Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 37: Con đường tơ lụa (thượng)




Trời dần chuyển tối, những người dân ở trước cổng thành cũng đã đống lửa lên để sưởi ấm, họ cùng nhau ngồi bên cạch đóng lửa mà vui vẻ hát ca, lũ nhỏ chạy tới chạy lui chơi trò đuổi bắt, tâm trạng mọi người ai nấy cũng tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc, ai ai cũng mong ngày mai hãy tới thật sớm để họ rời khỏi nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, Tam Lư đại bá cùng với một số cô dì đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người, đã có sẵn gạo lại cộng thêm thịt và cá khô mà nàng vừa bỏ ra thêm nữa, khiến cho bữa ăn tối nay vừa ấm áp lại vừa ngon miệng, Tịch Dao đi đến chỗ nấu cơm nhìn thấy Tam Lư thúc đang xới cơm lên nàng vui vẻ hỏi.

"Tam Lư thúc, sau khi rời khỏi kinh thành này, thúc tính làm gì?"

Tam Lư đậy nắp nồi cơm lại, lau tay nghĩ ngợi rồi cười to.

"Haha ta tính sẽ mở một quán bán mì và cơm, ta sẽ cứu giúp cho những người đói và thiếu việc làm, ta tính sẽ làm một cửa tiệm thật to, tới lớn đó mọi người nhớ ủng hộ nha."

Đám người đang ngồi sưởi ấm chờ cơm nghe vậy nói to.

"Đương nhiên rồi, nếu có cơ hội bọn này sẽ tới ủng hộ huynh."

"Nhất định phải ủng hộ rồi, phải không mọi người."

"Nhất định, sẽ ủng hộ hết lòng."

"..."

Tiếng cười vang lên xuôi đi cơn đói và khát cùng những đau khổ của những ngày qua, Kỳ Phụng cùng ba hài tử của mình cũng có mặt ở đó, một lúc sau cơm đã chín, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, mỗi người đều một tô cơm lớn, cùng ăn cùng nói chuyện với nhau, những đứa nhỏ tuổi thì có cháo thịt riêng, nhỏ lắm thì có sữa ai ai cũng có phần, không tranh giành mà còn chia sẻ với nhau, chớp mắt một cái đêm đã tàn giờ khuya đã đến, ai nấy cũng tìm chỗ ngủ cho bản thân, những đứa trẻ và người già được ưu tiên ngủ trong căn nhà tranh kia, Tịch Dao cũng đã hỏi thăm sức khỏe của toàn bộ những người ở đây, chỉ có một vài người bị bong gân và thiếu dinh dưỡng, người bị bong gân nàng đã cho cao điều trị, người bị thiếu dinh dưỡng nàng đã cập nhật cho họ biết về những loại thức ăn mà họ nên ăn nhiều trong thời gian tới, vòng đi vòng lại cũng mất 2 canh giờ, sau khi nhìn thấy mọi người đã an giấc Tịch Dao cũng là thở phào nhẹ nhỏm nàng nhảy lên một cành cây mà chợp mắt, vừa mới nhắm mắt lại nàng đã nhìn thấy hình bóng của Merity, tai của nàng còn vang vọng tiếng của anh đang gọi mình.

"Tịch Dao, nàng đang ở đâu? Tịch Dao, nàng rốt cuộc đã ở đâu?"

Bên kia Ai Cập hầu như tất cả mọi người đều nghĩ nàng đã chết bởi vì đã gần một tháng hay chính sát hơn là 25 ngày kể từ khi nàng mất tích, mọi cách tìm kiếm đều không có kết quả, nhưng Merity và những tỳ nữ, cận vệ thân cận nhất của nàng vẫn còn đang tìm kiếm, Merity mất ăn mất ngủ để tìm kiếm nàng, mỗi này có 24 tiếng thì 16 tiếng anh đã vùi đầu vào việc tìm kiếm, 5 tiếng ngủ nghĩ còn 3 tiếng còn lại thì để giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ của vương triều Ai Cập.

"Tịch Dao, nàng rốt cuộc đang ở đâu, Tịch Dao."

"Merity!"

Giọng nói của Merity gọi nàng trong mơ, nàng mơ hồ đáp trả lại rồi giật mình tỉnh giấc, trước mắt nàng vẫn là thành Trường An tráng lệ nhưng hung tàn, giàu có nhưng tàn khốc, khi nàng tỉnh giấc trời cũng đã mờ mờ sáng, những người dân tị nạn có vài người không quen chỗ nên cũng dậy rất sớm, họ người quen thì ngồi nói chuyện với nhau, người không quen thì trầm lặng ngồi một mình nhìn người thân, hài tử của mình nghỉ ngơi rồi đôi lúc lại vì một chút sự hạnh phúc này mà tự cười một mình.

Thành Trường An đêm dài đã qua, ánh hừng đông đã ló dạng, đêm tàn đã qua như là sự kết thúc và mở đầu cho một câu chuyện mới, con đường mới cho tất cả những người dân có mặt ở đây, Tịch Dao biết rõ dân tị nạn Hoàng Hà năm nay không chỉ có nhiêu người đây mà còn có hàng trăm người khác nữa, nhưng nàng cũng không thể ở lại nơi này mãi được, nàng thừa biết rõ mỗi đất nước đều có một cái khổ riêng của bản thân mình và không phải muốn loại bỏ cái khổ ấy là được, đại Đường và Ai Cập là một ví dụ cụ thể nhất, Ai Cập có thừa phù sa, không ngập lụt nhiều nhưng họ chỉ có thể sống nhờ nước của sông Nin, những nơi khác thì càng ngày càng bị sa mạc hóa, quan viên thì tàn bạo có kẻ bóc lột, còn đại Đường tuy sông ngòi và đất đai nhiều và tốt nhưng hệ thống kênh nương còn quá yếu kém cộng thêm thời gian này sông Hoàng Hà bắt đầu đổi nhánh gây lũ lụt cho nhiều vùng đất thấp rồi nạn tham nhũng xảy ra từ trên xuống dưới, không chỉ một người mà là một đám quan hệ dây mơ rễ má trên triều, hậu cung, dù cho có phá thì kẻ bị bắt cũng chỉ là những kẻ tép riu còn những kẻ đầu đàn tự nhiên sẽ thoát được tội.

Cái loại tham nhũng này, Tịch Dao nàng có muốn giúp cũng giúp không nổi, chỉ mong Võ hậu có thể suy xét xử thì xử cho hết, còn nàng phải tìm cách để quay về Ai Cập nhưng tới giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra được một cách nào cả. Mãi suy nghĩ Tịch Dao không để ý tới những người dân tị nạn đã khăn gói đầy đủ chuẩn bị lên đường rời khỏi nơi này, một vị đại thúc tới gốc cây chỗ nàng đang nằm nói to.

"Dạ công tử, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, sau này không biết có còn gặp lại được ngài không, chúng tôi ở đây xin một lần nữa cảm tạ ngài rất nhiều."

Dứt lời những người dân và cả vị đại thúc ấy quỳ một chân xuống đất chấp tay cảm tạ nàng, cả đám đồng loạt hô to.

"Dạ công tử, ơn nghĩa này chúng tôi nợ ngài, cả đời này tuyệt đối không quên, mong Dạ công tử thượng lộ bình an!"

Nàng cũng gần như đã quen cái vụ bái lạy này rồi, nhảy từ trên cây xuống đỡ vị đại thúc kia dậy, chấp tay nói to.

"Các vị chúng ta tạm biệt tại đây, chỉ mong mọi người có thể bình an sống tốt, tại hạ cũng đã cảm thấy vui lòng, các vị xin cáo từ!"

Lời nói ấy cất lên như lời tạm biệt, những người dân dần dần rời khỏi nơi này, họ chia ra thành từng nhóm cùng nhau đi đến những thị trấn, thành phố lớn nhỏ, ai cũng có ước mơ của riêng mình, nàng cười hạnh phúc bỗng Kỳ Anh chạy tới ôm chân nàng.

"Tỷ tỷ, chúng ta phải chia tay nhau, hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại."

Nàng cười ngồi xổm xuống đất xoa đầu thằng bé.

"Nhất định sẽ gặp lại, tỷ tỷ sẽ luôn nhớ về đệ."

Kỳ Phụng ôm Kỳ Liên và Kỳ Tú đi đến chỗ nàng, Kỳ Phụng đưa Kỳ Liên cho Kỳ Anh bế rồi nắm lấy tay nàng, giọng nói mang theo vạn phần lời cảm tạ.

"Dạ cô nương, cảm ơn cô rất nhiều, thật sự tôi không biết phải nói làm sao cho hết..."

Nàng lắc đầu vỗ vỗ tay của Kỳ Phụng, nhìn sang ba đứa nhỏ cười dịu dàng.

"Tỷ không cần phải nói lời cảm tạ, Tiểu Liên đã hết sốt rồi chứ."

Kỳ Phụng ôm con bé đưa cho nàng xem thử, nàng xờ trán quả thật đã hết sốt, nàng gật đầu đưa con bé lại cho Kỳ Phụng rồi vẫy tay chào tạm biệt bốn mẹ con, đoàn người tầm cả 500 người đã dần dần rời khỏi, chỉ còn lại thấp thoáng những hình bóng, lúc này cổng Trường An bỗng nhiên mở ra tầm vài phút sau đó một đoàn thương nhân cưỡi ngựa tầm 7-9 người mặt y phục che kín cả mặt mũi đi tới cổng thành, một đám binh sĩ từ thành xuống kiểm tra hàng hóa, một lúc sau đám thương nhân được cho vào bên trong, Tịch Dao nhìn sơ qua cách ăn mặc và nói chuyện của bọn họ biết ngay bọn họ không phải là người Trung Hoa, xe hàng của bọn họ lại là chở dầu thơm và hương liệu, bỗng lúc này Tịch Dao mới nhớ ra một chuyện, vào thời xưa có một con đường giúp liên kết và buôn bán hàng hóa giữa Trung Hoa và các đất nước Trung và Tây Á thậm chí là Bắc Phi và cả Đông Âu đó chính là Con Đường Tơ Lụa.

- -------Hết Chương 37-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.