Xuyên Về Cổ Đại Làm Lang Y

Chương 6






Mắt Cố Hi sáng lên, cậu nhìn thấy là loại thảo dược rất quý hiếm, năm năm nở hoa, mười năm kết trái, mà kể cả thân cây, hoa, lá hay quả của nó đều là những vị dược quan trọng, rất trân quý
Cố Hi vội bỏ giỏ tre xuống, cậu xắn tay áo tính leo lên mỏm đá, xong cậu lại nhìn nhìn địa hình xung quanh một chút
Cây thảo dược thế mà lại mọc sát vách núi, nếu cậu leo không cẩn thận thì chỉ có thể rơi xuống cái vực sâu đằng sau thôi
Thiên a, ngươi không thể mọc ở nơi nào đó an toàn hơn sao? từ bỏ, không thể được! dược liệu quý hiếm như vậy, nào nói bỏ là bỏ được

Nhưng trèo lên hái thì có chút.

.

nguy hiểm, thôi kệ, vì dược liệu, phải cố gắng lên! - Cố Hi tự nhủ, cổ vũ bản thân
Một lúc sau,
Cố Hi mặt tái nhợt, hai tay bấu chặt lấy mỏm đá, không nghĩ tới cái vực này lại sâu thế, không nhìn thấy đáy luôn
Cố Hi tự cổ vũ tích thêm dũng khí cho mình, cậu cẩn thận bám vào từng phiến đá nhô ra để leo lên
Cũng may ông trời không cô phụ sự cố gắng của cậu, Cố Hi cuối cùng cũng hái được thảo dược mình mong muốn
Ngoài ý muốn, Cố Hi còn hái được thêm mấy cây thảo dược khác, trên này có lẽ là nơi thích hợp để mấy loại thảo dược này phát triển

Cố Hi đang vui vẻ hái thuốc thì bỗng, phốc một tiếng, lúc cậu nhổ nốt cây thảo dược cuối cùng thì một con rắn chợt lao ra từ bụi cây cắn vào tay cậu
Cố Hi theo phản xạ buông tay, sau cậu mới thấy mình thật xuẩn, bởi vì một khi buông tay ra, đón nhận cậu sẽ là vực sâu không đáy
Cố Hi nhắm chặt mắt, cảm nhận từng đợt phong đánh vào cơ thể, con rắn lúc nãy cắn cậu là loài rắn cực độc thường sống quanh mấy cây thảo dược quý hiếm, lúc nãy bởi vì vui mừng nên đem chuyện này quên mất
Nếu bị cắn hoặc thậm chí chỉ bị dính phải nọc độc của loài này ngoài da thôi mà không kịp thời chữa trị thì chỉ có thể chịu đựng bị độc tra tấn đến chết
Cố Hi là bị cắn, nên nọc đọc trực tiếp thấm vào máu chạy về tim, mặt cậu tái lại, mày nhăn chặt, trên mặt liên tục xuất ra mồ hôi theo quán tính mà rơi ngược lên trên, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang co rút mãnh liệt
Ý thức của cậu dần dần mơ hồ, trước khi triệt để ngất đi, cậu nghĩ đến ông nội, nghĩ đến Lý Ái Hoa cậu cảm thấy thực xin lỗi hắn, Lý gia gia vừa mất, Hoa hoa còn chưa kịp thích ứng, điều Cố Hi cảm thấy áy náy nhất là không thể chiếu cố hắn khỏi bệnh mà lại bỏ hắn đi trước
Hoa hoa nhất định thương tâm, mong sau này Hoa hoa có thể gả cho một trượng phu tốt, có như vậy cậu mới an tâm
Không biết ngủ bao lâu, Cố Hi dần dần lấy lại được ý thức, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, cảm giác trôi nổi xuất hiện
Cố Hi nghi hoặc, chẳng lẽ cậu lại quay trở lại nơi lúc gặp tiên nhân?
Cố Hi cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, phát hiện mình thế mà nằm trong một dòng suối, cả người cậu bây giờ ướt nhẹp, y phục dính chặt, ôm lấy dáng người cao gầy, mảnh khảnh của cậu

Nhưng Cố Hi không rảnh bận tâm tới điểm khiến cậu cảm thấy khó chịu này, mà cậu đang sững sờ trước cảnh tượng hiện lên trước mắt mình
Trước mặt cậu là một cánh đồng cỏ bạt ngàn trải dài không thấy hồi kết, cho đến khi cậu nhìn thấy căn nhà trúc gần đó mới hoàn hồn
Cố Hi tiến đến khuôn viên căn nhà, bao quanh ngôi nhà trúc, cái sân là hàng rào đóng bằng cọc gỗ đơn giản
kẹt một tiếng, cậu mở cánh cửa làm bằng ván gỗ ra, Cố Hi hướng bên trong hô: "có ai ở nhà không?"
Cậu đợi một lát mà không thấy ai trả lời, Cố Hi lại kêu thêm mấy lần nữa, căn nhà vẫn như cũ vắng lặng không tiếng động.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.