Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 59




Thời tiết cuối tháng tám chính là khô nóng dần dần rút đi, gió thu từ từ thổi tới. Tiểu hài tử sinh ra vào loại thời tiết này có thể nói là không thể tốt hơn.Không cần chịu đựng nóng bức giữa mùa hạ, cũng không cần chịu đựng băng lãnh của mùa đông, trong điều kiện vệ sinh cùng chữa bệnh đều thực lạc hậu như ở cổ đại, thì đối với anh nhi vừa sinh ra mà nói thì rét lạnh cùng nóng bức đều có thể mang đến thương tổn trí mạng.

Hai tiểu hài nhi của Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử có thể nói là vô cùng may mắn, đợi khi trời đông giá rét đến thì bọn họ đã sớm thoát ly thời kì yếu ớt như thủy tinh lúc đầu. Không thể không nói, hai hài tử này quả thực là con cưng của thần. Ngày hôm sau khi bọn họ sinh ra, Tây Lưu vốn đang bị khô hạn nhiều nơi đột nhiên đón nhận một trận mưa kéo dài đến ba ngày, nhờ vậy mà đã giảm bớt vô số cực khổ cho dân chúng vì nạn hạn hán. Sau khi mưa ngừng, trên tất cả mặt đất của vương phủ đều mọc lên rất nhiều linh chi tiên thảo, phải biết rằng, đây chính là dị tượng chỉ xuất trong truyền thuyết lúc Thánh Nhân sinh ra mà thôi. Quốc sư của Tây Lưu biết được việc này liền nhìn thiên văn, hắn lớn mật khẳng định một trong hai hài tử này trong tương lai có thể thay đổi vận mệnh của Tây Lưu.

Lời vừa nói ra, cả triều chấn kinh.

Bất quá mặc kệ tương lai hai hài tử này sẽ trở thành người như thế nào,  bọn họ sẽ làm ra ảnh hưởng gì đối với thế giới này đi chăng nữa, thì đối với Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử mà nói, bọn họ chính là hai đứa trẻ tròn tròn, thậm chí răng còn chưa có mà thôi, bọn họ  cần người lới tùy thời tùy chỗ chiếu cố mới có thể bình an khỏe mạnh lớn lên.

Lục Thanh vốn cho rằng, tâm tính giống Tiểu Ngốc Tử như vậy tuyệt đối sẽ không có cảm tình nhiều đối với tiểu Bảo Bảo. Chung quy lúc trước, Tiểu Ngốc Tử còn bắt Lục Thanh thề là không thể đối đãi tiểu Bảo Bảo tốt hơn chính mình; Nào biết từ khi y gặp được hai tiểu hài nhi phấn điêu ngọc thế, lập tức liền mê đắm hai tiểu gia hỏa còn chưa biết gì này.

Thân thể Tiểu Ngốc Tử phục hồi rất nhanh, Ngự y cũng là ngạc nhiên không thôi, nói là chưa từng thấy tiểu ca nhi nào vừa mới sinh hài tử xong lại có thể nhanh chóng sinh long hoạt hổ như vậy. Tuy rằng vợ chồng Phong vương cùng Lục Thanh đều không rất nguyện ý Tiểu Ngốc Tử chạy trước chạy sau chiếu cố song bào thai, đáng tiếc Tiểu Ngốc Tử cố tình không theo ý bọn họ, chẳng những yêu cầu ngủ cùng một gian phòng với hai tiểu Bảo Bảo, thậm chí khi đi ngủ cũng đều muốn ôm tiểu Bảo Bảo cùng nhau ngủ. Nhưng Lục Thanh lại làm sao có thể để cho hai con thỏ con mới sinh ra đoạt đi Tiểu Ngốc Tử, cho nên đến nay, nguyện vọng của Tiểu Ngốc Tử còn không có đạt thành.

Hai Bảo Bảo tuy rằng không thể cùng ngủ trong phòng của hai vị phụ thân, thế nhưng vì Tiểu Ngốc Tử cường liệt yêu cầu, cho nên bị chuyển đến căn phòng cách vách. Mà chiếc giường lớn của Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử  cũng bị đổi thành một chiếc giường gỗ khắc hoa càng lớn hơn. Ban ngày khi không có chuyện gì, Tiểu Ngốc Tử liền sẽ bảo bà vú ôm hai tiểu Bảo Bảo đến trên giường của mình, sau đó y cùng đùa với hai hài tử.

Tính cách song bào thai sai biệt rất lớn, Tiểu Ngốc Tử thích trêu đùa nhất chính là ca ca có cùng bộ dạng giống y. Tiểu hài nhi này nhìn thấy ai cũng đều cười tủm tỉm lộ ra vẻ vui tươi hớn hở, nhất là vừa thấy Tiểu Ngốc Tử, hắn liền vươn tay đến y y nha nha cầu ôm một cái, quả thực vô cùng khả ái. Một lớn một nhỏ hai người cứ như thế nằm cùng nhau, vô cùng phối hợp mà trao đổi cảm tình. Mặc dù ngày thường Tiểu Ngốc Tử hay tùy tiện, nhưng y  đối đãi hai tiểu hài nhi này lại phi thường cẩn thận, ngay cả động tác niết khuôn mặt cũng đều rất mềm nhẹ.

Hôm nay, Lục Thanh làm xong việc liền từ bên ngoài vội vàng chạy về vương phủ, nhìn thấy chính là cảnh tượng hai Bảo Bảo song song nằm ở trên giường, mà Tiểu Ngốc Tử ngồi ở trên mép giường, đang cùng Bảo Bảo nói chuyện.

Tiểu Ngốc Tử sẽ không kể chuyện xưa, trong lòng nghĩ đến cái gì liền sẽ nói cho hai Bảo Bảo cái gì, đang nói cao hứng phấn chấnđột nhiên bị một đôi tay che lại ánh mắt. Đôi tay kia bởi vì thường xuyên cầm bút nên  có chứa đôi chút kén mỏng, từ trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm quen thuộc, khiến Tiểu Ngốc Tử căn bản không cần suy nghĩ cũng biết người đến là ai.

“Là phu quân, Bảo Bảo đoán đúng hay không!”

Khóe miệng Lục Thanh cong lên, cố ý đè thấp thanh âm, trầm giọng nói:“Đã đoán sai, phạt ngươi hôn ta một ngụm.”

Nghe đến câu này Tiểu Ngốc Tử vui vẻ cười lên, trực tiếp xoay người, bĩu môi hôn vào trên mặt Lục Thanh. Lục Thanh buông ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Ngốc Tử, sau đó đem y đặt ở trên giường, gia tăng nụ hôn này. Thẳng đến khi thở hồng hộc, hai người mới rời nhau. Lúc này, khuôn mặt Tiểu Ngốc Tử hồng toàn bộ, lại đột nhiên bưng kín miệng ‘Nha!’ một tiếng.

“Làm sao?” Lục Thanh nhíu mày hỏi.

Tiểu Ngốc Tử quay đầu, Lục Thanh cũng quay đầu theo, liếc mắt nhìn liền thấy được hai đôi mắt to đen nhánh đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Mà khi nhìn thấy hai người đồng loạt quay đầu, Thần Thần lập tức nhếch miệng cười tủm tỉm nhìn hai người.(^_^)

Trong lòng Lục Thanh đổ mồ hôi, loại hình ảnh không thích hợp thiếu nhi nhìn này tốt nhất không nên để  hai hài tử thấy. Cho nên hắn lập tức lôi kéo Tiểu Ngốc Tử đứng dậy, sửa sang quần áo của hai người lại chỉnh tề, định gọi bà vú ôm hai tiểu hài nhi trở về. Ai ngờ lại gặp được một phụ thân khác cường liệt phản đối, Tiểu Ngốc Tử ôm hài tử, bộ dáng giống như nói muốn cho bọn họ đi ta cũng đi vậy, lúc này Lục Thanh đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Trong vương phủ, người  hầu hạ hai tiểu tổ tông này rất nhiều, căn bản không tới phiên Lục Thanh chiếu cố, huống chi là, từng có một lần Lục Thanh thấy Tiểu Ngốc Tử rất là yêu thích hai tiểu hài nhi này, cho nên hắn cũng tính toán ôm một hài tử, nhưng vào lúc ban đêm Tiểu Ngốc Tử liền giận không để Lục Thanh lên giường ngủ. Cho nên, Lục Thanh cũng chỉ có thể thừa dịp Tiểu Ngốc Tử ngủ mới có thể vụng trộm ôm hài tử, bất quá côn việc của hắn luôn bận rộn, cơ hội như vậy cũng không phải rất nhiều.

Nói như vậy cho thấy ngày tháng của Lục Thanh cũng không được dễ dàng a. Tính độc chiếm của Tiểu Ngốc Tử rất mạnh, căn bản sẽ không chấp thuận Lục Thanh cùng bất cứ ai có tiếp xúc thân mật, trừ y ra, vô luận nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ, thậm chí là hài tử của hai người cũng không ngoại lệ. Trong mắt của Tiểu Ngốc Tử, tất cả tình cảm của phu quân đều phài là của y, chỉ có thể yêu một mình y, chỉ có thể hôn một mình y, và chỉ có thể ôm một mình y mà thôi.

Về phần Lục Thanh, hắn cũng là cam tâm tình nguyện.

Cảm tình giữa hai người đều luôn không có cái gì gọi là oanh oanh liệt liệt, có chăng chỉ là êm đềm như nước, hiểu lẫn nhau, không có ngờ vực vô căn cứ hoặc là khắc khẩu, Tiểu Ngốc Tử dùng cảm tình hồn nhiên nhất của chính mình cho cho người mà y yêu nhất trên thế giới này ; Lục Thanh,  đồng thời Lục Thanh cũng xem Tiểu Ngốc Tử là duy nhất trong suốt đời này kiếp này của hắn. Mặc dù có một ngày, bọn họ đều già đi, trên thế giới này cũng không còn tồn tại Lục Thanh và Phong Mặc, Lục Thanh vẫn là muốn cùng Tiểu Ngốc Tử của hắn ở cùng một chỗ. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không phân ly. Có lẽ trong mắt người khác, trí lực Tiểu Ngốc Tử thực rất thấp, căn bản không hiểu được cái gì gọi là tình yêu; Nhưng Lục Thanh xem ra, kỳ thật người yêu của mình cái gì cũng biết, y chỉ là dùng một loại phương thức trực tiếp để biểu đạt ra mà thôi. Thích một người, kỳ thật rất đơn giản, luôn nghĩ toàn tâm toàn ý đối tốt với y, luôn muốn mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh y. Cho dù là ngay sau đó Lục Thanh liền sẽ chết đi, hắn cũng không oán không hối hận.

Tiểu Ngốc Tử nói:“Phu quân, vì cái gì người sẽ chết, tiểu Bảo Bảo khả ái như vậy, cũng sẽ chết sao?”

Lục Thanh không biết vì sao Tiểu Ngốc Tử sẽ nghĩ đến đề tài trầm trọng này, thế nhưng hắn lại không tính toán giải thích mơ hồ qua loa.

“Chỉ cần là người đều sẽ chết, tiểu Bảo Bảo đương nhiên cũng không ngoại lệ.”

Tiểu Ngốc Tử lại hỏi:“Mỗi người đều sẽ chết, vậy phu quân thì sao, phu quân cũng có một ngày sẽ rời đi Bảo Bảo sao?”

Vừa nghĩ đến ngày đó, trong lòng Tiểu Ngốc Tử liền rầu rĩ khó chịu. Hiện tại trí lực của y cũng không quá kém, có thể tự hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác.

“Không phải như thế, phu quân sẽ không rời đi Bảo Bảo, bởi vì vô luận ở nơi nào, chỉ cần trong lòng chúng ta luôn có nhau thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể tách chúng ta ra, tử vong cũng không có thể.” Lục Thanh mỉm cười, ôm lấy Tiểu Ngốc Tử, tiếp tục nói:“Tử vong cũng không có nghĩa chia lìa, cho dù là ở một thế giới khác, Bảo Bảo cũng là nương tử của phu quân.”

Lục Thanh thủy chung tin tưởng, giống như là ở bên ngoài địa cầu còn có một nơi như Tây Lưu, vậy thì trên thế gian này, ở một nơi nào đó nhất định còn có một thế giới khác tồn tại. Có lẽ ngay khi người trên thế giới này tử vong, thì họ sẽ đến thế giới kia, dùng một loại sinh mệnh khác để tiếp tục tồn tại.Bất quá mặc kệ ở trong thế giới nào, chỉ cần Tiểu Ngốc Tử xuất hiện trước mắt hắn, Lục Thanh tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ nhận ra, người này, là nương tử kiếp trước của hắn.

“Nhưng Bảo Bảo nghe nói sau khi người chết đi, thì phải uống một chén thuốc để quên đi chuyện cũ, nếu như thế thì phu quân sẽ không nhớ rõ Bảo Bảo, cũng nhận không ra Bảo Bảo.”

Lục Thanh thầm nghĩ, ở triều đại này, trong truyền thuyết cũng có canh Mạnh bà, có thể làm cho người ta quên hết thảy. Nhưng là ký ức là có thể quên mất, như vậy còn tình cảm thì sao? Tình cảm đã khắc sâu vào cốt tủy thì làm sao chỉ vì một chén canh mà có thể bị quên hết được.

Lục Thanh vươn tay, trương miệng cắn ngón tay, máu lập tức chảy ra. Hắn đưa ngón tay đầy máu tươi vào miệng Tiểu Ngốc Tử, để cho Tiểu Ngốc Tử nếm qua, sau đó Lục Thanh bắt đầu hôn lên đôi môi phấn nộn đã nhiễm đầu máu đỏ của y.

“Cho sù có uống canh Mạnh bà thì cũng có hương vị máu của phu quân, như vậy Bảo Bảo sẽ vĩnh viễn trốn không thoát.”

Tiểu Ngốc Tử ngây người một giây, sau đó vươn ra đầu lưỡi liếm hết máu trên môi.

“Phu quân cũng không được phép quên Bảo Bảo.”

Dứt lời, y liền cắn nát miệng mình, sau đó hôn Lục Thanh, hương vị máu của hai người giao hòa cùng một chỗ, phảng phất giống như là một loại rượu ngon nhất trên đời này vậy. Máu trên môi chứng minh tình yêu cùng quyết tâm của hai người. Cho dù là luân hồi chuyển thế, cũng không thể chia lìa.

“Đợi đến khi chúng ta đều chết đi, thì ở một thế giới khác, chúng ta lại  tiếp tục gặp nhau, đến lúc đó Bảo Bảo vẫn là nương tử của ta, ta cũng vẫn là phu quân của Bảo Bảo.”

“Còn có! tiểu Bảo Bảo cũng là con của chúng ta!”

“Ân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.