Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 23: Vừa đánh vừa xoa




Nói đến Cán hải úy của chúng ra cũng bị ép đến rất thảm. Hắn mang đến Vân Đồn quân doanh mời hai chiến hạm nhỏ, hai chiến hạm trung bình và 20 thuyền buôn để vận chuyển đủ một gần hai ngàn lính. Vậy nhưng Cán hải úy không thể đi thẳng tới vùng đấy nơi hắn trú quân là Châu Vạn Hải mà phải ăn nhờ ở đậu tại Huyện Vân Đồn. Đơn giản vì châu Vạn Hải không có cản nào cả, chỉ có dân làng chài ven biển mà thôi. Nói ra xâu hổ đến thôi rồi, nhưng vẻ mặt của Cán hải úy vẫn dương dương thự đắc, khiến cho Nguyễn Chi Long cũng không biết thế nào mà lần.

Chuyện tiếp theo thì Cán hải úy ra lệnh cho thương thuyền trở về Hà Tĩnh tiếp tục buôn muối lậu. Bản thân hắn dẫn hơn một ngàn bộ binh cùng vài trăm phụ binh trùng điệp tiến về Châu Vạn Hải. Mười bốn chiến hạm và năm trăm thủy binh vẫn ở lại Vân Đồn cảng mà tiến hành luyện tập. Diêu thiếu được cắt cử ở lại với thủy quân. Nói về Diêu thiếu thì hắn cũng có chức quan trong người đấy, là chính thất phẩm Chư quân chánh đội trưởng, tương đương thiên hộ có thể cai quản một ngàn binh. Giờ đây hắn quản đội thủy binh 500 người là hợp tình hợp lý. Vốn dĩ suy nghĩ ban đầu là mua chức quan lục phẩm thế nhưng Phan Phú Thưu lão nhân gia phản đối. Vì đã nhận thân là danh phận sư đồ vậy nên Phan lão rất trân thành mà chỉ điểm quan trường. Việc Cán hải úy mua quan đã ầm ĩ lên rồi, cả binh bộ cãi nhau om tỏi, nếu giờ chuyện thằng cha chưa xong thằng con lại tiến bước thì thế nhân nhìn vào biết nói sao. Mua một chức thất phẩm thì không ai để ý cả, đánh hổ xung huynh đệ, ra trận phụ tử binh, vậy nên nếu mua một chức võ quan bé bé đi theo cha tòng quân thì lại được mọi người chấp nhận. Không những chấp nhận mà còn được khen là hiếu tử, là hổ tướng môn sinh hổ tử. Nghe lời hay hợp lý thì Diêu tiếu lập tức thành Diêu quân chánh rồi.

Cán hải úy hành động rất gọn gàng dứt khoát, vì có công hàm binh bộ trong tay làm thượng phương bảo kiếm nên hắn vừa đến châu Vạn Ninh là gà bay chó chạy. Các cai tổng của xã Mẫu Lệ, Hà Lầm, Lũng Phong, Giang Võng và Trúc Võng đều bị khách khí mời đến quân doanh nói chuyện. Chuyện cũng không có gì đáng kể, các ngươi tụ tập tráng đinh cho bổn quan, bổn quân có công lệnh cần xây dựng gấp quân cảng nơi này. Các cai tổng nhăn nhó vì lúc này là thời kì giáp hạt, cũng làm khó người quá. Nhưng vị tân quan nào cũng có luôn tìm cách thắp ba đống lửa. Cán hải úy tức giận vỗ bàn, “ Bắc Kỳ giặc cỏ hoành hành, triều đình rất coi trọng, bản quan theo lệnh trú đóng nơi này không phải là phòng thủ mà để truy quét giặc cỏ, các ngươi có ý làm khó là có ý gì, chẳng nhẽ các ngươi có dị tâm thông đồng Lê Duy, Tam Đường… có tin là bản quan chém ngay các ngươi mà không cần xét xử”.

Các cai tổng sợ té đái ra quần không dám trái lời mà chỉ vâng vâng dạ dại. Cuối cùng lũ này cũng hứa han đủ kiểu trong vòng một tuần sẽ tụ tập được một vạn tráng đinh. Thật ra các Cai tổng này cũng không phải vừa, họ là dân bản sứ thâm căn cố đế ở đây, vị đại nhân này từ đang trong mà ra không biết chuyện lại tỏ ra hống hách như vậy. Phàm là quân doanh nơi này cần làm gì cũng cần dân xung quanh giúp đỡ, mà các cai tổng là đại biểu của dân. Những Cai tổng này mà quyết tâm làm khó ngáng chân ngáng tay thì quan to bằng trời cũng bị dìm chết, vậy mới có câu phép vua thua lệ làng. Thường thường dân phu của một châu khi có chính lệnh chỉ phải chiêu mộ cao nhất là 5 ngàn mà thôi. Nhưng các cai tổng quyết chiêu 10 ngàn, cộng thêm sẽ dặn dò các dân phu này lười nhác, hết ăn lại nằm. Để xem chúng ăn hết tiền triều đình ban xuống xây thủy doanh thì vị đại nhân này sắc mặt sẽ ra sao.

Cái âm mưu này không phải là không thâm độc, vừa không có tội kháng quan trên lại vừa mạc danh kì diệu mà chơi vị tân quan này một vố.

Quả thật lần này ngân lượng cấp xuống cho tân quân dựng cảng rất eo hẹp chỉ có 2000 lượng mà thôi. Lý do đơn giản đó là vì phủ Vạn Ninh không phải là vị trí quân sự quan trọng. Lý do quá chính đáng khiến cho Phan tham tri cũng không cãi được. Nhưng con số 2000 lượng quá là ít đi. Vì theo thói thường thì Binh Bộ sẽ ăn bớt 3 phần rót xuống 7 phần. Tướng cầm binh lại bớt đi ba phần do đó tiền xây dựng chỉ còn lại 4 phần mà thôi. Với 800 lượng thì xây quân cảng cái gì cho nổi, xây được một cái càu tàu là tạ ơn trời đất rồi. Trước khi đi Phan lão sư đã nắm lấy tay vị tân môn đệ mà dặn đi dặn lại: “ lần này xây quân cảng quan trọng, ngươi đừng bớt xén, đánh xong trận còn nhiều cơ hội”. Chỉ thấy Cán hải úy mặt đầy ủy khuất: “ bẩm lão sư, đệ tử dám bỏ tiền túi ra mua trang bị vũ khí thì sao để ý đến chuyện bớt xén, lần này đệ tử còn muốn dốc vốn mà xây đại quy mô quân cảng”. Phan lão sư lệ rơi đầy mặt.

Rất nhanh 1 vạn tráng đinh đã tụ tập và bắt tay vào công việc xây dựng quân cảng. Vậy nhưng ngày đầu tiên đã thấy nhóm này uể oải công tác, chỗ này ngồi nghỉ, chỗ kia than vãn. Một ngàn lính Vạn Ninh doanh chỉ có thể phân ra 300 làm đốc công. 300 người chạy đi chạy lại, thi thoảng đòn roi nhưng không xuể, mà tình hình trở nên căng thẳng khi 10 ngàn tráng đinh bắt đầu phản ứng đòn roi. Mười ngàn người mà làm loạn thì thình thế rất khó áp chế.

Thân binh vội chạy vào báo cáo cùng Cán hải úy, nhưng vị tân tướng quân này chỉ cười trừ và ném lại một câu: “ Mặc kệ chúng”. Điều này Diêu thiếu đã dự đoán và nói trước cho hắn rồi. Tất nhiên đối sách cũng được vạch ra rõ ràng. Tối hôm đó Cán hải úy lại cho mời một đám Cai tổng nhập doanh.

Các vị cai tổng đang chuẩn bị lý do để trốn chánh việc các tráng đinh lười việc, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, bữa cơm rượu trong doanh diễn ra bình thường. Vị tân tướng quân cả buổi cười nói toàn chuyện đâu đâu mà không nhắc gì đến việc tráng đinh tiêu cực cả. Chính vẻ đạm bạc phong vân của Cán tướng quân càng tăng thêm sự bồn chồn trong lòng mấy vị cai tổng.

Cơm no rượu say Cán tướng quân mới nhìn mấy vị Cai tổng mỉm cười rồi nói.

- Bản quan mới tới nhận chức tại Vạn Ninh châu, nói là châu nhưng thực sự lại không đặt nha môn tại nơi này mà Vân Đồn châu kiêm quản. Nhưng nay bản quan tới nơi này thì mọi chuyện sẽ không như vậy nữa, tất nhiên bản quan sẽ không can thiệp việc dân chính. Vậy nhưng mắt thấy tai nghe điều gì thì bản quan vẫn phải dâng tấu lên triều đình. Nơi này bản quan có một bản tấu đang đắn đo không biết nên gửi hay không, các vị ngồi đây cũng coi là đồng liêu cùng địa bàn vậy nên cho ý kiến vậy.

Nói dứt lời Cán tướng quân giơ ra một tấu chương rồi sai thân binh dưa cho 7 vị cai tổng cùng xem. Cả bảy vị cai tổng châu đầu vào đọc bản tấu chương này sau đó là tái mét mặt mũi kinh sợ mà khóc rống.

- Bẩm đại nhân, số liệu này không đúng a hu hu… làm sau Vạn Ninh lại có nhiều ruộng và đất như vậy.

- Đúng đó đại nhân, có ai đó lừa gạt đại nhân, con số này không đúng..

- Đại nhân tha mạng, com số này… chúng tiểu nhân không tiêu thụ nổi….

Cả bảy người mồm năm miệng mười mà quỳ lạy lụp xụp kêu rên.

- Ha ha, bản quan biết con số này có hơi nói cao lên đôi chút, nhưng bản quan bảo đúng thì là đúng. Kể cả các ngươi có kiện ta lên tuần phủ đại nhân thì cũng chẳng sao. Nói cho các ngươi rõ, chỉ cần bản tấu chương này về đến Huế thì trong kinh thành khắc có quan to trình báo hoàng thượng. Các ngươi nghĩ ta không có chỗ dựa nơi kinh sư mà đến đây sao. Lui vạn bước mà nói, kể cả có quan từ kinh sư cử xuống kiểm tra hiện trạng thì cũng chả sao, con số ruộng mà các ngươi khai bớt cũng không có nhỏ đi. Các ngươi dở trò đút lót quan kiểm tra, cứ việc, thử xem tiền các ngươi nhiều hay tiền ta nhiều. Kế đó ta cho quân sĩ kè kè theo quan thanh tra xem các ngươi làm được gì. Các ngươi nghĩ số tiền khai khống ruộng đất chia cho tri châu Vân Đồn thì hắn bảo vệ các ngươi. Quên đi cho nhanh, chuyện đến hắn là người chạy đầu tiên. Ha ha ha…..

Cán tướng quân nhìn bảy tên cai tổn phía dưới mà cười mỉa mai. Chỉ thấy mấy tên cai tổng nghe từng câu của Cán tướng quân mà nhứ búa tạ đập ngực, như ngũ lôi oanh đỉnh. Thu thuế của nhà Nguyễn có cơ chế như sau, quan thanh tra về đến tổng xã thanh tra ruộng đất sau đó báo con số tổng lên tỉnh và triều đình sau đó ấn định thuế. Việc thu thuế là do Cai tổng toàn quyền, thích làm gì thì làm chả ai quan tâm miễn là đủ số thóc nộp lên là được. Chính vì thế tại tổng, xã thì Cai tổng rất nhiều quyền lực, mỗi làng còn có cả lệ riêng của mình để xét xử người. Cái gọi là phép vua thua lệ làng là từ đây mà có. Nhưng các Cai tổng luôn tìm cách dấu ruộng đất, khai thiếu ruộng đất để chiếm tiền riêng. Tất nhiên tiền này phải chia theo các cấp lên trên một phần. Cán tướng quân là dựa vào thứ này để nắm thóp lũ này, Tuần phủ không bảo vệ được lũ này vì phía trên Cán huynh còn có ân sư là trọng quan Kinh sư. Cãi nhau um tỏi thì chỉ có Tuần Phủ xấu mặt, chính vì vậy nếu Cán huynh mà gửi cái tấu này thật thì kết quả là Tuần Phủ và tri Huyện Vân Đồn sẽ tráng sĩ chặt tay mà lôi mấy tên Cai tổng ra làm con dê thế tội. Chỉ cần nói một câu” Chuyện là lũ Cai tổng điêu dân lừa dối bản quan, bản quan đâu biết gì” vậy là xong.

- Đại nhân tha mạng….

- Đại nhân mở lượng hải hà tha tiểu dân đường sống… tiểu dân biêt tội…

- Tiểu dân biết tội… đại nhân tha mạng….

Cả lũ Cai tổng sợ tè ra quần quỳ lạy không thôi, tội này không phải chỉ là bãi miễn Cai tổng mà là tội chém đầu đó…

Chỉ thấy Cán hải úy giơ tay ra hiệu chúng tiểu dân im lặng.

- Bản quan hỏi các ngươi một năm gian lận kiếm được bao tiền…

Cả lũ cai tổng thở phào, hóa ra là đòi chia canh, vậy thì dễ rồi, Ngày trước bớt đi 3 phần đút lót tri huyện Vân Đồn, giờ tách thêm mấy phần bịt miệng hải úy âu cũng là chuyện dễ hiểu.

- Chúng tiểu nhân mỗi năm hiếu kính tướng quân 450 lượng…

- Không không … là năm trăm lượng…

Chúng cai tổng mồm năm miệng mười, đây đúng là con số rất thoáng rồi, hàng năm họ cũng hiếu kính tri huyện Vân Đồn chừng đó. Phải nói bảy xã Vạn Ninh ( thành phố Hạ Long bây giờ) diện tính canh tác không nhiều. Dân cư cũng coi là có chút sung túc nhưng rất nhiều hộ chài lưới, đánh bắt tôm cá thì bữa được bữa không. Bán trong huyện trong xã thì không được giá. Vận chuyển đi xa thì giao thông không tiện, đến được điểm bán có giá thì ôi thiu hết rồi. Ướp muối thì giá muối không rẻ, ướp xong đem bán lãi chẳng bao nhiêu, có khi hòa vốn tốn công.

- Khà khà … chết cười ta…. Năm trăm lượng… khà khà….

Cán tướng quân, Cán đại gia như nghe thấy chuyện gì đó thiên cổ nực cười mà ha ha ôm bụng… Thái độ không đâu này của tướng quân làm cho chúng Cai tổng càng lo lắng.

- Các ngươi biết ta trước khi làm tướng quân thì làm gì không?

Chúng Cai tổng ngơ ngác mà lắc lắc cái đầu…

- Nói cho các ngươi biết, hai tháng trước ta vẫn là thương nhân, là thương nhân buôn muối lậu lớn nhất miền Trung, một năm ta kiếm vào bốn vạn lượng bạc trắng… ta thèm vào để ý 500 lượng của các ngươi… ha ha chết cười bản quan…

- Bốn vạn….. lượng… ôi trời của ta ơi…

- Những bốn vạn…

- Là bốn mươi ngàn lượng đó…

Chúng Cai tổng như nghe thiên thư mà há hốc mồm ra kinh ngạc. Những bốn vạn lượng bạc trắng, đó là con số thiên văn mà họ nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ. Cả năm thì lũ bảy người mới tham ô được tầm ngàn lạng, nay lại phải cúng cho Cán tướng quân 500 lạng, số còn lại chia ra chả đáng là bao.. nếu so với con số 4 vạn lạng thì … không cần nói gi nữa.

- Bản quan có mối làm ăn một năm có thể kiếm một vạn đến hai vạn lạng, không biết mấy vị có hứng thú nghe chăng?

Vừa bị dọa chém đầu xong, giờ lại được đập một cục vàng vào mặt. Vừa xuống địa ngục nay lại bay tít lên thiên đàng khiến cho cả bảy tên thành ngớ ngẩn mà phản ứng chậm mấy nhịp.

- Tiểu nhân nguyện xin nghe đại nhân…

- Tiểu nhân xin nghe đại nhân sai bảo

- Tiểu nhân xin theo hầu đại nhân.

Cả đám mồm năm miệng mười tranh cướp bày tỏ trung thành.

- Cái này dễ nói, mấy ngày qua ta quan sát nơi đây, đầm nước mặn cực nhiều xung quanh Vạn Ninh. Nơi này thích hợp làm ruộng muối, ta sẽ làm muối nơi đây để đem đi bán. Nhưng bản quan giờ là quan quân nên không có thời gian đem bán rồi, vậy nên để các ngươi đi bán vậy. Làm tốt thì một năm đừng nói một hai vạn, bốn năm vạn cũng có chứ chẳng chơi.

Một tên Cai tổng có vẻ lanh lợi vội vàng thắc mắc.

- Chúng tiểu nhân biết nơi này dễ làm muối, chúng tiểu nhân cũng có thể làm, nhưng không có chính lệnh từ tuần phủ thì tự ý làm muối là phạm pháp. Chỉ có Diêm đồn bên Vân Đồn là được làm mà thôi…. Cái này… cái này…

Cán tướng quân vẫn không nhanh không chậm mà nói…

- Các ngươi làm là phạm pháp, nhưng bản quan thì không, anh em binh sĩ liều mạng đánh giặc, bụng đói cồn cào, làm chút muối cải thiện đời sống. Thằng nào dám quản hỏi thử đao trên tay anh em binh sĩ…

- Vậy nhưng binh sĩ của Đại nhân chỉ có hơn ngàn người, lại còn đánh trận, lấy đâu ra người làm muối?

Cán hải úy mỉm cười âm hiểm, không nhanh không chậm mà nói.

- Vậy nên chúng ta mới phải ngồi đây nói chuyện, các ngươi tìm nông nô bán cho ta. Ta dùng nông nô làm diêm. Nông nô của ta tức là thân binh của ta, thử hỏi thằng nào dám động vào. Lại nói đến nông nô chúng ta ngồi đây đều là trước lạ sau quen, giờ đây ban quan nhậm chức thì không có mươi năm thì cũng mươi lăm năm, nhân tiện kiếm một vố. Trong thời gian này chúng ta thành người một nhà còn gì. Lúc ta đi thì cơ ngơi này cũng thành của các vị đúng không. Nhưng kể cả người một nhà cũng phải nói rõ. Bảy người phân ngạch muối nhận được phụ thuộc vào số nông nô kiếm cho bản quan, bản quan dùng giá thi trường công bình mua lại. Lấy được nhiều hay ít muối là dựa vào tài năng của các vị.

- Con đường bán ra có hai cách, một các vị bán muối cho các lái buôn phía Tây và Tây Bắc. Hoặc giả tự mình vận chuyển. Mối làm ăn này ta biết nên sẽ lên hệ giúp các vị. Công việc vận chuyển muối sẽ gặp cản trở là điều chắc chắn, Diêm Cảnh và Diêm đồn sẽ không buông tay, tại đây ta lại cung cấp cho các vị một dịch vụ. Đó là quân đội của ta sẽ giúp các vị bảo tiêu muối đến biên giới tỉnh. Vừa tránh Diêm cảnh vừa tránh tặc khấu. Giá cả thuê quân bảo vệ tính bằng tiền lương quân hằng ngày thôi, coi như luyện binh hành quân…

Cái này gọi là dọn cỗ đến miệng không ăn thì phí. Đám Cai tổng này có thông minh thì cũng là một nông dân quanh năm đối diện với ruộng đồng mà thôi, cái suy nghĩ lắt léo của thương nhân họ không hiểu được. Chỉ thấy món lợi quá là lớn nên ai đấy đều tưng bừng như Tết đến. Chiếu theo những gì Cán tướng quân nói thì mỗi năm đâu chỉ kiếm một hai vạn. Nên nhớ cả vùng Tây Bắc miền núi là không có muối đấy, muối nơi đó thật rất cao giá. Kể cả Tây Nam cũng cần muối. mà éo cần đi đâu xa chỉ cần bán muối trong Quảng yên tỉnh cũng đủ kiếm mấy ngàn một năm rồi.

Thế nhưng lũ này đâu biết hệ thống bán muối đan xen chằng chịt đã có dây dợ hết rồi, Cán tướng quân là biết một số đường dây mà chen vào một chút, danh ngạch một năm được 5 ngàn lạng, còn lại hắn tính dùng quân đội áp bức mà chen vào đấy. Vậy là việc Vạn Ninh thủy doanh đối đầu với Diêm đồn là chắc chắn. Phía sai Diêm đồn Vân Đồn chắc có đại quan triều đình, nhưng phía sau Cán tướng quân cũng có ân sư. Nếu Cán tướng quân chỉ mỗi năm làm trên dưới một vạn thì nể mặt vị kia trong triều cũng không ai nói gì, nhưng nếu hắn làm quá thì va chạm chắc chắn nổ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.