EDIT + BETA: Jeong
Đọc truyện vui vẻ nhé (○’ω’○)
—————–
Mắt thấy tâm tình cậu từ lúc bắt đầu rời khỏi phố tới giờ vẫn không tốt, Bàng Trí vừa đẩy cậu về phía Tây thành vừa nói:
– Lúc nãy chúng ta cũng không hại người, ngươi làm sao vậy?
– Gã làm nhiều chuyện xấu như vậy, vì cái gì mà vẫn có thể tốt như thế?
Ôn Thần Húc nói.
Trừ bỏ thân phận của gã thì còn có thể vì cái gì nữa. Bàng Trí cũng không nói rõ ra nguyên nhân này, mà là nói:
– Nếu nó cứ tiếp tục hoàng hành không cố kỵ như vậy, sớm muộn gì cũng chọc phải phiền toái, thân phận của nó cũng chẳng dùng được, đến lúc đó khẳng định sẽ chẳng có kết cục tốt.
Thế sự xưa nay đã như vậy, Bàng Trí không muốn cậu tiếp tục suy nghĩ này đó nữa, vì thế chỉ tay về phía trước nói:
– Nhiều ngày không đến nơi này rồi, đi tới trước hồ nhìn một chút được không?
Nhìn theo tay hắn chỉ, hiện ra trước mắt là một cây cầu đá thật dài, dưới cầu là hồ nước xanh biếc, ven bờ còn có hàng dương liễu xanh rũ xuống lắc lư theo gió. Lại hướng về phía xa xa mà nhìn, bên kia bờ là mấy tửu lâu, cửa hàng san sát nhau cùng tiếng người ầm ĩ đi tới đi lui trên đường.
Phong cảnh thế này đập vào mắt Ôn Thần Húc khiến tâm tình cậu tốt hơn một chút, nhìn Bàng Trí gật gật đầu.
Hồ và mặt trăng giao nhau, mặt hồ tuy không giống kính. Nhưng người nhìn mặt hồ từ xa tựa như một mặt kính, cho nên hồ này được gọi là “Hồ Dao Kính”.
Hồ Dao Kính tựa như một dải lụa xanh lục đem hoa cỏ Tây thành chia thành hai nửa, bên này nơi bọn Ôn Thần Húc đang đứng là nơi tập trung phòng ốc cư trú, bởi vậy nên tương đối an tĩnh, mà đối diện hồ lại là nơi náo nhiệt vô cùng, trừ bỏ đủ loại sạp hàng còn có rất nhiều người diễn xiếc.
Được Bàng Trí đẩy đến bờ hồ, Ôn Thần Húc giơ tay phất phất cành liễu rũ xuống, cảm giác được gió mang theo hương cỏ xanh thổi qua mặt, Ôn Thần Húc lộ ra một mạt tươi cười nhạt nhạt.
Vốn là chuẩn bị đẩy cậu dọc theo bờ hồ qua cầu tới phố đối diện, nhưng khi thấy cậu thích nơi này, Bàng Trí liền ngừng lại.
Ngồi giữa những hàng cây dương liễu xanh rũ xuống, cảm nhận làn gió mát mẻ lướt qua mặt, lại làm tâm người vô thức thả lỏng.
Nhậm Giai Lâm cùng Lục Diệc cũng không chú ý đến mấy thứ này, di chuyển tảng đá trái phải ngồi ở hai bên Ôn Thần Húc.
Có lẽ thường xuyên có người lại đây ngắm cảnh, phụ cận có không ít đá bằng phẳng. Mắt thấy bọn họ đều ngồi xuống, Bàng Trí cũng dọn hai khối đá bên cạnh, trước đem một khối chặn bánh xe lăn phía trước phòng ngừa vạn nhất, sau đó mới ngồi bên cạnh cậu.
Cúi đầu nhìn cục đá trước bánh xe, trong lòng Ôn Thần Húc ấm lên.
Bất đồng với ba người rất hứng thú thưởng thức phong cảnh phụ cận hay nhìn cảnh náo nhiệt bên kia bờ. Bàng Trí không có hứng thú với phong cảnh yên tĩnh như này chỉ thích tự mình trải nghiệm ở mấy nơi náo nhiệt, ngồi một hồi liền cảm thấy nhàm chán, ánh mắt nhìn khắp nơi, muốn nhìn một chút có chuyện nào thú vị hay không.
Tầm mắt Bàng Trí nhìn trái nhìn phải, ngay sau đó ngừng lại trên người ông lão đang mang đòn gánh, hắn hít hít mũi, ngay sau đó đứng lên.
Ông lão nhìn thấy người đi đến, cẩn thận buông đòn gánh xuống hỏi:
– Vị công tử này, muốn ăn hồn đồn (hoành thánh) sao?
Bàng Trí quét mắt nhìn đồ vật của ông lão, cảm thấy rất sạch sẽ, hơn nữa mùi cũng rất thơm vì thế gật gật đầu nói:
– Cho bốn….. Không, cho năm chén.
– Được rồi!
Thấy hắn một lần muốn nhiều như vậy, ông lão cười tươi như hoa nở, lấy chén ra từ trong thùng ra cùng với cái chảo đầy nói:
– Đây là vừa mới làm xong liền mang ra ngoài bán, hiện tại ăn rất vừa vặn.
Tiếp nhận chén thứ nhất, Bàng Trí sờ sờ trên người, nhìn ông nói:
– Ông đợi một lát, ta đi tìm bằng hữu lấy tiền.”
Ông lão mới nói một câu không vội, hắn liền bưng chén hồn đồn trong tay chạy tới bờ hồ.
Đưa chén cho Ôn Thần Húc, Bàng Trí nói:
– Còn chưa đưa tiền, cho ta mượn túi tiền ngươi một chút.
Lật ra cái bàn nhỏ trên xe lăn, Ôn Thần Húc đặt chén hồn đồn lên, sau đó lấy túi tiền từ trong rương ra đưa cho hắn.
– Ngươi có thật nhiều tiền lẻ a.
Bàng Trí mở túi tiền ra nói một câu, sau đó tùy tay lấy ra.
Trả tiền cho ông lão, bưng tiếp hai chén hồn đồn đi tới nhìn hai người khác kêu:
– Ta mời các ngươi ăn hồn đồn, tự tới lấy đi.
Hắn vừa nói xong, Nhậm Giai Lâm đã tới đứng trước mặt hắn, lấy một chén từ trong tay hắn sau đó cười hì hì nói câu đa tạ liền về ngồi lại chỗ cũ, chờ đến khi Bàng Trí phản ứng lại thì y đã bắt đầu ăn.
Hắc, nghĩ mình là ai a! Bàng Trí cạn lời trừng y, bất quá y cũng đã ăn rồi cướp về cũng vô dụng, vì thế cảnh giác nhìn Lục Diệc, che chở chén còn lại trong tay.
Đã cầm muỗng ăn được một nửa Ôn Thần Húc nhìn họ cười hai tiếng, thấy Bàng Trí phóng ánh mắt ủy khuất lại đây, liền cúi đầu húp canh.
Sự thật chứng minh Lục Diệc hoàn toàn không có thói quen lấy đồ ăn từ người khác, đi ngang qua người đang một mực cảnh giác nhìn chằm chằm mình, từ tay ông lão lấy một chén hồn đồn về.
Bất quá…..
– Ai! Ngươi sao lại ăn hai….
Bàng Trí vừa mới buông tâm liền thấy hắn cầm hai chén, vừa định kêu to, thì thấy hắn đem một chén đặt trước mặt Ôn Thần Húc.
– Mượn hoa hiến phật!
Nếu hắn một mình ăn hết, Bàng Trí khẳng định có ý kiến, nhưng này là cho Ôn Thần Húc liền không có gì để nói, dù vậy vẫn lẩm nhẩm một câu.
Cúi đầu nhìn mười cái hồn đồn trắng mập trong chén, Bàng Trí nắm muỗng bắt đầu ăn hai ngụm lớn.
Chưa kể, nó còn rất thơm, càng ăn càng nghe mùi hương đó.
Nhìn bọn họ thích hồn đồn nhà mình, lại thấy vị phúc khí công tử kia cắn hồn đồn y như cắn người, ông lão ngồi ở chỗ kia chờ nhận lại chén trống không nở nụ cười, lấy cái muỗng thiếc khoáy nồi một chút, nhìn hắn nói:
– Trong nồi còn nửa chén, cho công tử.
– Kia, như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy chứ.
Vừa nói vừa cầm chén đưa qua, nhìn nửa chén hồn đồn biến thành một chén đầy, lưu lại mấy đồng tiền liền thỏa mãn bưng chén ngồi cạnh Ôn Thần Húc.
Thưởng thức phong cảnh, bất tri bất giác Ôn Thần Húc đã ăn xong một chén hồn đồn rồi, chờ Bàng Trí lại đây cậu lại có thêm một chén bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm chén thứ hai.
– Thần Húc, ngày đó sao Hoàng thượng lại tới viện tử của ngươi?
Bàng Trí đột nhiên nhớ lại tình huống ngày đó, thấp giọng hỏi.
– Tới tìm ta chơi a.
Ôn Thần Húc thuận miệng nói.
Mới vừa nhét một miếng hồn đồn vào miệng nghe xong câu này xém chút nữa sặc chết, Bàng Trí vỗ vỗ ngực:
– Đừng nói giỡn, Hoàng thượng trăm công nghìn việc sao lại rảnh đến tìm ngươi chơi!
– Hắn có ngày hưu mộc.
Ôn Thần Húc nói.
Không phải trong thời gian nghỉ tắm gội Hoàng thượng cũng rất bận sao? Hồi tưởng lại một chút, một lần ở tửu lầu, một lần ở trong sân, lần tiếp theo là ở thôn trang ngày đó, mới mấy tháng đi theo cậu thế mà hắn đã gặp Hoàng thượng ba lần. Ba lần nghe có vẻ rất ít, nhưng so với người cả đời đều chưa nhìn thấy mặt Hoàng thượng mà nói là rất nhiều, Bàng Trí buông muỗng, quay đầu nhìn về phía cậu nói:
– Ngươi rất thân với Hoàng thượng?
Ăn một muỗng hồn đồn Ôn Thần Húc suy nghĩ một lát, cảm thấy cậu cùng Huyên Nghiêu là bằng hữu của nhau tất nhiên rất thân, vì thế ừ một tiếng.
Gần vua như gần cọp, cùng Hoàng thượng thân thuộc không nhất định là chuyện tốt, Bàng Trí hoàn toàn ăn không vô.
– Gần nhất ngươi có gặp qua Hoàng thượng không?
– Không có.
Nhớ đến Sở Thịnh Thần có sai người tới nói phương bắc gần đây khô hạn cho nên hắn tương đối bận tạm thời không thể dạy cậu tập viết được, Ôn Thần Húc nhấp môi dưới.
Nghe cậu nói không có Bàng Trí buông tâm, như vậy xem ra Hoàng thượng có khả năng bởi vì Thần Húc vì cứu y bị phế đi đôi chân mới chiếu cố cậu nhiều đến như vậy, thấy cậu hiện giờ cũng không tệ lắm, về sau chắc sẽ không tới thăm cậu đâu nhỉ?
Bàng Trí tự nhận mình suy nghĩ cẩn thận, liền khôi phục lại ra sức ăn, một lần nữa mở to mồm nhét hồn đồn vào. Ngược lại, Ôn Thần Húc nghe hắn nhắc nhở như vậy nhớ đến hơn nửa tháng rồi chưa gặp mặt Sở Thịnh Thần, không biết hắn bận rộn như vậy có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm hay không, nhìn mấy miếng hồn đồn còn dư lại trong chén Ôn Thần Húc có chút ăn không vô.