Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 39




La Thông nhớ rõ lúc Xuân Phong mới đến bên cạnh hắn, giống như một tiểu đệ đệ hiếu kỳ, hỏi thăm những chuyện trước kia của hắn, cũng quan tâm đến cuộc sống hiện tại của hắn, khi nào thì hắn thay đổi nhỉ?

Hình như là năm trước ở trấn trên gặp phải hắn, sau đó đi mua đồ bị chưởng quầy nhầm thành vợ chồng son.

Sau khi từ trấn trên trở về, hắn đột nhiên đem tất cả những thứ có thể cho mình mang tới đây, sau đó cũng không tới nữa, hiện giờ nghĩ lại tất cả lời nói lúc ấy của hắn đều là lời tạm biệt.

Còn lần đi chặt cây trúc đụng phải, vốn muốn hỏi hắn có phải giận mình hay không, ai biết sau khi giải thích rõ ràng Xuân Phong lại tức giận, lúc ấy con mắt đã hồng hồng rồi, hiện giờ La Thông cũng biết sao lại thế này.

“Là như vậy rồi.” Lúc trước mình không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nghĩ lại nếu Xuân Phong thật sự thích hắn, hắn nói những lời kia quả thật sẽ khiến Xuân Phong khó chịu. hắn thích mình, mình lại coi hắn giống như những người khác. Như vừa rồi, Xuân Phong còn giải thích nhiều như vậy, biểu hiện của hắn là rõ ràng nhất.

« Nơi này thật kỳ quái, sao lại tồn tại tiểu ca nhi ? thế nhưng…. Rất tốt. » Lúc trước La Thông chỉ biết mình thực thích Vạn Xuân Phong, cảm thấy hắn xinh xắn đáng yêu lại tốt tính, thực thích ở chung với hắn. Lúc ở cùng hắn thực nhẹ nhàng, mình đồng ý chăm sóc hắn đối tốt với hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn không vui, hiện giờ xem như đoán được tấm lòng của hắn, trong lòng…. Trong lòng chỉ có vui mừng, xem ra mình đối với hắn là loại thích nào, cũng không cần phải nghĩ lại.

Tấm lòng của mình và Xuân Phong hẳn là giống nhau.

Xoay người đứng lên, La Thông chạy ra sân loạn không ra sao của mình, hắn nhìn về hướng Vạn gia, ngơ ngác đứng một chỗ cười ngây ngô, hiện tại hắn cảm thấy rất may mắn, may mắn mình đi vào thế giới kỳ quái này, cũng cảm thấy cực kỳ may mắn Xuân Phong là ca nhi có thể lập gia đình, nếu không người hắn thích không thể cùng hắn một chỗ, lúc ấy mới thảm.

« Haiz…. Không đúng ! » sau khi hiểu được tâm tư của Xuân Phong, những chuyện khác đương nhiên có đáp án, La Thông đột nhiên hiểu được Xuân Phong sao lại thay đổi thái độ với hắn.

Người trong thôn đều biết, Vạn gia muốn để Xuân Phong cười vợ sinh con.

« Hắn là đứa con hiếu thuận. không được ! không nên không nên, vẫn là tới đâu hay tới đó vậy. » nghĩ tới thái độ mấy ngày nay của Xuân Phong, trong lòng La Thông đã có kế hoạch.

Nhìn thoáng qua cái sân đã loạn không ra gì của nhà mình, hắn nghĩ vẫn nên dọn dẹp phiền toái trước mắt thì hơn, bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp, sáng sớm ngày mai lên lò gạch ở trấn trên.

« Ông chủ. »

« Ngươi tới thật đúng lúc, ngươi tới thật đúng lúc ! ta trả tiền cho ngươi, chuyện làm ăn của ngươi ta không làm, không đáng không đáng ! » rốt cục chờ được La Thông tới, ông chủ nhanh chóng lấy bạc ra, lúc trước hắn nghĩ thật đơn giản, còn nghĩ rằng việc làm ăn này mình làm sẽ lời, không nghĩ lại là lỗ vốn !

Nhìn phản ứng của ông chủ, La Thông đã sớm dự đoán được, cho nên mới cùng ông chủ ký hợp đồng vào ngày hôm đó, hôm nay thấy phản ứng của ông chủ đương nhiên không hề hoang mang, còn làm bộ quan tâm hỏi : « ông chủ, ngươi muốn hủy bỏ sao ? ta tới muốn hỏi tiến độ công việc, ngươi biết không, hôm qua phòng kia của ta đã sập, hiện giờ ta chỉ có thể ở trong một căn nhà tranh rách nát. »

« Ngươi này…. Ngươi, ai ! » Ông chủ lộ ra khuôn mặt đau khổ thở dài, hiện tại hắn có khổ mà không nói nên lời ! ban đầu hắn nghĩ đá sống thì sẽ tốn đá, còn cần nhân công phải mài, vậy nguyên liệu của gạch sống đương nhiên là đất vàng không phải sao ? cũng không phải là nguyên liệu quý giá gì, cho nên lúc trước thu phí theo nửa giá của đá sống, nhưng nghĩ thì dễ mà làm thứ này thì thật khó thành, đất vàng bình thường không thể làm được, vả lại tạo hình cùng rất phiền toái, phí tổn này có thể sánh bằng đá sống, mình là làm ăn lỗ vốn, lỗ vốn lớn !

Lão bản nói ba sạo không thể thuyết phục được La Thông, liền nói thẳng một chút tiền như vậy thì không thể làm được, chuyện buôn bán này hắn không làm.

« Ông chủ, có giấy trắng mực đen không thể nói đùa như vậy, ngài cần phải biết, chỉ dựa vào lời nói này của ngài ta có thể kiện ngài lên quan phủ. » La Thông gì cũng không nghe, hắn nếu muốn làm đương nhiên phải làm thứ tốt nhất ! Ở triều đại này không có quạt máy cũng không có điều hòa, mùa đông muốn đông chết người, mùa hè muốn nướng chết người, nếu không thể tìm sự thoải mái từ phòng ở, vậy sống để chịu tội làm chi ! hơn nữa sau này cũng không phải một mình mình ở, hắn cũng không thể để cho Xuân Phong chịu khổ cùng, hắn đã làm là phải ở thoải mái.

Ràng buộc của khế ước là gì ông chủ đương nhiên biết, nhưng thương nhân coi trọng tiền bạc, hiện giờ cuộc mua bán này là lỗ vốn, hắn quả thật rất khó xử.

Không còn bộ dạng đắc ý như lúc trước, ông chủ lộ ra khuôn mặt khổ sở, van xin La Thông, kêu hắn đi tìm nhà khác mà làm.

« Ông chủ, như vậy đi, ta sẽ không đi nhà khác. » bởi vì kết quả sẽ giống nhau.  « Nhưng ta có thể cho ngươi thêm một tháng nữa, vả lại cũng sẽ đưa thêm tiền cho ngươi. » La Thông đương nhiên có thể không cần thỏa hiệp, dù sao trong tay hắn có hợp đồng ông chủ không thể bội ước, nhưng hắn nghĩ. Ông chủ này dù sao cũng xây nhà cho hắn, những thứ này đương nhiên phải kiên cố, nếu chọc giận hắn, hắn cho vào toàn bã đậu, đến lúc đó thời gian lâu cũng sẽ sụp đổ giống như hôm nay ! vậy hẳn phải đập đi thêm một lần nữa.

Cái gọi là chừa một đường lui, mọi việc không thể làm tuyệt tình.

Lúc trước La Thông không hề thỏa hiệp, hiện giờ lại nhượng bộ lớn như thế, trong lòng ông chủ rất là nghi hoặc, cẩn thận quan sát nét mặt của La Thông phát hiện hắn không nói nhảm, vần muốn xác nhận lại : « Lời người vừa nói là thật sao ? »

« Đương nhiên ! chỉ là, tại hạ có điều kiện. »

« Ngươi  nói. » Có điều kiện là tốt, ít nhất sẽ không lừa người.

« Chất lượng của gạch sống nhất định phải qua cửa, không thể cho bã đậu vào được. »

« Ha…. Lão phu có thể hiểu sơ sơ lời của ngươi. Ngươi yên tâm, việc làm ăn của lão phu quan trọng là thành ý, người khác kính ta một thước ta sẽ kính người khác một trượng, ngươi muốn gì sẽ cho người vừa lòng. »

« Đa tạ ! » La Thông vừa lòng.

« Không dám. » Lão bản cũng vừa lòng.

Sau khi La Thông rời khỏi lò gạch của lão bản, lại đi phố buôn bán ở trấn trên, lúc trước hắn còn chưa đi hết con đường ở nơi này, bây giờ muốn đi dạo một lúc,  nhìn xem nơi này có thể bán những gì, sau đó xem ở trấn nhỏ này có thể mua được cái gì.

Sau khi La Thông vòng vo hơn nửa canh giờ, còn chưa đi hết toàn bộ, lúc trước biết đây là một thị trấn, nhưng so với thị trấn bình thường thì lớn hơn, hiện giờ lại cảm thấy độ phồn hoa của thị trấn này còn hơn cả những thị trấn bình thường.

« Phải nghĩ ra cách kiếm tiền khác mới được. » Trừ đi số tiền hôm nay cho ông chủ lò gạch, trong tay La Thông đã không còn nhiều tiền, hắn cũng không thể cứ dựa vào một cô nương để kiếm cơm, hơn nữa hiện giờ kiếm tiền cũng không còn là vì kiếm cơm, hiện tại hắn càng cần nhiều tiền.

« tiểu  nhị, cho ta một bát vằn thánh. » Tới giữa trưa, La Thông đã đói bụng, nên ăn cái gì đó rồi tính sau, nào biết oan gia ngõ hẹp, mới vừa ngồi xuống lại thấy Lí lão tam đi về phía hắn.

« La Thông, người còn tiền đến trấn trên ăn cơm sao ? Tiểu nhị, ta thấy ngươi nên thu tiền trước đi, vị này chính là tên vô lại có tiếng trong thôn ta, cẩn thận hắn ăn quỵt cơm của ngươi. »

« Vị khách quan này nói gì vậy, vị công tử này ta quen biết, La công tử cũng không phải là loại người như ngươi nói. » Trấn nhỏ có chuyện mới mẻ sẽ bị người ta lôi ra bàn tán, lúc trước La Thông trong hội thi của Cao đại nhân nhận được tiền có rất nhiều người nhìn thấy, hiện giờ hắn là người có tiếng tăm ở trấn nhỏ này, nếu không cũng không có nhiều bà mối tới cửa làm mai như vậy.

« Ngươi, ngươi biết cái gì ! » Lí lão tam không nghĩ danh tiếng của La Thông trong một đêm đã thay đổi ! lúc trước hắn ở trong thôn làm xằng làm bậy, ở trấn trên lại không có ai quen biết hắn, hiện giờ vận cứt chó đi rồi, thì ai cũng quen biết hắn ! thật sự không công bằng !

« Hừ ! tất cả đều là một lũ ngu xuẩn ! » Để lại một câu tức giận, Lí lão tam liền rời đi. Sau khi hắn đi rồi, người mắng chửi liền đổi thành tiểu nhị.

« Hừ ! người này là người nào ! công tử ngươi đừng để ý tới hắn, vừa nhìn là biết hắn là người không có kiến thức, hắn đang ghen tị với ngài. »

« Hắn quả thật không có kiến thức gì. » Nếu nói người trong thôn La Thông ghét nhất là ai, tất nhiên chính là Lí lão tam, thậm chí hắn còn cảm thấy Lí lão tam so với ‘La Thông’ ban đầu còn đáng ghét hơn. ‘La Thông’ kia tốt xấu gì cũng thể hiện cái ác ra ngoài, nhưng tên này giống như quỷ ám, chuyên ở trong bóng tối làm chuyện xấu.

Trong lòng có người đáng ghét, đương nhiên là muốn trả thù, La Thông biết trong thôn Lí giá không có nhiều đất vườn, nhưng ngày qua lại không tồi, vậy chứng minh nhà bọn họ có sản nghiệp bên ngoài, nhưng phần sản nghiệp này cũng không lớn, chỉ là có thể làm cho người ta ấm no mà thôi.

Có lòng hỏi thăm đương nhiên sẽ có kết quả, La Thông biết có một tửu lâu ở trấn trên mà Lý gia cũng là một trong những ông chủ, liền tới tửu lâu đó quan sát, biết được đối diện tửu lâu Lý gia còn có một tửu lâu khác,hắn không chút do dự đi vào.

Sau khi La Thông từ trấn trên trở về, không có trực tiếp về nhà mà lại tới Vạn gia, hắn vốn dĩ có chuyện đứng đắn mới đi Vạn gia, không nghĩ tới vừa lúc nhà Vạn đại bá muốn phân gia.

Tục ngữ nói rất hay, cha mẹ còn thì không được phân gia, hiện giờ hai lão Vạn gia còn đang khỏe mạnh, tiểu nhi tử còn chưa có hôn phối, lẽ ra ở tình huống này thì không thể ở riêng, nhưng hiện tại nhà bọn họ quả thật đã phân gia.

« Xuân Phong, sao lại thế này?” Náo nhiệt đương nhiên muốn xem, dù sao người thích xem náo nhiệt cũng không ít, tộc nhân Vạn gia cùng thôn trưởng cũng tới đây.

Bởi vì chuyện ngày ấy trong lòng Xuân Phong hơi không tự nhiên, nhưng nhìn thấy La đại ca không có gì khác trước kia, trong lòng Xuân Phong hơi mất mác, nhưng vẫn nhanh chóng thu lại cảm xúc, giống như bình thường giải thích: “Ta chỉ biết đại bá mẫu muốn ở riêng.” Những chuyện khác Xuân Phong cũng không tiện nhiều lời, La Thông cũng thức thời không hỏi thăm nhiều, nhưng hắn biết hôm nay muốn cùng Xuân Phong nói gì cũng không có khả năng.

“Xuân Phong, ta đi về trước.” Sau khi biết sơ sơ, La Thông cũng không có hứng thú, hắn chen đến bên người Xuân Phong, nhanh chóng nhét đồ vào tay người này, nhỏ giọng nói một câu với người ta liền rời đi.

Nhanh chóng xiết chặt đồ vật trong tay, chột dạ nhìn thoáng qua nương, phát hiện nương không nhìn mình, Xuân Phong lại nhìn phương hướng La Thông rời đi, đợi cho không nhìn thấy người nữa mới len lén nhìn đồ vật trong tay mình.

« Là kẹo. » Vậy mà là kẹo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.