Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương

Chương 57: Tiệc thịt nướng




"Nếm thử món ăn chiêu bài của quán này đi, thịt sườn nướng, thực rất ngon a!" Đi dạo đến trưa, Vũ Văn Hiên mang Hi Văn đến quán ăn nổi danh ở kinh thành, gắp một miếng thịt sườn bỏ vào trong bát Hi Văn.

"Ăn a, đừng cứ nhìn ta như vậy." Vũ Văn Hiên dùng chiếc đũa chỉa chỉa vào bát của nàng.

"Thích ăn cái gì liền ăn, không cần ngượng ngùng, nhìn ngươi rất gầy." Vũ Văn Hiên thấy nàng như vậy cũng biết nàng ngượng ngùng.

"Đúng rồi, ngươi ở trong phủ cữu cữu sinh hoạt lâu như vậy, cữu cữu không mời lão sư giáo ngươi đọc sách viết chữ sao?" Vũ Văn Hiên bỗng nhiên nhớ tới hôm nay trong lúc đi dạo, ánh mắt của nàng luôn dừng lại ở trên bộ sách, trong lòng có nghi vấn liền hỏi

Mạc Hi Văn lắc đầu buông bát.

"Phụ thân không thích ta, cho nên... Chưa từng thỉnh lão sư dạy ta học."

"Nga, cữu cữu cũng thật là, ân oán của người lớn sao lại phải tính đến trên người ngươi đâu. Về sau ta dạy cho ngươi đọc sách, viết chữ được không?"

"Thật vậy chăng?" Mạc Hi Văn hiển nhiên kinh hỉ, đối với chuyên này có chút tiêu hóa không kịp.

"Thật là, ta lừa ngươi làm cái gì, lừa ngươi ta được cái gì đâu?" Vũ Văn Hiên trong mắt mỉm cười hỏi lại nàng.

Mạc Hi Văn cúi đầu giảo ngón tay, một hồi, nàng ngẩng đầu.

"Cám ơn ngươi tướng công." Ngón tay nàng khẽ run, khoa tay múa chân nói.

"Khách khí cái gì, ta là trượng phu của ngươi, đây là chuyện nên làm. Một hồi cơm nước xong đi đến tiệm tứ bảo  mua chút giấy bút thích hợp với ngươi. Sau khi hồi phủ ta sẽ dạy cho ngươi viết chữ. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, nha đầu ngốc!" Vũ Văn Hiên lại gắp rau để vào trong bát nàng.

"Phu quân hôm nay sau khi hồi phủ ngươi có thời gian sao?" Mạc Hi Văn khẩn cấp muốn học viết chữ.

"Có thời gian a, ngươi muốn sau khi hồi phủ liền học viết chữ có phải hay không?" Vũ Văn Hiên đoán ra dụng ý của nàng.

Mạc Hi Văn gật gật đầu.

"Này cũng được, vậy hồi phủ ta sẽ dạy ngươi, trước học viết tên của ngươi đi. Bất quá trước mắt là muốn đem bụng ăn no, như vậy mới có khí lực học tập có phải hay không?" Vũ Văn Hiên lại gắp khối thịt gà cấp nàng.

"Hàm tỷ, ngươi nói hỗn đản có phải hay không đổi tính a? Mỗi ngày đều ở thư phòng dạy Hi Văn viết chữ. Ta như thế nào cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái đâu!" Lăng Nặc thật sự nghĩ không ra.

"Ta cũng không rõ, mấy ngày trước nàng còn không muốn gặp người ta đâu, nay như thế nào lại dính lấy Hi Văn. Nàng sẽ không lại có cái chủ ý quỷ quái gì đi?" Thu hàm cũng là nghi hoặc khó hiểu, đoán không ra Vũ Văn Hiên dụng ý, hai người tương đối không nói gì hảo một trận tử,"Ai" Đồng thời thở dài,

"Tên Sưởng nhi là viết như vậy." Vũ Văn Hiên trên giấy viết ra tên của nữ nhi, Mạc Hi Văn ở một bên lại viết một lần, chỉ là mới học không lâu nên chữ có vẻ xấu.

"Không đúng, là như vậy..." Vũ Văn Hiên nhìn nàng viết sai mấy lần, nhất thời nôn nóng cầm lấy tay nàng, dạy nàng viết từng nét.

"Như vậy.. A, cái này đúng rồi, có phải so với ngươi viết hảo xem hơn hay không?"

Mạc Hi Văn lại viết một lần, so với lần trước viết tốt hơn nhiều lắm, chính mình nhìn cũng thoải mái, cao hứng nghiêng đầu đối Vũ Văn Hiên sáng lạn cười. Vũ Văn Hiên bị nàng cười lung lay tâm thần, trong đầu nghĩ muốn hôn nàng một chút. Tuy nói là nghĩ, nhưng hành động đã muốn làm ra đến, Vũ Văn Hiên cuối xuống hôn lên môi nàng.

Mạc Hi Văn thẹn thùng muốn từ trong lòng nàng né ra, nhưng Vũ Văn Hiên cũng không cho phép nên đưa tay trụ lấy cằm của nàng. Vũ Văn Hiên muốn hôn sâu hơn nhưng đầu óc chợt tỉnh tái lại.

"Thực xin lỗi, ngươi chậm rãi luyện ta... Ra ngoài một lát." Nói xong liền vội vã rời đi.

Thực bất khả tư nghị a, ta đến tột cùng là làm sao vậy ta thế nhưng lại hôn nàng. Ta thật là điên rồi! Vũ Văn Hiên dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt thầm nghĩ. Ở hoa viên ngây người một trận, nhìn sắc trời sắc đã muốn tối, liền đứng dậy đi đến phòng Thu Hàm.

"U, làm sao đây... nay ngọn gió nào thổi Vương gia đến nơi này của thiếp vậy?" Thu Hàm trêu ghẹo nàng.

"Ai..." Vũ Văn Hiên thở dài đặt mông ngồi ở trên ghế, tự rót cho mình chén trà.

"Làm sao ủ rũ vậy?" Thu Hàm sờ sờ đầu của nàng, hỏi.

"Ta... Một lời khó nói hết a!" Ngẩng đầu nhìn Thu Hàm, mở ra hai tay ôm lấy người đứng bên cạnh, đem mặt chôn ở bụng nàng.

"Làm sao vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói ra được không, đừng làm cho ta lo lắng"

"Không có gì." Vũ Văn Hiên lắc đầu không chịu nói.

"Có phải ngươi với Hi Văn muội muội xảy ra chuyện gì hay không?" Thu Hàm ngẫm lại hắn trong khoảng thời gian này hành vi hỏi đi ra,

"[⊙o⊙]... Ta cũng không biết a, nhưng là hôm nay, ta thế nhưng lại hôn nàng." Vũ Văn Hiên rốt cuộc là không rõ vị trí của Hi Văn ở trong lòng nàng.

"Ngốc tử, đó là ngươi đối Hi Văn muội tử động tâm. Hi Văn muội muội tốt như vậy, đối với ngươi lại là một lòng nghe theo, không cần bỏ qua a." Thu Hàm biết tên hỗn đản này đối người ta động tâm, chính mình còn không có nhận ra, thực sự là ngốc muốn chết mà.

"Thật vậy chăng? Nhưng là tại sao đối với nàng ta không có cảm giác như đối với các ngươi, có phải lầm hay không a?"

"Ai, hảo hảo ngẫm lại đi, đêm nay ở lại đây ngủ đi."

"Ân, hảo, hài tử đâu?"

"Hài tử ở chỗ Lăng Nặc muội muội. Có Lăng Nặc muội muội chiếu cố ta còn có thể không yên tâm sao?"
__________________

Mạc Hi Văn ngồi ở trước cửa sổ nhìn ngoài trời, bỗng nhiên nghĩ đến cái hôn kia, đỏ mặt lên cúi đầu. Nàng luôn vẫn chờ Vũ Văn Hiên trở về phòng, bất quá hiện tại cũng đã muốn rất khuya Vũ Văn Hiên cũng không có về phòng, Mạc Hi Văn thất vọng một chút, đứng lên đóng cửa phòng, đi ngủ.
___________________

"Kỳ quái, cũng đã lâu như vậy như thế nào lại tra không được chỗ nghĩa phụ bị nhốt?" Tỉnh Dao mặc y phục dạ hành ở trong phủ tìm kiếm, không thu hoạch được gì lại trở về phòng mình thay quần áo.

"Tên hỗn đản này rốt cuộc đem nghĩa phụ nhốt tại địa phương nào?" Tỉnh Dao nổi giận đem chén trà ngã ném mặt đất, nàng không biết mỗi tiếng nói, hành động của nàng tất cả đều bị ảnh vệ giám thị...

_______________________

"Vương gia, những thứ ngài muốn đều mua đến đây, còn cánh gà này thì người bán hàng cũng không bán riêng ra a." Lão quản gia khó xử.

"Không sao, mua nguyên con về a, đem cánh cắt ra cho ta, sau đó còn lại dùng để nấu canh." Vũ Văn Hiên nói với quản gia.

"Dạ, Vương gia, lão nô liền cho người đi mua."

"Đúng rồi, thịt đã chuẩn bị, nguyên liệu, gia vị cũng phải chuẩn bị a." Chợt nhớ lại, Vũ Văn Hiên lập tức phải đi chuẩn bị.

Bận nửa ngày rốt cục làm tốt, rau củ nàng cũng phân phó hạ nhân xử lý qua.

"Ngươi đây là bận rộn cái gì đâu?" Thu Hàm nhìn lò nướng bằng thiết ở trước mặt rất là nghi hoặc, hỏi.

"Ngươi đây là chuẩn bị nướng thịt cho chúng ta ăn?" Lăng Nặc vừa nhìn đã biết vì lúc trước Vũ Văn Hiên đã từng làm cho nàng.

"Đúng rồi, hôm nay thời tiết tốt như vậy, thích hợp làm tiệc thịt nướng." Vũ Văn Hiên vừa đốt than vừa trả lời.

Mạc Hi Văn chưa thấy qua chuyện này cũng là rất ngạc nhiên, đứng ở bên cạnh lò nhìn.

"Cẩn thận một chút, đừng đến gần quá. Ngươi đi qua chỗ Hàm tỷ bên kia ngồi đi, một hồi ta chuẩn bị tốt rồi sẽ gọi ngươi." Vũ Văn Hiên nói với Hi Văn.

"Ân, ngươi cũng cẩn thận một chút."

"Ân, ta đã biết, đi ngồi đi." Vũ Văn Hiên đem cánh con gà đã ướp gia vị xong đặt ở trên vĩ nướng, than hỏa gặp được dầu phát ra xích tiếng xèo xèo, nàng lại phết thêm chút gia vị lên cánh gà, không bao lâu mùi liền tỏa ra.

"Này tiểu hỗn đản tay nghề cũng không tệ lắm, nghe mùi thật thơm a." Thu Hàm khen ngợi.

"Trước kia lúc ở trong núi, Hiên nhi thường xuyên nướng như vậy, bất quá không có đầy đủ hết nguyên liệu như bây giờ." Lăng Nặc nhớ tới những ngày trước.

Mạc Hi Văn tọa không được bao lâu lại đứng lên, đi đến bên cạnh Vũ Văn Hiên.

"Làm sao vậy, không phải là bị tay nghề của ta làm cho đói bụng, muốn ăn đi?" Vũ Văn Hiên oai đầu hỏi nàng.

"Ta muốn giúp ngươi." Có lẽ Vũ Văn Hiên bị ánh mắt thành khẩn của Hi Văn đả động.

"Được rồi, đến, ngươi đứng bên đây đi, ngươi phết gia vị ta nướng thịt." Mạc Hi Văn ngoan ngoãn đi phết gia vị.

"Đến thử một chút thịt xem hương vị thế nào?" Vũ Văn Hiên gắp một khối thịt đã nướng xong đưa đến bên miệng Hi Văn, nàng sửng sốt một chút lập tức há miệng ăn.

"Ăn ngon lắm." Hi Văn quơ tay trả lời.

"Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ta tay nghề của ta giảm đi đâu, đi gọi các nàng lại đây ăn đi!" Vũ Văn Hiên đối nàng cười cười.

Thu hàm, Lăng Nặc nhìn hai người như vậy, lại nhìn nhau cười.

"Xem ra, hỗn đản quả thật đối Hi Văn động tâm a." Thu hàm ôm nữ nhi nói.

"Ân, Hiên nhi chí tình chí nghĩa sẽ không đối xử tệ Hi Văn muội muội, ta tin tưởng nàng." Lăng nặc nhìn người cách đó không xa, đầu đầy mồ hôi đứng nướng cánh gà, trong mắt tràn ngập nhu tình.

Một hồi tiệc thịt nướng này chẳng những làm cho Thu Hàm với Lăng Nặc ăn được mỹ vị, lại tăng thêm cảm tình của Mạc Hi Văn với Vũ Văn Hiên. Có một người ở xa xa vẫm nhìn chăm chú vào Vũ Văn Hiên, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác ghen tuông không rõ.  (Chế Tỉnh Dao đó ạ! ^.^)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.