Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 35




“Thích.” Rất thích, cái dây màu đỏ kia cũng thích. Chỉ là sau khi mình nhận cái dây màu đỏ kia xong, cha liền biết được tâm sự của mình, cho nên mình không dám buộc lên đầu, chỉ có thể trộm lấy ra xem.

Không dám nói lời trong lòng với người này, nhưng mà cũng không thể nói những lời trái lương tâm.

Sau khi nghe rõ được từ thích, La Thông rốt cục hơi thả lỏng, trên mặt cũng nở nụ cười, như nhớ tới chuyện vui vẻ gì, kích động nói với người ta: “Xuân Phong, ngươi biết không, ta tìm được con đường kiếm tiền rồi, hôm qua ta đi trấn trên làm được một vụ làm ăn, hơn nữa ta chuẩn bị xây phòng mới, ta….”

“Xuân Phong, đừng tiễn, mau trở về.” Lời La Thông còn chưa nói xong, âm thanh của Vạn nương lại từ trong cửa truyền tới.

Nương kêu mình, Xuân Phong đương nhiên phải về, hắn miễn cưỡng cười với người ta, sau đó xoay người chuẩn bị vào nhà, lại quay đầu nói một câu với người ta: “Thực thích.”

“Nương, nương…. Ngươi đừng giận ta, ta thật sự không đi tìm hắn.” Xuân Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy nương nhìn mình, ánh mắt nương hồng hồng, sau khi nhìn mình đi vào, cũng không nói gì liền xoay người vào nhà, chỉ là mình kêu nàng hai tiếng, nàng cũng không có phản ứng lại.

Xuân Phong là đứa nhỏ được cha mẹ tỷ tỷ sủng ái mà lớn lên, từ sau khi Vạn bà qua đời, hầu như chưa bao giờ bị tủi thân, hắn là đứa nhỏ vô tư vô lo, nhưng hiện tại hắn cảm thấy ông trời là tích góp toàn bộ ủy khuất mười mấy năm cho hắn một lần.

“Ta đã nghe lời, đã nghe lời ngươi nói.” Xuân Phong biết, ánh mắt nương vừa rồi là thất vọng về hắn, chỉ là hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn đã cố gắng hết sức làm tốt nhất.

Mới vừa rồi khi đối mặt với Hoàng Đại Ngưu tìm tới cửa, kỳ thật trong lòng hắn rất sợ hãi, nhưng hắn muốn cứng rắn, không để cho người khác nhìn ra, hắn đã cố gắng biến mình thành đứa con mà cha mẹ mong muốn, biến thành đứa con tự mình có thể nuôi sống và chống đỡ một gia đình, chỉ là nương vì sao vẫn không hài lòng.

Sau khi thê tử vào cửa liền một mực lau nước mắt, đợi cho sau khi vào phòng, lại trực tiếp nằm lên giường khóc lên, mình hỏi nàng như thế nào nàng cũng không trả lời. Vạn cha không biết mới trong chốc lạt lại xảy ra chuyện gì, muốn tới hỏi con trai lại bị thê tử kéo lại, chỉ là mình hỏi nàng thì nàng không chịu nói.

“Làm sao bây giờ, ta không muốn Xuân Phong của ta chịu ủy khuất, hắn nếu thực thành người tốt thì thôi đi! Ta, ta….” Vạn nương khóc không thành tiếng, nước mắt rơi không thể nói, nàng vẫn một mực ở cửa nghe con trai cùng La Thông nói chuyện, nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện nhiều năm trước, nghĩ tới lúc nàng cùng trượng phu còn chưa thành thân, trượng phu trộm đi tìm nàng nói chuyện.

Hiện giờ nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

Trước kia trong nhà cũng phản đối nàng gả vào Vạn gia, bởi vì khi đó Vạn gia mới vừa ở riêng, hơn nữa đối tượng thành thân ngoại trừ hai gian nhà rách thì cái gì cũng không có.

“Chỉ là khi đó ngươi là người tốt, lúc còn nhỏ ngươi rất nghe lời, hiếu thuận với nương, hơn nữa có thể chịu khó có thể chịu khổ, người trong thôn không ai không nói ngươi là người tốt, các ngươi không giống nhau!”

“ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đột nhiên lại nói cái gì vậy?” Căn bản không biết thê tử bị làm sao, Vạn cha chỉ có thể an ủi người, nghĩ một lát nửa hỏi Xuân Phong xem có chuyện gì, lại không biết con trai hiện giờ cũng giống thể tử đang khóc rất tủi thân.

Mấy ngày nay La Thông không gặp Xuân Phong, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Hiện tại trong tay hắn có chút bạc, nghĩ trước xây hai căn phòng,  hắn chỉ có một người không cần xây rộng rãi, cứ xây một căn phòng lớn sau này buôn bán có tiền rồi tính sau.

Xây phòng ở ngoại trừ nhà tranh thì còn có hai lựa chọn, một là nhà gỗ hai là nhà đá, trong thôn cơ bản là hai loại phòng này, nhưng La Thông lên trấn trên hỏi thăm liền buông tha cho hai loại phòng này.

Nhà gỗ không có lợi, cũng không rẻ dễ dàng bị ăn mòn, còn nhà đá thì giá cả hơi cao tiền trong tay hắn hiện tại không đủ, hơn nữa hắn biết nhà đá kỳ thật cũng không thoải mái.

Nhà đá vào mùa đông giúp đỡ lạnh vào mùa hè giúp đỡ nóng, nơi này lại không có điều hòa, nhà đá thật sự không thoải mái. Suy nghĩ một phen, La Thông quyết định xây nhà bằng gạch sống, lúc hắn học đại học cùng bạn học về nông thôn đã ở qua phòng gạch sống, cái loại phòng đông ấm hạ lạnh này ở rất thoải mái, nhưng không biết ở nơi này có gạch hay không.

Tìm đến lò gạch ở trấn trên, yêu cầu của La Thông khiến người khác kinh ngạc, bọn họ lần đầu tiên thấy người yêu cầu gạch.

“Lão bản, ngài có thể làm ra được không?”

“Vị công tử này, ngươi tiết kiệm tiền cũng phải có cách của nó, ta thấy ngươi không giống như người nghèo, bỏ thêm một chút tiền mua gạch xanh sẽ xây được một ngôi nhà rất là khí phái!” vẻ mặt lão bản lò gạch ghét bỏ, trong lòng La Thông vui vẻ, gạch này đương nhiên là có chỗ thuận tiện.

“Haiz, hiện giờ ta thật sự không có nhiều bạc. Lão bản, ngài coi như là làm chuyện tốt giúp đỡ ta, phòng ở nhà ta nhìn sắp đổ, ta sắp không có chỗ ở.” La Thông thấy lão bản quen mặt, hơn nữa vẻ mặt hắn mặc dù bối rối, nhưng không có từ chối mình, nghĩ mình nói tốt, nhất định có thể thành.

“Vậy được rồi! thế nhưng, ta có yêu cầu!”

“Yêu cầu gì, ngài cứ việc nói!” Không sợ có yêu cầu, có thể đạt được mục đích thì không tính là gì cả.

“Năm nay ta vừa tròn năm mươi, ngày đại thọ năm mươi của ta, ngươi viết cho ta một câu đối chúc thọ, còn phải bảo đảm khiến ta vừa lòng.” Vẻ mặt lão bản giảo hoạt, đáy lòng cũng vui vẻ như hoa, hắn biết người này! Năm trước người này đã thắng trong hội thơ của Cao đại nhân, hiện giờ rất nổi danh, nếu có thể chúc thọ mình, mình buôn bán cũng lời to rồi!

Còn tưởng là yêu cấu quá đáng gì, không nghĩ lại đơn giản như thế, La Thông lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề! Bảo đảm ngài vừa lòng! Cho nên, gạch của ta?”

“Lập tức sắp xếp cho ngươi!”

“Cảm ơn lão bản! trước tiên chúc ngươi phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn!” Hoàn thành một chuyện lớn, La Thông vui vẻ rời đi, lão bản lò gạch ở lại cũng vui vẻ!

“Được được được, thuận miệng đã nói được một câu tốt, ta buôn bán lời buôn bán lời!”

“Lão bản, ngài sao lại đến mức này? Đây không phải là câu chúc thọ đầy đường đều có sao? Ngay cả đứa nhỏ ba tuổi còn biết.” Hỏa kế nhìn lão bản nhà mình tươi cười hớn hở, cảm thấy lão bản quá mức mê luyến cái danh tài tử, phải thiệt thòi lớn!

Lúc La Thông trở về, cả đường đều vui hớn hở, chuyện phòng ở đã giải quyết, thứ muốn tặng cũng đã tặng, hơn nữa nhìn bộ dạng Xuân Phong cũng thực thích, liền không còn chuyện gì phiền lòng nữa.

“Này! La công tử, ngài rốt cục đã trở lại!”

“Đúng vậy đúng vậy! ta chính là chờ ngươi đã lâu.”

“Ngươi tránh ra, rõ ràng ta tới trước!”

“…. Xin hỏi, các vị đại tỷ đại thẩm, các ngươi là ai?” vì sao trên mặt mỗi người đều có chữ đại? đây không phải dấu hiệu của bà mối chứ?

La Thông nhìn cửa nhà bị một đám phụ nhân vây quanh sợ tới mức lùi ra sau vài bước, hắn hơi không hiểu trận này, hắn nhớ rõ ‘La Thông’ kia không có thói hái hoa ngắt cỏ, chỉ chuyên tâm nhớ thương Xuân Phong, vậy những người này tới đây làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.