Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 19: Giao dịch




Hôm nay mục đích đến đây đã là hoàn thành, lại còn vượt qua cả mục tiêu đặt ra nên Diêu thiếu cũng vui vẻ tiện tay mà đeo luôn khẩu Kammerlader lên vai rồi chuẩn bị chuồn gấp. Nhưng đúng lúc này dị biến diễn ra. Chỉ thấy két một tiếng nhẹ nhẹ, một cánh của bí mật lại mở ra. Hóa ra ở đây có tới hai lối vào. Diêu thiếu không kinh hoàng, hắn thổi tắt ngọn nến trong tay rồi nhẹ nhàng lướt mình vào trong một góc tối đông thời bàn tay sờ khẽ lên đoản đao bên hông.

- Tiểu oan gia, người trộm đồ thì thôi đi cũng tính hành hung giết tỷ tỷ sao?

Một giọng nói thỏ thẻ như chuông ngan vang lên trong mật thất. Một người con gái dáng vẻ đầy đặn trong tay đang cầm một ngọn đèn leo lét mà tiến vào. Người này không phải Quỳnh nương thì còn là ai nữa. Hóa ra Diêu thiếu đã bị phát hiện và theo rõi rồi. Hắn cũng chưa nghĩ ra mình sơ hở ở nơi nào. Khẽ trầm giọng để dấu đi giọng nói non nớt của mình Diêu thiếu lên tiếng.

- Tại hạ đường đột nhưng quả thật không có ý xấu, Vật xin hoàn lại chủ, tại hạ cáo từ, hữu duyên hạnh ngộ.

Nói xong Diêu thiếu ngay lập tức chuyển rời vị trí sau đó càng thêm đề phòng.

- Tiểu oan gia của ta ơi, nếu tỷ tỷ biết ngươi nơi này thì xung quanh đâu còn khe hở cho người chạy chứ. Hay là chúng ta cứ đối mặt nói chuyện đi. Quả thật hai ta đều có rất nhiều chuyện cần nói với nhau.

Quỳnh nương vẫn đủng đỉnh cất giọng nói như oanh như yến, thông qua ánh đèn leo lét nhưng vẫn thấy gương mặt kiều diễm của nàng đang rất vui vẻ.

- Người cản được mỗ vẫn chưa có sinh ra.

Quang Diêu một thân mật vụ vào sống ra chết cả ngàn lần thì đâu coi trường hợp này ra gì, hắn gặp nguy không hoảng mà từ từ bước ra khỏi góc khuất.

- Tiểu oan gia rất tự tin, ai cho người cái tự tin đó vậy?

Diêu thiếu xòe đôi bàn tay.

- Đôi bàn tay này cho ta tự tin, ta nhắc lại một lần mỗ không có ý xấu, kẻ có thể cản mỗ vẫn chưa sinh ra, không tin cô nương có thể thử cân nhắc một hai.

Giọng nói của Quang Diêu mang đầy tự tin nhưng không ngạo mạn. Đây là tự tin của cường giả thực sự, điều này làm cho Quỳnh nương phải giật mình đánh giá lại.

- Tiểu oan gia có thể cưởi đi khăn che mặt, Diêu thiếu gia của Trần gia… thiếu gia đêm hôm khua khoắt mò tới khuê phòng của tỷ tỷ để tâm sự sao?

Diêu thiếu cười khổ mà cởi khăn che mặt, đối tượng quá sức tinh minh, quả thật coi thường thiên hạ rồi.

- Vậy thì cung khính không bằng tuân mệnh, không biết ta nên gọi nàng là gì đây Dương quận chúa hay là Tiêu tiểu thư đây?

Quang Diêu cũng không phải là vừa, người ta cho hắn một gậy thì hắn cũng phải tặng lại một đao. Vốn dĩ Vương Tuyên Kiều là vợ của Tiêu Triều Quý, đáng lẽ trên bàn thờ có lập bài vị mẫu thân là Vương Tuyên Kiều thì theo lẽ thường nàng phải đề tên phụ thân là Tiêu Triều Quý, thế nhưng tấm bài vị phụ thân lại là Đông Vương Dương Tú Thanh, điều này chứng tỏ có rất nhiều chuyện ẩn khuất sau lưng. Vậy nên Diêu thiếu cũng lôi ra để công kích người con gái trước mặt.

Về phía Quỳnh nương thì nàng quả thật không giữ được sự bình tĩnh vốn có mà hơi biến sắc. Không ngờ chỉ nhìn lướt qua tấm bài vị thôi người thiếu niên kia đã có thể liên tưởng nhiều chuyện vậy. Quang trọng là sự hiểu biết của người thiếu niên này rất khủng bố. Vì nơi này là Đại Nam mà không phải Đại Thanh, người nơi đây chỉ biết qua loa về Thái Bình Thiên quốc mà thôi. Nói vậy cũng không phải, thực ra tại Đại Thanh thì người biết về Thái Bình Thiên quốc rõ ràng cũng không nhiều. Cơ sao một nơi xa như vậy rồi không hề liên quan mà vị Diêu thiếu gia này vẫn tường tận? chính điều này làm cho Quỳnh nương giật mình.

Trầm mặc trong căn phòng tăng lên, cuối cùng Quỳnh nương cũng thở dài một hơi mà không so đo nữa.

- Mời Diêu thiếu về phòng ta uống chén trà chủ nhà được chăng.

………………………………………………………………………….

Trong khuê phòng Đông chủ Thiên Hương Lâu, một nam một nữ đang trừng mắt nhìn nhau dò xét. Lúc này Quỳnh nương đã tẩy đi lớp hóa trang già nua, hóa ra nàng còn trẻ hơn cả những gì Quang Diêu phán đoán, nhìn qua thì gương mặt kiều diễm đến ma mị kia chỉ khoảng 18 mà thôi. Mặt trứng ngỗng trắng như tuyết, cặp mày ngài như vẽ kiêu xa, chiếc mũi xinh thêm đôi môi nhỏ, tất cả đều tôn lên vẻ thánh khiết không trăng gió vào lúc này. Quả thật từ một mụ tú bà lẳng lơ Quỳnh nương đã lột xác hoàn toàn, đây là lột xác về khí chất, rất thanh cao.

- Diêu thiếu gia đến gặp ta hẳn là có người giới thiệu, chắc không phải là vị Lý phu nhân trong nhà đấy chứ…. Nữ nhân a nữ nhân, rất hay siêu lòng vì nam nhân đó.

Thông tin của Thiên Hương Lâu quả là rất đáng gờm, không ngờ đến ngay cả chuyện Lý Ái Thanh là nội gian của Hắc Kỳ quân mà họ cũng nắm được, rất đáng nể.

- Vậy thì Dương quận chúa biết ta đến đây với mục đích gì rồi?

- Hi hi, ngay từ đầu khi Hai cha con Trần gia các vị tiếp khách tại Thiên Hương Lâu rồi tìm cánh moi thông tin từ các vị đại quan kia thì tỷ tỷ ta cũng đoán ra có ngày chúng ta.. buộc phải gặp lại nhau rồi.

- Thông minh, có câu nói người thông minh sống không quá thọ… nhưng theo ý kiến của ta thì kẻ thông minh sống đến trường tồn. Không nói nhiều nữa đây là danh sách Dương cô nương cho ta cái giá cả đi thôi.

Đối phương đã thông linh đến mức này thì Diêu thiếu cũng không cần thiết phải che che lấp lấp mà đưa bảng danh sách những kẻ cần thủ tiêu.

- Hi hi… tiểu oan gia nóng vội vậy không sợ ta ép giá sao?

Quỳnh nương vừa cầm bảng danh sách vừa trêu đùa Diêu thiếu.

- Thuận mua vừa bán, không thì vỗ tay chào nhau mà tạm biệt, không phải ta không giải quyết nổi mà chỉ lo phí thời gian mà thôi. Bản thiếu gia rất bận.

Diêu thiếu cũng không phải vừa, tiền, nhà hắn không thiếu, nhưng tiền không phải vỏ hến mà quăng bậy.

- Năm ngàn.

Quỳnh nương không hàm hồ mà cất giọng.

- Ba ngàn. … Diêu thiếu đáp lời.

- Bốn nhàn rưỡi… Đây là trả giá một cánh thông thường mà thôi, vậy nên Quỳnh nương cũng muốn đùa vui với vị thiếu niên anh tuấn và non xanh này.

- Hai ngàn rưỡi…

- Bốn…. hả ngươi nói cái gì.

Không ngờ Diêu quang không nhích giá lên mà trực tiếp thụt lùi đi năm trăm lượng, con mẹ nó đây là kiểu trả giá gì vậy. Điều này làm Quỳnh nương không khỏi kinh ngạc.

- Tiểu oan gia, đâu ra cái kiểu trẩ giá như vậy… mười sáu người này đều là cao thủ… tốn công không ít đâu.

- Hai ngàn…

Diêu thiếu trực tiếp hạ thêm 500 lượng. Quả thật thái độ của vị Diêu thiếu gia này rất là thiếu đánh, thiếu hợp tác.

- Ngươi… ngươi… Diêu thiếu thân phận cao quý cửa nhà bận tiện không tiện đón khách.

Quỳnh nương thật là bực mình rồi, nàng quyết định tiễn vị ác khách này thôi.

- Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy nhưng tôi đảm bảo nếu Dương cô nương để tôi đi đêm nay sẽ hối hận.

Diêu thiếu điệu bộ phủi mông đứng dậy, không nhanh không chậm phun ra một câu như vậy.

- Ngươi uy hiếp ta?

Quỳnh nương quả thật nổi quạu rồi, tên thiếu niên cà trớn miệng còng hôi sữa dám vuốt râu. Á à nàng là nữ không có râu… dám vuốt “lông” hùm. Cái này thì nàng có.

- Ta không uy hiếp, ta chỉ nói sự thật mà thôi… giữ ta lại nàng chỉ có lợi mà không có hại.

- Tiểu nữ thỉnh giáo.

Quả thật công phu hàm dưỡng của Quỳnh nương rất khá, nếu như không có công phu nhưa vậy thì nàng cũng không thể chịu nổi cảnh hạ mình nơi yên hoa trăng gió này được.

- Nếu ta đoán không nhầm thì tình hình các vị đang rất khó khăn, một vị quận chúa phải chạy ra hải ngoại thì không phải chuyện nhỏ. Đơn giản để lý giải thì thân phận nàng là con gái Dương Tú Thanh Đông Vương đã lộ ra. Hồng Tú Toàn sau khi giết phụ thân nàng thì muốn đuổi cùng giết tuyệt. Thêm vào đó Tiêu Triều Quý vì bản thân bị xấu hổ cũng muốn giết nàng. Thái Bình Thiên quốc nàng về không được. Bên cạnh đó Đại Thanh nàng cũng không về được, nữ nhân như nàng kẹp giữa đôi bên phải trốn ra hải ngoại. Nếu ta đoán không sai thì người theo nàng cũng không thể quá nhiều mà chỉ là một số thân binh trung thành của Đông Vương hoặc Tây Vương nương nương mẫu thân nàng….

- Một nhúm người làm hải tặc, không hậu thuẫn lại không thể hoạt động gần Đại Thanh do đó dạt qua Đại Nam. Tất nhiên nàng có thể chọn Triều Tiên hoặc Oa quốc nhưng những nơi đó sức ảnh hưởng nhà Thanh rất lớn. Làm hải tặc ở Đại Nam thì mồi ngon không nhiều, cộng thêm các nhóm hải tặc bản địa cạnh tranh. Người ta có chỗ tiêu thụ tang vật, có chỗ mua vật tư giá rẻ, các người không có.

Nói đến đây Diêu thiếu lại phủi phủi tà áo mà tự nhiên như ruồi ngồi cuốn nhấp một hơi trà.

- Nhưng mà ta lại có thể giúp các ngươi. Không bao lâu thì phụ thân ta sẽ nhậm chức Tĩnh Hải Úy tại Quảng Yên. Lúc đó tang vật các ngươi ta mua tốt, lương thực đến ta cấp giá hảo hữ, thuốc men vật tư đồng dạng. Ngoài ra chúng ta cùng hợp tác diệt các nhóm hải tặc khác, các ngươi trong tối chúng ta ngoài sáng thu tiền mãi lộ thương thuyền rồi cùng chia nhau. Vậy thì cái cuộc sống nơi yên hoa hày nàng cũng không cần thiết nữa. Nàng thấy sao?

Lúc này đúng thật là Quỳnh nương đã chết lặng rồi, chết lặng vì khả năng suy diễn của Diêu thiếu gia quá khủng bố, dường như trên trời dưới đất không gì là hắn không biết. Thêm vào đó nàng chết lặng vì điều kiện đưa ra của Diêu thiếu rất rất rộng rãi. Nàng đến mơ cũng muốn thoát khỏi nơi yên hoa này, nàng không thể không kiếm tiền cho được, bao nhiêu bộ hạ đang sống mòn ngoài đảo hoang. Các nàng cũng đánh cướp thuyền buôn nhưng hiệu quả không cao. Lúc này thuyền buôn vũ trang rất mạnh và đi thành từng nhóm lớn. Các nhóm hải tặc bản địa không chấp nhận dị tộc nên chèn ép khắp nơi. Bộ hạ của nàng muốn mua vật tư từ đất liền thì giá cả thường cao gấp mấy lần, bán tang vật thì bị ép giá. Cuộc sống rất cơ khổ, Thiên Hương lâu chính là nơi duy nhất kiếm được khá tốt trong thời gian này. Nhưng cuộc sống như vậy khó có thể kéo dài. Nếu đúng như những gì Diêu thiếu nói thì đây là đại ơn đại đức. Mấy ngàn lượng có đáng là bao, kể cả lần này làm không công cho Diêu thiếu cũng được.

Nhưng Quỳnh nương cũng là một người thông minh, không có bữa cơm nào là miễn phí, trừ cơm tù ra mà thôi.

- Diêu thiếu đùa dỡn ta, ngươi nghĩ ta ngu ngốc. Thứ nhất nếu đúng hoàn toàn như lời Diêu thiếu thì mấy ngàn lượng nào bõ bèn gì, chắc chắn ngươi có mục đích khác. Thứ hai, Phụ thân ngươi mới nhậm chức thì lấy đâu ra quan binh mà giúp chúng ta trên biển.

- Suy nghĩ của nữ nhân, ta thật không hiểu nữ nhân như ngươi không ở nhà giúp chồng chăm con làm cái trò gì mà ra biển nhảy nhót làm Hải Tặc.

- Ngươi… Quỳnh nương đúng là đã tức đến nổ phổi rồi, cái tên thiếu gia này mồm miệng rất ác độc không tha một hai. Thật ra nếu nàng về Trần gia bảo mà nhìn thì sẽ hiểu, cả cái nhà đó ngày nào cũng chịu sự hành hạ bởi cái miệng của Diêu thiếu. À mà có một người không phải chịu nạn… đó chinh là Gia Hân muôi muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.