Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 51: Tỷ phu tới chơi




Tạ Uẩn trở về phòng với lão bà.

Kỳ thật Cảnh Nhiên cũng có chút kinh ngạc, y vẫn luôn cho rằng mình đã hiểu biết rất nhiều về Tạ Uẩn, nhưng cứ cách một đoạn thời gian, Tạ Uẩn sẽ lại đổi mới lại nhận thức của y lần nữa.

Đan dược kϊƈɦ phát thiên phú người thường không phải là không có, nhưng đó là đan dược Địa cấp trung phẩm, cần phải có Tố Linh Thảo mới có thể luyện chế được, Tố Linh Thảo vô cùng ít ỏi, chỉ có trong bí cảnh mới ngẫu nhiên gặp được. Y không nghĩ tới, Tạ Uẩn thế mà cũng có biện pháp luyện chế ra một loại dược tề có thể kϊƈɦ phát thiên phú của người thường.

Chỉ là, sau khi nghĩ kỹ lại, y lại cảm thấy có chút thoải mái, ngay cả thân thể của y mà Tạ Uẩn còn có thể trị liệu thì chuyện luyện chế ra một loại dược tề mới lạ thì cũng đâu phải không có khả năng. Cảnh Nhiên hiểu rõ, thân thể của y cần phải có Vẫn Ly Đan thì mới có thể chữa trị được, nhưng mà Vẫn Ly Đan là đan dược Thiên cấp, đâu chỉ khó cầu, thậm chí còn hiếm có khó tìm.

Không ngờ, phong hồi lộ chuyển, phương pháp trị liệu của Tạ Uẩn tuy không có hiệu quả nhanh chóng như Vẫn Ly Đan, nhưng y có thể khôi phục lại được như bây giờ, đã là một chuyện vô cùng hiếm thấy.

Vừa giương mắt lên đã thấy Tạ Uẩn bước vào phòng, Cảnh Nhiên nhoẻn miệng cười cười: " Ngươi đến rồi."

Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hai tiểu gia hỏa trêи giường, nói: " Còn chưa tỉnh sao?"

Cảnh Nhiên cười nhạt, thần sắc cực kỳ nhu hòa, nhẹ giọng nói: " Tỉnh rồi lại ngủ, hài tử rất ngoan." Phát hiện mình đang ôm bọn nó, mở to mắt hừ hừ hai tiếng, liền lập tức ngủ tiếp.

Tạ Uẩn nhịn không được có chút ghen ghét, lúc hắn ôm hài tử, tụi nó đâu có dễ dỗ như vậy.

Cảnh Nhiên khẽ cười, hỏi: " Các ngươi đã bàn xong chuyện chưa?"

Tạ Uẩn gật đầu, nói: " Ta đã đưa dược tề cho bọn họ, nếu vận khí Đỗ Thần tốt, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai có thể biết được kết quả."

Cảnh Nhiên nhíu mày, lo lắng nói: " Ngươi đưa dược tề cho bọn họ trước, sau này..." Cảnh Nhiên dừng một chút lại nói: " Không phải là ta lấy bụng tiểu nhân do lòng người, mà là dược tề có thể đắp nặn thiên phú cho người phàm quá mức kinh thế hãi tục. Đỗ Thần với Mộ Tề, trước mắt ta thấy rất đáng tin, nhưng tương lai sau này..." Mấy chữ qua cầu rút ván, Cảnh Nhiên không có nói ra, nhưng trải qua chuyện của Cảnh San, y không nghĩ lại đi khảo nghiệm nhân tâm nữa.

Tạ Uẩn cười, giải thích: " Ngươi yên tâm, mấy vấn đề này ta đã nghĩ tới, Đỗ Thần cho dù kϊƈɦ phát được thiên phú, nhưng cũng chỉ là loại hạ phẩm nhất. Nếu như muốn cải thiện tư chất, cần phải dùng tiếp tục dùng dược tề. nhưng mà, phu quân của ngươi hiện giờ tu vi không đủ, muốn sử dụng dược tề này thì phải chờ, chờ cho tu vi của ta tăng lên, chúng ta không cần phải sợ, cũng không cần phải lo lắng những chuyện khác. Vả lại, hai người này ta đã quan sát rất kỹ rồi mới quyết định. Ta nghĩ, một người có thể không rời không bỏ, thật lòng thật dạ với một phàm nhân, có lẽ nhân phẩm sẽ không kém đến nỗi nào đi, huống hồ..."

Tạ Uẩn nhếch mép, trong mắt hiện lên một mạt tính kế, nói: " Loại dược tề này chỉ có xác suất thành công ba thành, lần này nếu như thất bại, thì lần sau phải dùng dược tề trung phẩm. Hiện giờ tu vi ta không đủ, không thể luyện chế được, nếu như bọn họ muốn có được dược tề, vậy thì nhất định phải luôn luôn hộ tống ta, thẳng đến khi tu vi của ta đạt đến thời điểm có thể luyện chế dược tề trung phẩm, cho nên..."

Bất luận là tình huống nào, chỉ cần hai người này còn có sở cầu, thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn mà thôi. Tạ Uẩn trước giờ không tin vào cái gọi là ân cứu mạng, hắn cho rằng so với cái gì mà tận tâm và trung thành thì dính dáng tới ích lợi vẫn là đáng tin nhất. Nếu hắn đã tính dùng người, vậy liền nhất định phải khống chế người đó chặt chẽ trong lòng bàn tay. Hắn không nghĩ sẽ dựa vào cái gọi là cảm tình, cảm tình là thứ chân thành tha thiết nhất, nhưng đồng dạng cũng là thứ không đáng tin nhất.

Cảnh Nhiên trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn hắn, quở trách: " Ngươi đúng là nhiều tâm nhãn." Cái đó, không phải là lấy người nhà của người ta ra uy hϊế͙p͙ sao, hơn nữa, cái loại uy hϊế͙p͙ không hề có dấu vết này, chỉ sợ Mộ Tề và Đỗ Thần đều vô cùng cảm kϊƈɦ hắn đi. Bất quá, Cảnh Nhiên câu môi cười, phần cảm kϊƈɦ này cũng là theo lẽ thường thôi, cho dù trong lòng Tạ Uẩn có tính kế thật, nhưng cũng là giúp bọn họ mà, không phải sao? Đây chính là một loại giao dịch vô cùng bình đẳng, đồng thời cũng là bọn họ thiếu nợ ân tình của Tạ Uẩn.

tẠ UẨN tiến đến trước mặt Cảnh Nhiên, cười nói: " Phu nhân thật thông minh, chỉ một chút là thông, hai ta đúng là tuyệt phối."

Cảnh Nhiên buồn cười nghiêng đầu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: " Đúng vậy, tên mập chết tiệt rất xứng với tên xấu xí."

Tạ Uẩn không nói gì, ngượng ngùng sờ sờ mũi, lão bà có thể đừng bàn tới chuyện trước kia được hay không...Có điều, thời điểm lão bà liếc hắn, đôi mắt thật là câu nhân a.

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Đỗ Thần và Mộ Tề từ trong phòng đi ra.

Trêи mặt Đỗ Thần lộ rõ vui mừng, trêи người đã ẩn ẩn có dòng khí dao động, Tạ Uẩn có chút kinh ngạc. Vận khí của Đỗ Thần quả không tồi, tỷ lệ ba thành mà hắn cũng thành công. Có điều, đây cũng là chuyện tốt.

Mộ Tề từ trước đến nay đều diện vô biểu tình, khó có khi lộ ra vài phần vui sướиɠ. Ánh mắt nhìn về phía Tạ Uẩn cũng nhiều thêm vài phần cảm kϊƈɦ sâu nặng. Tuy rằng rất nhanh liền khôi phục biểu tình, nhưng mà... Tạ Uẩn lại cảm thấy thật hiếm có, Mộ Tề thế mà hiển lộ cảm xúc với người khác ngoại trừ Đỗ Thần.

Trong lòng Tạ Uẩn vô cùng đắc ý, trêи mặt thì lại vô cùng hòa ái, quay đầu dặn dò Đỗ Thần: " Chờ tu vi của ngươi củng cố, nội tức vận hành trôi chảy, là có thể sử dụng gien dịch. Có điều, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, sơ cấp gien dịch cũng không thể hoàn toàn cải thiện thiên phú của ngươi, chỉ có thể làm cho tư chất của ngươi tăng lên chút đỉnh mà thôi."

Đỗ Thần liên tục gật đầu, kϊƈɦ động nói: " Tạ công tử, ta có thể từ phàm nhân biến thành võ giả, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không phải nhờ có ân đức của công tử, ta cùng với Tề ca chỉ sợ đã sớm thiên nhân xa cách. Nhiều ân tình như vậy, không cách nào hồi báo hết, Tạ công tử nếu không chê, có thể để cho Tề ca làm môn hạ của ngài đi."

Tạ Uẩn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Mộ Tề, hắn chỉ là một tứ tinh Võ Giả, Mộ Tề thật sự nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của hắn sao?

Môn nhân là một loại quan hệ phụ thuộc vào nhau, được xem như thuộc cấp, tuy không phải hạ nhân bán mình như Tạ An, nhưng không kém bao nhiêu, giữa hai bên cũng là quan hệ chủ tớ.

Mộ Tề nhàn nhạt gật đầu, đây là quyết định mà hắn cùng a Thần đã thương nghị. Tạ công tử có ân cứu mạng hắn lại còn có ân tái tạo đối với a Thần. Ân đức như vậy, bọn họ cả đời chỉ sợ cũng không trả nổi. Huống chi, nếu a Thần muốn tăng tu vi nữa, thì còn phải tiếp tục dựa vào Tạ công tử, một khi đã vậy...

Sau khi Mộ Tề suy nghĩ cặn kẽ, hắn cho rằng Tạ công tử đã có phần bản lĩnh này, tương lai nhất định không phải vật trong ao. Bọn họ đầu tiên là thiếu ân tình, hiện giờ lại còn có việc cầu người, kia còn không bằng dứt khoát đầu nhập vào Tạ công tử luôn, quan hệ như vậy còn vững chắc hơn là thuê, cái gọi là báo ân cũng càng có thành ý hơn.

Tạ Uẩn chậm rãi nở nụ cười, lần này không còn làm bộ đưa đẩy nữa mà gật đầu nói: " Được thôi."

Mộ Tề chắp tay hành lễ, lập tức xửa lại xưng hô: " Công tử."

Đỗ Thần cũng sửa lại xưng hô, nhợt nhạt cười: " Công tử."

Tạ Uẩn tương đối vừa lòng, nhàn nhạt nói: " Không cần khách khí, sau này cứ như trước mà làm thôi, việc vặt trong nhà không nhiều cũng không ít, Đỗ Thần hỗ trợ chăm sóc hai vị thiếu gia, Mộ Tề thì vẫn phụ trách an toàn trong nhà."

Mộ Tề lại nói: " Công tử, tại hạ cho rằng, cứ đóng cửa phòng tu luyện để tăng tu vi không phải là thượng sách, công tử nên thỉnh thoảng ra ngoài rèn luyện, chỉ có chiến đấu mới là con đường tấn giai tốt nhất."

Tạ Uẩn ngây cả người, người này vừa mới đầu nhập vào, sao lại trở thành nói nhiều thế này.

Có điều, Tạ Uẩn rất nhanh liền phát hiện, hắn có chút cười không nổi rồi. Sau khi thân phận của Mộ Tề biến đổi, hắn liền vô cùng để ý đến tu vi của công tử, vậy mà còn coi trọng hơn cả Tạ Uẩn.

Sáng sớm ngày kế, Mộ Tề liền lôi kéo Tạ Uẩn ra ngoài dã ngoại, mỹ kỳ danh là rèn luyện.

Mộ Tề rất đúng mực, chỉ dẫn hắn tới những địa phương ít nguy hiểm, sau đó dẫn linh thú tới, tận chức tận trách chỉ điểm Tạ Uẩn chiến đấu thế nào.

Tạ Uẩn quả thực muốn chửi má nó. Bất quá, hắn cũng biết mình rất yếu, sức chiến đấu cũng không mạnh. Mấy lần trước có thể thắng đều là nhờ có tinh thần lực gian lận. Nhưng mà, loại thủ đoạn gian lận này một khi đạt tới cảnh giới Võ Hồn, thì không còn tác dụng gì nữa.

Võ Hồn là một cánh cửa rất quan trọng của mỗi tu sĩ, chỉ khi tu vi đạt tới được Võ Hồn, thì mới có thần thức. Thần thức cũng có tác dụng hệt như tinh thần lực. Bởi vậy, cho dù Tạ Uẩn có muốn chửi thề thế nào thì lúc chiến đấu hắn vẫn rất nghiêm túc. Có Mộ Tề ở bên cạnh quan sát, hắn cũng không cần sợ mình bị nguy hiểm tới tánh mạng. Bởi Tạ Uẩn biết, Mộ Tề còn lo cho an nguy của Tạ Uẩn hơn cả bản thân Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn dẹp bỏ dị năng qua một bên, dứt khoát chỉ dùng vũ lực chiến đấu, thẳng đến lúc này hắn mới chân chính khắc sâu cảm nhận, giá trị vũ lực của hắn quả thật không hề cao. Dù sao, đời trước cho dù ở mạt thế, hắn cũng chỉ là nhân viên nghiên cứu mà thôi, rất hiếm khi chiến đấu. Nếu như không có dị năng thêm vào thì lúc chiến đấu hắn đã gặp rất nhiều bất lợi rồi.

Hắn lại không hề biết, Mộ Tề đứng quan sát mà trong lòng khϊế͙p͙ sợ, sức chiến đấu của công tử quả thật không hề mạnh. Nhưng mà, lực kéo dài thì vô cùng mạnh, chiến đấu với mấy người cùng cấp, hắn dám nói không có ai là đối thủ của công tử.

Liên tục ba ngày, Tạ Uẩn đi sớm về trễ, mỗi ngày luôn là tinh bì lực tẫn mới trở về. Bất quá, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, sau chiến đấu, hắn luôn có thể cảm giác được nội tức của mình càng thêm ngưng đọng, tu vi cũng có chút xíu tiến triển. Phải biết rằng, với thiên phú thấp kém của hắn, dưới tình huống không sử dụng dược tề, tu vi có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi tăng trưởng đã là một chuyện không dễ dàng rồi.

Lại một buổi sáng khác, mọi người vừa dùng bữa sáng xong, Tạ Uẩn, Mộ Tề còn chưa kịp ra khỏi cửa.

Tạ An đã vội vã chạy vào bẩm báo: " Công tử, tam cô gia tới thăm ngài."

Tạ Uẩn hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhiên, cười nói: " Ngươi cùng ta ra ngoài gặp khách."

Cảnh Nhiên nhấp miệng cười nhạt, nói: " Được."

Phu phu hai người cầm tay nhau bước ra, một người nhẹ nhàng phiêu dật, một người thì phong thần tuấn lãng, đúng là một đôi giai nhi song tế do trời đất tạo nên.

" Này...đây là đệ phu..."

Tạ Uẩn cười nói: " Tỷ phu."

Cảnh Nhiên gật đầu cười nhạt, nói: " Tỷ phu."

Tư Dật không thể tin tưởng, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghe thấy xưng hô của Cảnh Nhiên, trong lòng nháy mắt liền minh bạch, người này chắc chắn là đệ phu không thể nghi ngờ. Nghe lời đồn bậy đúng là hại chết người, Tư Dật đột nhiên nhớ ra, thực tế thì, bọn họ đều chưa có ai gặp qua dung mạo thật của đệ phu, vội vàng nói: " Ta thất thố, các đệ đừng trách móc, ta đây là lần đầu thấy được dung mạo của đệ phu, thất đệ đúng là may mắn."

Tạ Uẩn đắc ý nở nụ cười, nói: " Đó là đương nhiên, từ trước đến giờ vận khí của đệ luôn không tồi."

Cảnh Nhiên bất mãn liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Tư Dật, nhợt nhạt cười: " Tỷ phu khó có khi tới nhà một chuyến, mau vào trong nhà ngồi đi, hôm nay huynh có ở lại dùng cơm được không?"

Tư Dật lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt: " Đệ phu không cần phiền toái, ta còn có việc bận, lần sau đến lễ trăm ngày của chất nhi, chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Đúng rồi, đây là chút tâm ý của ta, thất đệ, đệ phu, xin hãy nhận lấy."

Tư Dật lấy ra một cái tráp đưa cho bọn họ.

Tạ Uẩn liếc mắt nhìn Cảnh Nhiên một cái, ý bảo y mau cầm lấy, sau đó quay đầu về phía Tư Dật, cười nói: " Tỷ phu tới là được rồi, còn mang lễ lộc làm chi."

Tư Dật ra vẻ tiếc nuối, nói: " Ta là cô phụ ( dượng) của hài tử mà, gần đây trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, bởi vậy đến giờ ta còn chưa gặp bọn nhỏ nữa. Nói tới cũng là ta không đúng, hai chất nhi đang ở đâu, mau mang ta qua gặp bọn nó đi."

Nói rồi đám người cùng kéo nhau đến phòng trẻ con, hai tiểu gia hỏa đang chơi với Đỗ Thần, tay nhỏ không ngừng quơ quơ nắm nắm, muốn bắt lấy cái trống bỏi trong tay Đỗ Thần.

" Công tử, Cảnh công tử." Đỗ Thần thấy bọn họ tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Tạ Uẩn nói: " Ngươi cứ bận chuyện của ngươi, chúng ta chỉ nhìn chút rồi đi." Hắn biết, tỷ phu đã nói trong nhà còn rất nhiều việc thì chắc chắn sẽ không ở lại lâu. Lần này nếu không có việc tìm hắn, chỉ sợ cũng sẽ không tới đây chuyến này.

Tư Dật bế hài tử lên chơi với bọn nhỏ, Tạ Bác vô cùng quen thuộc, ai ôm bé cũng cười, Tạ Thù thì không, chỉ cần thấy thân ảnh của cha với phụ thân là lập tức ai cũng không cần.

Tư Dật ôm hài tử chơi trong chốc lát, Tạ Uẩn liền mời hắn đến phòng khách.

Lý Kỳ nhanh chóng chuẩn bị nước trà cho họ, Tư Dật từ trong ngực móc ra hai cái thiệp mời nạm vàng, nói: " Đây là thư mời của Triển Sí Cao Bằng, ba ngày sau sẽ có một hội đấu giá. Ta nghĩ chắc thất đệ sẽ có hứng thú, vì thế liền tới đưa cho đệ."

" Hội đấu giá?" Ánh mắt Tạ Uẩn chợt lóe, quả nhiên rất có hứng thú.

Tư Dật nói: " Hội đấu giá này là sản nghiệp của Triển gia, lần này gieo trồng linh điền, ta chuẩn bị cùng Triển đại công tử hợp tác, vừa vặn hắn là chủ sự của hội đấu gia, ta liền xin hắn mấy cái thư mời."

Tạ Uẩn bắt lấy trọng điểm: " Triển đại công tử?"

Tư Dật nở nụ cười, rất bội phục thất đệ nhạy bén, một câu liền bắt lấy trọng điểm, cười nói: " Đúng là Triển đại công tử, chúng ta không có hợp tác với Triển gia."

Tạ Uẩn gật đầu, hắn cảm thấy phương thức hợp tác như vậy, so với tìm kiếm thế gia nào đó thì an toàn hơn.

" Mặt khác, dược tề lần trước đệ đưa..." Tư Dật có chút rối rắm, còn có một chút vui mừng: " Cái loại dược tề đó quả nhiên làm người hiếm lạ, thượng trung hạ gì đều bán hết sạch, tổng cộng bán được hơn một vạn năm ngàn linh châu.

Tạ Uẩn kinh ngạc, dược tề kia có bao nhiêu lọ đâu, đã vậy không phải đều là thượng đẳng hết, làm sao mà bán được nhiều linh châu vậy.

Tư Dật giải thích: " Dược tề hạ phẩm dù sao cũng là dược tề cao cấp, nên giá cả tất nhiên không rẻ." Tư Dật nói rồi móc trong túi trữ vật ra một cái túi đưa cho hắn, nói: " Ta bỏ hết trong này, đệ tới kiểm kê đi."

Tạ Uẩn lắc đầu, không đồng ý nói: " Tỷ phu vất vả rồi, đệ hai huynh tám."

Tư Dật vội vàng cự tuyệt: " Thất đệ không cần làm thế, dược tề đệ luyện chế đưa ta bán ra đã là giúp ta đại ân rồi..." Tư Dật có chút buồn cười nói: " Những ngày gần đây, mấy người mua dược tề đã không còn địch ý với Tư phủ nữa. Bọn họ sợ ta lan truyền chuyện này ra ngoài. Ba ngày sau là mở hội đấu giá, linh châu này đệ cứ cầm, đừng nói chia chác gì hết. Nếu không, ta nào còn có chỗ dung thân nữa."

Tạ Uẩn suy tư một chút, liền không cự tuyệt nữa, hắn rất có hứng thú với hội đấu giá ba ngày sau. Hắn cũng không muốn chỉ vì thiếu linh châu mà không mua được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.