Phía bên kia, Hồn Triệu Phong phát hiện người đến là ai liền biến sắc mặt, mặc dù đã có suy đoán Hồn Đại Phú không bỏ qua nhưng Hồn Triệu Phong không ngờ Hồn Đại Phú lại hạ quyết tâm thuê hẳn hai nhân vật có thể nói là vô địch trong cảnh giới Đấu Sư.
Bởi vì Hồn Chiêu và Hồn Thăng không phải hai tên Cửu Tinh Đấu Sư bình thường mà hai người là một cặp huynh đệ song sinh vô cùng hiểu ý nhau, khi hai người ở chung một chỗ lực chiến sẽ được đề thăng không ít.
Đồng cảnh giới đánh còn không lại, trong khi người mạnh nhất bên bọn họ mới chỉ là Thất Tinh Đấu Sư làm sao thắng được Hồn Chiêu, Hồn Thăng liên thủ?
Thậm chí nếu có may mắn dựa vào số đông thắng được cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng ở Đại Hồn Lâm trọng thương không khác gì chết cả, tóm lại chiến đấu là phương án cuối cùng, chỉ khi nào không còn lựa chọn nào khác mới phải khai chiến.
Hồn Triệu Phong đứng lên phía trước chắn cho ba người còn lại hướng về Hồn Chiêu trầm giọng hỏi:
-Hồn Đại Phú trả cho hai vị bao nhiêu ta có thể trả gấp đôi, hy vọng hai vị đừng làm khó.
Trước đó hùng hổ mà đến, nhưng hiện tại Hồn Chiêu lại không vội vàng chút nào từ tốn nói:
-Ồ, Hồn Đại Phú trả cho ta một vạn cống hiến cùng một mĩ nhân, nếu ngươi có thể giao ra hai cái muội muội thì ta sẽ không làm khó.
Không đợi Hồn Triệu Phong tỏ ý kiến Hồn Tiêu đã không kiềm nổi nóng nảy quát lớn:
-Mẹ nó, các ngươi đừng khinh người quá đáng, lão tử thà chết cũng không bán đứng bằng hữu.
Kì thực người tức giận nhất không phải Hồn Tiêu mà là Hồn Triệu Phong, mặc kệ lời của Hồn Chiêu là sự thật hay mỉa mai thì câu nói kia chính là một sự sỉ nhục với Triệu Tuyết, trong lòng Hồn Triệu Phong đã nhen nhóm lên ý định muốn giết người.
Cho dù… giết không được cũng phải cắn xuống một lớp da của Hồn Chiêu.
Nhưng lí trí của Hồn Triệu Phong đủ lớn để biết rằng muốn sống thì không thể đánh, Hồn Triệu Phong cố gắng dằn xuống xúc động đưa tay chặn lại Hồn Tiêu rồi tiếp tục lên tiếng hỏi:
-Chúng ta có thể thương lượng không?
Hồn Chiêu gật gù ra vẻ liêm chính nói:
-Nga, vậy ta hạ giá xuống một cái muội muội, vừa hay bên ngươi có đủ một cái, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội a.
Hai lần thương thảo thất bại, Hồn Triệu Phong hít vào một hơi thật sâu thủ thế nói nhỏ với ba người phía sau:
-Ba người tranh thủ thời gian chạy vào khu vực dành cho Đại Đấu Sư, ta ở lại chặn hậu.
Bình thường Hồn Triệu Tuyết rất vâng lời ca ca, riêng lần này Hồn Triệu Tuyết nhất định không nghe theo, nàng kiên quyết nói:
-Muội không đi, muội muốn chiến đấu cùng ca ca, cùng lắm là chết thôi, muội không sợ.
Hồn Tiêu nghĩ xa hơn một chút nói ra:
-Chết có thể không đáng sợ, nhưng bọn hắn cố ý nhắm vào ngươi nên ai ở lại cũng được riêng ngươi thì không. Còn Hồn Bảo quá yếu không có tác dụng gì nhiều, hai người mau chạy đi, ta với Triệu Phong huynh sẽ kéo dài thời gian.
Trái ngược với dũng khí thấy chết không sờn của Hồn Triệu Phong và Hồn Tiêu, lời Hồn Tiêu còn chưa dứt Nguyên Tiểu Bảo đã không chút do dự quay người bỏ chạy, thậm chí Nguyên Tiểu Bảo không thèm nói lấy một câu bào chữa cho hành động bỏ chạy.
Điều này khiến ba người Hồn Triệu Phong không khỏi ngỡ ngàng, tuy đúng thật Nguyên Tiểu Bảo không giúp được gì nhưng ít nhất cũng nên đi cùng Triệu Tuyết, đằng này một người bỏ chạy lộ rõ sự hèn nhát sợ bị Hồn Triệu Tuyết liên lụy.
Bởi vì Hồn Tiêu nói không sai, hai người Hồn Chiêu, Hồn Thăng đến chủ yếu để tìm Triệu Tuyết, kéo theo Triệu Tuyết chạy chắc chắn hai người Hồn Chiêu, Hồn Thăng sẽ đuổi theo ngay, nếu đã chạy thì chạy một mình mới là phương án tốt nhất.
Quả nhiên, Hồn Chiêu không hề ngăn cản Nguyên Tiểu Bảo, hắn chỉ không nhịn được lắc đầu cười đầy mỉa mai:
-Lần đầu tiên ta thấy một kẻ có thể từ bỏ đồng bạn dứt khoát đến thế, rất đáng học tập a.
Cười xong Hồn Chiêu không cho Hồn Triệu Tuyết cơ hội suy nghĩ hay chạy trốn đã cùng với Hồn Thăng phát động thế công, mỗi người riêng phần mình lấy ra một thanh trường kiếm phối hợp lẫn nhau đánh tới ba người Hồn Triệu Phong.
-Tỏa Kiếm Trận, Thiên La Địa Võng.
Chỉ với hai người, nhưng kiếm ảnh lại cực kì ảo diệu bủa vây đủ bốn hướng, đây rõ ràng là muốn tiêu hao thể lực của ba người Hồn Triệu Phong chứ không kết liễu ngay, dù sao Hồn Chiêu, Hồn Thăng còn muốn thưởng thức mĩ nhân đương nhiên không muốn tổn thương quá nặng rồi.
Chỉ cần khống chế, không cần giết chết.
Ba người Hồn Triệu Phong cũng hiểu điều này, cho nên cả ba không ai giữ lại chút nào, mỗi một chiêu một thức đều lấy phương thức liều mạng dùng thương đổi thương hòng sáng tạo cơ hội cho Triệu Tuyết trốn thoát.
Đáng tiếc sự chênh lệch tu vi không ủng hộ Hồn Triệu Phong, cộng thêm Hồn Chiêu, Hồn Thăng rất bình tĩnh thấy khó liền lui nên Hồn Triệu Phong liều mạng cỡ nào cũng không có cách phá vỡ vòng vây, ngược lại càng liều mạng bao nhiêu càng bất lợi bấy nhiêu.
Trải qua mười phút chiến đấu, thế trận đã nghiêng về phía Hồn Chiêu thấy rõ, Hồn Chiêu vừa đánh vừa buông lời châm chọc:
-Bỏ cuộc đi, các ngươi căn bản trốn không thoát.
Hồn Triệu Phong toàn thân tràn đầy vết thương tức giận quát lớn:
-Mơ tưởng, ăn của ta một chưởng. Nhiêu Hồn Chưởng.
Nhiêu Hồn Chưởng, một loại đấu kĩ Huyền giai cao cấp mà Hồn Triệu Phong nắm giữ, một chưởng này thông qua linh hồn thiêu đốt giúp đấu khí trong cơ thể tăng vọt về chất, uy lực đề thăng gấp bội không kém một chiêu của chuẩn Đại Đấu Sư.
Thậm chí uy năng đấu khí ngoại xuất của Đại Đấu Sư cũng được mô phỏng khá rõ ràng trong Nhiêu Hồn Chưởng.
Nhưng mục tiêu của Nhiêu Hồn Chưởng không phải kiếm trận hay Hồn Chiêu mà bất ngờ lại là Hồn Triệu Tuyết, đồng nghĩa Hồn Triệu Phong đã buông xuôi, hắn thà tự tay giết chết chính muội muội của mình cũng không muốn nàng bị làm nhục.
Cùng sống không được, vậy sẽ cùng chết.
-Xoạt…. Phốc….
Một lần nữa đáng tiếc, Hồn Thăng ít nói nhưng so với Hồn Chiêu càng cẩn thận hơn luôn để ý từng động tác của Hồn Triệu Phong, gần như cùng một lúc Hồn Triệu Phong ra tay với Triệu Tuyết thì Hồn Thăng đã nhân cơ hội trảm tới một kiếm chặt đứt cánh tay phải của Hồn Triệu Phong.
Mất một cánh tay, lực chiến của Hồn Triệu Phong lập tức sụt giảm bị Hồn Thăng thuận thế đâm thêm một kiếm xuyên qua lồng ngực, khá may mắn rằng không trúng trái tim nhưng Hồn Triệu Phong cũng không còn khả năng chiến đấu.
Không, kì thực đây không phải may mắn mà là Hồn Thăng cố ý muốn dùng Hồn Triệu Phong để khống chế Hồn Triệu Tuyết, hắn hiểu rất rõ Hồn Triệu Tuyết khác với Hồn Triệu Phong, nàng không thể xuống tay giết Hồn Triệu Phong rồi tự sát được.
Ba đấu hai vốn đã chật vật, hai đấu hai đương nhiên càng không có hy vọng, rất nhanh ba người Hồn Triệu Phong, Hồn Triệu Tuyết, Hồn Tiêu đã bị dồn đến bước đường cùng, nhất là Hồn Triệu Phong bị Hồn Chiêu bắt giữ trong tay muốn tự sát cũng không được.
Hồn Triệu Phong ánh mắt ảm đạm nói với Triệu Tuyết:
-Là ca ca vô dụng, không bảo vệ được muội. Muội không cần lo cho ca ca đâu.
Hiểu được Hồn Triệu Phong muốn ám chỉ điều gì, Hồn Triệu Tuyết nước mắt lưng tròng lắc đầu nói:
-Không, ca ca rất tốt, là do muội không nghe lời ca ca không chịu tu luyện.
Sau đó Triệu Tuyết đứng dậy dõng dạc nói với Hồn Chiêu, Hồn Thăng:
-Ta đi theo các ngươi, bất quá ta muốn các ngươi thả ca ca ta và Hồn Tiêu rời đi, nếu không ta sẽ tự sát.
Nghe vậy Hồn Triệu Phong cực kì đau khổ, hắn điên cuồng giãy dụa hét lên:
-Không, không,…
Đáp lại Hồn Triệu Phong là Hồn Triệu Tuyết nở nụ cười rạng rỡ nhất để trấn an:
-Lần này… muội sẽ bảo vệ ca ca. Ca ca nhớ sống thật tốt.
Biết không cản được muội muội, ánh mắt Hồn Triệu Phong như muốn nứt ra quát thẳng vào mặt Hồn Chiêu:
-Có giỏi ngươi giết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ báo thù, ta nhất định sẽ báo thù.
Không để ý tới Hồn Triệu Phong hăm dọa, Hồn Chiêu cười nói:
-Giết ngươi ta không có lợi ích gì cả, còn muốn báo thù sao? Hoan nghênh ngươi tới. Được rồi, lời nhảm không nói nhiều nữa, ngươi mau qua đây đổi chỗ với ca ca ngươi, đợi ta chắc chắn ngươi không thể tự sát ta sẽ hộ tống các ngươi ra ngoài bình an.
Hai lần bị người nhắm tới, hai lần đều không phải cam tâm tình nguyện, nhưng Hồn Triệu Tuyết không có lựa chọn nào khác ngoài cam chịu, nàng cố gắng gạt đi nước mắt, cả người run rẩy bước từng bước một tiếp cận Hồn Chiêu.
Chứng kiến muội muội từng bước đi đến, Hồn Triệu Phong ngây ra như phỗng, thân làm nam nhi không dễ khóc nhưng giờ phút này hắn không biết làm gì ngoài khóc như một đứa trẻ tuyệt vọng, hắn… sắp sửa mất đi người mà hắn yêu quý nhất bấy lâu nay.
Cả một đời bảo vệ muội muội, đến cuối cùng lại đẩy muội muội vào thảm cảnh, hắn… không cam lòng.
-Đừng…
Chỉ một bước cuối cùng trước khi Hồn Triệu Tuyết rơi vào ma trảo của Hồn Chiêu, dị biến… bỗng xuất hiện.
-Graooo…. Ooooooo…….
Một loạt âm thanh gào thét tràn đầy tính cuồng bạo từ phía xa vọng tới, đập vào mắt cả năm người là tràng cảnh một đầu Hồn Thú tu vi Nhị Tinh Đại Đấu Sư đang đuổi theo một cái Cửu Tinh Đấu Giả, người nọ… không phải Nguyên Tiểu Bảo thì là ai.
Và phương hướng Nguyên Tiểu Bảo dẫn dụ Hồn Thú chính là địa phương năm người Hồn Chiêu đang tập trung.
Hồn Chiêu biến sắc nói:
-Khốn kiếp, tiểu tử này… muốn đồng quy vu tận?
Ở bên cạnh Hồn Thăng cau mày đưa ra ý kiến:
-Đệ đệ, chạy trước tính sau.
Nghe vậy Hồn Chiêu cắn răng đầy tiếc hận ném Hồn Triệu Phong qua một bên, càng không thèm quản Hồn Triệu Tuyết đang ngơ ngác không sức phản kháng quay người bỏ chạy, bởi vì mang theo một người tốc độ sẽ đại giảm, Hồn Chiêu không muốn bỏ mạng ở nơi này.
Giữa hưởng thụ mĩ nhân với cái mạng nhỏ thì cái mạng vẫn quan trọng hơn rồi a.
-Graooooo…..
Hồn Chiêu, Hồn Thăng có sức để chạy nhưng ba người Hồn Triệu Phong không chạy được, bất quá ba người cũng không muốn chạy, kết cục này… có lẽ đã là tốt nhất rồi, chỉ tiếc cho Hồn Bảo vốn không liên quan lại phải chết cùng bọn họ.
Cả ba người… nhắm mắt chịu chết.
Thế nhưng mười giây trôi qua ba người vẫn sống, trong khi tiếng gào thét của Hồn Thú lại càng ngày càng xa khiến Hồn Triệu Tuyết không hiểu mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì, cái nàng thấy chỉ có một Hồn Bảo không chút sứt mẻ đang chữa trị cho Hồn Triệu Phong sống chết không rõ.
Hồn Triệu Tuyết vội vàng chạy tới bên cạnh xem xét thương thế của Hồn Triệu Phong, phát hiện ca ca vẫn còn sống nàng mới yên tâm hỏi:
-Đầu Hồn Thú kia đâu rồi?
Nguyên Tiểu Bảo nhún vai đáp:
-Ta cài Phệ Hồn Thử vào đầu nó nên có thể khống chế được nó đuổi theo hai tên kia. Bất quá phạm vi khống chế có hạn khó giết được người, chúng ta vẫn mau trốn đi, nếu không hai kẻ kia quay lại ta liền không thể dùng cách này hù dọa bọn hắn nữa.
Tới đây mọi chuyện đã sáng tỏ, Hồn Tiêu áy náy nói:
-Đa tạ, trước đó ta trách lầm ngươi rồi.
Nguyên Tiểu Bảo khoát tay:
-Không sao, muốn lừa được kẻ địch trước tiên phải lừa được đồng bạn bên cạnh a. Thôi, chuyện đó tính sau, mọi người theo ta vào trong ở tạm tại hang của Hồn Thú kia đi, có Phệ Hồn Thử khống chế đến lúc nó trở về cũng không làm hại chúng ta đâu.
Tìm được đường sống trong cõi chết, Hồn Tiêu đứng dậy gật đầu:
-Ừ, để ta giúp ngươi cõng Triệu Phong huynh, ngươi dẫn đường đi.
Sau đó bốn người không dài dòng nữa tiến vào khu vực dành cho Đại Đấu Sư.
……………………
Một bên khác, đúng như Nguyên Tiểu Bảo nói, một khi Phệ Hồn Thử cách quá xa sẽ không khống chế được, đầu Hồn Thú kia sau năm phút truy đuổi bỗng lấy lại được thanh tỉnh không đuổi theo Hồn Chiêu nữa, nó đứng ngơ ngác một hồi như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi lững thững quay về nơi ở.
Cảm giác được đã an toàn, Hồn Chiêu thở phì phò bực bội nói:
-Mẹ kiếp, sao đầu Hồn Thú này lại bỏ qua tiểu tử kia đuổi theo chúng ta, theo lí mà nói Hồn Thú sẽ tấn công kẻ gần nhất a.
Hồn Thăng trầm ngâm nói:
-Có lẽ…. tiểu tử kia có phương pháp khống chế được Hồn Thú.
Vừa nghe Hồn Chiêu đã phản bác ngay:
-Không thể nào, Hồn Thú mặc dù rất giống Ma Thú nhưng căn bản không thuần hóa được, trừ phi người tới là cường giả Đấu Thánh mới có khả năng.
Thật, Hồn Chiêu nói không sai, Hồn Thú không phải một dạng sinh vật sống hoàn chỉnh mà chỉ được coi là một nửa sinh vật sống, dù sao căn nguyên của Hồn Thú chính là năng lượng thể chứ không phải máu thịt như Ma Thú bình thường.
Đồng nghĩa không thể thuần hóa Hồn Thú, trừ phi hiểu được quy tắc cấu tạo của Hồn Thú như cường giả Đấu Thánh.
Nhưng lập luận này không đủ để bác bỏ quan điểm của Hồn Thăng, nhìn từ hướng nào cũng thấy Hồn Thú kia chịu khống chế của Nguyên Tiểu Bảo cả, nếu không nó sẽ không có dấu hiệu sững lại.
Hồn Thăng lắc đầu nói:
-Thôi bỏ đi, ta đoán chuyện này có liên quan đến Hồn Đại Phú, chúng ta trở về tìm Hồn Đại Phú hỏi cho ra lẽ rồi tính tiếp.
Không thể làm gì khác Hồn Chiêu đành phải theo lời Hồn Thăng đi ra Đại Hồn Lâm, nhưng ánh mắt Hồn Chiêu đầy oán độc lẩm bẩm:
-Tiểu tử đáng chết, dám phá hỏng đại sự của lão tử, đừng để ta gặp lại ngươi.