Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 33: Giải độc kiếm tiền




Ở bất kì đâu, muốn có đồ đều cần có tiền, thậm chí muốn có một nơi ở đàng hoàng cũng cần phải có tiền.

Nhưng Nguyên Tiểu Bảo mới tiến nhập tầng thứ hai Hồn Tộc căn bản không có tiền, vậy nên điều đầu tiên Nguyên Tiểu Bảo làm là đi theo bản đồ vẽ trong quyển trục hướng dẫn đến một dãy núi ít người lui tới đào một cái động phủ để ở lại.

Không có tiền, làm cái gì cũng khó a.

Trong lúc đào bới, Nguyên Tiểu Bảo thầm vạch ra kế hoạch tương lai, trước mắt hắn có hai con đường có thể kiếm tiền, luyện dược hoặc bán linh dược.

Qua một hồi phân vân Nguyên Tiểu Bảo quyết định chọn luyện dược.

Mặc dù luyện dược không phải sở trường, lợi nhuận so với trồng linh dược đem bán cũng thấp hơn nhưng hiện tại nó là lựa chọn tốt nhất, Nguyên Tiểu Bảo không muốn để lộ ra biệt tài trồng linh dược, Hồn Tộc là một địa phương không mấy thân thiện.

Một khi lộ ra chưa biết chừng sẽ bị người bắt về mổ xẻ ngay lập tức.

Ngoài ra con đường luyện dược này trắc trở hơn trồng linh dược nhiều lắm, nhất là ở phần tài liệu luyện dược.

Tuy nói nguyên tắc trong giới luyện dược là người cầu đan dược phải tự bỏ ra tài liệu, trong một số trường hợp còn phải cam kết luyện hỏng cũng không bắt đền nhưng không lộ ra bản lĩnh luyện dược làm sao thuyết phục được người khác tin tưởng đến cầu đan?

Đột nhiên nhảy ra vỗ ngực xưng tên nói ta là Luyện Dược Sư có quỷ mới tin a.

Nghĩ tới đây, Nguyên Tiểu Bảo không khỏi thở dài:

-Aizz, tới đâu hay tới đó đi, cùng lắm không cần chuẩn bị đi vào Đại Hồn Lâm luôn.

Tập trung vào đào bới, sau hai canh giờ rốt cuộc Nguyên Tiểu Bảo đã hoàn thành xong một cái động phủ nho nhỏ, lại bố trí thêm một số trận pháp bảo vệ đơn giản Nguyên Tiểu Bảo mới hơi vừa ý đi vào động phủ ngồi xuống tu luyện, Nguyên Tiểu Bảo muốn xác định một số vấn đề.

Một lúc sau, Nguyên Tiểu Bảo mở mắt ra thầm nghĩ:

-Quả nhiên, cái hồ nước màu đen có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, tốc độ tu luyện của cỗ thân thể này so với trước đây đã gia tăng được hai thành. Điều đáng nói là trải qua nỗi thống khổ vạn hồn thôn phệ thì linh hồn của ta cũng dẻo dai hơn nhiều đủ tư cách trùng kích Đấu Sư rồi.

-Bất quá việc đột phá đợi đến Đại Hồn Lâm rồi tính, theo Hỗn Độn Tụ Thần Quyết khi đạt tới tầng thứ ba sẽ có một cơ hội tái tạo cơ thể phù hợp với Hỗn Độn Tụ Thần Quyết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Phát hiện ngoài trời đã chập tối, Nguyên Tiểu Bảo quyết định ở lại trong động phủ nghỉ ngơi một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tiểu Bảo ra khỏi động phủ tiến về một trong những khu vực “đông dân cư” của Thập Hồn Thành, trên đường đi Nguyên Tiểu Bảo không ngừng đánh giá xem ai có vẻ đang cần luyện dược, một khi phát hiện đối tượng thích hợp Nguyên Tiểu Bảo liền mon men lại gần gợi ý.

Đáng tiếc, gợi ý mười người cả mười người đều ném cho Nguyên Tiểu Bảo một ánh mắt khinh thường, tất cả đều cho rằng Nguyên Tiểu Bảo là kẻ lừa đảo ngu ngốc, có Luyện Dược Sư nào lại chủ động mời người khác tới nhờ mình luyện dược đâu?

Chưa kể có người bán tín bán nghi hỏi thăm kĩ càng biết được Nguyên Tiểu Bảo là người mới từ tầng dưới lên càng khinh thường hơn, càng chắc chắn hơn với suy đoán Nguyên Tiểu Bảo là kẻ lừa đảo.

Bởi vì trong đầu bọn họ có định kiến rằng đám người ở tầng dưới đều là mãng phu trong khi luyện dược yêu cầu sự điềm tĩnh và tính cẩn thận rất cao, đây là hai đối trọng hoàn toàn trái ngược nhau, người ở tầng dưới rất khó trở thành Luyện Dược Sư.

Mà cho dù có luyện dược được thật đi nữa đoán chừng tỉ lệ thành công và phẩm cấp đan dược cũng không quá tốt, đã thế thà rằng bỏ ra số tiền lớn hơn một chút đến nhờ Thiên Hương Các luyện dược còn an toàn hơn, đáng tin hơn Nguyên Tiểu Bảo nhiều.

Nguyên Tiểu Bảo cực kì buồn bực lẩm bẩm:

-Ta không tin cả ngày hôm nay không tìm được người nào chịu để ta luyện dược.

Tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc đến người thứ ba mươi tám, Nguyên Tiểu Bảo chưa kịp lên tiếng gợi ý đã có một người chủ động chạy lại bắt chuyện.

Đó là một nam thiếu niên thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi có tu vi tam tinh Đấu Sư, gương mặt khá tuấn lãng nhưng không che giấu nổi vẻ nhợt nhạt đại biểu có bệnh trong người.

Nếu đặt bên ngoài nam thiếu niên trước mắt chính là một thiên tài nhưng ở Hồn Tộc chỉ được xếp vào hạng bình thường, tới tìm Nguyên Tiểu Bảo luyện dược không phải quá khó hiểu.

Thiếu niên chậm rãi mở miệng nói:

-Huynh đệ, ngươi là Luyện Dược Sư mấy phẩm? Có luyện được Giải Độc Đan tam phẩm hay không?

Có khách hàng đầu tiên, Nguyên Tiểu Bảo lập tức bày ra bộ dáng cao thâm mạt trắc quan sát thiếu niên một hồi nói:

-Nếu ta đoán không lầm ngươi hẳn là đã trúng độc được hai ngày, hơn nữa từng uống Giải Độc Đan nhị phẩm nhưng chỉ trị được ngọn chứ không chữa được gốc, cho nên ngươi mới đòi hỏi Giải Độc Đan tam phẩm có đúng hay không? Ngoài ra ngươi không có đủ tiền mới đến tìm ta?

Thiếu niên không ngờ Nguyên Tiểu Bảo nói một câu đã bắt trúng bệnh, đâm trúng tim đen vội vàng gật đầu lia lịa thành thật nói:

-Hai ngày trước ta bị trúng độc của Độc Hồn Mãng ở Đại Hồn Lâm, ta vét sạch tài sản trên người mới mua được một phần tài liệu Giải Độc Đan tam phẩm nhưng không có tiền nhờ Thiên Hương Các luyện chế, vừa hay thấy ngươi nên ta muốn thử vận may một phen, dù sao không có đan dược ta cũng chết.

-Chỉ là… ta không muốn hy vọng bị đặt nhầm chỗ mới hỏi trước.

Nguyên Tiểu Bảo nói thẳng:

-Kì thực ta chưa luyện được tam phẩm đan dược, nhưng độc của ngươi Giải Độc Đan tam phẩm không giải được do thời gian trúng độc quá dài. Ở đây ta có một phương pháp khác gọi là lấy độc trị độc có thể trị hết cho ngươi, nếu tin tưởng thì ngươi cùng ta đi mua một vài thứ cần thiết.

Nghe vậy thiếu niên có chút ngập ngừng, trước đó Nguyên Tiểu Bảo nói đúng bệnh nhưng bình thường trúng độc từ Độc Hỗn Mãng chỉ cần dùng Giải Độc Đan tam phẩm là giải được rồi, liệu Nguyên Tiểu Bảo có đang chơi hắn hay không a?

Bởi vì lấy độc trị độc đúng là một phương pháp giải độc khá hiệu quả, trong giới luyện dược không thiếu trường hợp lấy độc trị độc, nhưng nó rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ mất mạng như chơi a.

Bất quá thiếu niên đã không còn đường lui gật đầu đáp ứng luôn:

-Tốt. Ta tin tưởng ngươi lần này. Ta gọi Hồn Tiêu, còn ngươi tên gì?

Nguyên Tiểu Bảo nhún vai đáp lại:

-Hồn Bảo.

Nói xong hai người cùng nhau đi tới Thiên Hương Các.

Rất nhanh, hai người đã đến nơi, đứng từ bên ngoài Nguyên Tiểu Bảo nhìn Thiên Hương Các đồ sộ không khỏi cảm thán:

-Không hổ là địa phương chuyên trao đổi ở Hồn Tộc, đủ nguy nga a.

Lúc này Hồn Tiêu đã biết Nguyên Tiểu Bảo là người đến từ tầng dưới khiến Hồn Tiêu hơi lo lắng, nhưng đã phóng lao đành phải theo lao, Hồn Tiêu ra vẻ “không để ý nhiều” hào sảng giải thích:

-Ngươi không biết đó thôi, Thiên Hương Các ở đây chỉ là một chi nhánh của Thiên Hương Các chân chính, đợi đến khi ngươi tới được Thiên Hương Các ở ngay bên trong Hồn Điện mới biết thế nào là nguy nga tráng lệ.

Nghe đến Hồn Điện, Nguyên Tiểu Bảo tò mò hỏi:

-Ngươi từng đến Hồn Điện rồi?

Hồn Tiêu lắc đầu tự giễu:

-Cũng không tính là đến, chỉ xem qua một chút liền nhận được mấy chữ “không hợp cách”.

Ý tứ, Hồn Tiêu từng góp đủ tiền truyền tống tới Hồn Điện nhưng không qua được khảo hạch của Hồn Điện bị đuổi trở về.

Nguyên Tiểu Bảo vỗ vai Hồn Tiêu an ủi:

-Thôi, trước mắt cứ giải độc cái đã, biết đâu sau chuyện này tư chất của ngươi mạnh hơn lại được Hồn Điện để mắt tới thì sao, ở tầng dưới ta gặp qua nhiều trường hợp lâm vào cửu tử nhất sinh dẫn đến thoát thai hoán cốt lắm rồi, có nguy hiểm mới có hồi báo a.

Hồn Tiêu không cho rằng Nguyên Tiểu Bảo nói thật nhưng vẫn gật đầu phụ họa theo:

-Ừ, hy vọng được như ngươi nói.

Sau đó Hồn Tiêu quen tay dễ làm đổi hết đống tài liệu trên người ra cống hiến, tổng cộng thu về được một nghìn cống hiến, so với cái giá ban đầu mua lỗ hết hai trăm cống hiến, một khi Nguyên Tiểu Bảo không chữa được coi như Hồn Tiêu nắm chắc cái chết.

Có thể nói Hồn Tiêu đã đặt cược hết vào Nguyên Tiểu Bảo.

Hồn Tiêu trịnh trọng chuyển hết cống hiến sang cho Nguyên Tiểu Bảo nói:

-Tất cả nhờ ngươi.

Nguyên Tiểu Bảo cười cười:

-Yên tâm đi, ta có nắm chắc, ngươi không chết được.

Có cống hiến, Nguyên Tiểu Bảo lập tức bắt tay vào mua “độc dược”, sau khi tiêu hao hết tám trăm cống hiến Nguyên Tiểu Bảo đã mua được hết những thứ cần thiết cho việc chữa trị Hồn Tiêu, số còn lại Nguyên Tiểu Bảo không thèm khách khí mua luôn một lò luyện đan nhị phẩm cùng một mớ tài liệu cấp thấp.

Biết Hồn Tiêu không chống đỡ được lâu, Nguyên Tiểu Bảo quay sang hỏi:

-Ngươi muốn chữa trị ở nơi của ngươi hay động phủ của ta?

Vốn muốn trả lời “chữa trị ở nơi của ta”, nhưng Nguyên Tiểu Bảo đã “mở đường” Hồn Tiêu đành phải đi theo đường của Nguyên Tiểu Bảo trả lời:

-Về động phủ của ngươi đi.

………………………..

Một canh giờ sau, Hồn Tiêu cởi trần ngồi xếp bằng trong động phủ của Nguyên Tiểu Bảo, bằng mắt thường có thể thấy trên người Hồn Tiêu có rất nhiều vết lằn đen chạy loạn xạ, đây đúng là dấu hiệu trúng độc từ Độc Hồn Mãng, đợi các vết lằn đen chạy hết vào tim sẽ là lúc tử vong.

Có điều… ngoài cái đó ra Nguyên Tiểu Bảo không biết thêm điều gì quá rõ ràng về Độc Hồn Mãng, hắn đã gặp Độc Hồn Mãng bao giờ đâu mà biết a, chính vì vậy Nguyên Tiểu Bảo mới dùng cách lấy độc trị độc chứ không phải do Giải Độc Đan tam phẩm không giải được.

Những lời đó chẳng qua để thuyết phục Hồn Tiêu chịu bỏ tiền thôi.

Nhưng việc chữa được cho Hồn Tiêu không phải giả, dù sao Nguyên Tiểu Bảo cũng được coi là đệ tử của Dược lão về mặt luyện dược, cộng thêm sự nhạy bén trong cảm nhận linh dược giúp cho tạo nghệ chữa trị của Nguyên Tiểu Bảo so với Tiêu Viêm còn cao hơn.

Nguyên Tiểu Bảo lấy ra lọ “độc dược” vừa luyện chế nói:

-Ta bắt đầu đây, ngươi ráng chịu đau một chút đừng sử dụng đấu khí, nếu không hậu quả ngươi biết rồi đấy.

Hồn Tiêu khẽ gật đầu, ý tứ bắt đầu đi, nhưng sự thật là đến bây giờ trong lòng Hồn Tiêu vẫn đang thấp thỏm lo lắng không biết Nguyên Tiểu Bảo có thật chữa được hay không.

-Xoẹt.

-Xuy, xuy…

Theo ngón tay của Nguyên Tiểu Bảo cách không thôi động, một đường độc dược được vẽ lên trên người Hồn Tiêu theo đúng đường đi của một vết lằn đen.

Độc dược tiếp xúc với da thịt tạo ra từng tiếng ăn mòn xuy xuy bốc lên cả khói trắng, cảm giác giống như bị nước sôi tưới vào người, nhưng Hồn Tiêu không dám sử dụng đấu khí ngăn cản đau nhức chút nào chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.

Khá may mắn đây chỉ là nhị phẩm độc dược, mức độ đau nhức vẫn trong khả năng chịu đựng của Hồn Tiêu.

Thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều đường độc dược được vẽ lên, đáng ngạc nhiên ở chỗ theo càng nhiều đường độc dược cái cảm giác đau đớn càng giảm bớt, thậm chí Hồn Tiêu còn ẩn ẩn cảm giác được độc của Độc Hồn Mãng đang bị kiềm chế gắt gao.

-Xoẹt, phốc…

Ngay khi đường độc dược cuối cùng vừa hoàn thành, Nguyên Tiểu Bảo dùng hai ngón tay bao phủ đầy linh lực làm ra động tác xoay tròn quanh vị trí trái tim Hồn Tiêu, một cỗ hấp lực nhè nhẹ hiển hiện dần kéo độc của Độc Hồn Mãng lẫn độc dược vừa luyện chế ra ngoài.

Năm phút sau, toàn bộ độc dược trên người Hồn Tiêu được Nguyên Tiểu Bảo gom lại thành một viên đan dược màu đen lơ lửng trên hai ngón tay, Nguyên Tiểu Bảo cực kì cẩn thận thu lại viên đan dược màu đen vào một cái bình ngọc thở phào nói:

-Xong rồi, ngươi thấy thế nào.

Cảm nhận cơ thể một phen, Hồn Tiêu mở mắt ra kích động nói:

-Kinh mạch của ta… thật rộng hơn một chút?

Nguyên Tiểu Bảo cười cười giải thích:

-Cái này không phải cái gì khó hiểu, ngươi trúng độc càng sâu kinh mạch sẽ càng chịu nhiều áp lực để kiềm chế độc, một khi giải độc bằng phương pháp hợp lí kinh mạch sẽ được đả thông rộng hơn, đây là kinh nghiệm của ta sau nhiều lần giải độc.

Lời thì nói vậy, nhưng thực tế đây là kinh nghiệm của Dược Lão, tính ra Nguyên Tiểu Bảo toàn dính xuân dược chứ có trúng độc bao giờ a.

Đương nhiên Hồn Tiêu không biết những chuyện này, Hồn Tiêu đột nhiên quỳ một gối ôm quyền:

-Đa tạ, tái tạo chi ơn này Hồn Tiêu ta cả đời không quên.

Nguyên Tiểu Bảo vội vàng đỡ Hồn Tiêu dậy nói:

-Không cần như thế, giữa chúng ta là trao đổi song phẳng, không có ngươi thì ta sẽ không có cống hiến để mua đan lô hay tài liệu luyện tay, sau này chỉ cần ngươi giới thiệu vài người bạn tới cho ta có việc làm kiếm tiền là được rồi.

Hồn Tiêu không phải loại người ướt át hào sảng nói:

-Nhất định. Bất quá ngươi có hạn chế gì không?

Nguyên Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút nói:

-Ở tầng dưới ta nhiều lần trúng độc, lại không có quá nhiều đan phương nên giữa luyện đan với giải độc thì ta thiên về giải độc hơn, chỉ cần không dính độc quá nặng vượt qua tứ giai ta đều có nắm chắc giải được. Còn nếu muốn luyện đan ta cần người tới cung cấp thêm đan phương.

Nghe vậy Hồn Tiêu gật đầu:

-Ồ, ta biết rồi. Thôi, ta trở về tranh thủ khôi phục, ba ngày sau ta sẽ thay ngươi tìm kiếm người bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.