*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDIT + BETA: Jeong
———————————————————-
– Ngươi cứ tùy ý.
Lý Lịch không để bụng nói.
Cha gã tuy là một người cũ kĩ giúp lí không giúp thân(1), nhưng ngày thường ở nhà gã đều vô cũng hiểu chuyện, thanh danh bên ngoài cũng không tồi. Cha gã không thể nào tin lời của một tên ăn chơi trác táng nói, cũng không tin nhi tử ưu tú của mình giống như lời tên mập này miêu tả.
(1): tin lí lẽ, không giúp người thân nếu họ làm sai.
– Tiểu tử thúi mày đây ngứa đòn phải không!?
Bàng Trí bị thái độ của gã chọc tức.
– Đây chính là tửu lâu của Cẩn Vương gia, mày nên nghĩ kĩ trước khi đánh nhau đi.
Lý Lịch không sợ hãi nói. Nói xong thấy hắn tức tới đỏ mặt, còn cố ý nói tiếp:
– Nếu mày chê ghế lô của tao nóng thì nên chạy nhanh ra ngoài đi, đừng làm chính mình “nóng” đến chết.
Bọn họ ở nơi đó người tới ta đi, Sở Thịnh Thần nhìn lướt qua ghế lô, sau đó đem người trong lòng đặt tại trà án bên kia, chính mình cũng ngồi bên cạnh.
Phúc An theo sau tiến đến trà án, xem hai người đang cãi nhau ở ghế lô như không khí. Lặng lẽ lấy ngân châm thử qua nước trong ấm trà, cầm lấy ấm trà xác định chưa từng có người đụng vào mới rót tới người trước mặt.
Bị chọc tức tới mức bốc khói, Bàng Trí nghiến răng nghiến lợi nói:
– Mày không nhận lỗi tao liền về nói với cha tao!
Hắn tuy ngày thường vẫn thích kiếm chuyện, trước đây lại không lấy trưởng bối ra để uy hiếp người, nhưng lần lại bị chọc giận điên người rồi.
Nếu có người khi dễ hắn hắn có thể bỏ qua một lần, lần sau liền tìm người tính sổ, nhưng nếu khi dễ huynh đệ tốt của hắn vô luận như thế nào cũng đừng hòng hắn bỏ qua.
– Mặc dù cha mày cũng là người biết phân rõ phải trái, nhưng mày lại vô duyên vô cớ chạy đến ghế lô của tao càn quấy còn không biết xấu hổ muốn về nhà cáo trạng với trưởng bối?
Lý Lịch nói xong thấy Bàng Trí muốn nói gì đó liền cắt ngang hắn nói tiếp:
– À! Đúng rồi, mày nghĩ oan cho tao đánh người, sau đó lại chửi người phải không? Nhưng có ai thấy được, có ai nghe được? Chỉ có bọn mày làm chứng ai sẽ tin?
Thấy gã nói vậy, Bàng Trí không khỏi giương mắt nhìn về phía cửa sổ, phát hiện gỗ làm cửa sổ nơi này không giống cây gậy gỗ kia.
Theo tầm mắt hắn nhìn qua, Lý Lịch cười nói:
– Mày nếu thích thì cứ đi cáo trạng, nhìn xem tới lúc đó mọi người tin một kẻ chỉ biết ăn chơi như mày hay tin tao.
Gã vừa dứt lời, hai tên ngồi cùng bàn cũng phụ họa theo.
Người trong nhà đều biết chuyện của hắn, tuy lời nói của gã rất vô sỉ, nhưng cũng là sự thât. Bàng Trí nghĩ, nếu mình trở về nói thật, lấy chiến tích trước kia của hắn, cha hắn tin gã hay tin mình vẫn là một lời khó nói rõ. Còn tổ phụ của hắn, có cho mười cái gan hắn cũng chẳng dám kinh động đến.
Trong suốt quá trình hai người kia cãi nhau, Ôn Thần Húc chỉ có thể nhìn, khi nghe được người nói nhắc đến hai chữ “cáo trạng”, Ôn Thần Húc sáng mắt, nhìn về phía người bên cạnh mình nói:
– Cái người họ Lý kia cố ý thả vật từ trên cao xuống đả thương người còn không chịu xin lỗi!
( Có người yêu tương lai là Hoàng đế như có nửa thiên hạ trong tay, muốn xử ai méc người yêu bảo đảm xử đẹp mắt=))))))
Sở Thịnh Thần lập tức hiểu được, cậu này là đang mách với mình, trong mắt hiện rõ ý cười, nhìn cậu nói:
– Vậy ngươi muốn thế nào?
Phúc An cũng cảm thấy vị Lý công tử kia rất quá đáng, nghe Ôn Thần Húc nói không khỏi cười, thầm nghĩ:
– Cũng không phải không có cách! Muốn tìm một nơi để cáo trạng mà không cần lo lắng, chẳng phải nơi này có sẵn một vị có thể dùng để cáo trạng người khác sao?
– Làm cho hắn nhận lỗi!
Ôn Thần Húc hăng hái nói.
Lý Lịch không phải không chú ý đến ba người vừa mới vào liền tùy ý ngồi qua một bên, chỉ là vốn dĩ muốn chọc xong tên mập chết tiệt này liền chuyển qua tên què kia, hiện giờ thấy cậu mở miệng nói như vậy không khỏi châm chọc nói:
– Suy nghĩ viển vông!
Hắn cũng cảm thấy suy nghĩ này rất kì lạ, nhưng khi nhớ đến vị họ Sở kia Bàng Trí không cảm thấy như vậy nữa, vì thế nói:
– Hiện tại, ta không muốn nghe hắn nói xin lỗi, trực tiếp kéo hắn xuống dưới lầu lấy một trăm cân(3) gậy gỗ đánh hắn!
(3): 2 cân = 1 kg
Nói xong liền giương con mắt chờ mong nhìn Sở Thịnh Thần.
– Ngươi cảm thấy như thế nào?
Sở Thịnh Thần không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn về phía người bên cạnh.
Ôn Thần Húc bày ra vẻ mặt ” không tốt lắm đâu” nhìn Bàng Trí, Bàng Trí vẻ mặt kiên định nhìn thẳng cậu.
Ôn Thần Húc bị bại trận chỉ có thể đồng ý, bất quá vẫn khuyên:
– Một trăm cân là quá nhiều rồi, hay giảm xuống một nửa đi!
Năm mươi cân cũng không phải là ít, vì thế Bàng Trí liền gật đầu đồng ý.
Xem bọn họ thảo luận, Lý Lịch không khỏi đề phòng, gã hướng về người ngồi cạnh Ôn Thần Húc luôn bày ra vẻ mặt không ý kiến với cuộc thảo luận của hai người kia.
– Ngươi là ai?
Thấy thiếu niên đã quyết định được hình phạt, Sở Thịnh Thần nhìn mắt Phúc An, nhận được chỉ thị Phúc An vỗ vỗ tay.
Rất nhanh sáu hắc y nhân không biết từ đâu xông vào, trực tiếp đem Lý Lịch cùng hai người đồng bọn bắt lại.
– Ngươi đến tột cùng là người nào!?
Lý Lịch hô một tiếng, thấy hắn đến liếc mắt nhìn mình cũng lười làm, vì thế lại nói:
– Đây chính là tửu lầu của Cẩn vương gia, các ngươi tốt nhất đừng xằng bậy. Ta là…… Ứm!
Thấy gã nói nhiều như vậy, Phúc An liếc mắt một cái, hắc y nhân liền đem miệng ba người bịt lại.
– Đi tìm năm mươi cân gậy gỗ tới rồi đem bọn họ xuống lầu.
Phúc An nói.
Ôn Thần Húc nghĩ nghĩ nói:
– Lát nữa ném gậy gỗ xuống không cẩn thận trúng người qua đường thì làm sao?
– Không có việc gì.
Bàng Trí vẫy tay, sau đó chạy tới cửa sổ bên kia nói:
– Phía dưới bên này là hẻm nhỏ, ở chỗ này xử nó sẽ không đánh trúng người qua đường.
Hắc y nhân rất nhanh đã đem năm mươi cân gậy gỗ tới, sau đó trực tiếp mang người nhảy qua cửa sổ xuống hẻm nhỏ.
– Đi, Thần Húc, chúng ta cùng nhau chơi đi!
Bàng Trí hưng phấn mời gọi.
– Ngươi đi đi.
Ôn Thần Húc cự tuyệt nói.
Nghe cậu nói vậy, Bàng Trí chui đầu qua cửa sổ, hắn phe phẩy cây gậy gỗ trong tay còn không quên nhắc nhở:
– Chuẩn bị cho tốt đó! Ta phải là người ném đầu tiên!
Trong ngõ nhỏ, Lý Lịch ngẩng đầu lên, trừng mắt phát ra âm thanh ” Ô ô”, tựa hồ cảnh báo hắn.
Bàng Trí mới không sợ gã, chớ nói hôm nay có người làm chỗ dựa, dù chỗ dựa này cũng không đáng tin cậy thì hắn cũng sẽ xử gã, cùng lắm về nhà bị đánh một trận thôi, dù sao da hắn dày cũng không sợ bị đánh.
————0————-
Thấy Bàng Trí ở bên dưới hù dọa nửa ngày cũng không đánh, Ôn Thần Húc cười cười.
– Kim bài ta cho ngươi đâu?
Nghe hắn nói, Ôn Thần Húc quay đầu nhìn, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một vật đưa cho hắn.
Sở Thịnh Thần không nhận lấy, nhắc nhở:
– Lần sau nếu ta không ở cùng, bị người khi dễ thì trực tiếp lấy nó ra.
Thấy hắn không lấy kim bài Ôn Thần Húc cất vào ngực, nghe hắn nói như vậy cậu gật gật đầu.
– Nè! Ta nói các ngươi đừng lộn xộn nha nếu đánh trúng đầu cũng đừng trách ta.
Bàng Trí đe dọa nói.
Hắn tất nhiên cũng chỉ dọa như vậy thôi, nếu kêu hắn đánh đầu hắn cũng không dám, nhiều nhất là hướng tới vai và lưng bọn họ mà đánh.
Mà ở ngõ nhỏ, Lý Lịch thấy hắn dĩ nhiên muốn đánh, trong lòng giận dữ, đồng thời cùng ghi hận lên người biểu đệ (4) gã. Nếu không phải giúp biểu đệ gã trút giận, thì hôm nay mình cũng không đi gây chuyện với hai tên ăn chơi trác táng này, cũng vì vậy mà không bị khinh nhục.
(4): Em trai họ
Ném năm mươi cân gậy gỗ xong, Bàng Trí không còn thấy thú vị nữa, phủi tay ném mấy cây gậy gỗ xuống bên cạnh ba người, thấy bọn họ sợ hãi liên tục trốn ra xa, Bàng Trí cười ha ha một hồi, sau đó lên lầu kéo một cái ghế dựa ngồi cạnh Ôn Thần Húc.
– Nhanh như vậy? Đã ném xong rồi sao?
– Ném xong rồi! Ngươi không thấy bộ dáng bị dọa của bọn nó đâu!
Bàng Trí cười cười lại nói:
– Tuy không đánh trên đầu bọn nó nhưng khẳng định người bọn nó đều sưng lên, hắc hắc~
Duỗi tay tự rót cho mình ly trà, một hơi uống hết, Bàng Trí chỉ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.
Chờ ăn xong điểm tâm cùng trà bánh, bốn người cũng không còn tâm trạng ngồi ngốc trong tửu lâu.
Sở Thịnh Thần đứng dậy bế Ôn Thần Húc lên, lần này Phúc An phản ứng lại, chạy nhanh tới nói:
– Chủ tử, vẫn nên để ta làm đi.
Sở Thịnh Thần liếc hắn một cái, sau đó vòng qua hắn đi tới cửa.
Tuy biểu tình trên mặt chủ tử không đổi cũng không nói chuyện nhưng Phúc An vẫn nhận ra ý tứ trong ánh mắt chủ tử nhà mình. Chủ tử đang khinh thường sức lực của mình. Cho rằng mình ôm Ôn công tử không được sao? Phải biết rằng hắn năm đó là từ Ngự Thiện Phòng đi ra, đốn củi gánh nước gì đó hắn đều đã trải qua, thế nên sức lực của hắn tuyệt đối không nhỏ hơn chủ tử nhà mình!
– Chủ tử của ngươi ra ngoài rồi, ngươi còn muốn ở lại đây sao?
Bàng Trí tốt bụng nhắc nhỏ, sau đó bỏ chạy lấy người.
– Đẩy xe lăn tới đây.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thanh Nhất, Thanh Nhị đang đứng cạnh xe lăn ở lối đi, Ôn Thần Húc nhắc nhở nói.
– Đẩy xe lăn xuống lầu rất bất tiện, ta trực tiếp ôm ngươi đi xuống.
Sở Thịnh Thần từ nhỏ đến lớn chưa từng ôm ai, ngay cả cháu trai cũng không, hiện giờ đem người nhỏ hơn so với mình còn có vẻ mềm mềm mại mại ôm vào trong ngực, hắn chỉ cảm thấy ấm áp không muốn buông tay.
Lúc hồi cung có thể ôm cháu trai một chút, Sở Thịnh Thần nghĩ.
Nhìn hai người rời đi, Thanh Nhất, Thanh Nhị liếc nhìn nhau, sau đó nhận mệnh đem xe lăn xuống lầu.
Rời khỏi tửu lâu, Sở Thịnh Thần không dừng lại, trực tiếp ôm người đi về phía trước.
Ôn Thần Húc đang định nói chuyện thì nghe hắn nói:
– Ngươi xem thứ này thế nào? Ta muốn mua về cho cháu trai ta.
Trước mặt bày rất nhiều món đồ chơi gỗ, bị hấp dẫn sự chú ý Ôn Thần Húc tức khắc quên luôn mình định nói gì, cầm lấy một bộ cửu liên hoàn (6) trong tay khảy một hồi, giơ lên hỏi:
– Cái này được không?
– Cũng được.
Sở Thịnh Thần nói.
(6): Cửu liên hoàn là đồ chơi dân gian của Trung Quốc thời xưa. Đây là trò chơi rèn luyện tính kiên nhẫn, sức quan sát, phân tích và IQ. Mục đích của trò chơi là giải thoát cho thanh dài bị khóa bởi 9 vòng tròn liên tiếp. Nhà mình có món này nè, chơi khá đau đầu nhưng cũng thú vị lắm.
Vì thế, Ôn Thần Húc liền giữ lại cửu liên hoàn, lại cầm một cái khác thưởng thức, chờ chơi một hồi thì nhớ ra việc hỏi ý kiến hắn, thấy hắn nói được thì để qua một bên.
Tới khi Thanh Nhất, Thanh Nhị nâng xe lăn ra cửa thì không thấy người đâu, nhìn trái nhìn phải một hồi mới phát hiện vị Sở công tử đang ôm thiếu gia đứng trước một cái sạp bán hàng, vì thế chạy nhanh đẩy xe lăn qua đó.
– Thiếu gia!
Lúc đẩy xe lăn tới, Thanh Nhị hô một tiếng.
– Ngươi đặt ta xuống đi!
Ôn Thần Húc nói.
Sở Thịnh Thần cẩn thận ôm cậu để xuống xe lăn, bởi vì mới mua vài món đồ, hắn trực tiếp kêu người bán hàng lấy mỗi thứ hai phần.
Vừa lúc Phúc An chạy nhanh đến, đưa cho Sở Thịnh Thần một túi tiền, Sở Thịnh Thần lấy ra một phần đưa cho Ôn Thần Húc, Ôn Thần Húc nói cảm tạ rồi nhận lấy đưa cho chủ sạp hàng, sau đó đem mấy món đồ bỏ vào rương gỗ nhỏ.
Lại đi về phía sạp hàng bán tượng đường của ông lão, Sở Thịnh Thần quả nhiên giữ lời giúp cậu làm thêm một lão hổ.
Cầm lão hổ trên tay nhìn nhìn cảm thấy lão hổ này y như cái trước kia, Ôn Thần Húc tâm tình vui vẻ cười cười hồi phủ.
END CHAPTER 10.