Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách

Chương 23: chương 8.2






Khi vào công viên, Tessa bắt đầu thư giãn. Cô chưa từng ở một không gian xanh yên tĩnh kể từ ngày đặt chân tới Luân Đôn, và tâm trạng cô khá lên khi thấy cây cỏ, dù cô nghĩ chẳng công viên nơi đâu đẹp bằng công viên Trung Tâm của New York. Bầu trời ở đây không ảm đạm như phần còn lại của thành phố, mà mang màu gần giống sắc xanh.

Thomas đứng đợi tại cỗ xe ngựa khi những cô gái đi dạo. Trong lúc Tessa đi cạnh Jessamine, cô gái kia tiếp tục nói luyên thuyên không dứt. Họ đang đi qua một đại lộ mà theo như Jessamine nói thì chả hiểu vì sao nó lại bị gọi là Rotten Row (Hàng cây thối). Dù mang cái tên không hay nhưng rõ ràng nó là nơi để nhìn và được nhìn. Đi giữa đường là những người phụ nữ và đàn ông phục trang tuyệt đẹp đang ngồi trên lưng ngựa diễu hành. Những người phụ nữ đeo các tấm mạng bay bay trong gió và cười lảnh lót. Tiếng cười của họ vang vọng trong tiết trời mùa hè. Hai bên đại lộ là những người đang tản bộ. Những chiếc ghế được đặt dưới tán cây, và đám phụ nữ ngồi xoay những chiếc ô sặc sỡ và nhấp những ngụm nước bạc hà; bên cạnh họ là những người đàn ông để ria mép đang phì phèo điếu thuốc, phả mùi thuốc lá vào bầu không khí vốn đẫm mùi cỏ mới cắt và mùi ngựa.

Nhưng không ai dừng lại nói chuyện với họ; Jessamine dường như biết rõ mọi người – ai đã kết hôn, ai đang tìm chồng, ai có quan hệ trăng gió với ai. Chuyện nghe hơi đau đầu và Tessa mừng khi họ rời khỏi con đường và đi vào một lối nhỏ hơn dẫn vào công viên.

Jessamine cầm tay Tessa và khẽ bóp nhẹ. “Bồ không biết mình mừng thế nào khi có một cô bạn gái đâu,” cô nàng vui vẻ nói. “Ý mình là, Charlotte cũng tốt, nhưng chị ấy tẻ nhạt và đã kết hôn rồi.”

“Vậy còn Sophie.”

Jessamine khịt mũi. “Sophie là hầu gái.”

“Mình biết những tiểu thư dễ kết bạn với hầu gái phục vụ họ,” Tessa phản đối. Điều đó không hoàn toàn đúng. Cô mới đọc, chứ chưa biết một ai như vậy. Nhưng theo như tiểu thuyết, nhiệm vụ chính của những cô hầu gái phục vụ các tiểu thư là lắng nghe chủ nhân trải lòng về mối tình thảm khốc, rồi thi thoảng mặc váy áo của chủ nhân để giả làm chủ nhân để chủ nhân không bị người xấu bắt. Nhưng Tessa không thể tưởng tượng cảnh Sophie làm những việc như vậy vì Jessamine.

“Bồ nhìn thấy mặt cô ấy ra sao rồi đó. Xấu xí làm cô ta cắm cẳn. Một cô hầu gái phải xinh đẹp, biết nói tiếng Pháp, mà Sophie chẳng được nước gì hết. Mình đã bảo Charlotte như vậy khi chị đưa cô ấy về. Charlotte không nghe mình. Chị chẳng bao giờ lắng nghe hết.”


“Mình không hiểu,” Tessa nói. Họ đã bước vào con đường nhỏ uốn lượn qua những hàng cây. Họ thoáng thấy mặt nước lấp lóa và những nhánh cây xoắn xuýt vào nhau thành cái lưới che nắng.

“Mình biết mà! Mình cũng chẳng hiểu!” Jessamine ngẩng cổ để ánh nắng lọt qua tán lá nhảy nhót trên da cô nàng. “Charlotte chẳng nghe ai hết. Chị luôn dắt mũi Henry tội nghiệp. Mình chẳng hiểu sao anh ấy lấy Charlotte nữa.”

“Vì Henry yêu Charlotte?”

Jessamine khụt khịt mũi. “Chẳng ai nghĩ vậy. Henry muốn vào Học Viện để có thể làm những thí nghiệm nho nhỏ dưới hầm và không phải chiến đấu. Và mìng không nghĩ anh ấy thấy phiền khi phải lấy Charlotte – mình không nghĩ anh ấy muốn lấy người nào khác. Nhưng nếu là người khác điều hành Học Viện, anh ấy sẽ kết hôn với người đó thôi.”

Cô nàng khịt mũi. “Rồi còn Will với Jem nữa chứ. Jem rất dễ chịu, nhưng bồ biết người ngoại quốc thế nào rồi đấy. Không đáng tin, ích kỷ và lười nhác. Anh ta luôn ở trong phòng giả ốm, không chịu động tay động chân giúp người khác gì hết,” Jessamine vô tư nói tiếp, rõ ràng đã quên béng mất rằng Jem và Will đang khám xét Ngôi Nhà Hắc Ám khi cô nàng nhàn tản thả bộ trong công viên cùng Tessa. “Và Will. Đẹp trai, nhưng nửa ngày hành động như đồ điên; như thể anh ta được người rừng nuôi lớn vậy. Anh ta chẳng tôn trọng ai hay cái gì, không chịu cư xử như một quý ông. Chắc do anh ấy là người xứ Wales.”

Tessa bối rối. “Xứ Wales?” Điều đó tệ lắm sao? Cô định nói thêm, nhưng Jessamine tưởng Tessa nghi ngờ nguồn gốc xuất thân của Will liền vui vẻ nói tiếp.

“Đúng. Nhìn mái tóc đen của anh ấy là biết. Mẹ anh ấy là người xứ Wales. Bố anh ấy phải lòng bà ấy, và chuyện gì phải đến cũng đến. Ông ấy từ bỏ thân phận Nephilim. Có lẽ ông ấy bị bỏ bùa.” Jessamine cười. “Bồ biết không, xứ Wales có nhiều loại bùa ngải lắm đấy.”

Tessa không biết. “Bồ biết chuyện bố mẹ Will chứ? Họ chết rồi à?”

“Chắc vậy, nếu không họ phải tới tìm anh ấy chứ.” Jessamine nhíu mày. “Mà thôi kệ đi. Mình không muốn nói về Học Viện nữa.” Cô nàng quay phắt lại nhìn Tessa. “Hẳn bồ thấy lạ khi mình đối tốt với bồ.”

“Ờ…” Tessa quả có cảm thấy vậy. Trong tiểu thuyết, những cô con gái con nhà giàu bị thất thế thường được những người hảo tâm giàu có mua cho quần áo mới và cho học hành đầy đủ (Nhưng Tessa nghĩ chuyện học vấn của cô chẳng có vấn đề gì hết. Dì Harriet từng làm gia sư.) Tất nhiên Jessamine sẽ không đóng vai bà lão tốt bụng giúp người không vụ lợi như trong truyện. “Jessamine, bồ đã bao giờ đọc Người Thắp Đèn chưa?”

“Tất nhiên chưa. Con gái không nên đọc tiểu thuyết,” Jessamine nói bằng giọng như đang nhắc lại một điều nghe được ở đâu đó. “Thôi Gray này, mình muốn nhờ bồ chút chuyện.”

“Cứ gọi mình là Tessa.” Tessa tự động sửa lại.

“Tất nhiên, chúng ta là bạn thân cơ mà,” Jessamine nói, “và sẽ còn hơn thế.”

Tessa bối rối nhìn cô gái kia. “Ý bồ là sao?”

“Vì mình chắc Will khó ưa kia đã nói với bồ rằng bố mẹ mình, ông bố bà mẹ yêu quý của mình đã qua đời. Nhưng họ để lại một khoản tiền kha khá. Và nó sẽ được chuyển cho mình vào sinh nhật mười tám sau đây vài tháng. Tất nhiên bồ thấy rắc rối ở đâu rồi đó.”

Tessa không thấy liền hỏi. “Mình á?”

“Mình không phải Thợ Săn Bóng Tối, Tessa. Mình ghét mọi thứ về Nephilim. Mình chưa từng muốn là một trong số họ. Ước nguyện lớn nhất đời mình là được rời Học Viện và không bao giờ phải giao tiếp với bất cứ ai sống trong đó nữa.”


“Nhưng mình tưởng bố mẹ cậu là Thợ Săn Bóng Tối…”

“Một người không phải Thợ Săn Bóng Tối nếu như không muốn,” Jessamine đáp. “Bố mẹ mình như vậy đấy. Họ rời Clave khi còn trẻ. Mẹ mình không muốn ở gần các Thợ Săn Bóng Tối. Bà nói bà chưa từng muốn một cô gái phải sống đời như vậy. Bà muốn những thứ khác cho mình. Rằng mình có thể được nổi tiếng, gặp Nũ Hoàng, tìm được một đức lang quân và có những đứa con xinh xắn. Mìng được sống cuộc đời bình thường.” Giọng cô nàng ánh lên sự ham muốn. “Tessa, trong thành phố này có những cô gái khác bằng tuổi mình, không xinh bằng mình, nhưng luôn khiêu vũ, tán tỉnh, cười nói và kiếm chồng. Họ học bằng tiếng Pháp. Mình học bằng tiếng quỷ tởm lợm. Thật không công bằng.”

“Bồ vẫn kết hôn được cơ mà.” Tessa bối rối. “Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn…”

“Mình có thể kết hôn với một Thợ Săn Bóng Tối.” Jessamine nói từ đó với vẻ khó chịu. “Rồi giống như Charlotte, mình phải mặc đồ như đàn ông và chiến đấu như đàn ông. Thật kinh tởm. Phụ nữ không nên sống như vậy. Chúng ta phải sống đời yên ả trong những ngôi nhà xinh xắn. Trang hoàng chúng theo cách làm vui lòng đức ông chồng. Khiến họ thoải mái và phấn chấn bằng vẻ ngoài thánh thiện của chúng ta.”

Jessamine không có vẻ thánh thiện chút nào, nhưng Tessa không nói ra. “Mình không hiểu sao…”

Jessamine túm chặt lấy tay Tessa. “Bồ không hiểu ư? Tessa, mình có thể rời Học Viện, nhưng không thể sống một mình. Điều đó thật chẳng cao quý chút nào. Có lẽ sẽ ổn nếu mình là một góa phụ, nhưng mình chỉ là một cô thiếu nữ. Nhưng nếu mình có bạn đồng hành… một người chị em…”

“Bồ muốn mình giả làm chị em của bồ?”

“Sao lại không?” Jessamine nói, như thể đó là một lời gợi ý có lý nhất quả đất. “Hoặc bồ có thể là người họ hàng tới từ Mỹ của mình. Đúng, thế ổn đấy,” cô nàng nói với vẻ thực tế hơn. “Bồ không còn nơi nào để đi, đúng không? Mình chắc chúng ta sẽ sớm tìm được một tấm chồng thôi.”

Đầu Tessa bắt đầu đau và cô chỉ ước Jessamine ngừng nói từ “tìm” như thể tìm một con chó con mèo đi lạc.

“Mình có thể giới thiệu bồ với giới thượng lưu,” Jessamine tiếp tục. “Sẽ có những buổi tiệc khiêu vũ, ăn tối…” cô nàng ngừng lại, đột nhiên bối rối nhìn quanh. “Nhưng… chúng ta ở đâu thế này?”

Tessa nhìn quanh. Con đường rất hẹp. Giờ nó trở thành một đường mòn nhỏ đi giữa những hàng cây cao và khẳng khiu. Tessa không còn nhìn thấy bầu trời, không nghe thấy tiếng người cười nói. Bên cạnh cô, Jessamine đã dừng lại. Gương mặt cô nàng đột nhiên hằn nỗi sợ hãi. “Chúng ta đi nhầm đường rồi,” cô nàng thì thào.

“Vậy chúng ta tìm đường về nhé?” Tessa quay lại, tìm một kẽ lá, một tia nắng. “Mình nghĩ chúng ta tới từ hướng này.”

Jessamine đột ngột bấu chặt lấy tay Tessa. Có gì đó – không, ai đó – đang án ngữ trước mặt họ.

Người đó nhỏ thó đến mức Tessa tưởng họ đang thấy một đứa trẻ. Nhưng khi bóng dáng đó bước vào vùng sáng, cô thấy nó là một người đàn ông – một người đàn ông khô đét, lưng còng, ăn mặc rách rưới và đội chiếc mũ sờn rạch như kẻ bán rong.

Gương mặt nó đầy nếp nhăn và trắng bệch như lớp mốc phủ trên quả táo già. Nó có đôi mắt đen láy.

Nó cười, khoe hàm răng sắc như dao cạo. “Mấy tiểu thư xinh đẹp.“ Tessa liếc nhìn Jessamine; cô gái kia đứng đơ người bất động, miệng mím tới trắng bệch. "Chúng ta nên đi thôi,” Tessa thì thào và kéo tay Jessamine. Từ từ, như thể đang mơ, Jessamine để Tessa dẫn mình về đường cũ.

Và người đàn ông lại xuất hiện trước mặt họ, chắn đường họ trở lại công viên. Xa xa, Tessa nghĩ mình có thể thấy khoảng không tươi sáng, ngập tràn ánh nắng của công viên. Nó xa tới không tưởng.


“Hai cô đi nhầm đường.” Người lạ mặt nói. Giọng nó ngân nga, có nhạc. “Các cô gái xinh đẹp ơi, các cô đi nhầm đường rồi. Các cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với các cô gái như cô chứ?”

Nó tiến tới một bước.

Jessamine, vẫn cứng đờ người, nắm chặt cái ô như thể đó là phao cứu sinh. “Yêu tinh,” cô nàng nói, “ba bị, dù mi là ai – bọn ta không muốn gây hấn với Tiên Tộc. Nhưng nếu mi chạm vào bọn ta…”

“Các cô đi nhầm đường,” người đàn ông nhỏ thó vừa ngân nga vừa tới gần hơn. Khi ấy, Tessa thấy đôi giày sáng loáng của nó không phải giày, mà là bộ móng guốc bóng bẩy. “Đồ Nephilim ngu ngốc dám tới nơi này khi không có Ấn Ký. Đây là vùng đất lâu đời hơn bất kì Hiệp Định nào. Đây là một vùng đất lạ. Nếu dòng máu thiên thần của cô từng đổ trên đây, những sợi dây vàng sẽ mọc lên với những viên kim cương trên chóp. Và ta muốn cái đó. Ta muốn máu của cô.”

Tessa kéo tay Jessamine. “Jessamine, chúng ta nên…”

“Im nào Tessa,” Jessamine giật tay ra và chỉ cái ô vào con yêu tinh. “Mi không muốn làm điều đó đâu. Mi không muốn…”

Sinh vật kia nhảy tới. Khi y lao tới, miệng nó ngoác rộng, da nứt toạc và Tessa thấy gương mặt bên dưới đầy những răng nanh và độc địa. Cô hét và thối lui nhưng giày vướng phải một rễ cây. Cô ngã ngửa ra đất trong khi Jessamine giơ cây dù, và với một cú lắc cổ tay, chiếc dù bung mở như một bông hoa.

Con yêu tinh hét váng lên. Nó hét, ngã ngửa và lăn lộn trên đất. Máu tứa ra từ vết thương trên má, nhuộm đỏ chiếc áo khoác màu xám rác rưởi.

“Ta đã bảo rồi,” Jessamine nói. Cô nàng thở dốc, ngực phập phồng như thể vừa chạy qua công viên. “Đồ bẩn thỉu kia, ta đã bảo mi để chúng ta yên…” cô nàng đánh con yêu tinh thêm lần nữa, và Tessa có thể thấy mép dù của Jessamine lóe lên ánh sáng bạch kim kỳ lạ, và sắc như dao cạo. Máu lấm tấm trên đó.

Con yêu tinh gào rú, giơ tay lên bảo vệ mình. Giờ nó giống như một ông già nhỏ thó bị gù, và dù Tessa biết đó chỉ là ảo ảnh, cô không thể gạt đi cảm giác thương hại. “Cô ơi, làm ơn thương tình, làm ơn…”

“Thương tình ư?” Jessamine quát. “Mi muốn trồng hoa từ máu ta! Đồ yêu tinh dơ bẩn! Đồ ghê tởm!” Cô nàng liên tục xỉa vào sinh vật kia trong khi nó lồng lộn gào thét. Tessa ngồi, lắc cho đất bẩn rơi khỏi tóc và loạng choạng đứng lên. Jessamine vẫn đang gào thét, cây dù bay lên và sinh vật trên mặt đất oằn mình dưới mỗi cú đánh. “Ta ghét mi!” Jessamine ré lên bằng cái giọng run rẩy và cao chói lói. “Ta ghét mi và bất cứ thứ gì giống mi – các cư dân Thế Giới Ngầm – đồ kinh tởm, đồ kinh tởm…”

“Jessamine!” Tessa chạy tới chỗ cô gái kia và vòng tay ôm chặt cô nàng lại. Jessamine chống cự một lúc, và Tessa biết cô không thể giữ được lâu. Cô nàng kia khỏe, những cơ bắp dưới làn da con gái mềm căng như ngọn roi. Và rồi đột nhiên Jessamine xìu xuống, dựa vào Tessa, thở nấc lên khi cây dù buông xuống khỏi tay. “Không,” cô nàng thút thít. “Không. Mình không muốn. Mình không định làm vậy. Không…”

Tessa liếc xuống. Cơ thể con yêu tinh nằm co quắp bất động dưới chân họ. Máu lan trên mặt đất từ nơi nó nằm tựa như đám dây leo đen đúa. Tessa ôm lấy Jessamine đang nức nở mà lòng tự hỏi rằng loại cây gì sẽ mọc lên ở đây





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.