Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 1: Phế vật gặp nhau




Vũ trụ bao la, vô số vị diện và giới vực cùng tồn tại, mỗi một nơi lại có một đặc trưng khác nhau.

Ví dụ có nơi chủ tu đấu khí, có nơi lại chủ tu linh lực, hoặc có nơi chủ tu pháp thuật,… và cũng có nơi không hề có khái niệm tu luyện.

Trong đó có một nơi gọi là Thần Minh Giới Vực, đây là một thế giới của tu chân thuần túy, khắp nơi đều có tu sĩ hiện diện.

Và trong Thần Minh Giới Vực lại bao hàm nhiều tinh cầu, trong mỗi tinh cầu lại chia thành nhiều đại lục.

Lúc này, tại Thập Phương Tông, một tông môn đỉnh cấp thuộc Triều Nguyên Đại Lục có một thiếu niên mười sáu tuổi với khuôn mặt vẫn đọng lại chút vẻ non nớt, trên tay cầm một chậu hoa nhỏ chứa một đóa hoa bảy sắc cực kì đẹp hớt ha hớt hải chạy lên một ngọn núi cao.

Hắn, là Nguyên Tiểu Bảo, một đứa trẻ mồ côi bị số mệnh phán định không thể tu luyện, mà trong Thần Minh Giới Vực không thể tu luyện chẳng khác nào rác rưởi không ai thèm ngó tới.

Nói tới vấn đề này Nguyên Tiểu Bảo cảm thấy rất phiền muộn, qua mười mấy năm tìm hiểu hắn biết ở Thần Minh Giới Vực số người không thể tu luyện rất hiếm thấy, hầu như ai ai cũng tu luyện được, vậy mà hắn lại xui xẻo rơi trúng vào trường hợp không thể tu luyện.

Có lẽ… chính vì không thể tu luyện hắn mới bị vứt bỏ trở thành cô nhi.

Bất quá Nguyên Tiểu Bảo có một biệt tài đó là… mỗi khi hắn ra tay trồng thực vật thì các loại thực vật đều phát triển rất nhanh, đồng thời lần nào cũng xuất hiện biến dị xuất sắc nên được tông chủ Thập Phương Tông nhận về làm người chăm sóc dược điền.

Cái tên Nguyên Tiểu Bảo, cũng là nhờ biệt tài kia mà được tông chủ ban cho, với ý tứ hắn là một cái tiểu bảo bối nguyên vẹn.

Hơn nữa… tông chủ Thập Phương Tông đã nói đợi Nguyên Tiểu Bảo lên mười sáu tuổi thì ông ấy sẽ có cách giúp hắn mở ra con đường tu luyện khiến hắn có thêm động lực sống, hôm nay Nguyên Tiểu Bảo vừa tròn mười sáu tuổi liền chạy tới tìm tông chủ nhắc nhở chuyện cũ.

Hắn… vô cùng khát vọng tu luyện, không một giây một phút nào hắn ngừng mong chờ ngày đủ mười sáu tuổi, bởi vì chỉ có tu luyện lên cao hắn mới có đủ sức lực đi tìm cha mẹ của mình, hắn rất muốn biết tại sao bọn họ lại bỏ rơi hắn.

Còn sau khi biết được đáp án sẽ thế nào thì Nguyên Tiểu Bảo chưa nghĩ tới, dù sao hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi chuyên trồng thực vật mà thôi.

Bỏ qua chuyện đó, với sức của phàm nhân Nguyên Tiểu Bảo phải chạy hơn một tiếng mới đến được đỉnh núi, hắn đứng trước một tòa cung điện tráng lệ điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định rồi ôm quyền cúi người nói:

-Sư phụ, đệ tử đã trồng thành công Thất Thải Bách Thế Hoa rồi, mời sư phụ xem qua.

Đáp lại lời của Nguyên Tiểu Bảo, một nam tử trung niên từ trong cung điện bước ra phất tay cách không thu về chậu Thất Thải Bách Thế Hoa trên tay Nguyên Tiểu Bảo, người nọ không phải ai khác ngoài Thập Vô Dạ, tông chủ của Thập Phương Tông.

Qua một phen xem xét Thập Vô Dạ gật đầu hài lòng nói:

-Tốt, tốt lắm, không hổ danh là tiểu bảo bối của Thập Phương Tông.

Nguyên Tiểu Bảo được khen nở nụ cười ngây ngô:

-Hì hì, sư phụ quá khen. Mà hôm nay đệ tử đã mười sáu tuổi như sư phụ nói, đệ tử muốn tu luyện.

Nghe vậy Thập Vô Dạ cười cười:

-Ồ, nhanh vậy đã mười sáu năm rồi sao. Bất quá cũng tốt, mau theo ta vào trong.

Nhận được phân phó, Nguyên Tiểu Bảo lập tức theo sau Thập Vô Dạ đi vào cung điện.

Mười phút sau, hai người có mặt trong một căn phòng nhỏ, dưới nền phòng được vẽ vô số phù văn phức tạp mà Nguyên Tiểu Bảo xem không hiểu, thậm chí nhìn lâu một chút Nguyên Tiểu Bảo đã cảm thấy choáng váng đầu óc rồi.

Điều này, càng khiến Nguyên Tiểu Bảo muốn tu luyện hơn.

Thập Vô Dạ chỉ tay vào một vòng tròn trên nền phòng nói:

-Ngồi vào đi.

Nguyên Tiểu Bảo gật đầu:

-Dạ.

Sau đó, hắn bước vào chính giữa vòng tròn ngồi ngay ngắn.

Đúng lúc này, Thập Vô Dạ đưa tay bắt quyết, theo đó một ngọn lửa cực kì nóng bỏng nổi lên bao vây Nguyên Tiểu Bảo khiến Nguyên Tiểu Bảo hốt hoảng tột độ nhưng vẫn cắn răng ngồi im chịu đựng, hắn đối với Thập Vô Dạ vô cùng tin tưởng.

Thế nhưng ba giây sau Nguyên Tiểu Bảo không chịu nổi nhiệt lượng nóng bỏng vội vàng hét lớn:

-Sư phụ, nóng quá, đệ tử chết mất.

Đối với lời kêu cứu của Nguyên Tiểu Bảo, Thập Vô Dạ bỗng chuyển từ vẻ mặt ôn hòa sang dữ tợn cười lớn:

-Ta chính là muốn ngươi chết.

Nghe những lời này, cả thế giới của Nguyên Tiểu Bảo giống như sụp đổ, mặc dù tay chân hắn đã bén lửa nhưng hắn thậm chí còn không cảm thấy nóng hay đau nữa, ánh mắt hắn biến thành vô thần, hắn… không biết nói gì hơn ngoài hai từ:

-Tại sao???

Trong câu hỏi này không hề có một tia oán trách, hắn chỉ muốn biết tại sao, nói thật chỉ cần Thập Vô Dạ muốn bất kì thứ gì từ hắn thì hắn đều có thể cho, kể cả mạng sống hắn cũng không hề do dự cho đi, vì mạng của hắn là do Thập Vô Dạ cưu mang.

Lần này Thập Vô Dạ rất bình tĩnh trả lời, hắn vừa ném Thất Thải Bách Thế Hoa vào vòng lửa vừa nói:

-Ngươi không thể tu luyện không phải do tư chất quá yếu, mà là thể chất của ngươi vốn là Bách Thế Luân Hồi Thể, trước khi đến thế thứ một trăm ngươi căn bản không thể tu luyện. Hiện tại ngươi đã đạt tới thế thứ chín mươi chín, chỉ kém một thế liền trở thành người có tư chất thiên hạ vô song.

-Chỉ là, ngươi rất xui xẻo gặp phải ta ngay ở thế đầu tiên, cũng là lúc dễ phát hiện ra Bách Thế Luân Hồi Thể dễ phát hiện nhất. Ngươi chờ mười sáu năm, còn ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, tư chất ở thế một trăm của ngươi từ nay sẽ thuộc về ta, ha ha ha.

Đáng tiếc, Nguyên Tiểu Bảo không nghe được câu trả lời của Thập Vô Dạ, hắn đã bị ngọn lửa nóng bỏng kia thiêu đốt thành tro bụi, tất cả những gì còn lại bên trong vòng tròng chỉ là một viên đan dược bảy sắc óng ánh được Thập Vô Dạ tiếp lấy.

…………………….

Tại một mảnh không gian tối đen tịch mịch…. bỗng nhiều hơn một thân ảnh màu trắng ngà với bộ dáng nhắm mắt ngủ say rất nổi bật, nếu nhìn kĩ sẽ thấy thân ảnh kia không khác Nguyên Tiểu Bảo ở điểm nào, ngoại trừ toàn thân trong suốt.

Mà sự thật cũng không khác bao nhiêu, thân ảnh kia đúng là Nguyên Tiểu Bảo, có điều… đây chỉ là linh hồn của hắn thôi.

Tiếp đó, linh hồn Nguyên Tiểu Bảo mở mắt ra giống như một người vừa giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ nói:

-A, ta chưa chết sao? Hay đây là thế giới sau khi chết.

Ba giây sau, Nguyên Tiểu Bảo thở dài:

-Aizzz, quả nhiên đây là thế giới sau khi chết, nếu không ta đã không trở nên trong suốt giống các linh hồn thể được miêu tả trong sách.

Trong lúc Nguyên Tiểu Bảo đang thở dài thì có một âm thanh khá kinh ngạc vang lên bên tai Nguyên Tiểu Bảo:

-Ngươi là ai? Sao lại ở trong đầu ta.

Đang suy nghĩ về ‘‘cái chết’’ lại có âm thanh đột ngột vang lên khiến Nguyên Tiểu bảo giật mình, hắn bỏ qua điểm mấu chốt ‘‘trong đầu’’ mà theo bản năng nhảy dựng lên một cái, cả người không ngừng xoay quanh tìm kiếm nói:

-Ma quỷ phương nào, đừng dọa ta a.

Âm thanh kia lại vang lên, lần này bên trong ẩn chứa một cỗ nóng nảy tức giận:

-Ngươi mới là ma quỷ, cả nhà ngươi mới là ma quỷ, lão tử vẫn còn sống đấy.

Quay một vòng, Nguyên Tiểu Bảo đã biết người vừa lên tiếng là một thiếu niên thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn hắn một chút, phát hiện này giúp Nguyên Tiểu Bảo đỡ sợ hơn, nói gì thì nói có người đồng hành xuống suối vàng vẫn vui hơn đi cùng quỷ sai a.

Nguyên Tiểu Bảo gãi gãi đầu nói:

-Ngươi còn sống sao lại ở đây? Đây là âm phủ a.

Thiếu niên kia tiếp tục tức giận nói:

-Âm phủ cái đầu ngươi, trước đó ta nói ngươi không nghe rõ sao, đây là thế giới trong đầu ta.

Nghe vậy Nguyên Tiểu Bảo lục lại một loạt kiến thức tu luyện kiếp trước, hắn không tu luyện được nhưng hắn đã đọc rất nhiều điển tịch về tu luyện.

Qua một lúc Nguyên Tiểu Bảo đã nhớ ra tu sĩ quả thực có một thế giới ở trong đầu gọi là thức hải, đồng thời hắn cũng nhớ luôn khả năng đoạt xá của một tu sĩ, từ đó rút ra kết luận hắn đang vô tình đoạt xá thiếu niên này.

Có điều, nhớ là một chuyện nhưng hiểu biết là một chuyện khác a.

Nguyên Tiểu Bảo gượng cười nói:

-Thật xin lỗi, ta không cố ý đến chiếm thân thể ngươi, nhưng ngươi có biết làm cách nào để ra khỏi đầu ngươi không?

Thiếu niên kia nhìn bộ dáng thành thực của Nguyên Tiểu Bảo liền không giận nổi, hắn kiềm chế lại hỏi:

-Chắc ngươi cũng là xuyên không giả có phải không?

Nghe từ ‘‘cũng’’, Nguyên Tiểu Bảo tò mò hỏi lại:

-Nói vậy… ngươi giống ta sao????

Thiếu niên biết mình lỡ lời, nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao người ta cũng là xuyên không giả. Hắn lắc đầu:

-Trường hợp của ta hơi khác ngươi một chút, ta sinh ra đã thuộc về cỗ thân thể này rồi.

Thiếu niên chưa nói hết câu, một loại lực lượng kì dị đã nổi lên khiến cả hai chấn động kịch liệt, nói đúng hơn là ‘‘linh hồn’’ cả hai người đang có dấu hiệu muốn nhập vào nhau, nhưng sự dung nhập này có vẻ vô cùng tiêu cực.

Giống như… giữa hai người chỉ có một người được sống.

Thiếu niên vội vàng nói:

-Không ổn, đây là xung đột linh hồn, thân thể này đang bắt buộc chúng ta phải thôn phệ lẫn nhau.

Nghe thế Nguyên Tiểu Bảo dang hai tay ra nói:

-Vậy ngươi nuốt ta đi, dù sao cỗ thân thể này vốn thuộc về ngươi.

Thiếu niên khá bất ngờ nói:

-Ngươi không sợ chết sao?

Nguyên Tiểu Bảo cười tự giễu:

-Sợ, nhưng ta đã không còn động lực để sống tiếp, thôi, đoán chừng thời gian không còn nhiều nữa, ngươi mau ra tay đi.

Thật, lúc này chấn động linh hồn đã rất kịch liệt, linh hồn cả hai đều đã mờ nhạt hơn không ít nên thiếu niên không chần chờ nữa, mặc dù thiếu niên không biết nên làm thế nào để nuốt linh hồn ngoại trừ dùng ý chí thúc đẩy, may mắn cách này có hiệu quả.

Theo đó, linh hồn Nguyên Tiểu Bảo càng lúc càng mờ nhạt, linh hồn thiếu niên thì lại ngưng thực hơn, mãi cho đến khi chấn động chấm dứt thiếu niên ho khan đánh thức Nguyên Tiểu Bảo:

-Ừm, ngươi vẫn chưa chết kìa.

Nguyên Tiểu Bảo ngơ ngác mở mắt nói:

-Nga, sao ta vẫn chưa chết?

Nhìn bộ dạng "hận không thể chết" của Nguyên Tiểu Bảo, thiếu niên cổ quái nói:

-Ai biết, có lẽ linh hồn kiếp trước của ngươi quá mạnh mới vượt qua được linh hồn xung đột, nhưng còn sống là chuyện tốt a, đợi sau này tìm cơ hội hai chúng ta tách ra là được.

Nguyên Tiểu Bảo phản bác luôn:

-Kiếp trước… ta là một phế vật đấy.

Lần này ánh mắt thiếu niên lần đầu tiên lộ ra vẻ ảm đạm nói:

-Ta… cũng là một phế vật đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.