Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 50




Tuy nói Trạng Nguyên lâu đã kín người, thế nhưng Tiểu Ngốc Tử lại là thế tử của Phong vương phủ, y muốn ăn lẩu, tự nhiên sẽ có người tự nguyện nhượng ra chỗ ngồi.

Tiểu Ngốc Tử không an phận ngồi ở trên ghế, một bên chờ đồ ăn một bên chớp chớp mắt to trong suốt sáng ngời, bất kể ai nhìn cũng đều có thể thấy là tâm tình của y đang rất tốt. Phong vương cùng vương phi tuy rằng rất kỳ quái vì sao cảm xúc của Tiểu Ngốc Tử sẽ chuyển biến nhanh như vậy, thế nhưng chỉ cần Bảo Bảo vui vẻ, bọn họ cũng không quản nhiều như vậy. Chỉ là vương phi vừa nghĩ đến Tiểu Ngốc Tử không biết bị vương bát đản nào khi dễ, liền nhịn không được khổ sở trong lòng.

“Bảo Bảo uống ly trà trước đi, ta kêu quản gia đi hỏi xem lẩu như thế nào còn chưa tới.” Phong vương phi thay Tiểu Ngốc Tử đổ một ly trà nóng, tri kỷ nói.

Tiểu Ngốc Tử rất là nhu thuận nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, đang muốn cùng mẫu thân nói rằng chính mình muốn đi xuống phòng bếp, liền nghe được một thanh âm vang lên.

Cửa gỗ lim khắc hoa bị đẩy ra từ bên ngoài, có một người bưng một nồi lớn đi đến. Nhìn thấy người nọ, hốc mắt Tiểu Ngốc Tử liền đỏ. Khi không thấy được hắn thì nhớ hắn, nhìn thấy  rồi thì lại giận hắn.

Tiểu Ngốc Tử còn không biết, hiện tại, loại cảm giác này được gọi là tình yêu.

Lục Thanh rốt cuộc gặp lại Tiểu Ngốc Tử của hắn, bảo bối quý trọng nhất của hắn trên thế giới này, tay hắn đột nhiên rung lên, nồi lẩu nóng bỏng thiếu chút nữa bị hắn làm rơi xuống đất. Đợi đến khi Phong vương phát hiện hai người không thích hợp thì Tiểu Ngốc Tử đã từ chỗ ngồi của mình chạy xuống dưới, chui vào trong ngực tiểu nhị kia, không bao giờ chịu đi ra.

“Phu quân là phôi đản, bỏ lại Bảo Bảo một người chạy mất!”

Tiểu Ngốc Tử miệng thầm oán Lục Thanh, thân thể lại không tự chủ mà cọ cọ Lục Thanh, bộ dáng quyến luyến khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Lục Thanh ôm bảo bối của hắn, cảm giác trái tim của mình rốt cuộc được lấp đầy, “Đúng, phu quân là phôi đản, phạt phu quân một đời đều canh giữ ở bên cạnh Bảo Bảo,  không chuẩn rời đi.”

“Bảo Bảo rất nhớ phu quân, ô ô……”

Trong lỗ mũi là hương vị quen thuộc của phu quân, bên hông là cánh tay kiên cố của phu quân, Tiểu Ngốc Tử cảm giác tất cả ủy khuất của mình đều tại thời điểm này mà phóng xuất ra hết. Y hận không thể đem hết những tưởng niệm cùng khổ sở đều nói cho Lục Thanh nghe, mà Lục Thanh, cũng là như thế. Nhưng mà đợi đến khi hai người kích động hoàn tất, khóe mắt Lục Thanh nhìn thấy hai vị có vẻ như là cha mẹ Tiểu Ngốc Tử, sắc mặt của hai người giờ phút này con đen hơn cả đáy nồi.

“Bảo Bảo ngoan, ăn no trước rồi nói sau.”

Lẩu đã sôi, bộ ớt và hoa tiêu đỏ rực không ngừng lăn mình, một tiểu nhị khác cùng vào với Lục Thanh lúc nãy đã nhanh chóng cho thịt vào, hiện tại cũng vừa chín tới.

Tuy rằng Tiểu Ngốc Tử rất đói bụng, thế nhưng y cùng Lục Thanh chia lìa hơn một tháng, lại như thế nào chịu để Lục Thanh đi, y nhất định phải ngồi trong ngực Lục Thanh, khiến cho Lục Thanh một ngụm một ngụm uy y ăn thịt. (^_^)

Tiểu Ngốc Tử cùng Lục Thanh là hạnh phúc khoái hoạt, nhưng vợ chồng Phong vương rốt cuộc ngồi không nổi đi. Người này cư nhiên dám lừa bán nhi tử của bọn họ, chẳng lẽ khi dễ Phong vương phủ bọn hắn là chết hết rồi sao!

Phong vương nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử sau khi hồi phủ vẫn rầu rĩ không vui, hiện tại đang  ngồi trên đùi Lục Thanh cười ngọt ngào, hai mắt đỏ bừng liền muốn rút kiếm, nhưng lại bị Phong vương phi ngăn cản. [yuki-hana: ông bố vk khoái dùng kiếm chém. người nhỉ]

“Bảo Bảo, lại đây với mẫu thân nha?”

Tâm tư của Phong vương phi nhẵn nhụi hơn nhiều so với phong vương, nàng nghĩ cho dù muốn thu thập Lục Thanh kia thì cũng phải cam đoan Bảo Bảo sẽ không bị thương hại mới được, cho nên trước hết nàng muốn đoạt Bảo Bảo từ trong lòng người nọ ra trước, đến lúc đó muốn xử trí Lục Thanh như thế nào còn không phải chuyện dễ dàng sao.

Phong vương phi tính toán cẩn thận, nhưng lại không nghĩ đến Tiểu Ngốc Tử căn bản không cho nàng như ý.

“Không cần, Bảo Bảo đói bụng, muốn phu quân uy Bảo Bảo ăn cơm.”(^_^)

Phong vương phi lại nói:“Vậy mẫu thân cũng có thể uy Bảo Bảo ăn cơm a, Bảo Bảo chẳng lẽ không thích mẫu thân sao?”

Tiểu Ngốc Tử nhìn nhìn Phong vương phi, lại quay đầu nhìn Lục Thanh, bẹp một chút trực tiếp hôn vào môi Lục Thanh.

“Bảo Bảo thích mẫu thân, nhưng mẫu thân còn thích đệ đệ, có đệ đệ mẫu thân liền không thích Bảo Bảo.” Tiểu Ngốc Tử dùng sức ôm cổ Lục Thanh, sau đó ngóng trông nhìn Lục Thanh hỏi:“Phu quân thích nhất Bảo Bảo, một chút cũng đều không thích đệ đệ đúng hay không?”[yuki-hana: em này khôn quá]

“Bảo Bảo nói rất đúng, ta chỉ thích một mình Bảo Bảo, vĩnh viễn đều như thế.”

Lục Thanh nhìn Tiểu Ngốc Tử toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, hận không thể lập tức ôm Tiểu Ngốc Tử chạy trốn tới một nơi không có người khác, hai người chỉ có lẫn nhau qua một đời. Nhưng mà Lục Thanh biết, trừ phi vĩnh viễn đều trốn ở trong không gian không đi ra, bằng không thì ở trên thế giới này, có nơi nào sẽ được an bình cả đời đâu?

“Im miệng!” Phong vương sát ý mười phần nhìn Lục Thanh nói:“Ngươi chính là người đã khi dễ Tiểu Mặc, ngươi có tư cách gì nói thích Tiểu Mặc, ngươi có biết hay không, nếu ta không cố kỵ Tiểu Mặc, ngươi đã sớm chết qua một ngàn một vạn lần.”

“Biết, ta như thế nào sẽ không biết.”

Lục Thanh cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Tiểu Ngốc Tử. Từ khi hắn bước vào cửa, hắn liền biết chính mình căn bản không phải đối thủ của Phong vương, nhưng biết thì sao, không biết thì sao? Bảo Bảo của hắn đang ở ngay bên trong phòng, chẳng lẽ hắn bởi vì sợ chết mà không đi vào nhìn y sao? Đây là không có khả năng. Lục Thanh đã mất đi Tiểu Ngốc Tử một lần, sẽ không mất để mất đi lần thứ hai, trừ phi là hắn chết.

“Ta biết các ngươi không hề biết cảm tình của ta cùng Bảo Bảo, ta cũng không kỳ vọng các ngươi có thể lý giải, thế nhưng các ngươi phải biết một điều là muốn chúng ta tách ra là tuyệt đối không có khả năng.” Lục Thanh ngữ khí cố định, thần sắc nghiêm túc nói:“Ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần một ngày có ta, tuyệt đối sẽ không làm cho Bảo Bảo nhận được bất cứ ủy khuất nào.”

Tiểu Ngốc Tử nghe tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng trí lực của y chung quy đã có chút khôi phục, không còn vô ưu vô lự giống như hài tử như trước kia nữa. Y loáng thoáng minh bạch tựa hồ là phụ thân cùng mẫu thân không thích phu quân, nhưng là y lại nhất định phải cùng phu quân ở cùng một chỗ. Vậy phải làm sao bây giờ, Tiểu Ngốc Tử cau mày khó xử một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, y vui vẻ nói:

“Bảo Bảo biết! phu quân cùng chúng ta về ở trong căn nhà lớn, như vậy Bảo Bảo sẽ không rời đi nương cùng cha, cũng không cần rời đi phu quân!”

Vợ chồng Phong vương mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vừa rồi Bảo Bảo giống như muốn ném hai người bọn họ lại mà cùng người này chạy a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.