Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 3




Phương đông  vừa sáng.

Luồng ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào bên trong phòng. Lục Thanh vẫn còn đang bị vây trong một trạng thái mơ màng thì nghe được bên ngoài có tiếng người gõ cửa.

“Đại thiếu gia, canh giờ không còn sớm, nên thức dậy rửa mặt.”

Lục Thanh nhướn mày, mệt mỏi liền tiêu tán đi rất nhiều.

Người cổ đại thường bắt đầu làm việc từ lúc  mặt trời mọc và kết thúc một ngày khi mặt trời lặn, nếu hiện tại hắn đang ở cổ đại vậy thì hắn cần phải thích ứng với quy củ của cổ đại, sau này chắc sẽ không thể ngủ nướng được rồi. May mà Lục Thanh không phải là một người lười biếng, trước khi xuyên việt,  hắn vì sự nghiệp của mình mà cũng đi sớm về tối, chỉ là vào ban đêm, thời gian chầm chậm trôi, hắn cũng không biết  dùng cách gì để vượt qua.

“Bưng nước vào đây đi.” Lục Thanh mặc quần áo, sau đó phân phó với phó dịch ngoài cửa.

Ở trong Lục phủ, tuy nói địa vị của Lục Thanh không cao, nhưng tốt xấu gì thì Lục gia cũng là đại thiếu gia, bình thường cũng có thể  sai sử phó dịch. Chỉ là sau  khi phó dịch rời đi, Lục Thanh mới phát hiện chậu nước mà người kia bưng vào đúng là lạnh đến thấu xương. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không giận, chỉ là cảm thấy khổ cho Tiểu Ngốc Tử  sẽ bị đông lạnh đến mức tay chân lạnh lẽo.

“Ca ca, ấm áp.”

Tiểu Ngốc Tử được Lục Thanh giúp rửa mặt sạch sẽ, nhìn hai tay của mình bị nước làm cho lạnh đến đỏ bừng, y không hài lòng chu miệng nói. Sau đó cũng không quản Lục Thanh có vui hay không, liền đem bàn tay của mình với vào bên trong quần áo của Lục Thanh. (^_^)

Xúc cảm lạnh lẽo khiến Lục Thanh cơ hồ run rẩy lên, thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy thoải mái của Tiểu Ngốc Tử thì hắn đành đem mọi lời trách cứ nuốt vào trong bụng. Hắn là người lãnh huyết, nhưng phân lãnh huyết này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sau nghi thức thành thân ngày hôm qua, Tiểu Ngốc Tử đã triệt để nằm trong phạm vi bảo hộ của Lục Thanh. Liền tính Lục Thanh đối với y không có tình yêu, thì hắn cũng sẽ bảo hộ y cả đời chu toàn.

“Bảo Bảo lại quên chuyện ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi sao.” Lục Thanh gắt gao cầm tay của Tiểu Ngốc Tử để  sưởi ấm cho y, trong ánh mắt lóe ra nét nghiêm túc cùng kiên định.

Tiểu Ngốc Tử rụt rè nhìn Lục Thanh, đôi môi bị đông lạnh đến xanh tím trừu trừu, y cố gắng nhưng làm sao cũng không thể nhớ được chuyện ngày hôm qua.

Mắt thấy liền muốn rơi lệ, Lục Thanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Tiểu Ngốc Tử.

“Gọi ta là phu quân.” Là hắn quá mức nóng vội sao, dù sao cũng là ngốc tử……

Tiểu Ngốc Tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, thanh âm như là tẩm mật, vô cùng  ngọt ngào.

“Phu quân ~” [yuki-hana: thôi roài,kiểu này thì chỉ có ôm trong ngực mà cưng thôi]  

Lúc này Lục Thanh mới nhướn mi lên, lộ ra một nụ cười vừa lòng.

Đơn giản rửa mặt xong, Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử đi ra cửa phòng. Gió thu hiu quạnh làm cho bố y đơn bạc của hai người bị thổi phồng lên, Tiểu Ngốc Tử kinh hô một tiếng, cuống quýt cầm tay Lục Thanh.

Cảm nhận chút ấm áp từ lòng bàn tay của mình, tinh thần Lục Thanh chợt  ngưng đọng, bộ pháp dưới chân càng thêm kiên định vài phần.

Dựa theo quy củ nơi này, sau ngày tức phụ mới vào cửa, vào sáng  sớm là phải đi kính trà cho công công và bà bà. Tiểu Ngốc Tử  thì làm sao hiểu rõ nhiều đạo lý như thế, nên Lục Thanh vốn tưởng rằng việc kính trà chắc là được miễn trừ, nhưng khi hắn nhìn thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trên cao đường liền thầm nghĩ không ổn.

Thời tiết dần lạnh, trên người Lục viên ngoại cùng Vương thị đều là áo bông rất tốt, trên người nhị muội ngồi bên cạnh cũng  khoác một kiện áo lông. Nhìn lại bố y trên người mình, cùng nhiều chỗ vá trên người Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh cười lạnh một tiếng, bọn họ vậy mà  là người nhà của hắn đấy.

“Không biết phép tắc, tuy nói nương tử của A Thanh nhà ngươi là nam nhân nhưng chẳng lẽ không biết phép tắc, đúng lá không để Lục gia chúng ta vào mắt đi.” Vương thị bưng lên một chén trà nóng, dùng khóe mắt lườm Lục Thanh.

Hôm qua bị Lục Thanh chống đối, làm cho nàng rất giận, hôm nay nói cái gì thì nàng cũng muốn triệt hết uy phong của tên Lục Thanh này. Lục Thanh là trưởng tử của Lục viên ngoại nên nàng không thể trực tiếp trách tội, nhưng Tiểu Ngốc Tử kia chỉ là một tiểu khất cái không biết từ nơi nào nhặt về, Vương thị căn bản không xem ngốc tử là người.

Lục Vân ỷ vào Vương thị cùng Lục viên ngoại sủng ái, cũng không thèm giữ mồm miệng, tiếp lời:

“Nương nói rất đúng, đại ca mới thành thân nên trân trọng nương tử, tâm ý này muội muội ta đây có thể lý giải, thế nhưng y  đã tiến vào Lục gia thì nhất định phải tuân thủ quy củ của Lục gia.”

“Ngốc tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao, mau quỳ xuống kính trà cho nương của ngươi.” Lục viên ngoại lạnh lùng nói.

Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử chịu đựng gió lạnh đi vào đại đường, đến nơi còn chưa kịp thở liền bị cả đám giáo huấn, Lục viên ngoại là cha ruột của hắn thì không nói gì, nhưng Vương thị cùng Lục Vân kia đều muốn bò lên đầu Lục Thanh, việc này làm người ta tức giận không thôi.

Tiểu Ngốc Tử bị đám người này vây công vô cùng giật mình, trực tiếp trốn phía sau Lục Thanh, mở một đôi mắt to tối như mực vụng trộm nhìn mọi người ở Lục gia. Y tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói những gì, thế nhưng dù tâm tư đơn thuần nhưng y  lại có thể nghe ra ngữ khí của những người này là không tốt.

Lục Thanh trấn an nắm chặt tay Tiểu Ngốc Tử, ý bảo y không cần quá mức khẩn trương, không nhanh không chậm nói với Lục viên ngoại:

“Nương của ta sớm chết, làm sao kính trà?”

“Ngươi……” Vương thị vừa nghe Lục Thanh nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, chén trà trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất.“A Thanh, Vương thị ta tự thấy rằng mình đối với ngươi không tệ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, công  dưỡng dục cũng không đủ để cho ngươi gọi một tiếng nương hay sao?”

Những lời này Vương thị cơ hồ là cắn răng mới có thể nói ra khỏi miệng, nàng sớm biết Lục Thanh nuôi mãi không quen,  cuối cùng hôm nay mới thấy rõ bản chất thực của hắn.

Nàng cùng Lục viên ngoại vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, tiếc rằng mẫu thân Lục Thanh quá mức vô sỉ, dựa vào nhi tử trong bụng giành trước một bước mà gả vào Lục gia, thẳng đến sau khi nàng chết thì Lục viên ngoại mới cưới nàng vào gia môn. Nay vừa nghe Lục Thanh nhắc tới mẹ ruột của hắn, đoạn chuyện cũ khiến nàng không chịu nổi kia cũng trồi theo lên, khiến trong lòng Vương thị căng thẳng.

“Ngươi đúng không bằng cầm thú, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy còn không bằng dưỡng đầu heo!” Lục viên ngoại nghe lời Lục Thanh nói liền giận tím mặt, tính tình của hắn vốn táo bạo, thuận tay liền đem chén trà ném xuống đất. [yuki-hana: Vương Thị có thể ghét LT nhưng Lục viên ngoại là cha ruột mà đối xử như thế thì tệ quá].

Nước trà nóng bỏng toát ra khói trắng lượn lờ, chiếu rọi khuôn mặt băng lãnh của Lục Thanh, không buồn không vui.

“Dưỡng dục con cái không phải chỉ cần cho ăn là xong, đương nhiên, nếu phụ thân cho rằng dưỡng con không khác nuôi heo thì Lục Thanhcũng không cần phải nhiều lời nữa.”

“Hừ, ngươi chớ quên, nếu ta không muốn cho ngươi, ngươi ngay cả một ngụm ăn cũng không có.”

Lục viên ngoại nhìn đại nhi tử của mình, trong lòng không có bất kỳ thân tình phụ tử nào, trên khuôn mặt mập mạp của vị trung niên kia không chút nào che giấu nét khinh miệt. Nếu như giờ phút này, đứng ở đây chính là Lục Thanh trước kia, thì sợ rằng hắn sẽ vì những lời của Lục viên ngoại làm cho xấu hổ, nhưng mà Lục Thanh yếu đuối kia đã sớm ly thế.

Lục viên ngoại có thể có tài phú ngày hôm nay, còn không phải bởi vì kế thừa gia sản nhà mẹ đẻ thân mẫu của Lục Thanh, không có mẹ ruột Lục Thanh, Lục viên ngoại cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Chỉ tiếc mẹ ruột của Lục Thanh mất sớm, cho nên mới khiến cho đôi cẩu nam nữ này hưởng thụ tài phú vốn thuộc về nàng. Mà Lục Thanh là người thừa kế chính thống của Lục gia thì ngay cả một kiện áo bông đều không có, chỉ có thể chịu rét lạnh mà vượt qua toàn bộ mùa thu. Đối lập như thế thì làm sao không làm cho người ta tâm lạnh.

Lục Thanh nhìn bộ dáng Lục viên ngoại kiêu ngạo đến cực điểm, rất muốn nói rõ mọi thứ từ đầu đến cuối, nhưng hắn vẫn lựa chọn nhẫn nại. Không phải bởi vì yếu đuối, mà chỉ là vì hắn muốn tự bảo vệ mình.

Lục viên ngoại trời sinh tính táo bạo, lần trước tức giận liền đánh chết nhi tử của mình, nay chính mình ăn nhờ ở đậu thì  càng  phải cẩn thận hơn.

“Lão gia, ta xem A Thanh nay đã có chút sở trường, cũng là thời điểm cho hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.”

Vương thị có Lục viên ngoại làm chỗ dựa, nói chuyện cũng mạnh dạng hơn, nàng mang theo chút sung sướng khi người gặp họa mà nhìn Lục Thanh, quả thực rất muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dáng khốn khổ và thất vọng của Lục Thanh.

Về việc phân gia, Lục viên ngoại đã nói trước, về phần cụ thể phân phối cái gì thì hai người đã sớm thương lượng xong. Cách Lục gia không xa, tại Thanh Vân sơn có hai mẫu đất hoang cùng một gian nhà gỗ, cộng thêm ném cho Lục Thanh mấy lượng bạc tượng trưng là đủ rồi.

“Ngươi không muốn kính trà cũng có thể, cầm bạc cùng địa khế rồi lăn nhanh ra khỏ cửa  Lục gia.”

Vừa dứt lời, một thỏi bạc trắng bóng liền bị ném rơi xuống đất, theo sau đó là địa khế cũng từ từ bay xuống.

Lục Thanh nhìn hai thứ này, lộ ra một nụ cười châm chọc. Rời đi mấy cực phẩm này, hắn cầu còn không được, nhưng đúng lý thì hai người kia mới phải lăn ra khỏi ra Lục gia chứ không phải là hắn. Nhưng Lục Thanh dù biết điều đó là đương nhiên nhưng theo pháp luật thì hắn lại không thể nào nói được, hắn cũng không coi trọng tài sản của Lục gia, cho nên hiện tại, chuyện trọng yếu nhất chính là có thể phân chia rõ ràng giới hạn với Lục gia.

Tiểu Ngốc Tử thấy được bạc, biết đó là thứ có thể dùng mua rất nhiều thứ tốt, cho nên khi y thấy bạc trên mặt đất mà không ai thèm phản ứng, liền nhanh chóng chạy đi lấy bạc cùng địa khế, sau đó giống như hiến vật quý mà đưa cho Lục Thanh:

“Ca ca, ca ca –” (^_^)

Lục Vân che miệng cười trộm, bị Lục Thanh hung hăng trừng mắt nhìn mới lạnh lẽo ngưng tiếng cười.

“Phân gia có thể, bất quá ta muốn cùng phụ thân ký kết hiệp nghị.” Lục Thanh bảo Tiểu Ngốc Tử đứng ở phía sau mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Lục viên ngoại.

Nhận bạc cùng địa khế với hắn mà nói không có cái gì xấu hổ, thứ nhất, những ngày tiếp theo hắn đích xác cần bạc cùng nơi cư trú, thứ hai, Lục gia vốn sẽ thuộc về hắn, chính mình lấy bạc của mình thì có cái gì phải xấu hổ. Hiện tại hắn chỉ hận chính mình không đủ cường đại, không thể khiến đôi cẩu nam nữ  này lăn ra khỏi nhà của hắn. Thế nhưng hắn tin tưởng, dựa vào trí tuệ của hắn, ngày sau nhất định sẽ có được càng nhiều tài phú. Cho nên hắn muốn cùng Lục viên ngoại ký kết hiệp nghị, vĩnh viễn rời đi gia đình cực phẩm này, không thể để cho bọn họ có cơ hội bám vào hắn.

Cực phẩm là cần phải sửa trị, nhưng bây giờ không phải thời điểm. Quân tử báo thù mười năm không muộn, hiện tại Lục Thanh thầm nghĩ mau cùng Lục gia nhân phân rõ quan hệ.

“Hiệp nghị gì? Lục viên ngoại nhíu mày nói.

Hắn cùng với Vương thị trao đổi một ánh mắt, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu. Đến tột cùng Lục Thanh này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đối phương không hài lòng với tài sản được phân phối?

“Hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ, sau này Lục Thanh ta triệt để cùng Lục phủ của ngươi không quan hệ, sống hay chết không nhọc Lục phủ chiếu khán, Lục phủ có chuyện cũng không liên quan đến ta.”

Lục viên ngoại trợn to mắt nhìn Lục Thanh, bộ dáng khó có thể tin tưởng. Hắn còn tưởng rằng Lục Thanh là muốn thêm nhiều tài vật từ nơi hắn, lại không nghĩ rằng Lục Thanh cư nhiên muốn cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tuy nói hắn chán ghét Lục Thanh, nhưng hắn chưa từng có ý niệm đoạn tuyệt quan hệ. Nay Lục Thanh đã nói như vậy làm cho hắn vô cùng khó xử.

Lục Vân lại đột nhiên mở miệng nói:“Phụ thân đã quên chuyện ngài từng hứa hẹn với nữ nhi sao?”

Lục viên ngoại nhớ tới sự kiện Lục Thanh dâm loạn thân muội, nhất thời khí huyết dâng lên, vung tay lên.

“Lão tử đã sớm muốn đuổi thứ cầm thú như ngươi ra khỏi nhà!”

Khóe miệng Lục Thanh giơ lên, hiểu rõ rằng chuyện thứ nhất của hắn xem như làm xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.