Thần Húc gấp không chờ nổi.
Cậu cũng muốn mình đi ngủ sớm, sau đó sẽ có cảm giác mới vừa mở mắt đã có thể ra cung, nhưng mà cậu không ngủ được.
– Huyên Nghiêu….
Chuẩn bị cho cậu nghỉ ngơi xong bản thân cũng đi về, Sở Thịnh Thần nhìn cậu nhấp môi có chút ngượng ngùng, không khỏi sờ sờ đầu cậu.
– Làm sao vậy?
Nắm tay hắn xuống, Ôn Thần Húc nói:
– Đêm nay ngươi ngủ cùng ta đi.
Nói xong, Ôn Thần Húc cúi đầu, nhéo ngón tay hắn.
Có hơi kinh ngạc, Sở Thịnh Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Nằm trên giường, thấy tâm tình cậu tựa hồ rất tốt, Sở Thịnh Thần duỗi tay tém mấy sợi tóc rơi xuống trán cậu ra sau, tay theo đó mà vuốt vuốt.
– Không thích ngủ một mình sao?
Sở Thịnh Thần đặt một bàn tay lót dưới mặt cậu, Ôn Thần Húc ừm một tiếng:
– Nơi này quá lớn, giường cũng quá lớn, một mình ngủ cảm thấy rất vắng vẻ.
Nhớ đến bản thân khi còn nhỏ cũng đã có một đoạn thời gian cảm thấy như vậy, Sở Thịnh Thần thấy bản thân lo không chu toàn, động tác trên đầu cậu dừng một chút sau đó càng thêm nhẹ nhàng.
– Về sau ta cùng ngươi ngủ.
– Có thể chứ?
Ôn Thần Húc nhịn không được ngẩng đầu.
– Đương nhiên.
Ôn Thần Húc cười rộ lên, nhờ động tác mềm nhẹ của hắn mà rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Sở Duệ vừa mở mắt đã nhảy xuống giường.
Nghe được động tĩnh, cung nữ hoảng sợ từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh đến giúp bé mang giày, rồi đưa quần áo đến.
– Không cần cái này, ngươi đem thường phục vừa làm xong mấy bữa trước đến đây.
Lúc trước được cậu nhắc nhở khi ra cung phải mặc thường phục, Sở Duệ vẫy tay nhìn cung nữ phân phó.
Nhẫn nại rửa mặt, mặc tốt quần áo, Sở Duệ liền chạy đến Tử Thần cung.
– Ai u, điện hạ sao người lại dậy sớm như vậy.
Nhìn thấy Sở Duệ muốn chạy vào trong điện, Phúc An nhanh chóng đi lên ngăn bé.
Nhìn thấy hắn, Sở Duệ ngừng lại.
– Phúc công công, Hoàng thúc ở bên trong sao?
– Đúng vậy, điện hạ không bằng đi ra đại sảnh dùng điểm tâm chờ một chút.
Phúc An dẫn bé đi về bên cạnh.
Có thói quen dậy sớm Sở Thịnh Thần kỳ thực đã sớm tỉnh, chỉ là nhìn thấy người đang nằm bên cạnh dựa vào mình ngủ ngon lành nên không đứng dậy.
Nghe được âm thanh, Sở Thịnh Thần nhìn lướt qua bên ngoài, chờ thu hồi tầm mắt liền phát hiện lông mi người trong run rẩy, sau đó mở bừng mắt.
Ánh mắt mang theo vài phần mông lung nhìn mình một cái, Ôn Thần Húc quay mặt vùi đầu vào hõm vai mình cọ cọ.
Đây là tỉnh như không tỉnh?
Thấy cậu đem mặt vùi vào cổ mình cọ hai cái liền bất động, Sở Thịnh Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
– Thần Húc?
– Hửm?
– Còn chưa ngủ đủ sao?
Thấy cậu đáp lại mình, Sở Thịnh Thần nói.
Ngẩng đầu ngáp một cái, nhớ đến hôm nay xuất cung, Ôn Thần Húc dùng tay chống giường nhanh chóng ngồi dậy.
Nhìn thân hình cậu quơ quơ, Sở Thịnh Thần ngồi dậy đỡ lấy cậu.
– Còn sớm, không cần gấp gáp.
Dựa vào người hắn một hồi, Ôn Thần Húc ngồi thẳng lại nói:
– Ta vừa rồi hình như nghe được tiếng của Sở Duệ, chúng ta vẫn nhanh đứng lên đi!
Chờ bọn họ thu thập bản thân tươm tất ra ngoài, Sở Duệ chạy nhanh đến, hô một tiếng Hoàng thúc sau đó cọ đến bên cạnh Ôn Thần Húc thấp giọng nói:
– Sao ngươi dậy trễ thế!
Mắt nhìn mặt trời mới vừa ló dạng, Ôn Thần Húc: “………”
Trực tiếp ở trong Tử Thần cung lên xe ngựa, rất nhanh đã ra ngoài.
Sáng sớm, người trên phố còn chưa nhiều, hai bên có mấy cửa hàng đã mở, có mấy vẫn đang chuẩn bị.
Đứng trên phiến đá xanh trên đường, Sở Duệ tò mò nhìn trái nhìn phải.
– Bọn họ đang làm gì?
Lần đầu rời hoàng cung, Sở Duệ rất hưng phấn, vui vẻ, tò mò đồng thời có chút khẩn trương, bé nhịn không được nhích lại gần bên người Ôn Thần Húc.
Theo tầm mắt bé nhìn thấy phố bên có một tiểu nhị đang dỡ tấm ván cửa, Ôn Thần Húc nói:
– Đó là một phường vải, hắn đang mở cửa, chuẩn bị làm sinh ý.
Sở Duệ gật gật đầu, tiếp tục đánh giá xung quanh.
Cùng bé đi từ đầu đường đến cuối phố, Ôn Thần Húc nói:
– Hiện tại rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa, chúng ta đi ăn sáng trước được không?
Sở Duệ ừ một tiếng, Ôn Thần Húc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thịnh Thần thấy hắn không có ý kiến liền quẹo vào một con ngõ nhỏ.
Từ bên trong ngõ nhỏ, từng đợt mùi hương theo gió thổi qua.
– Thơm quá.
Sở Duệ nói.
Đi không xa về phía trước đã thấy hai bên phố bày không ít sạp hàng, trước mắ Sở Duệ sáng ngời, nhịn không được đi nhanh hơn một chút.
Ôn Thần Húc cũng chỉ đi ngang qua đây một lần, bởi vì ngửi được các loại mùi hương này liền nhớ kĩ, bởi vậy cậu giống với Sở Duệ cũng muốn đi nhanh qua đó nếm thử.
– Chủ tử, có muốn đi tìm một tửu lâu không?
Nhìn mấy sạp hàng trực tiếp bày ra trên đường, Phúc An thấp giọng xin chỉ thị.
– Không cần.
Nhìn một lớn một nhỏ đều bày ra vẻ mặt chờ mong, Sở Thịnh Thần vẫy vẫy tay.
– Ngươi muốn ăn cái gì?
Trái phải nhìn nhìn, Sở Duệ rối rắm.
– Món nào ăn ngon?
– Ta không biết.
Ôn Thần Húc nói xong cũng có chút do dự.
Thấy hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía mình, Sở Thịnh Thần quét những quán phụ cận một vòng, chọn một sạp hàng nhìn có vẻ sạch sẽ nhất.
Sạp hàng kia bán cháo cùng màn thầu, nhìn thấy khách nhân chủ quán cười hỏi:
– Các vị muốn dùng gì?
Phúc An đi qua kêu hắn làm ba chén cháo và một dĩa màn thầu, nhanh chóng ẩn nấp nghiệm độc rồi đi đến các sạp hàng khác.
Nhìn mắt Hoàng thúc, thấy người gật đầu Sở Duệ mới cầm muỗng ăn một muỗng cháo, rồi cầm màn thầu lên cắn một ngụm.
Kỳ thật mấy thứ này so ra kém mấy món ăn tinh xảo trong cung, nhưng lần đầu nếm thử Sở Duệ cũng thấy không tệ lắm.
Lại ăn hai muỗng cháo, thấy Ôn Thần Húc bất động, Sở Duệ nghi hoặc nói:
– Sao ngươi không ăn?
Không muốn cho bé biết mình kén ăn, Ôn Thần Húc nói:
– Ta đang chờ món ăn ngon hơn.
Sở Thịnh Thần cười nhìn cậu cũng không vạch trần.
Nghe được có món ăn ngon hơn, Sở Duệ liền ăn chậm lại, ngẩng đầu tìm thân ảnh Phúc An.
Đợi một hồi, Phúc An liền cầm chút bánh bao, bánh có nhân, bánh quẩy,… trở về.
Bởi vì không quá dễ thấy(?), dọn món ăn lên xong, Phúc An liền ngồi xuống bàn bên cạnh.
Nắm đôi đũa gắp một cái bánh bao, Ôn Thần Húc cắn một ngụm, cảm thấy hương vị rất không tồi.
Thấy cậu kẹp bánh bao, Sở Duệ cũng học theo gắp một cái.
Đem bánh trong miệng nuốt xuống, Ôn Thần Húc nhắc nhở nói:
– Có chút nóng, bên trong còn có canh, ngươi ăn chậm một chút.
Sở Duệ gật đầu, thổi thổi rồi cẩn thận cắn một ngụm, học theo cậu uống canh bên trong xuống, sau đó mới mở miệng nhỏ cắn bánh bao.
Nhìn bọn họ ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, tâm tình Sở Thịnh Thần rất không tồi, tùy ý dùng một chút sau đó gắp đồ cho hai người ăn.
END CHAPTER 38