Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 25




Lúc này Vạn cha tuy rằng phát bệnh, nhưng thời gian khôi phục tỉnh táo lại ngắn hơn so với trước kia, hắn tỉnh lại sau đó nghỉ ngơi một ngày liền không có việc gì.

Thân thể cha mình không chịu thương tổn gì, người Lý gia coi như bị báo ứng, trong lòng Vạn Xuân Phong rất là vui vẻ, sau khi hắn biết nương nấu canh gà mang sang cho La Thông, lại tự mình thu thập chế thành thuốc trị thương mang sang cho người ta.

“Mỗi ngày bôi một lần là được, đây là thuốc bột ta để lại, nếu có thảo dược mới thì rất tốt, không ngừng bôi miệng vết thương sẽ mau khỏi cũng không để lại sẹo.” sau  khi đem dược bôi lên cho người ta, Vạn Xuân Phong dặn dò nên sử dụng như thế nào, cũng cẩn thận nhìn miệng vết thương của La Thông, hắn nghĩ thêm mấy ngày nửa là có thể kết vảy, đến lúc đó rất nhanh là có thể tốt lên.

Vết thương của La Thông cuối cùng cũng không có chuyện lớn gì, Vạn Xuân Phong giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng, lại có một việc tò mò.

“Ngươi sao lại lợi hại như vậy, thế nhưng có người đồng ý giúp ngươi đi làm chứng chỉ tội người Lý gia, ngươi có biết không, mấy huynh đệ Lý gia kia ngày thường hoành hành ngang ngược, người trong thôn phần lớn đều chán ghét bọn họ, chỉ là không dám nói gì chỉ sợ bị trả thù. Còn có, tiểu dượng kia của ta, cũng không biết nói hắn như thế nào, dù sao ta lớn như vậy cũng không nói chuyện với hắn mấy lần, hắn cũng không nói nhiều với người trong thôn, người trong thôn có ấn tượng rất tốt với hắn, đều nói hắn là người tốt.” Nói nhiều như vậy, Vạn Xuân Phong lại càng hồ đồ, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra lý do những người đó giúp La Thông.

Thấy vẻ mặt hồ đồ của Vạn Xuân Phong, trong lòng La Thông vừa tức vừa buồn cười, hắn tức là vì người nhà này thật sự một chút ác ý cũng không có, buồn cười là vì cảm thấy trên đời này thật sự còn có người như vậy.

“Haiz, ngươi thật ngốc!” Nghĩ nghĩ, La Thông vẫn là đem mọi chuyện nói với người này một lần, hắn cảm thấy trên đời này, không thể chủ động làm ác nhưng cũng không thể lúc nào cũng lương thiện, người khác ức hiếp mình thì mình cũng phải biết ức hiếp lại, nếu không sẽ rơi vào tình trạng người tốt bị người khác ép chết.

“Ngươi có biết những nhà đồng ý giúp ta là những nhà nào không?”

“Ai?” Vạn Xuân Phong chỉ biết có người giúp La Thông, cũng đoán ra được vài người, thế nhưng có thật sự là bọn họ hay không, hắn cũng không biết.

“Bọn họ đều là tá điền nhà ngươi. Xuân…. Xuân Phong, kỳ thật bọn họ giúp không phải là ta mà là nhà bọn họ.” Tên Vạn Xuân Phong tới bên miệng, La Thông mới phát hiện đây là lần đầu tiên mình gọi tên hắn, hắn phát hiện tên người này nghe rất tốt, cùng với cái thôn nhỏ này không hợp nhau, hắn nhớ rõ trong thôn còn có Đại Sơn, Đại Ngưu linh tinh gì đó, thậm chí còn không có tên, đều dựa vào thứ hạng mà kêu.

Tâm tư La Thông đã chạy tới tên của Vạn Xuân Phong rồi, mà Vạn Xuân Phong lại bởi vì lời của La Thông mà đang ngây ngẩn nhìn người này, đã nghĩ nghe lời giải thích tiếp theo của hắn.

Bộ dạng ngây ngẩn của Vạn Xuân Phong kia, rõ ràng là không rõ lời của La Thông, La Thông đơn giản trực tiếp nói rõ với người này.

“Xuân Phong, nhà các ngươi có bao nhiêu ruộng nước cho thuê lại có bao nhiêu tá điền?” trong nhà Vạn Xuân Phong có bao nhiêu ruộng nước La Thông không biết, nhưng hắn biết tuyệt đối không ít, bởi vì hắn biết trong thôn có ít nhất mười nhà thuê đất vườn của Vạn gia.

Nếu là trước kia, Vạn Xuân Phong nhất định không biết vấn đề này, nhưng hiện tại hắn rất hiểu biết, vì thế lo lắng nói với người ta: “Đại khái khoảng hai trăm mẫu, người trong thôn thuê đất vườn nhà ta khoảng hai mươi nhà.”

“Thôn của chúng ta có bao nhiêu nhà?”

“Khoảng một trăm nhà? Nhiều nhất là một trăm nhà.” Sơ lược qua một lần, Vạn Xuân Phong thực khẳng định thôn bọn họ có khoảng một trăm nhà.

« Một trăm nhà. Một trăm nhà mà có đến hai mươi nhà phải dựa vào nhà ngươi mới được no ấm, trong đó hẳn là không có những nhà thân thích cùng có quan hệ tốt với nhà các ngươi phải không ? »

« Ừ. » Cẩn thận nghĩ nghĩ, thân thích trong nhà thật sự không có ai đến thuê ruộng nước nhà hắn. Vạn Xuân Phong đáp lại rõ ràng, cũng cho La Thông một câu trả lời khẳng định, lúc này sắc mặt La Thông phấn khích, bộ dạng chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

« Ta, ta cũng không biết phải nói nhà các ngươi như thế nào mới tốt. » dựa theo tỉ lệ này, nhà bọn họ nói như thế nào cũng coi như là đại địa chủ ở trong thôn ? Nhà bọn họ thể nhưng còn để cho người ta ức hiếp như vậy, bọn họ căn bản không có tự giác làm đại địa chủ.

« Nhà của chúng ta làm sao ? » vẻ mặt La Thông kỳ quái, Vạn Xuân Phong thật sự không biết nên  hình dung vẻ mặt lúc này của hắn như thế nào, cũng không biết lời hắn nói là có ý gì, hẳn cẩn thận tự hỏi, hắn muốn biết La Thông đối với nhà bọn họ có phải có gì không hài lòng hay không.

« Xuân Phong. » Yên lặng sắp xếp lại từ ngữ trong lòng, La Thông nghĩ hắn cũng chỉ là đề nghị hoặc là chọc lủng sự thật mà thôi, chỉ cần Xuân Phong nghe xong giúp ích được cho nhà bọn họ coi như là giúp hắn đi.

« Xuân Phong, trên đời này có một câu gọi là người hiền dễ bị ức hiếp, ngựa hiền thì bị người cưỡi, tâm địa tốt là đúng, nhưng nếu tâm quá tốt sẽ dễ bị  người ức hiếp. ngươi xem, mượn chuyện ngày hôm trước của cha ngươi mà nói, nếu là người khác thì ta nghĩ người Lý gia khẳng định không dám, bởi vì bọn họ nhận định nhà các ngươi dễ bị ức hiếp nên mới dám làm như vậy. Cũng giống như vậy, nói đến những tá điền kia đi, ban đầu bọn họ cũng là thấy chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm, nhưng ngươi có biết bọn họ sau đó sao lại giúp ta hay không ? »

« Vì sao ? » Đây là vấn đề Vạn Xuân Phong rất muốn biết.

« Bởi vì ta nói, nếu bọn họ không giúp ta, chờ cha ngươi tỉnh lại ta sẽ kêu cha ngươi tăng tiền thuê của bọn họ. »

« Hả ? sẽ không đâu, cha ta khẳng định sẽ không tăng. » Từ lúc niên thiếu đã như vậy, Vạn Xuân Phong biết, địa tô nhà bọn họ chẳng những ít hơn so với những nhà khác, mà nhiều năm như vậy cung không có tăng lên.

Vạn Xuân Phong cố gắng phủ nhận, trong lòng La Thông có một sự thất vọng còn có một sự an ủi, hắn không có tiếp lời của Vạn Xuân Phong, mà tiếp tục nói : « Ngươi xem bọn họ quả nhiên là giúp đỡ bản thân mình ? Lúc trước rõ ràng không chịu giúp ta, chỉ khi nào lợi ích của bản thân bị tổn hại mới có người lập tức thay đổi lập trường. Cho nên, cho nên ngươi không cần đi chờ mong lương tâm của bọn họ, ngươi liền trực tiếp dùng lợi ích kiềm chế bọn họ. »

« Kiềm chế lợi ích ? » Vạn Xuân Phong cảm thấy mình đại khái hiểu được ý của La Thông, nhưng lại cảm thấy những lời này thật lớn mật, hắn loáng thoáng cảm thấy có đạo lý, nhưng trực giác mách báo không thể làm như vậy, cha khẳng định sẽ không đồng ý.

« Đúng vậy, kiềm chế lợi ích, chỉ cần ngươi cứ theo lời ta nói, bảo đảm sau này phần lớn sẽ không ai dám đối nghịch với nhà các ngươi. » Trong lòng La Thông đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, lúc trước rõ ràng muốn nhiều như vậy, thầm nghĩ giải thích với người này chuyện tá điền một chút, nhìn Vạn Xuân Phong thế nhưng đơn thuần như thế, hắn cảm thấy vẫn là nên giúp hắn một chút vẫn là tốt hơn.

« Xuân Phong, hiện tại địa tô nhà các ngươi thu như thế nào ? thuê đất vườn thuê như thế nào ? Là cho thuê theo gia đình sao ? »

« Hả…. ta từ từ nói với ngươi. » Việc này, năm nay Vạn Xuân Phong mới hiểu biết đẩy đủ. Đất vườn nhà bọn họ hình như là cho tá điền thuê cố định, dù sao nhiều năm như vậy, những người đó cũng không nghĩ ngừng, cha cũng không nghĩ không để cho nhà ai thuê.

Về phần địa tô, ngoài tiền thuế nộp lên trên, còn lại tá điền cùng người trong nhà chia đều.

« Như vậy, cũng được, chỉ là nên thêm một điều quan trọng vào, hẹn một thời gian nhất định đi, nhưng phải ký khế ước. » giống như là cho người ta thuê mặt tiền cửa hàng, tránh ảnh hưởng quyền lợi của đôi bên, vẫn nên có thời gian nhất định là tốt nhất. La Thông cảm thấy Vạn cha định ra tất cả quy củ bởi vì trước đây ông làm nông dân, như vậy quả thật rất tốt, nhưng điều kiện rộng rãi cũng đồng thời là người lương thiện, lòng người cách một cái bụng, ai có mà biết được tá điền có lừa gạt thu hoạch hay không ? Bởi vậy hắn muốn nghĩ ra cách làm cho bọn họ dò xét lẫn nhau.

« Ký khế ước với mỗi nhà tá điền, khế ước năm năm, trong năm năm nếu bọn họ lừa gạt thu hoạch thì nhà ngươi có thể thu lại đất vườn, sau năm năm mặc kệ là nguyên nhân gì nhà các ngươi đều có quyền thu lại đất vườn. » Nhưng kỳ thật…. ở nơi này, La Thông cảm thấy khế ước kỳ thật là bảo vệ tá điền mới đúng, dù sao ở niên đại này ác bá cùng địa chủ đều giống nhau, đất vườn của bọn họ muốn thu hồi lúc nào thì thu hồi, nông dân ngược lại không hề có bảo đảm.

Chỉ là Vạn gia là ngoại lệ, người nhà này rất thành thật, nên cho tá điền một chút cảnh giác, làm cho bọn họ biết bọn họ đang thuê ruộng nhà ai, là đang ăn cơm nhà ai mới được.

« Đây…. Còn có thể làm như vậy ? hơn nữa, cha ta….. » Vạn Xuân Phong nghe hiểu, trong lòng hắn rất rung động với chủ ý của La Thông, nhưng hiện tại hắn càng hồ đồ, hôm nay hắn đến đây chỉ là đưa thuốc, như thế nào lại nghe được nhiều chuyện như vậy ?

Hơn nữa, hơn nữa trong lòng mình rất rõ ràng, những lời này mình nghe lọt, hơn nữa rất muốn thử nghiệm, lập tức đã nghĩ nó có thể thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.