*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Jeong (^ω^)
Đọc truyện vui vẻ nhé (○’ω’○)
————
Nghe người đang ngồi trên đất càng nói càng thái quá, người xung quanh còn nói cậu nể mặt hài tử mà đem nữ nhân xa lạ kia về nha, cả người Ôn Thần Húc quả thực không tốt chút nào.
– Ta không quen biết ngươi!
Ôn Thần Húc vẻ mặt nghiêm túc cường điệu một lần nữa.
– Ôn lang….
Nàng cũng không nói gì khác, chỉ lấy hai con mắt đẫm lệ đầy thâm tình nhìn cậu, sau đó giơ tay vuốt ve bụng mình.
– Chính mình đồi phong bại tục cùng người khác có thai liền chạy ra đường đâm vào người khác ăn vạ? Đầu óc ngươi có vấn đề hay sao, về mà tự mơ mộng hão huyền đi!
Bàng Trí không kiên nhẫn nói xong, nói tiếp:
– Nếu ngươi muốn tìm tình lang của mình, tiểu gia cũng không ngại giúp ngươi một phen, sau đó hỏi người trong tộc ngươi một chút cách quản giáo tộc nhân thế nào.
Nữ tử kia vì lời nói của hắn mà thân hình khựng lại, nghĩ đến nếu người trong tộc biết mình chưa gả đã có thai chắc chắn sẽ đem nàng ném vào trầm đường, trong lòng sợ hãi, ngay sau đó nàng không biết lại nghĩ đến cái gì ngược lại khóc càng thêm thương tâm.
– Ôn lang, nếu chàng không muốn nhận ta vậy bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta coi như chưa từng biết nhau, sau này ta sẽ không quấy rầy chàng nữa.
Nàng lau nước mắt đứng lên, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
– Chàng biết đấy, ta chưa từng muốn khiến chàng khó xử…..
Nói xong, liền ôm bụng rời đi rất nhanh đã không thấy bóng dáng nữa.
Nếu nàng cứ đi như vậy thì sự tình chẳng làm rõ được, Bàng Trí muốn đuổi theo, lại bởi vì có quá nhiều người theo dõi nên dừng lại.
– Nhìn cái gì mà nhìn!
Không thể hiểu được sao có thể gặp loại chuyện này, Bàng Trí tâm tình không tốt nhìn người xung quanh rống lên một tiếng, sau đó đẩy xe đâm đám người kia ra.
– Ta nói này, ngươi thực sự không biết người vừa nãy à?
Nhậm Giai Lâm hiếu kì hỏi.
Nghe ngữ khí của y rõ ràng có chút hoài nghi, Ôn Thần Húc trong lòng không cao hứng, quay đầu lại nói:
– Bàng Trí, ta thực sự không quen biết nữ nhân kia.
– Ta biết.
Bàng Trí nói xong, Ôn Thần Húc lúc này mới nói ra vài từ liền nhăn mày lại, lại nghe hắn tiếp tục nói:
– Nhìn ngươi như vậy liền biết ngươi là gà mờ trong mấy việc phong tình thế này, đầu năm ta kéo ngươi đi thanh lâu tốt nhất kinh thành ngươi nói không thú vị không chịu đi lần hai, sao có thể vừa đảo mắt liền thông suốt có cả nữ nhân lẫn hài tử chứ.
– Hơn nữa, nữ nhân vừa rồi, ta nhìn còn thấy chướng mắt càng đừng nói đến ngươi.
Minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn, Ôn Thần Húc nhấp môi có chút bực lại có chút ngượng ngùng.
Nhìn thấy gương mặt cậu đỏ lên chỉ vì mấy câu trêu ghẹo của hắn, Nhậm Giai Lâm xem như tin tưởng cậu, bất quá.
– Một khi đã như vậy, vậy chuyện của nữ nhân kia là như thế nào?
– Ai biết kẻ điên như ả từ đâu chui ra, thật là mất hứng.
Bàng Trí không cao hứng nói.
– Chúng ta còn chưa đi xem kịch, thì đã bị người ta cấp vai để diễn, ngẫm lại liền khó chịu!”
– Chúng ta trực tiếp tới Vân Tới Cư, thế nào?
Xem bộ dáng của hắn, Ôn Thần Húc nói.
– Cũng được.
Bị nữ nhân kia một khóc hai nháo làm phiền cũng là một vở kịch lớn, bọn họ lại tự mình tham gia, Bàng Trí hiện tại cũng không có tâm tình gì xem thêm một tuồng kịch.
Quay xe đi tới Vân Tới Cư, bởi vì còn chưa đến thời điểm ăn cơm, sau khi ngồi vào ghế lô, Bàng Trí chỉ kêu người đặt trái cây, điểm tâm cùng một ấm trà trên bàn.
Uống hết một ly trà, trong lòng Bàng Trí mới thoải mái một chút, có tâm tình nói đùa.
– Thần Húc, ngươi nói xem có phải người đó coi trọng ngươi nên mới đột nhiên nhìn ngươi như vậy.
– Nói không chừng là nàng coi trọng ngươi!
– Ả vừa nãy là kêu “Ôn lang”, ta có phải họ Ôn đâu.
Bàng Trí nói xong, còn học theo hô một tiếng.
– Ôn lang……
Vừa mới gọi xong đừng nói đến mấy người Ôn Thần Húc, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được chà xát da gà nổi lên trên tay.
– Nói không chừng nàng Túy Ông chi ý bất tại tửu(1), kêu ta chỉ vì muốn khiến ngươi chú ý.
(1): Nguyên văn: 醉翁之意不在酒 (ý của Túy Ông không phải ở rượu), đây là câu thành ngữ Trung Quốc ý chỉ người nói có dụng ý khác.
Nói xong, Ôn Thần Húc bày vẻ mặt “Nói không chừng chính là vậy” gật đầu.
– A, tài ăn nói tăng lên rồi a!
Nghe cậu phản bác mình, Bàng Trí nói.
– Đều theo ngươi học.
Ôn Thần Húc nói xong, sờ soạng trong mâm cầm lấy một khối bánh ngàn lớp ăn, tuy chuyện xảy ra trên phố làm cậu chẳng thể hiểu nỗi khiến cậu có chút không vui, nhưng nếu đã qua thì cũng không để lại trong lòng.
Thấy vậy, Bàng Trí tự nhiên cũng không nhắc lại, bất quá trong lòng quyết định chờ đến khi rảnh liền phân phó người đi điều tra nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Không xem kịch, cứ thế bọn họ ngồi ngốc ở Vân Tới Cư một ngày, ăn bánh uống trà nghe người kể chuyện.
Sau khi ăn qua cơm chiều ở Vân Tới Cư, hai người lúc này mới dẹp đường hồi phủ.
Vốn dĩ Ôn Thần Húc và Bàng Trí cũng không đem chuyện xảy ra trên đường để trong lòng, ai ngờ ngày hôm sau lúc Thanh Nhị ra cửa một chuyến trở về cư nhiên nói chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành.
Cũng chính vào lúc này, hai người mới biết nữ tử kia là người của Hà gia thôn, từ nhỏ đã không có cha, được một quả phụ nuôi lớn, hơn nữa quả phụ của nàng nửa năm trước đã đi.
Nghe được bên ngoài đồn đãi nói cái gì mà Ôn nhị thiếu gia cùng nữ tử hiếu kỳ(2) vô môi tằng tịu với nhau, làm nàng hoài thai bốn tháng lại không chịu nhận, Bàng Trí nghe xong cũng phát hỏa, lại nghe được cái gì mà Ôn nhị thiếu gia bị phế chân, nói không chừng cũng do ngày xưa làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, lửa giận Bàng Trí càng lan lên tận trời.
(2): là khoảng thời gian để tang người thân, bình thường là 3 năm. Trong thời gian hiếu kỳ thì không được quan hệ, mang thai, sinh con.
– Ta đã nói rồi sao đang tốt như vậy đột nhiên lại gặp chuyện không thể hiểu nỗi như thế này chứ, xem tình hình bây giờ hiển nhiên là có người tính kế.
Bàng Trí vỗ bàn nói.
Bị người bên ngoài truyền từ không thành có như vậy, Ôn Thần Húc trong lòng cũng không thoải mái, bất quá nhìn hắn như vậy vẫn kéo tay áo hắn trấn an nói:
– Được rồi, cũng không phải nói ngươi, đừng tức giận.
– Nếu là nói ta ta liền không khách khí.(?)
Bàng Trí theo lực đạo của cậu ngồi xuống, ngay sau đó nói:
– Chúng ta gần nhất đã chọc Lưu Bảo Tử, như vậy chuyện thiếu đạo đức kia cũng có nó là làm được, nói không chừng thứ trong bụng nữ nhân kia đều là của nó. Ta cũng không rõ, nếu thật đây là chuyện tốt do Lưu Bảo Tử làm, ngày đó chỉ có ta động tay động chân với gã, gã nhằm vào ngươi làm gì?
Bàng Trí lại đứng lên, nói:
– Không được, ta phải đi điều tra rõ chứng cứ, bằng không nếu cứ như vậy truyền đi tin giả thành thật, đến lúc đó ngươi muốn cưới vợ lại chẳng có ai chịu gả cho ngươi thì làm sao bây giờ?
Này…… chính là quan tâm cái gì? Nghe hắn nói câu cuối cùng, Nhậm Giai Lâm có chút không nói nên lời. Lúc sau lại nghĩ ngày đó cũng do họ do dự không đem nữ tử kia đi, làm cho lời đồn nổi lên bốn phía, vì thế nói:
– Ngày đó cũng coi như ta và Lục Diệc khán hộ bất lực, vẫn là tự chúng ta đi tra đi.
Ôn Thần Húc ừ một tiếng, nhìn bọn họ rời đi, thấy người ben cạnh vẫn thở phì phì, vì thế nói:
– Được rồi, Nhậm đại ca bọn họ khẳng định sẽ điều tra rõ, ngươi đừng sinh khí nữa.
– Ngươi không tức giận sao?
Thấy cậu còn có thể khuyên mình, Bàng Trí nói.
– Không phải nói sinh khí là lấy người sai trừng phạt bản thân sao? Hơn nữa giận còn tổn thương đến gan, khí hư vẫn là thân thể của mình, cho nên ngươi cũng không cần thêm sinh khí.
Ôn Thần Húc nói.
– Sinh khí thì tính cái gì, ngươi xem đi, nếu bọn họ điều tra rõ việc này thực sự là do Lưu Bảo Tử làm, đừng nói sinh khí, ta đây liền làm cho gã khóc cũng khóc không ra!
Bàng Trí nói.
Ôn Thần Húc bày một bộ dáng” Ngươi nói gì thì chính là cái đó”, sau đó giúp hắn rót một ly trà.
Nhìn vẻ mặt của cậu, Bàng Trí hắc một tiếng, ngay sau đó nói:
– Ta đây đều là vì ai a!
– Ừm, vì ta, cho nên mời ngài uống trà.
Ôn Thần Húc đem chén trà nhét vào trong tay hắn.
Bàng Trí lé mắt nhìn cậu.
– Ta rẻ như vậy sao?
– Còn có điểm tâm.
Ôn Thần Húc đẩy điểm tâm trên bàn đến trước mặt hắn.
– Này còn kém không nhiều lắm.
Bàng Trí vừa lòng nói.
Ôn Thần Húc:”……..”
Tăng thêm vài cái điểm tâm thì không còn rẻ nữa sao?
Nhậm Giai Lâm cùng Lục Diệc cũng không nhanh như vậy trở về, ở trong phòng ngồi chờ một hồi Bàng Trí liền có chút không kiên nhẫn đứng lên.
Nhìn hắn trong phòng đi tới đi lui, đầu có chút choáng Ôn Thần Húc nói:
– Chúng ta đi ra sân…..
Cậu còn chưa nói xong, Bàng Trí liền đẩy cậu ra khỏi phòng.
Ra sân ngồi trên ghế đá, nghĩ đến lời đồn đãi lấy cậu ra nói chuyện, Bàng Trí trong lòng liền có chút khó chịu, đang muốn đề nghị ra ngoài một chút, lại nhớ đến tin đồn nhảm nhí bên ngoài liền đánh bay cái ý niệm này.
Có người đem sự tình của mình đồng cảm giống như bản thân cũng bị như thế, Ôn Thần Húc trong lòng cảm thấy ấm áp, thấy hắn ở trong sân cũng ngồi không được, nhớ đến phong cảnh hoa viên trong Ôn phủ cũng không tồi, có thể làm cho hắn thay đổi tâm tình, vì thế nói:
– Bằng không chúng ta tới hoa viên đi dạo đi.
Nghĩ cậu gặp chuyện như vậy tuy không biểu hiện ra, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ không thoải mải, Bàng Trí không tốt còn làm cậu lo lắng cho mình, vì thế tận lực đem cảm xúc thu xuống, đẩy cậu ra sân.
Chức quan của Ôn lão gia tuy không lớn, nhưng bởi vì trong nhà có tiền, cho nên hoa viên trong phủ núi giả hồ sen, nhà thủy tạ(3), đình đài cái gì cũng có, còn tu sửa rất tinh xảo.
(3): Nhà này nè:>>> hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Cảnh sắc mỹ lệ như vậy đích xác có thể làm cho người ta thả lỏng, khi đi đến đình giữa hồ sen, trong lòng Bàng Trí đã không còn bất mãn khi nhớ đến tin đồn kia nữa.
– Ngươi xem, cẩm lý(4) trong hồ này rất đẹp!
(4): Cá chép Koi
Ôn Thần Húc chỉ vào giữa những lá sen nói.
Kỳ thật cậu rất thích hồ sen này cùng mấy con cẩm lý trong hồ, chỉ là khi tới hoa viên thì rất dễ gặp phải Liên phu nhân hoặc bọn Ôn Thần Lễ, Ôn Thần Húc không thích mỗi lần nhìn thấy họ đều phải nghe không ít lời nói thâm ý, cho nên rất ít khi đến đây.
Bàng Trí nhìn qua, không cảm thấy có cái gì xinh đẹp, nhưng lại cảm thấy——
– Cá này còn rất mập nữa, ngươi nói xem khi nấu lên thì hương vị sẽ thế nào?
– Cẩm lý chắc không thể ăn đi?
Ôn Thần Húc không xác định nói, muốn đánh bay ý niệm muốn ăn của hắn.
– Là cá tất nhiên có thể ăn, bất quá là phân ra ăn ngon hay không không ngon.
Bàng Trí nói xong, đánh giá cá trong hồ nói:
– Ta xem hẳn cá này ăn rất ngon! Ta đi bắt ra con ra thử xem.
Thấy hắn vén tay áo nóng lòng muốn thử, Ôn Thần Húc nói:
– Ngươi nếu thực sự muốn ăn thì trước đi tìm cần câu đi, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị trực tiếp đi xuống vớt lên sao?
– Cũng đúng.
Bàng Trí nhìn trái nhìn phải, lại không thấy hạ nhân trong Ôn phủ, vì thế nói:
– Ngươi chờ ta một lát, ta đi tìm cần câu đến câu cá cho ngươi ăn.
Nhìn hắn hưng phấn rời đi, Ôn Thần Húc có chút chột dạ. Cá trong ao này mỗi ngày đều có người cho ăn, dù có quăng mồi xuống cũng sẽ không có con nào cắn, cho nên nếu câu cá nơi này không có khả năng câu được.
– Đến lúc đó nếu hắn oán gì vì cái gì câu không được, mình liền nói hắn tâm không tĩnh hoặc là kỹ thuật không được tốt.
Tự nói một câu, Ôn Thần Húc cúi đầu tiếp tục thưởng thức cẩm lý trong ao, nhìn đuôi chúng nó giữa lá sen bơi qua bơi lại, môi vô thức giơ lên.
Bùm ——